1

06.03.2016

"Bản thu âm đã hoàn thành xong rồi mọi người nghe thử và cho nhận xét thử nha".

🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶

"ồ quao NamJoon hyung lời bài hát thực sự là...em cũng không biết nữa"-Jimin nói với một vẻ mặt đầy ngượng ngùng.

"thật may là Jungkook không có ở đây, haizz thằng bé sẽ đào một cái hố mà nhảy xuống mất"-cái giọng trầm trầm cất lên của Taehyung xem lẫn nụ cười hình hộp huyền thoại khiến mọi người phải phá lên mà cười.

"bài này được đấy, giai điệu đơn giản nhưng rất bắt tai, cả hai người thật tuyệt"-Yoongi

"ay da, Seok Jinie, NamJoonssi, hai người thiệt là...🤗nhưng em thích nó"-Hoseok vừa nói vừa làm mấy cái động tác kì quặc hết sức làm cho tai Seok Jin đỏ lên thấy rõ.

"Kệ mọi người đi Jin hyung, em nghĩ tối nay anh cần phải qua studio của em để chỉnh sửa một vài chỗ, được chứ?"-từ lúc lời nói của NamJoon cất lên mọi người bỗng trở nên nghiêm túc khác hẳn lúc nãy, cậu vừa nói vừa khoác tay lên vai của anh thân mật làm cho người kia chỉ dám gật đầu nhẹ rồi thủ thỉ một vài câu rất nhỏ và rất khó để người khác có thể nghe thấy.

_________________
21:00

Anh đứng trước cửa studio của NamJoon cùng một túi đồ ăn khá lớn, nhưng cảm giác này là sao? Nếu là Seok Jin của hằng ngày thì anh sẽ tự tin bấm mật khẩu và đi vào, vì sao nhỉ? anh là người duy nhất được đặt cách biết mật khẩu của mọi người.

Thứ nhất là vì do tính hay chăm sóc người khác của Seok Jin nên anh không thể ngó lơ khi biết được các thành viên còn lại do làm việc quá sức mà bỏ bữa ăn của mình dù gì nếu không có được mật khẩu thì anh cũng sẽ đứng ở ngoài nhấn chuông cho đến khi chủ nhân của nơi đó ra và thực hiện đầy đủ bữa ăn của mình thì anh mới chịu về.

Thứ hai là vì do nếu không phải Seok Jin thì cũng sẽ không có ai giúp các thành viên dọn dẹp cái nơi này cả, chả ai dám làm phiền mỗi khi họ thực sự tập trung vào công việc của mình, lúc đó trong họ thật đáng sợ nhất là hội rap line của nhóm, từ khi có studio họ dường như biến nó trở thành một vùng lãnh thổ riêng và cấm bất cứ ai xâm nhập khi chưa có sự cho phép của họ.

Và lý do cuối cùng đó là Seok Jin có thể chơi được piano và ghita cho nên thỉnh thoảng anh cũng góp ý vào phần giai điệu của bài hát cộng thêm việc anh không phải là một người nhiều chuyện hoặc có sở thích làm phiền người khác nên việc anh là người duy nhất có thể ra vào nơi đây cũng là chuyện hết sức bình thường.

5 phút trôi qua, anh vẫn đứng đấy với túi đồ ăn nặng trĩu của mình thì bỗng cánh cửa bất ngờ mở ra.

"Sao thế Jin hyung? Em thấy anh trên camera nên ra mở cửa, sao anh lại đứng ở đấy mà không vào?"

Trước mắt anh lúc này là một cậu con trai, dáng người cao ráo chững chạc, cậu khoác lên người một cái áo thun ba lỗ và chiếc quần ngắn tới đầu gối đang phát ra những tiếng nói dịu dàng thanh âm trầm lắng khiến anh giật mình thoát khỏi cái mớ suy nghĩ vớ vẫn trong đầu.

"À tại đồ nhiều quá nên anh không..."

Chưa kịp để anh nói hết câu, cậu đã chủ động một tay cầm lấy túi đồ ăn kia, còn lại cậu nắm tay anh kéo vào thẳng studio của mình mặc cho lúc này không hiểu tại sao mặt mũi của anh lại đỏ bừng lên.

Họ vào và bắt đầu ăn tối với nhau nhưng không khí của bữa ăn hôm nay hoàn toàn khác, họ chỉ cứ ăn mà không phát ra bất cứ lời nào, để ý được chuyện, NamJoon liền lên tiếng để phá tan đi cái không khí khó chịu đang diễn ra.

"Sao thế Jin hyung? Anh trông khác với mọi ngày, anh có chuyện gì muốn nói với em à?".

Như bị NamJoon bắt bài, anh chỉ biết im lặng khẽ gật đầu và bỏ miếng bánh pizza trên tay mình xuống.

"Có chuyện gì hyung cứ nói, anh cứ im lặng như vậy rất khác với Jin hyung mà em biết"

"Thật ra là..."
"Anh chỉ thắc mắc một điều, có lẽ nó không đúng cho lắm nhưng nếu không nói ra anh cảm thấy rất khó chịu"
"..."
.
.
.
"..."
"NamJoon thật ra khi viết lời bài hát này em đã nghĩ đến ai?"

Anh hỏi cậu với cái quả mặt đỏ bừng ấy làm cho cậu không thể nhịn cười được, không ngờ Jin hyung của chúng ta lại có lúc trẻ con và đáng yêu đến như vậy, ngay lúc này cậu chỉ muốn bay lại để nựng cái má bánh bao đó của anh thật nhanh, nhưng thật may liêm sỉ đã cản cậu lại kịp thời.

"Anh chỉ hỏi vì tò mò thôi nên nếu em khó trả lời thì thôi vậy"

"hmmm, thật ra nó cũng không có gì là khó, nhưng em chỉ thắc mắc là tại sao anh lại hỏi em về vấn đề này"-NamJoon cười lúc này trên gương mặt hiện lên cái má lúm đồng tiền đáng yêu cùng với một chút nét tinh nghịch trong câu nói khiến cho người kia phải ú ớ mà trả lời không thành câu

"Ừ...thì...là..."

"Là sao thế Jin hyung?"

"Anh đã nói là do anh có chút thắc mắc thôi mà, nếu em không thích trả lời thì thôi, mau ăn nhanh để còn tiếp tục công việc đi chứ"

"Thế thì em có 2 câu trả lời: một là trả lời sự thật, cái còn lại là câu trả lời nên được nói ra. Anh muốn nghe câu nào?"

"Đương nhiên là trả lời thật rồi"- Ai cũng biết thường thì sự thật luôn là những cái khó nghe nhất, nhưng đối với cảm giác của anh lúc này nó không cho phép anh chọn cái còn lại. Đã mất công dày mặt đi hỏi ai lại ngu mà đi chọn để nghe được lời nói dối cho vui tai chứ.

"Em biết nó quá điên khùng nhưng..."
"Jin ah, thật sự em đã nghĩ về anh trong lúc viết ra lời bài hát"

"..."

"Cũng giống cái khi em thu âm bài Expensive girl em đã năn nỉ hyung ở cùng mình vào lúc đó mà"
"Khi đó anh cũng có hỏi em tại sao lại bắt anh ở lại cho đến khi hoàn thành ca khúc"
"Em thật sự đã nghĩ về anh, em biết nó rất biến thái nhưng em không thể nào hoàn thành những ca khúc như thế này khi không có anh bên cạnh và tới lúc này em mới có thể tìm ra được câu trả lời cho nó rồi"

Cậu bất chợt khẽ nắm lấy đôi bàn tay của Jin, tay còn lại cậu nâng cằm của anh lên, điều chỉnh cho đôi mắt của anh nhìn thẳng vào gương mặt của cậu.

"Có lẽ tất cả là do em yêu anh"
"EM YÊU ANH, JIN"

_________________

Cái thời gian trên kia là fake nha, thiệt ra là tui không tìm ra được thời gian chính xác của bài hát nên lấy đại cái ngày ra bản vietsub luôn ^^



Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ❤️🐭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top