Eight days a week.
***
Không phải tôi cố tình tránh mặt Namjoon, mà là tôi bị ốm suốt hai ngày sau đó.
Có lẽ tại tôi cứ khăng khăng đòi tự mình đi bộ về nhà giữa đêm muộn sau khi đã nốc cả tá bia, hoặc do tôi suy nghĩ quá độ tìm cách tránh mặt Namjoon đến mức phát ốm, sao cũng được, hậu quả vẫn là tôi nửa tỉnh nửa mơ nằm bẹp một chỗ. Tôi cứ nghĩ chỉ là cảm cúm thông thường, nhưng cơn sốt kéo dài dai dẳng mãi không dứt. Đầu óc tôi bị cơn đau nhức toàn thân hành hạ, lúc lạnh lúc nóng, cổ họng khô rát. Tôi không thể thở được bằng mũi như bình thường, chỉ có thể vừa chôn mình dưới lớp chăn vừa thở hồng hộc. Sự tỉnh táo lúc này như đang tra tấn chứ chẳng có ích gì. Tôi tỉnh dậy rồi lại chỉ mong được thiếp đi, cho dù mỗi lần nhắm mắt lại cảm giác như bị bóng đè, không thể cử động nổi. Cái thân xác này có lẽ đã phải chịu đựng quá nhiều sự độc đoán của tôi trong suốt từng ấy năm, phản ứng dữ dội như thể nếu tôi dám phán kháng một chút thôi nó sẽ bung bét hết cả.
Tôi cứ vật vã như thế hai ngày một đêm, đến khi cơ thể cũng không thể chịu nổi tính ngang bướng của tôi nữa mà phải dừng lại. Dù sao từ trước đến nay tôi cũng chỉ có một mình, giả như có chết đi chăng nữa chắc cũng phải vài ngày nữa mới có người tới thu lượm. Trong kí ức lộn xộn dư chấn của cơn sốt, tôi vẫn còn nhớ Jimin cuống cuồng cả lên khi tôi gọi điện cho thằng bé. Tôi biết nó đã có đủ thứ để lo nghĩ, nên chỉ bảo tôi không đến thì có thể đóng cửa vài ngày. Chỉ như thế thôi mà cũng đã tốn của tôi bao nhiêu là sức lực.
Vậy mà chỉ vừa mới dứt cơn, tôi lại tiếp tục đâm đầu hành hạ chính mình.
Mình đang làm cái quái gì thế này.
Tôi quơ tay gạt cái laptop đang đặt trên đùi mình xuống đệm giường, một lần nữa nằm vật ra giữa đống chăn gối lộn xộn. Màn hình máy tính vẫn còn đang sáng, hiện lên một bài tiểu sử ngắn đến khó tin với toàn những thông tin chán ngắt mà tôi đều đã biết cả.
Đây chẳng phải là chuyện đáng tự hào gì, tôi nghĩ, tôi đã dành cả tá thời gian quý báu để tìm kiếm thông tin về Kim Namjoon. Tôi đọc hết tất cả mọi thứ có thể, từ những mẩu tin tức vụn vặt trước cả khi anh ta trở thành Nghị sỹ, bầu chọn anh ta là một trong những ứng viên 'nóng bỏng' nhất – cứ nhìn cái cách người dân đưa tin thì có vẻ là theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng – cho đến những tin đồn lá cải xung quanh chuyện ai chống lưng cho anh ta. Một vài bức ảnh khi anh ta mới xuất ngũ hai năm trước. Một vài lần đi thiện nguyện. Một vài lần bước ra từ toà nhà Quốc Hội với khuôn mặt căng thẳng. Một bài báo dài về thất bại của anh ta trong việc 'tìm kiếm người ủng hộ' mà thực ra chỉ là xin tiền tài trợ không hơn. Tôi đã đọc không sót một chữ nào.
Đưa cả hai bàn tay lên dụi đôi mắt nhức mỏi vì đọc quá lâu, tôi vừa rủa thầm sự thảm hại của mình, vừa không thể ngăn được chút cảm giác bối rối mà tôi tìm mọi cách lờ nó đi. Chỉ cần ngồi ngẩn ra chốc lát thôi, đầu óc tôi lại bắt đầu trôi mơ màng về những thứ mà tôi sống chết không muốn thừa nhận.
Như là sự thật Namjoon không phải là một người hôn giỏi.
Cánh tay ôm ghì lấy tôi quá chặt, khuôn miệng ép xuống quá sâu, mũi cọ cả lên má tôi khi di chuyển, chẳng hề dành ra đến nửa giây cho việc đùa giỡn. Anh ta hôn như thể mới biết đến hôn một người lần đầu, chẳng có chút kỹ thuật nào, cứ thế theo bản năng giữ lấy người đối diện như muốn ép đến ngạt thở.
Nhưng chẳng hề giống những nụ hôn mờ ám trong bóng tối mà tôi đã quá quen thuộc, Namjoon chẳng có vẻ gì là vội vàng hay che giấu. Một nửa tôi cứ nghĩ mình sắp bị ép mở đón nhận nụ hôn tới, nhưng tấm lưng căng cứng của tôi cứ thế thả lỏng theo những vòng tròn vẽ trên lưng. Tôi bị sự ấm áp của anh ta bao trùm đến muốn đổ gục xuống, lại được vòng tay cứng rắn giữ lại, cứ như một tảng bồng bềnh vừa nhẹ nhõm vừa trống rỗng. Tôi tham lam cắn xuống, đổi lại là một nụ cười như một lời khen ngợi.
Nếu không phải tôi thẳng tay đẩy Namjoon ra khi Taehyung bước vào, tôi nghĩ anh ta cũng chẳng có ý định dừng lại. Chính điều đó mới khiến tôi thấy sợ hãi.
Điện thoại vừa mới được cắm sạc rung bần bật trên tủ đầu giường làm tôi giật mình. Tôi lẩm bẩm chửi thề trước khi nhấc máy, nghe giọng Jimin gần như gào lên từ phía đầu bên kia.
"JIN HYUNG?! Anh bị ốm sao rồi? Anh làm tụi em sợ quá, không ai biết nhà anh ở đâu cả!!"
Tôi nhăn mũi, húng hắng ho để cổ họng bớt khàn trước khi trả lời.
"Không sao. Có chuyện gì?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, như thể người nghe máy đang khó xử trước câu trả lời cụt ngủn của tôi. Thật là kỳ diệu thay, dù chỉ qua điện thoại thôi và tôi lại còn đang ốm nữa, Jimin vẫn có thể khiến tôi cảm thấy mình như một thằng khốn.
"Anh không sao," Tôi đế thêm một cách khó khăn, "Anh vừa hết sốt rồi."
"Anh đang ở nhà hở? Một mình anh à? Anh đi khám chưa? Anh đọc địa chỉ để tụi em đến thăm anh đi." Như sợ tôi lại nói trống không một lần nữa, thằng bé nhanh chóng hỏi một loạt, rồi như nhớ ra điều gì, giọng nó chùng xuống, "Xin lỗi anh tụi em vô tâm quá."
"Anh không sao rồi mà, đến đây làm gì," Tôi vội vàng đáp lại. "Chú mày đang được nghỉ làm mà không tận hưởng đi hả?"
"Không đâu, Taetae và, ừm, một người bạn nữa giúp mở quán như bình thường. Em và Jeikei đang ở đây nè. Thằng bé cứ khóc nháo đòi anh suốt."
"Sao cơ?" Tôi ngồi thẳng dậy, cơn đau đầu vẫn còn râm ran làm tôi xây xẩm mặt mày, "Chú mày cứ thế giao quán của anh cho ai cũng được vậy hả?"
"Người quen cả mà." Không nhìn thấy bộ mặt kinh hoảng của tôi, Jimin tiếp tục vui vẻ liến thoắng qua điện thoại.
Tôi đưa tay đỡ trán, tự hỏi oan nghiệt nào đã khiến cho tôi trở nên như bây giờ. Trước đây khi chỉ có một mình, tôi dù bị ốm cũng không dám nghỉ một ngày nào. Tôi không mở quán cà phê chỉ để cho vui, vì thế tính toán doanh thu đều khiến tôi thật sự đau đầu, mỗi ngày nghỉ là một ngày chết đói. Bây giờ nhìn nhân viên ưu tú của mình sẵn sàng trao cả chìa cả khoá cho người khác khiến tôi không khỏi có chút hoảng hốt.
"Đừng nói với anh là-"
"CHIN CHIN! CHIN CHIN! SSI CHIN SSI"
Tôi giật mình giơ điện thoại ra khỏi tai một quãng, vậy mà tiếng Jungkook ầm ĩ phía bên kia vẫn nghe rõ mồn một. Đầu tôi lại chực đau, nhưng tôi ngạc nhiên nhận ra mình đang cười ngoác đến tận mang tai khi nghe giọng nhóc con. Hai hốc mắt tôi bỗng nhiên nóng lên, như thể nó đang nhận thức một điều lạ lẫm khiến cho toàn thân tôi trở nên ấm áp.
Từ bao giờ xung quanh tôi lại có nhiều người đến vậy?
"Giọng anh vẫn còn khàn lắm, hyung," Giọng Jimin lại vang lên, lần này còn thêm cả tiếng Taehyung lao xao đằng sau đang dỗ dành Jungkook, "Em gửi đồ ăn đến cho anh nhé?"
Tôi bật cười.
***
"Xin chào, Seokjin-ssi,"
Tối muộn hôm đó, Namjoon cũng tới.
Tôi đã phải rất vất vả mới đuổi được Jimin và Taehyung về nhà, cứ nghĩ cuối cùng đã có thể nghỉ ngơi, nhưng cuối cùng lại thấy mình đứng như trời trồng ở trước cửa, nhìn khuôn mặt tươi cười giơ tay cầm hai chiếc túi giấy mà tim tôi đập mạnh đến muốn nhảy ra ngoài. Tôi thậm chí còn không thể giả vờ ngạc nhiên cho nổi, chỉ mệt mỏi gật đầu ra hiệu cho anh ta bước vào.
Namjoon khom người tháo đôi giày da dưới chân. Khu để áo khoác và giày dép bên ngoài của tôi dường như quá bé so với khổ người của Namjoon, anh ta lóng ngóng mất một hồi mới có thể đặt mọi thứ vào đúng chỗ. Trong nhà không có phòng khách, chỉ có khu bếp cùng với một chiếc bàn ăn nhỏ. Tôi nhìn Namjoon vụng về bước vào trong, đặt hai túi giấy xuống bàn, rồi lại bối rối không biết làm gì tiếp theo.
Chúng tôi cứ đứng như vậy một lúc lâu. Trong đầu tôi tôi muốn nói gì đó để gỡ đi cái bầu không khí ngượng ngập này, nhưng lại ngang bướng không muốn là người phải bắt đầu trước.
"Tôi nghe nói anh bị ốm," Namjoon mỉm cười mở lời, "Xin lỗi vì không thể đến thăm anh sớm hơn."
Tôi cay đắng nghĩ trong đầu, hẳn là may mắn cho anh cơn sốt đó đã không giết chết tôi, để anh có thể đứng ở đây xin lỗi.
"Anh không cần khách sáo như vậy," Tôi xua tay, "Chỉ là cảm cúm thông thường thôi."
Trông Namjoon như có vẻ muốn nói gì đó, nhưng anh ta chỉ mím môi quay đi, chỉ đến túi giấy trên bàn.
"Đây là quà tôi mang về Cheongdo, anh có muốn nếm thử không?" Rồi như nhớ ra điều gì, anh ta nói thêm, "Hôm nay trở về tôi mới biết anh bị ốm, nếu biết trước tôi đã mua thứ khác cho anh."
"Thứ khác là thứ gì vậy?" Tôi thích thú nhìn Namjoon lúng túng, hỏi lại.
"Thứ gì đó..." Ngập ngừng, "Có lợi cho sức khoẻ chẳng hạn?"
Tôi cười thành tiếng. Bầu không khí ngượng ngùng lúc trước dường như đã biến mất chẳng còn chút vết tích nào. Trước mặt tôi không phải là Nghị sỹ Kim với sự tự tin nhiều khi đến mức kiêu căng trên chính trường, chỉ còn lại một Kim Namjoon vụng về -- người mà lúc nào cũng khiến người khác thấy thật phiền phức nhưng không thể mặc kệ.
"Được rồi, anh lấy ra đi," Tôi vừa nói vừa cười, chỉ cho Namjoon chỗ ngồi, "Tôi sẽ đi pha trà."
Bên trong phòng chỉ còn lại tiếng lách cách của đồ đĩa sứ va chạm, cùng với tiếng ấm nước điện đang đun sôi. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, lại tiếp tục sự im lặng kéo dài, nhưng lần này tôi cảm giác không ai muốn đẩy vội câu chuyện. Tôi im lặng quan sát Namjoon tập trung mở lọ hồng sấy. Bàn tay rám nắng thô ráp dễ dàng vặn nắp lọ thủy tinh, rồi đổ cả ra đĩa ăn trên bàn. Tôi lắc đầu cam chịu, nhưng cũng không ngăn lại. Namjoon đưa cho tôi một miếng sậm màu, mắt mở to như chờ đợi một lời khen.
Cả khuôn mặt Namjoon sáng bừng lên khi tôi gật đầu.
"Đây là lần đầu tiên tôi mua những thứ này đấy." Anh ta nói, "Tôi đã ăn thử và thấy rất ngon nên mua về cho anh."
"Vậy trước đó thì sao?" Tôi hỏi, "Anh không hay mua về cho Jeikei à?"
"Jeikei còn nhỏ quá, thằng bé chỉ thích gặm đồ chơi thôi," Nhắc đến Jungkook, ánh mắt Namjoon dịu dàng hẳn xuống, "Hồi mới nhận thằng bé về, tôi chẳng dám cho nhóc con ăn gì ngoài những thứ bác sĩ căn dặn."
"Vậy mẹ thằng bé thì sao?"
Tôi lập tức hối hận khi câu hỏi được bật ra trong vô thức. Câu hỏi này trước giờ chưa từng có ai nhắc tới, tôi vốn coi như một chủ đề riêng tư ai muốn nói ra. Từ phía bên này, tôi có thể nhận thấy rõ sự thay đổi trên khuôn mặt người đối diện. Đôi mắt không còn mang theo ý cười, thay vào đó là nghiêm túc lạnh lẽo. Đây là lần đầu tiên từ khi quen nhau, Namjoon nhìn tôi bằng ánh mắt này.
Đầu lại muốn lên cơn đau một lần nữa. Tôi đứng dậy rút lấy ấm nước vừa sôi, lạch cạch đổ xuống hai tách trà để sẵn trên bàn. Namjoon không trả lời câu hỏi khiến cho tôi lúng túng. Một nửa trong tôi muốn rút lại lời đã nói ra, nhưng một nửa lại muốn kháng cự.
Không muốn nói ra thì thôi. Có nhất thiết cần phải căng thẳng như vậy không? Anh ta đến hôn tôi cũng dám rồi mà.
"Mẹ của Jeikei mất khi mới sinh thằng bé. Khi đó cô ấy còn rất trẻ, chỉ mới hai mươi."
Câu trả lời của Namjoon đột ngột vang lên làm tôi run tay. Nước trong tách sánh một chút ra ngoài. Tôi quay đi, với lấy khăn giấy trên bàn, thực lòng không biết phải nói tiếp thế nào.
"Bố của Jeikei là bạn chiến đấu cùng đơn vị với tôi, cậu ấy cũng còn rất trẻ."
Tôi dừng tay, ngẩng lên nhìn Namjoon. Ánh mắt lần này lại thay đổi. Tôi nhớ đến bài báo tôi mới đọc lúc sáng, hình chụp Namjoon bước ra từ toà nhà Quốc Hội, đôi mắt kiên định nhìn thẳng ống kính đầy thách thức, nhưng đường nét khuôn mặt lại như đang muốn giữ chặt lấy thứ mình cần phải bảo vệ.
Rất muốn đưa tay vuốt lên những nếp nhăn trên khoé mắt người này, tôi nghĩ, tôi không biết tại sao.
"Xin lỗi," Tôi nói, "Nếu-"
"Anh có nhớ lần trước anh nói, anh không biết gì về tôi cả không?"
Namjoon ngắt lời. Tôi nhìn thấy rõ yết hầu của anh ta căng thẳng. Tôi có cảm giác chuyện này không chỉ đơn thuần là về thân thế của Jungkook. Mà thậm chí, có lẽ thân thế của Jungkook cũng chẳng quan trọng.
Tôi gật đầu.
"Trước khi đến đây, tôi đã nghĩ mình nên nói với anh điều gì. Tôi thực ra đã chuẩn bị rất lâu. Kiểu như đứng trước gương rồi lập luyện một mình. Giới thiệu bản thân, đại loại thế. Tôi tên Kim Namjoon, đến từ Ilsan, hiện nay làm việc tại Quốc Hội. Tôi đã hơn ba mươi tuổi và đang nuôi một đứa con, kiểu kiểu như vậy."
Tôi muốn cười lên thật to, nhưng lại không dám. Vì thế tôi bình tĩnh ngồi lại xuống ghế. Hai tay Namjoon đã xé miếng hồng trên tay làm tám mảnh và vẫn còn chưa dừng lại.
"Tôi muốn anh thấy cuộc sống của tôi không giống với những gì bên ngoài nhìn thấy, nhưng tôi chẳng có gì thú vị để kể cho anh nghe cả. Chỉ có những chuyện nghĩ đến đã thấy buồn." Giọng Namjoon lại vang lên, dù rất gãy gọn, nhưng lời nói lại có vẻ hồi hộp, "Nhưng không phải thế. Tôi chưa bao giờ cảm thấy thế. Tôi chỉ mong anh hiểu."
Thở dài, anh ta đặt miếng hồng đã bị xé tan lên đĩa, chậm rãi nói ra như một lời thú nhận,
"Cuối cùng khi đến đây, nhìn thấy anh rồi, tôi lại chẳng nhớ mình muốn nói gì."
"Bởi vì tôi đẹp trai quá à?" Tôi buồn cười hỏi.
"Không," Rồi nghĩ có vẻ không đúng lắm, anh ta thành thật, "Có lẽ vì anh ở thật gần."
Lần này thì tôi không thể giữ cho mình nghiêm túc được nữa. Tôi xô ghế đứng dậy, tiến về phía đối diện. Hai tay tôi chạm lên bờ vai đang căng thẳng, giữ người lại trên ghế. Tôi ngồi xuống trên đùi Namjoon, ánh mắt nhìn thẳng dù trong lồng ngực tôi đang run rẩy không thôi.
"Gần như thế này thì sao? Có khá hơn không?"
Namjoon dường như còn bối rối hơn cả lúc trước, nhưng tay anh ta đặt lên eo tôi, giữ cho tôi ngồi yên.
Tôi nghĩ, tôi rất muốn hôn người này.
"Tôi rất muốn hôn anh," Namjoon nói, "Tôi cứ nghĩ về chuyện này mãi."
Tôi miết hai tay lên gò má người phía trước, giữ cho khoảng cách cả hai thật gần.
Tôi nghĩ, bất kể thế nào đi chăng nữa.
***
; v ; Mình sẽ beta'd sau nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top