One fine day.

"Làm ơn cho em một latte đá, một americano ít đá và một sữa lắc ạ."

Tôi đứng phía sau quầy thu ngân, ngẩng lên nhìn đồng hồ như một thói quen dù tôi biết chắc bây giờ là 7 giờ sáng. Taehyung – như mọi buổi sáng khác từ cả năm nay – mắt nhắm mắt mở sau cặp kính cận gọng tròn, lẩm bẩm một tràng trước khi xiêu vẹo gục đầu xuống tủ trưng bày bánh ngọt, "Nhanh lên nhé Jin-hyung, lát nữa em còn có lịch họp." 

Tôi rút cái thẻ trên tay nó, lạnh lùng quẹt một đường trước khi đưa tờ giấy ghi đồ uống vào trong cho nhân viên pha chế.

"Kí vào đây," Tôi nói với Taehyung, ném tờ hoá đơn về phía nó, "Trông mày như sắp chết vậy."

Thằng nhóc kí ba chữ "Min Yoongi" lên mẩu giấy trước khi trả lại tôi, rầu rĩ đứng dẹp sang một bên chờ lấy đồ. Trong bộ vest màu xanh đậm được là lượt thẳng thớm, trông nó như một nhân viên môi giới nhà đất đang săn tìm khách mua. Nếu bỏ đi cặp kính tròn và cái túi đeo chéo bằng da, toàn thân nó chỉ toát lên một sự nghèo túng đói khát.

"Đêm qua Yoongi-ssi bắt em làm báo cáo tài chính vụ tranh cử ở Ilsan," Nó ngáp dài một cái, giọng ảo não, "Sếp mới hôm nay sẽ đến."

"Thế à." Tôi hờ hững đáp, đóng két thu ngân lại.

Taehyung đã là khách quen ở quán café của tôi từ thời nó còn học đại học. Khu vực này ở gần thư viện Quốc gia, thằng bé ngày nào cũng tới đây, mặt cắm vào đống sách Luật dày cộm, ngồi lỳ từ sáng tới tối. Cái vẻ ngoan ngoãn của nó đã lừa được tôi 3 năm liền, cho đến khi nó hào hứng thông báo việc được làm thực tập sinh ở Văn phòng Quốc hội tôi mới biết nó ngu ngốc thế nào. Tôi không thể hiểu nổi tại sao nơi ngột ngạt và toàn những kẻ lõi đời ấy lại có thể hấp dẫn được một đứa trẻ như vậy. Thằng bé sẵn sàng làm việc không lương và chẳng bao giờ về nhà trước 9h tối. 

"Hôm nay Jimin làm ca chiều ạ?" Câu hỏi của nó kéo tôi về thực tại.

Jimin là nhân viên pha chế mới đến quán được hai tháng. Cậu ta bằng tuổi với Taehyung, người lúc nào cũng nở nụ cười trên môi và luôn luôn thua trong mọi trò may rủi.

"Ừm," Tôi trả lời, "Cậu ta còn có công việc khác nữa."

Tôi liếc thấy mặt Taehyung chùng xuống. Tôi không nhớ là hai đứa nhóc này đã kịp thân nhau từ lúc nào.

"Cậu ấy cứ phải chạy đi chạy lại suốt ấy." Nó than vãn.

Jimin có nói với tôi một lần về việc cậu ta phải làm nhiều công việc bán thời gian để tiện chăm sóc mẹ ở viện và em gái đi học, có lẽ Taehyung vẫn chưa biết. Không nói gì, tôi quay vào lấy cho Taehyung một phần bánh ngọt, dù nó chẳng trả một xu cho việc này. Khi tôi quay ra, đồ của thằng nhóc đã pha xong.

Tôi đưa cái túi giấy đựng đồ uống cho Taehyung, tiện miệng hỏi, "Ai là người gọi latte vậy?"

"Yoongi-ssi dặn mua thêm một cốc cho sếp mới đấy," Thằng bé cười toe, khoé miệng cong lên thành một nụ cười hình hộp trước khi hào hứng trả lời, "Là người mới được bầu lên từ Ilsan. Đại biểu Quốc hội trẻ nhất trong lịch sử luôn."

Tôi đã nghe đến chuyện này vài hôm trước trên chương trình thời sự lúc 7h tối, lúc đó anh ta còn chưa trúng cử. Đó thật sự là một người rất trẻ, tôi chỉ kịp nhìn thoáng qua trên tivi khi anh ta trả lời họp báo trong chiến dịch bầu cử. Trái ngược với vẻ ngoài thường thấy của giới chính khách, anh ta để tóc sáng màu và liên tục mỉm cười, trông giống một giảng viên đại học đang tham gia hội thảo hơn là một chính trị gia.

Những năm tháng lớn lên ở nhà đã dạy tôi một điều, đây là điệu bộ của một con tốt thí vẫn còn nhiều mơ mộng. 

Taehyung cẩn thận cầm chỗ đồ uống bằng cả hai tay, cảm ơn tôi rồi trúc trắc đi ra cửa. Vai thằng bé gần như văng vào cửa kính khi cố mở nó ra, cái túi đeo chéo đập vào hông, nhìn từ đằng sau trông nó như một sinh viên thất nghiệp đang tìm việc làm.

Một ngày lúc nào cũng bắt đầu như vậy.

***

Tôi mở quán café này khi vừa mới tốt nghiệp đại học. Thật lòng mà nói, chính tôi cũng ngạc nhiên là nó vẫn tồn tại đến bây giờ. Cha tôi không thích việc tôi trở thành – như ông nói – 'chủ quán café quèn', dù tôi khá chắc ông chẳng bao giờ hài lòng với điều gì. Trong kế hoạch hoàn hảo của ông, tôi sẽ tốt nghiệp Đại học Seoul ngành Khoa học Chính trị, theo chân ông trở thành một nhân vật có tiếng tăm trong giới chính trường. Không thì ít nhất cũng trở thành một luật sư, hoặc học giả nghiên cứu ở một Viện gì đó có cái tên dài như sông Hàn.

Nhưng tôi chỉ là tôi. Tôi nói với ông là tôi chọn trở thành một doanh nhân và tôi yêu người đồng giới. Ông lên cơn đau tim khi nhìn thấy tôi mặc tạp dề nướng bánh ở sau quầy. Từ đó chúng tôi chẳng mấy khi liên lạc với nhau nữa.

Vì vậy nên khi trợ lý của ông đến gặp tôi ở quán, tôi suýt nữa đã hất đống đồ ăn đang cầm vào mặt cậu ta.

"Cái quái gì vậy Hoseok?" Tôi gào lên, "Cậu làm tôi giật mình rồi la làng là sao?!"

"Anh gào lên trước đấy chứ, Jin-ssi!" Cậu ta cũng kêu lên, "Tôi vừa mới bước vào mà!"

Hoseok đập đập tay lên ngực, thở gấp mấy cái liền như để trấn an chính mình trước khi quay sang nhìn tôi. Tôi ngao ngán nhìn điệu bộ của cậu ta. Nếu như chưa từng chứng kiến cảnh con người này điều hành lễ tang của mẹ tôi vài năm về trước, có lẽ tôi sẽ không thể tin nổi cậu ta lại là cánh tay phải của cha mình. 

"Có chuyện gì thế?" Tôi hỏi, dù tôi không thật sự muốn biết.

Khuôn mặt Hoseok đanh lại một cách nghiêm túc khiến cho tôi nổi hết cả da gà. Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, cậu ta vẫn còn lúng túng giải thích cho tôi về chuyện cha tôi muốn tôi "tránh đi một thời gian."

"Tôi nghĩ có lẽ anh biết rồi, Jin-ssi," Hoseok ngập ngừng một lúc. Tôi hất đầu ra hiệu cho cậu ta tiếp tục. "Cha anh sẽ ứng cử năm tới." 

Chuyện này thì đúng là chẳng có gì ngạc nhiên cả. Tôi đã nghe đồn đại từ hai năm trước về chuyện ông có thể tranh cử Tổng thống – suy cho cùng đó đều là tham vọng lớn nhất của một chính trị gia, nhưng chưa từng có lời xác nhận nào. Đấy vốn là phong cách làm việc của ông. Ông chẳng bao giờ nói ra cái gì trừ khi ông chắc chắn mình sẽ làm được.

"Thì sao?" Tôi hỏi lại.

"Ông muốn anh trở về nhà và làm việc cho chiến dịch tranh cử."

Tôi đứng hình mất một lúc, trước khi bật cười to.

"Tôi biết chuyện này đột ngột với anh," Hoseok nhanh chóng nói, "Nhưng ông thật sự muốn anh có thể giúp-"

"Không." Tôi trả lời.

"Jin-ssi, tôi-"

"Đây chẳng phải là chuyện giúp đỡ gì, Hoseok." Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Mọi người thường nói tôi có ánh mắt rất giống cha mình, khi nhìn thẳng luôn khiến người đối diện thấy áp lực và không thoải mái. Đây là lần đầu tiên tôi ước gì họ nói đúng. "Cha tôi chỉ muốn chắc chắn tôi sẽ không làm gì ảnh hưởng đến ông ta mà thôi."

Môi Hoseok mím lại lại thành một đường cong tính toán.

"Có lẽ anh nên cho chính mình một cơ hội." Cậu ta thở dài, "Tôi biết anh có thể làm được nh-"

"Đừng có mà nói hết câu đó." Tôi gằn giọng, hai tay tôi đã nắm lại thành nắm đấm, hốc mắt nóng cả lên vì tức giận.

Hoseok vẫn cố nói thêm gì đó, nhưng tôi đã không còn nghe nữa.

***

Tâm trạng tệ hại ảnh hưởng đến tôi suốt cả ngày trời. Đến tận khi tối mịt, khi Jimin nhắc tôi mang đồ ăn tối về tôi mới nhớ ra mình phải trở về nhà. Tôi bảo Jimin về trước, cuối cùng đóng cửa hàng, quay bảng "Closed" và đi bộ về.

Khu tôi ở cách quán không xa lắm. Bình thường tôi đi xe máy giao hàng về nhà, nhưng những hôm muốn suy nghĩ tôi sẽ đi bộ vòng qua hồ điều hòa của khu dân cư cao cấp trên đường về. Nơi này lúc nào cũng có cái vẻ tối tăm mờ ám. Ánh sáng vàng vọt hắt xuống lòng đường càng làm mọi thứ u ám hơn. 

Tôi bóp chặt lon coca đã hết trong tay, ném nó vào thùng rác bên đường. Cái lon trượt khỏi mép thùng rác, rơi xuống đất. Tôi bực bội đá cái lon nằm chỏng chơ ra xa.

"Jeikei!"

Tôi giật mình ngẩng lên phía có tiếng gọi, phát hiện ra tôi đã đá bay lon nước trúng vào một nhóc con đang lật đật giữa đường. Thằng bé ú ớ như thể chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, cho đến khi thấy bóng người từ phía sau chạy tới mới bắt đầu ngoạc miệng ra, mắt long lanh nước.

"Ah-," Anh ta vội vàng cúi xuống, bế đứa bé lên, "Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, là do tôi đã không cẩn thận để thằng bé chạy ra, thật sự xin lỗi anh, ah-"

Tôi bối rối nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt. Anh ta một tay bế đứa bé đang mắt mũi tèm lem nước, một tay vỗ vỗ lưng cho đứa nhỏ, đầu cúi xuống xin lỗi tôi.

Trong khi tôi mới là người đá cái lon trúng vào thằng bé.

"Nãy giờ cậu xin lỗi 5 lần rồi đó." Tôi nói, không thể chịu nổi cảm giác tội lỗi, "Dừng lại đi."

Anh ta có vẻ ngạc nhiên trước thái độ của tôi, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Thằng bé con trên tay anh ta thấy vậy cũng nín khóc. Nó ôm chặt lấy cổ người đàn ông mà tôi đoán là bố, mắt to tròn long lanh nhìn tôi như thể tôi đến từ hành tinh khác.

Tôi rút trong túi áo ra que kẹo mút mà Jimin bỏ vào ban nãy, cho thằng nhỏ, đưa tay lên nựng má nó.

"Con có đau không?" Tôi hỏi, "Chú xin lỗi."

Gần như ngay lập tức, nó bỏ tay ra khỏi cổ bố nó, quay sang đòi ôm lấy tôi.

"Ah, Jeikei, con đúng là-"

Cả hai chúng tôi bật cười.

Tôi đỡ lấy nhóc con từ tay người đối diện, thì thầm, "Là do tôi đá cái lon trúng thằng bé mà."

Anh ta trông ngượng ngùng như thể vẫn thấy mình là người có lỗi trong chuyện này, nhưng không nói gì thêm. Dưới ánh đèn đường, thân hình cao lớn trong bộ vest chỉn chu của anh ta nổi bật hẳn lên so với bộ đồ thể thao của tôi, khiến tôi cảm thấy mình nhỏ bé hơn nhiều dù anh ta cũng không cao hơn tôi là mấy. Tôi nheo mắt để nhìn rõ hơn khuôn mặt đối diện, không hiểu sao thấy rất quen thuộc, như thể tôi đã nhìn thấy lướt qua đâu đó.

"Chúng tôi mới từ Ilsan chuyển đến đây nên vẫn còn bối rối chút," Cậu ta nói, "Jeikei vẫn còn nhỏ quá mà chỉ có mình tôi chăm sóc."

Trong đầu tôi có gì đó khớp với nhau, nhưng tôi chưa thể lập tức nhớ ra là cái gì. Cho đến khi tôi nhớ ra Taehyung và sếp mới của thằng bé.

Thật lòng mà nói, đôi khi tôi thấy mình bị nguyền rủa. Tôi càng cố gắng chạy xa khỏi giới chính khách thì lại gặp càng nhiều chính trị gia. Cứ như thể cả ngày hôm nay là chưa đủ, tôi còn gặp phải sếp lớn của Taehyung trên đường về nhà.

"Tôi nhận ra anh rồi," Tôi nói, "Anh là cái người hay lên tivi dạo gần đây."

"Ah, cái đó-" Anh ta ấp úng, "Tôi xin lỗi-"

Tôi bật cười. Một nụ cười kéo khoé miệng tôi lên đến tận má, khiến tôi muốn gập cả người xuống nếu tôi không bận bế thằng nhóc con tên Jeikei. Tôi không nhớ lần cuối cùng tôi thật sự cảm thấy mình đang cười đến mức thế này là bao giờ. Có lẽ là từ trước khi mẹ tôi mất. Có lẽ đã rất lâu như thế.

"Tôi biết là mình hơi ngốc một chút nhưng tôi thề với anh là không phải lúc nào tôi cũng vậy đâu!" Cậu ta thanh minh, giọng hơi cao lên so với bình thường, "Tôi nói thật đó!"

"Ngok – ngok—" Jeikei ú ớ trong miệng, tay hươ hươ cái kẹo mút, đôi chân ngắn ngủn đập đập vào hông tôi một cách phấn khích.

Tôi càng cười lớn hơn.

"Aaaaa-"

Phải mất một lúc sau tôi mới có thể bình tĩnh lại. Tôi đưa tay quệt đi nước mắt vì cười, từ từ thả Jeikei xuống đất. Thằng bé trông có vẻ nuối tiếc, nhưng nó ngoan ngoãn nắm lấy tay bố nó, người mà nãy giờ vẫn đứng như trời trồng vì xấu hổ.

"Tôi thật không ngờ ngoài đời cậu lại như vậy đó," Tôi nói, "Tôi cứ nghĩ Nghị sĩ sẽ khác cơ đấy."

Anh ta nhấc bổng con trai lên, để thằng bé ngồi trên cổ mình. Một khoảng im lặng vắng vẻ giữa cả hai làm tôi cảm thấy có lẽ mình đã hơi đường đột.

"Tôi biết mình còn quá trẻ cho nhiệm vụ này," Anh ta từ từ nói, mắt nhìn thẳng vào mắt tôi. Trong bóng tối, đôi đồng tử anh ta dường như sáng rỡ lên khiến tôi cứ thế ngây người nhìn, "Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức."

Trong thoáng chốc tôi nghĩ mặt tôi nóng bừng lên, nhưng tôi nhanh chóng gạt những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu.

"Anh tên là gì nhỉ?" Tôi hỏi.

"Namjoon. Kim Namjoon. Còn thằng bé là Jungkook." Anh ta trả lời. "Anh thì sao?"

Tôi nuốt nước bọt. Không hiểu sao bỗng nhiên thấy cổ họng mình khô rang.

"Seokjin. Jin."

Anh ta nhìn tôi mỉm cười. Tôi kiềm chế lại ham muốn đưa tay lên chạm vào hai lúm đồng tiền sâu hoắm trên hai má người đối diện.

"Jin-ah, không hiểu sao tôi có cảm giác mình sẽ còn gặp lại anh."

Ngày hôm nay quả là một ngày kỳ lạ.

***

Thực ra với ficdom Bangtan mình là writer mới, nhưng mình muốn cảm ơn Lishrayder vì blog của Lít đã truyền cảm hứng cho mình viết chiếc fic này, dù mình bị writer's block đã rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top