Sự thật
Sáng hôm sau, khi cậu còn đang say giấc thì một làn nước lạnh buốt tát thẳng vào người khiến cậu tỉnh giấc.
-Ưm...lạnh...
-Tỉnh rồi sao?
-Yo...Yori...
Nhìn thấy cô ta cậu co ro lại một góc tường run cầm cập sợ hãi. Cậu lấy hai tay ôm người mình lại như tạo ra một lớp bảo vệ cho bản thân.
-Tôi có làm gì đâu mà sợ thế?~
-NamJoonie...cứu Jinie đi...cứu Jinie
-Hử!? Cậu kêu tên anh ấy làm gì? Cầu cứu sao? Hahaha, ngu ngục! Dù cậu có muốn cầu cứu cũng không ai cứu được cậu đâu, cậu chỉ mãi nằm dưới chân tôi để tôi chà đạp thôi!
Nói rồi cô ta đạp mạnh lên tay cậu rồi quay người bỏ đi để lại cậu một mình co ro trong góc tường lạnh lẽo. Cậu cứ luôn miệng lẩm bẩm "NamJoonie cứu Jinie đi, Jinie sợ, Jinie rất sợ." Dưới cái thời tiết lạnh lẽo này cùng bộ đồ ướt sũng của cậu thì làm sao cậu mà chịu được? Nói chi sức đề kháng của cậu còn yếu. Vài phút sau, cậu không cầm cự nỗi nữa liền ngã xuống mặt đất nằm im tại đấy. Trước khi ngất đi cậu đã cố gắn nói một lời cuối cùng.
-NamJoonie...Jinie xin lỗi...Jinie không làm được gì cho NamJoonie...Jinie chỉ biết phá....
Nói xong cậu liền ngất đi. Vài phút sau, hắn từ trên lầu đi xuống thấy cậu nằm ngất đi như thế cứ nghĩ là chiêu trò cậu bày ra để được thoát khỏi căn hầm này thôi.
-Này, diễn đủ chưa?
Đợi một lúc không thấy ai trả lời hắn liền tức giận đi tới nắm tóc cậu rồi chửi rủa.
-DIỄN ĐỦ RỒI TỈNH DẬY ĐI! CẬU KHÔNG LÀM PHIỀN TỚI TÔI LÀ KHÔNG ĐƯỢC À!?
Không nghe thấy tiếng đáp lại hắn định mắng tiếp thì thấy hơi thở của cậu thoi thóp, cộng thêm cái áo ướt mem khiến hắn lo lắng hỏi cậu.
-SeokJin! Cậu tỉnh dậy cho tôi! Nhanh đi...!
Không nghe tiếng đáp lại hắn bế cậu chạy nhanh lên phòng gọi cho Hoseok(Hoseok là bác sĩ). Tầm 5 phút sau, Hoseok đã có mặt tại phòng hắn. Anh gấp rút khám bệnh cho cậu. Sau một lúc lâu thì anh cũng đi tới chỗ hắn.
-Cậu ta bị gì?
-Cậu ta? Thường thường mày kêu em ấy là Jinie mà?
-Mày thì biết cái gì đâu. Cậu ta xém tí nữa thì cưỡng hiếp Yori đấy!
-Gì cơ chứ!? Tao tin SeokJin không làm vậy đâu.
-Nhưng tao thì tin! Nhưng cậu ta bị gì?
-Em ấy bị vậy gì đó như cao gót đạp mạnh lên tay phải. Bị cảm lạnh vì ướt trên áo, tao nghĩ là tắm sớm mà chưa cởi đồ.
-Mà mày nhận nuôi em ấy bao nhiêu lâu vậy mà không tin tưởng em ấy sao?
-Ừ. Còn bây giờ một là mày đi về, 2 là tao kêu Jimin tối cho mày ngủ sofa chọn đi.
-Đương nhiên là 1 rồi tao ngu gì mà chọn 2.
-Vậy thì....BIẾN.
-Từ từ, đi thì đi làm gì căng.
Khi anh vừa đi được một lúc thì cậu cũng tỉnh dậy. Vừa tỉnh dậy, cậu thấy hắn liền nhào tới ôm chặt. Hắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cậu òa khóc vừa khóc vừa nói gì đấy.
-Này, cậu sao vậy?
-Jinie sợ...đừng bỏ Jinie mà...Jinie xin lỗi...xin lỗi mà...
-...? Cậu bị làm sao? Nói tôi nghe?
Hắn ôm cậu vào lòng vỗ nhẹ lưng cậu, chờ đợi câu trả lời từ miệng cậu nói ra. Cậu run rẩy nói ra được vài từ.
-Yori...Yori tạt nước Jinie...xong đạp tay Jinie....Jinie đau...đau lắm...
-Yori?
-Nae...
-...được rồi, cậu lên giường nằm nghỉ đi để tôi tìm Yori hỏi cho ra lẽ.
-Vâng, Jinie biết rồi.
Cậu trèo lên giường nằm im thinh thích, tay ôm chú gấu "NamJin" lúc trước hắn tặng cho cậu. Hắn thấy cậu nằm im liền tắt đèn đi ra khỏi phòng. "Cốc cốc" tiếng gõ cửa phát ra từ phòng Yori. Cô ta bước ra mở cửa thì thấy hắn với sắc mặt không tốt mấy. Cô ta mời anh vào phòng rồi hỏi.
-Mới sáng anh đến phòng em làm gì?
-Cho anh hỏi, em có đạp chân lên tay SeokJin với tạt nước cậu ta không?
Cô ta im lặng một lúc lâu trong đầu thầm chửi rủa cậu "Mách lẻo sao!? Chiều hôm nay NamJoon đi làm thì cậu chết chắc với tôi! Tôi sẽ hành cậu người không ra người ma không ra ma!" Hắn không nghe cô ta trả lời liền lên tiếng kêu.
-Yori!
-À dạ?
-Em trả lời cho anh đi.
-À...thì hồi sáng em đem nước uống xuống cho cậu ta vấp té nên em lỡ tạt nước trúng cậu ấy với lỡ đạp trúng tay cậu ấy thôi...chứ em không cố ý đâu...
-Ừm. Thôi được rồi em vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng đi
-Vâng ạ.
Hắn cảm thấy lời cô ta nói có gì đó không đúng cho lắm. Vì đem nước xuống cho cậu uống thì chỉ là đem ly nước thôi làm sao mà tạt ướt cả người như thế được? Với lại dưới hầm ấy không có gì có thể làm té, ngã thì làm sao mà ngã được? Lời nói vô lý đến khó hiểu của cô ta khiến anh phải xem lại camera ở dưới hầm ấy và phát hiện ra sự thật. Không ngờ người mình yêu lại hành hạ người "con trai" của mình như thế. Hắn bây giờ tức đến nỗi ai nhìn cũng phải khiếp sợ.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top