FourFiveSeconds.

"Cause all of my kindness,

is taken for weakness."

***

Tôi biết đến cái tên Min Yoongi từ rất lâu trước khi nhìn thấy cậu ta ngoài đời thực. Trong suy nghĩ của tôi, 'sếp' của Kim Taehyung hẳn là một người vất vả khi phải vật lộn mưu sinh với một công việc không có lối thoát. Trái lại, thằng bé có một sự ngưỡng mộ gần đến mức tôn thờ với con người này – người mà "nếu như anh ấy không giúp được Namjoon-hyung lấy mười chữ ký đồng thuận cho bản Dự thảo đó thì không ai có thể." Tôi thường chỉ nghe khoảng một phần mười những lời vô nghĩa của nó, đặc biệt là khi nó và cậu ta đều đến từ Yonsei – cái trường tư thục với học phí cao ngất ngưởng dành cho tụi nhà giàu 3 đời và khiến tôi ghét cay ghét đắng.

Giống như mọi sinh viên ở Seoul-dae (*), chúng tôi ít nhiều đều có chút ganh đua với tụi trường này. Dù còn đi học hay đã ra trường, tôi luôn cảm thấy mình và Hoseok vẫn có nét giống những thằng mọt sách với cặp kính cận dày cộp, trong khi Taehyung và đàn anh của nó ngồi ở kia – dù là những nhân vật thuộc diện học bổng lại có cái vẻ nhàn nhã và tự tin lộ cả ra mặt.

Cậu ta thật sự bên ngoài trông không có gì đặc biệt so với những người thuộc giới chính khách mà tôi biết. Đôi mắt nhỏ và hẹp được che đi bởi cặp kính nửa gọng màu đen, tóc mái loà xoà trước trán, khuôn mặt nhỏ và khuôn miệng cũng nhỏ khiến cậu ta trông có vẻ biếng nhác. Thật khó tưởng tượng đây là người có thể khiến cho Jung Hoseok phải dè chừng.

Jimin huých tay tôi.

"Anh đã nhìn về phía đó nửa tiếng rồi đó. Đồ uống xong rồi này."

"Phía đó" là phía cái nhóm thảm thương ba người nhỏ bé làm nhiệm vụ đại diện cho nhân dân quận Goyang mà Taehyung đã lôi đến đây từ nửa tiếng trước vì "cần một chỗ tiện nghi hơn."

Tôi suýt nữa thì quên mất mình không phải đang nghỉ hưu mà thật ra vẫn đang phải làm việc như một công dân Hàn Quốc bận rộn. Trên tay tôi vẫn đang cầm tấm thẻ tín dụng Taehyung đưa từ ban nãy khi nó ra gọi đồ uống, vẫn còn chưa quẹt thanh toán. Thay vì tấm thẻ chuẩn hạng xoàng ghi tên Yoongi như mọi lần, lần này là thẻ Bạch kim (*) trông đỡ rẻ tiền hơn một chút, in chữ "Kim Namjoon". Tôi lưỡng lự một chút trước ánh mắt phán xét của Jimin, rồi chậc lưỡi cho qua.

Khi nào đó là thẻ của Min Yoongi tôi sẽ quẹt bù cho bằng hết.

"Sao hôm nay mọi người lại tụ tập ở đây vậy?" Tôi hỏi, một tay đưa trả lại thẻ cho Taehyung, một tay đặt khay đồ uống xuống bàn.

"Lát nữa tụi em phải đi công tác." Taehyung ngẩng lên từ cái điện thoại, cười toe cảm ơn, "Còn phải thu thập một số ý kiến nữa."

Tôi gật đầu, bỗng nhiên cảm thấy lóng ngóng. Phục vụ bàn vốn không phải là việc của tôi, tôi chỉ cố tình muốn lại gần chỗ này một chút. Cái không khí bận rộn của góc bàn nhỏ này làm tôi nhớ đến quãng thời gian còn học Đại học, về những ngày tháng tôi vẫn còn nhiều ước mơ và hoài bãi về việc cứu thế giới.

Namjoon đang gạch gạch lên xấp giấy dày trên bàn, tay áo xắn lên cao và mái tóc hất ngược. Đôi lông mày anh ta nhíu lại tạo thành nếp nhăn trên trán, nhìn bướng bỉnh đến kỳ lạ. Tôi muốn đưa tay ra vuốt lên chúng, nhưng tôi dừng lại khi thấy ánh mắt Yoongi đang nhìn mình.

"Xin chào," Tôi mở lời, "Yoongi? Taehyung kể cho tôi nghe rất nhiều về cậu."

Cậu ta gật đầu rất nhẹ, nhưng không nói gì thêm, ánh mắt dò xét tôi một lượt từ đầu đến chân rồi dừng lại ở tầm mắt. Tôi nhướn mày.

"Anh có đôi mắt rất giống một người mà tôi biết." Cậu ta nói.

"Một người tốt hay xấu?" Tôi hỏi lại. Tôi biết cậu ta hẳn đã liên tưởng đến ai, nhưng tôi cũng gần như chắc chắn ở chỗ này chỉ có mình cậu ta nhận ra.

Cậu ta ậm ừ trong cổ họng trước khi trả lời, "Một người có lợi."

Tôi có thể tưởng tượng ra được lý do vì sao Taehyung lại thần tượng người này. Giọng nói trầm khàn với một tông giọng rõ ràng, một bằng Đại học ưu tú, kiên định với chính kiến, và đặc biệt là có con mắt quan sát của một người từng trải.

Kim Namjoon đã kiếm đâu ra con người này?

"Đó cũng là lí do cậu đến đây hôm nay à?" Tôi cười, dù tôi biết nụ cười không hề chạm đến mắt.

"Không," Min Yoongi nghiêng đầu, tay cầm cốc nước đưa lên miệng. Câu trả lời gần như chìm đi chỉ để mình tôi nghe thấy. "Anh thì chẳng có lợi cho bên nào cả."

Tôi rùng mình.

"Đừng để ý đến anh ấy, Jin-ssi."

Tôi bối rối quay sang phía tiếng nói. Namjoon đã ngẩng lên khỏi mớ Dự thảo dày cộp của anh ta. Cái kính trên sống mũi hơi lệch đi một chút, anh ta đưa tay lên chỉnh lại trước khi nở một nụ cười rộng. Một tay anh ta kéo ghế, ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Tôi không thể ngăn mình nhìn bàn tay của Kim Namjoon đang đặt lên mặt bàn. Ngón tay thon dài, và nhẹ nhõm, và còn tốt hơn nếu nó dùng để-

"Anh ấy cũng thẳng tính y như anh vậy, nên anh đừng ngạc nhiên nếu anh ấy nói mấy lời khó nghe." Namjoon tiếp tục, giọng phân trần.

"Ý anh là tôi hay nói mấy lời khó nghe à?" Tôi nhăn mũi, nhưng vẫn ngồi xuống.

"Ah-"

"Anh đừng có biến sếp của tụi em thành đồ ngốc nữa," Taehyung xen vào, "Một mình Min Yoongi là đủ gây sang chấn tâm lý cho anh ấy rồi."

Tôi bật cười, cảm thấy nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng. Ánh mắt của Namjoon vừa lấp lánh lại vừa mang theo ý cười khiến tai tôi hơi nóng lên khi sự chú ý đổ về phía mình. Trong khoảnh khắc tôi cảm giác như mình đang trong một bộ truyện tranh tình cảm học đường dễ chịu.

Vô tình, tập Dự thảo của Namjoon đang được gạch chi chít trên bàn lọt vào mắt tôi.

"Dự thảo sửa đổi Luật trợ cấp cho nhân thân các quân sỹ hi sinh khi làm nhiệm vụ?" (*)

Tôi hơi giật mình khi nhận ra mình vừa buột miệng thốt ra câu hỏi trong đầu.

"Cũng đến lúc để sửa đổi rồi." Namjoon nhún vai mỉm cười như thể đó là chuyện chẳng có gì đặc biệt, trong khi trong đầu tôi thì đang gào lên 'Cả lũ người này điên rồi.' Dự thảo này không chỉ ảnh hưởng đến một hay hai Bộ trong Chính Phủ, nó ảnh hưởng đến thuế, tài chính quốc gia, quân đội, bảo hiểm xã hội và một đống các Bộ luật và các thể chế liên quan – những đơn vị mà tôi dám chắc là một Nghị sỹ tỉnh lẻ như Kim Namjoon chẳng có một xu tiếng nói.

Taehyung lải nhải suốt ngày về Dự thảo Luật to lớn mà nó đang thực hiện nhưng tôi không đủ quan tâm để hỏi Dự thảo là về cái gì. Tôi đã dám chắc đến 8 phần đó là một Dự thảo vô thưởng vô phạt chẳng khiến cho cuộc sống tốt đẹp lên và cũng chẳng khiến cái gì xấu đi – những Nghị sỹ tham vọng lần đầu tham gia Quốc hội đều như vậy. Nhưng không. Nếu đây là vấn đề Namjoon và Yoongi và Taehyung muốn đưa lên Nghị viện, thì thật sự là quá sức hoang tưởng.

"'Các cậu thì biết gì về trợ cấp cho nhân thân các quân sỹ hi sinh khi làm nhiệm vụ mà đòi lên tiếng?'" Giọng Yoongi vang lên cắt ngang suy nghĩ của tôi. "Anh đang nghĩ vậy đúng không?"

Trong giọng cậu ta còn có chút thích thú. Tôi hít một hơi dài và nhìn về phía Namjoon. Tôi không nhận ra mình đang coi anh ta như một cái phao cứu cánh. Namjoon lắc đầu, khuôn miệng khép ra mở vào nhưng không phát ra tiếng động, nhắc tôi đừng để ý.

"Tôi chẳng biết gì về ai cả." Tôi nói, "Nhưng tôi nhớ số thẻ và số CVC thẻ tín dụng (*) của cậu."

Bàn tay Namjoon đặt trên bàn từ lúc nào đã chuyển xuống đùi tôi, tôi hơi bối rối khi thấy nó siết lại khi Namjoon bật cười trước câu trả lời của mình.

Và tôi mỉm cười lại.

***

Tháng 5 là tháng giao mùa, tôi cứ mong thời tiết sẽ ấm hơn, nhưng khi tối muộn trời vẫn còn lạnh.

Dạo gần đây tôi hay cùng Namjoon đi bộ về.

Chúng tôi đi bên cạnh nhau, tôi phải đút cả hai tay vào túi áo dù cũng không đỡ lạnh hơn là mấy. Namjoon cõng Jungkook trên lưng, áo khoác rộng thùng thình che cả hai bố con, tay áo còn vắt qua cổ. Nhóc con cứ thế ngủ ngon lành sau một ngày dài lê la từ trường học đến quán café. Chúng tôi thầm thì nói chuyện để tránh làm thằng bé thức giấc, thỉnh thoảng tôi gật gù trước những nhận xét của Namjoon về thế giới mới mà anh ta đang trải qua ở Seoul ("May mà chưa bị dẫm chết"). Tôi nói xấu một khách hàng chê bánh quy của tôi ngọt quá ("Đúng là đem đàn đi gảy tai trâu"). Chúng tôi cùng cười trước những câu chuyện ngốc nghếch của Jungkook và cùng thở dài khi nhận ra thằng nhóc càng ngày càng giống một con thỏ.

"Tôi xin lỗi nếu Yoongi khiến cho anh thấy không thoải mái." Namjoon đột ngột nói. "Nhưng anh sẽ sớm quen thôi."

Tôi nhún vai, vẻ khó hiểu, "Tôi chẳng liên quan gì đến cậu ta, sao tôi phải quen chứ?"

"Vậy à?" Giọng nói của Namjoon nghe nhẹ tênh, nhưng không hiểu sao tôi nghe thấy như thể anh ta đang có điều gì muốn nói.

Trong một khoảnh khắc siêu thực nào đó, tôi cứ ngỡ mình đang trong một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy Kim Seokjin không phải là một kẻ cứng đầu cứng cổ lúc nào cũng đi ngược lại điều mà người khác mong đợi, Kim Seokjin chỉ là một người bình thường với những nỗi lo âu bình thường, với một hạnh phúc bình thường.

Quá hạnh phúc chỉ khiến tôi cảm thấy mình sắp bị trừng phạt.

"Không hiểu sao mọi người khi nói chuyện với tôi lại toàn nghĩ đến chuyện khác."

Tôi ngầng lên nhìn Namjoon. Tôi không định giải thích với người khác về chuyện mình thường bị phân tâm vì có quá nhiều suy nghĩ trong đầu, nhưng ánh mắt chăm chú của anh ta khiến cho tôi cảm thấy cậu ta vốn không cần đến lời giải thích nào cả.

"Bởi vì anh khiến người khác mất tập trung." Tôi trả lời.

"Là do khuôn mặt đẹp trai của tôi hay do tính cách hài hước?" Anh ta hỏi.

"Là do sự thiếu vắng của cả hai thứ đấy." Tôi đáp trả.

Cả hai chúng tôi cùng bật cười.

Quãng đường về đến khu Namjoon ở gần hơn đến chỗ tôi. Anh ta lúc nào cũng xin lỗi tôi vì nghĩ đã làm phiền. Tôi biết mình luôn có thể lựa chọn khác đi, nhưng tôi đã không làm vậy. Không biết từ lúc nào, những cuộc đi dạo ban đêm với Namjoon như thế này đã trở thành một thứ gì đó đáng để mong chờ. Tôi coi nó như một khoảng tĩnh lặng hiếm hoi giữa Seoul xô bồ, một điều gì đó để khiến cho mình bớt lạc lõng.

Jungkook hơi cựa quậy trên lưng làm cái áo khoác hơi tuột xuống. Tôi ra hiệu cho Namjoon dừng bước để tôi chỉnh lại, dù tôi biết căn nhà mà hai bố con đang ở vốn đã ở gần ngay trước mắt, tôi đã nhìn thấy đám hoa lộc vừng trước cánh cổng quen thuộc rủ xuống dưới ánh đèn vàng.

Tôi cuộn cổ áo khoác vào cổ áo Jungkook để cố định, choàng lại hay tay áo lên vai Namjoon. Đứng chắn ngang tầm nhìn của Namjoon, trong phút chốc tôi có ý nghĩ điên rồ khuôn mặt mình sẽ trở thành thứ cuối cùng Namjoon nhìn thấy trong ngày và Jungkook là điều đầu tiên tôi nhìn thấy mỗi sáng khi mà Namjoon thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng.

Tôi thậm chí còn không biết Namjoon có thích người đồng giới hay không.

Tự cảm thấy nực cười với chính mình, tôi vụng về thắt hai tay áo của chiếc áo khoác đang choàng lên vai Jungkook.

"Jin?"

"Xong rồi đấy." Tôi nói.

"Tôi không biết Yoongi nói gì, nhưng nếu những điều ấy làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh-"

"Cậu vẫn còn nghĩ về những chuyện đấy à?" Tôi ngắt lời.

"Tôi nghĩ về rất nhiều thứ."

Giọng nói xen lẫn chút ái ngại làm tôi thấy cậu ta thật sự chẳng giống một chính khách chút nào. Tôi mỉm cười.

"Vậy anh nghĩ đến nhiều nhất là thứ gì?"

"Dạo gần đây à?"

Namjoon hỏi lại. Giọng nói của anh ta trầm và chậm lại từng chữ. Tôi nhận ra mình vẫn chưa buông tay khỏi ống tay áo đã thắt lại ngước ngực Namjoon, hơi ấm truyền đến từ người đối diện làm tôi thấy bối rối, nhưng tôi tham lam không buông tay.

Tôi cảm thấy bàn tay Namjoon đã đặt lên khuôn mặt mình. Trái với vẻ nhẹ nhàng bên ngoài, những đầu ngón tay hơi thô ráp nhẹ nhàng chà lên má tôi. Tôi vô thức nghiêng đầu muốn gần hơn một chút. Ngón tay cái của anh ta lướt qua khóe môi làm tôi hơi run lên.

"Anh có thực sự muốn biết không?"

Tôi nghe thấy tiếng Namjoon hỏi lại, nhưng tôi giống như bị thôi miên. Nếu anh ta dừng lại ngay lúc này, tôi nghĩ mình sẽ căm ghét anh ta cả đời này mất.

Tôi gật đầu.

"Không hiểu sao tôi cứ có cảm thấy như Jin-ssi đã thuộc về gia đình này vậy."

***

Seoul-dea (*): Tên gọi khác của trường Đại học QG Seoul – trường mà ở trong này mình để Seokjin và Hoseok theo học =))

Thẻ bạch kim (*): Hạng thẻ tín dụng cao hơn thẻ chuẩn nhưng vẫn chỉ là hạng trung lưu.

Luật trợ cấp cho nhân thân các quân sỹ hi sinh khi làm nhiệm vụ (*): Luật này có thật nhưng không phải nước nào cũng có. Ở Hàn Quốc mình đoán là có, nhưng câu chuyện và tình tiết hoàn toàn chỉ là hư cấu.

Số thẻ và số CVC thẻ tín dụng (*): Biết được 2 thứ này của thẻ tín dụng thì có thể đem đi thanh toán thoải mái =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top