Five minutes alone.

Jimin mới ở đây 3 tháng mà tôi đã cảm thấy không thể sống nổi nếu thiếu cậu ta.

Dạo gần đây quán café nhỏ này bỗng nhiên đông khách hơn bình thường làm tôi cảm thấy mình phải làm việc hơi quá sức. Khi tôi mới mở quán ở đây, khu Banpo này chẳng có lấy một khu vui chơi giải trí sầm uất. Nó nằm trong một con ngõ nhỏ gần Thư viện Quốc gia và vài ba trường Đại học, sau này mới được mở rộng ra hai mặt tiền ở gần một ngã ba. Khách hàng của tôi thường là những sinh viên đầu to mắt cận đến đây dùi mài kinh sử, hoặc dân văn phòng làm việc ở mấy toà nhà xung quanh. Tôi cắn răng thuê thêm tầng lầu để cái quán trông có vẻ ra hồn, nhưng cũng vì thế nên tiền thuê nhà lúc nào cũng làm tôi đau đầu. Tôi thậm chí còn phải nhờ Taehyung dắt mối viết luận thuê cả năm trời để kiếm tiền duy trì quán.

Thế mới biết kiếm được một nhân viên vừa biết câu khách vừa biết pha chế thật là tiện đến mức nào.

Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó.

"Em nghĩ Namjoon-hyung thích anh thật đó."

Nhân viên pha chế xuất sắc của tôi lại bắt đầu đến giờ phân tích tâm lý học tội phạm.

"Bớt nói nhảm đi." Tôi thở dài.

Quán vừa mới bớt đông khách, Jimin và tôi đang ngồi gục cả xuống quầy. Ngày hôm nay nhà trẻ của Jungkook tổ chức hội trại, thằng nhóc con và Namjoon cùng ở lại một đêm. Tôi không hiểu lắm mấy cái hoạt động kiểu này dành cho lứa tuổi chẳng biết gì như Jungkook, nhưng tôi khá chắc Namjoon muốn thằng bé tham gia vì lo sốt vó về chuyện nó còn chưa nói được sõi. Anh ta cứ thấy có lỗi mãi vì nghĩ cả hai phải chuyển nhà liên tục nên Jungkook không được tiếp xúc nhiều với bạn bè cùng tuổi.

Ở với một ông bố có IQ khủng khiếp như Namjoon, tôi nghĩ có khi Jungkook cố tình biết nói chậm chỉ để khiến bố nó phát điên.

"Anh cười một mình ghê quá đi," Jimin bắt đầu giở cái giọng ra vẻ biết tuốt, "Namjoon-hyung ở trên tivi trông nghiêm túc như vậy mà khi ở đây em thấy anh ấy gặp anh cứ rón rén như ăn trộm."

Tôi bật cười trước lời miêu tả của Jimin. Số lần Namjoon đến đây nhiều đến nỗi tôi đã quen với sự có mặt của anh ta, nhưng tôi không biết những điều Jimin nói là đùa hay thật.

"Không làm gì khuất tất thì sao phải sợ." Tôi chậc lưỡi.

"Em nói thật đấy. Lúc anh ấy phỏng vấn em, em sợ tè ra quần. Thế mà anh vừa nói một câu anh ấy đã trở nên thoải mái hơn hẳn."

"Thì anh ta đã biết anh từ trước rồi," Tôi nhăn mặt, "Trông cái mặt anh đáng tin hơn mặt híp của chú mày nhiều."

"Nhưng chính trị gia mà tin người thế á," Jimin khịt mũi, "Em vẫn thấy anh ấy đối xử với anh khác hẳn những người khác."

Phẩy tay ra vẻ không quan tâm, nhưng tôi biết trong lòng mình có chút bối rối. Tôi chẳng chối bỏ gì chuyện mình có cảm tình với ông bố trẻ của Jungkook, nhưng thứ tình cảm đó với tôi cũng chẳng khác gì thích thú một đồ vật xinh đẹp đắt tiền – có thì tốt mà không có thì cũng vậy. Tôi chẳng tin lắm chuyện kẻ thuộc giới chính trường lại không lõi đời trong việc thao túng người khác.

"Anh ấy trông có vẻ không giống một người biết tán tỉnh lắm," Cậu ta vẫn tiếp tục, "Rõ ràng là chính khách nổi tiếng mà cũng bị anh hành đến tội."

"Cái gì?" Tôi nhảy dựng lên trước lời vu khống trắng trợn. "Anh ta gửi con trai không trả anh đây một xu, tiền đều về túi chú mày cả, thỉnh thoảng lại còn ăn chực, ai mới hành ai ở đây hả?"

"Anh ấy đưa tiền nhưng anh còn bày đặt không lấy đấy chứ! Rõ ràng em thấy anh quẹt thẻ của Yoongi gấp đôi số tiền nước để bù vào." Jimin dẩu mỏ lên, "Anh cũng thích anh ấy còn gì."

Hơi ngỡ ngàng trước câu nói bất ngờ, bàn tay đang không yên vị quầy của tôi suýt nữa thì hất tung cái cốc bên cạnh xuống đất. Tôi bối rối quay đi để tránh Jimin nhìn thẳng vào mình.

"Đừng có tưởng tượng vớ vẩn nữa." Tôi nói, giọng hơi gằn xuống.

Jimin có vẻ nắm được tín hiệu tôi muốn kết thúc cuộc nói chuyện tại đây, vụng về đứng dậy khỏi chỗ ngồi như muốn tháo chạy về phía nhà bếp.

Cậu ta nói chẳng có gì sai, nhưng cứ giả như Namjoon có gì đó với tôi thật đi chăng nữa, thì anh ta cũng không phải là đối tượng thích hợp để hẹn hò.

Tôi có thể bị hấp dẫn bởi một Namjoon vụng về với cách nhìn thế giới lạc quan một cách khó tin, một Namjoon không hề biết cách chăm sóc chính mình và người khác lại muốn yêu thương và nuôi dưỡng một đứa trẻ, một Namjoon cắm đầu vào công việc chỉ với một niềm tin mỏng manh mình đang làm được một điều tốt đẹp cho thế giới. Nhưng tôi không thể tách Namjoon ra khỏi Nghị sỹ Kim, người mà tôi chẳng biết là ai, tôi chẳng biết người này có quá khứ thế nào, tại sao anh ta lại ở đây, tương lai anh ta sẽ thế nào. Tôi không thể nhìn ra được đâu mới là con người thật.

Từ khi lớn đến cho đến tận bây giờ, tôi làm mọi cách để chắc chắn chính mình không bị vướng vào những vòng xoáy dơ bẩn của quyền lực và tiền bạc, tránh xa khỏi những xô bồ mà anh ta đang đâm đầu vào. Chính tôi đã chọn cách đứng yên và tách mình khỏi mọi thứ, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng vì một ai đó khác mà mình phải thay đổi.

Tôi thở dài, đi theo Jimin vào trong bếp.

Nếu như những năm tháng qua đã dạy tôi điều gì, thì chính là "tình cảm" là thứ không đáng tin nhất. Những rung động kiểu này rồi cũng sẽ nhanh chóng qua đi mà thôi.

***

Mùa hè đến, trời bắt đầu đổ mưa thường xuyên. Vào những ngày u ám, văn phòng nhỏ của Namjoon lại tụ họp ở quán café của tôi. Taehyung nói do từ nhà Namjoon đến văn phòng làm việc phải mất 40 phút đi xe bus, trong khi Dự thảo bắt đầu đi vào giai đoạn lấy ý kiến sửa đổi, mọi thứ cứ rỗi tính cả lên, ngày nào cũng ăn ngủ ở văn phòng không ổn lắm nên Namjoon quyết định chuyển công việc về nhà. Thằng bé nói dối mắt không chớp lấy một cái, tay dúi cho tôi đống bản thảo Dự luật và đống báo cáo gạch đỏ chi chít ra vẻ nhờ vả. Tôi tranh cãi một lúc, cuối cùng chỉ đành chửi thầm trong lòng ngày xưa nhờ nó dắt mối viết luận văn, đến bây giờ vẫn không thoát được nghiệp. 

Dù sao thì công việc chỉnh sửa lỗi chính tả và câu cú ngữ pháp cũng không phải quá sức của tôi,  Namjoon cũng hứa sẽ trả công cho tôi xứng đáng.

Vì thế nên tần suất tôi gặp phải Min Yoongi cũng thường xuyên hơn. Cậu ta vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẻm, đánh giá một lượt từ đầu đến cuối mỗi lần gặp. Chúng tôi không nói chuyện gì nhiều, chủ yếu là cậu ta thắc mắc tại sao đồ uống ở quán lại đắt như vậy; nhưng có một lần cậu ta hỏi tôi Hoseok có bao giờ đến đây không.

Jung Hoseok và Min Yoongi rất có thể là tình địch cũ, hoặc oan gia ngõ hẹp kiểu con nhà người ta trong truyền thuyết. Cứ nhìn cái cách trợ lý của Nghị sỹ Kim ngồi đọc bản thảo cho cấp dưới ghi chép một cách kiêu hãnh và bình thản ở một góc quán, trong khi cánh tay phải của ứng viên Tổng thống thì chật vật chạy theo đứa con trai khó chiều của ông ta để đảm bảo nó không làm gì gây hại mới nhận ra cuộc sống khắc nghiệt đến thế nào.

Nhưng Jung Hoseok thì giàu, và mặt Yoongi tối lại khi tôi cười nói chuyện Hoseok đã có thẻ tín dụng loại cho giới siêu giàu từ độ một ngàn năm trước.

"Anh nói ngang như cua ấy." Min Yoongi cáu cẳn với cái giọng trầm trầm của cậu ta, nhưng có lẽ do thức trắng đêm nên trở nên lè nhè như say rượu.

Chúng tôi đang tranh cãi về cách dùng của một từ trong Dự thảo mà tôi chắc chắn là mình không thể sai được. Tôi phá lên cười.

"Nhưng sếp của cậu thích cua mà."

Câu nói vừa bật ra khỏi miệng làm tôi có tự thấy có chút sai trái, nhất là trước một người quan sát và đánh giá tỉ mỉ như Yoongi. Chuyện Namjoon thích cua là một mẩu tin vớ vẩn tôi đọc được trong một tờ báo lá cải, vụ này thậm chí đã lọt top tìm kiếm sau khi tấm hình chụp Namjoon cười tươi rói ở bãi biển, tay vẫn còn cầm một con cua nhỏ được chia sẻ ầm ĩ trên mạng xã hội. Nhưng có vẻ đã quá mệt để để ý, cậu ta chỉ đứng dậy khỏi bàn, đi về phía nhà vệ sinh. Tôi bối rối cầm xấp bản thảo đang đọc dở trên tay để tránh nhìn Namjoon ngồi phía đối diện, bỗng nhiên tim đập thình thịch như vừa làm gì vụng trộm.

Taehyung ngồi bên cạnh đang gục gặc ngủ trên vai tôi, thằng bé chắc bị Yoongi hành cho đến tận sáng. Tôi dựa hẳn người vào ghế để ngồi chắc chắn hơn, tay chỉnh đầu Taehyung cho thoải mái.

Tiếng gọng kính đặt xuống bàn làm tôi ngẩng lên. Namjoon đưa tay lên xoa xoa hai mắt, môi hơi mím lại nhưng mắt cong thành một nụ cười.

"Tôi nghĩ những người xung quanh tôi đều đã bị Jin-ssi quay trong lòng bàn tay rồi."

"Đừng có tiết lộ cho Yoongi-ssi không cậu ta sẽ nổi điên đấy nhé." Tôi cắn môi đáp lại.

Namjoon bật cười thành tiếng. Từ lúc thừa nhận bị thu hút bởi Namjoon, tôi cứ cảm thấy không được tự nhiên mỗi khi anh ta chú ý đến mình. Hai tai tôi hẳn đã đỏ lên cả rồi. Cái cảm giác ngượng ngùng từ một phía khiến tôi vừa buồn cười vừa tức điên với cái thân thể phản bội.

Tôi cúi đầu xuống cố gắng tập trung vào bản thảo trước mặt.

"Thật xin lỗi anh, Jin-ssi," Namjoon nói, nhỏ giọng chỉ để tôi nghe thấy, "Tôi cũng không muốn lôi anh vào làm giúp những việc tốn thời gian này, nhưng Taehyung cứ nhất định nói anh làm được."

"Không sao," Tôi đáp lời, "Chỉ là lâu rồi không phải làm kiểu này khiến tôi hơi mệt thôi."

"Lúc trước anh học Luật?" Anh ta nhìn tôi, ánh mắt như đang mong chờ, "Taehyung nói anh học ở Đại học Quốc gia Seoul, tôi thật sự ngưỡng mộ đấy."

"Ừm," Tôi ngắc ngứ, "Cũng thường thôi."

Chân của Namjoon đột ngột duỗi ra, chạm chân tôi dưới gầm bàn. Tôi giật mình 'Á' lên một tiếng, co rụt lại, vô tình khiến cho Taehyung ụp xuống khiến tôi ngả người sang một bên. Namjoon lập tức đứng dậy, vượt qua khoảng cách giữa cả hai tiến lại phía tôi.

"Chuyện gì vậy?" Anh ta hỏi, giọng ngạc nhiên.

"Tôi tưởng có con gì sượt qua chân." Tôi lí nhí trả lời, trong lòng thật sự chỉ muốn có lỗ nẻ nào đấy để chui quách xuống. Cái tính thỏ đế hay giật mình của tôi luôn làm tôi xấu hổ không thôi.

Namjoon cứ thế phá ra cười.

Tôi bực mình đá cho anh ta một cái. Anh ta nắm được một chân tôi, giữ lấy như muốn trêu ngươi. Tôi nhấc chân còn lại lên muốn giãy ra, anh ta nắm lấy cổ chân, gập người xuống. Hai chân tôi bị Namjoon kiềm chặt lại, một chân anh ta đặt lên ghế để cố định tư thế.

"Mấy người khối xã hội như anh sao đấu lại với tôi chứ." Namjoon vừa nói vừa dịch lại gần một chút, hai mắt long lanh vì cười nhiều.

Tôi ngỡ ngàng mất một lúc.

"KAIST?" (*)

Anh ta gật đầu. Tôi nhăn mũi , thảo nào anh ta lại giỏi tiếng Anh như vậy.

"Tôi còn tưởng anh có gì đặc biệt." Tôi cười khẩy. Trên đời này tôi chúa ghét bọn tự cho mình hơn người chỉ vì giỏi hơn mấy môn tính toán vớ vẩn, nhất là khi tôi còn biết người trước mặt đây có đủ thứ thói xấu trên đời.

Namjoon hơi xoay người một chút để kéo tôi về phía trước, hai tay vẫn nắm lấy chân tôi dịch lên đến đùi, để chân tôi hơi buông xuống. Đến lúc này tôi mới nhận ra nửa thân trên của anh ta gần như trùm lên mình.

Cả người tôi nóng bừng.

"Seokjin?" Tôi nghe thấy tiếng Namjoon gọi tên mình, giọng không hiểu sao khàn đi. "Anh có phải...?"

Tôi không nói gì. Tôi thật sự không biết anh ta định nói gì, nhưng cùng lúc tôi nghĩ mình còn hiểu hơn ai hết.

"Vậy tôi...?"

Tôi liếm môi lo lắng, cuối cùng gật đầu.

"Hai người...?"

***

KAIST (*): Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc, trường này đào tạo chuyên về khoa học và công nghệ cao. Là trường mà mình để Namjoon theo học =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top