Hãm hại
Vào một hôm, hắn dẫn một nữ nhân về nhà. Tay trong tay cười nói với nhau, tất cả những điều đấy đều được cậu chứng kiến. Đây là hắn cố tình chọc tức cậu sao? À mà quên, cậu có là cái gì của hắn đâu mà phải tức lên chứ...cậu chỉ là một người trai con nuôi không hơn không kém. Chẳng có quyền gì để ghen cả. Từ khi hắn dẫn cô ta về đây hắn lúc nào cũng lạnh nhạt với cậu, còn hắn đối với cô ta thì cưng chiều, yêu thương. Lúc nào cô ta và hắn cũng tình tứ với nhau ngay trước mặt cậu. Nhưng cậu có dám làm gì đâu, vì cậu KHÔNG CÓ QUYỀN GÌ CẢ! Cậu không ghét cũng không thích cô ta nhưng còn cô ta thì ghét cay ghét đắng cậu. Cô ta cứ luôn nghĩ rằng chỉ vì cậu mà 5 lần 7 lượt cô ta đòi cưới hắn nhưng hắn lại lắc đầu từ chối. Vào một hôm nọ, cô ta lên phòng tìm cậu.
-SeokJin à~
-Cô lên đây làm gì Da Yori?
-Ya, đừng nói lạnh nhạt như thế chứ. Tôi chỉ mới 20 thôi mà, với lại tôi nghĩ cậu tập làm quen gọi tôi là "mẹ" đi để sau này NamJoonie cưới tôi thì gọi luôn cho quen.
-Mà cậu có định cho tôi vào phòng không đây?
-Vào đi, cửa có khóa đâu.
Cô ta mở cửa bước vào phòng. Công nhận một điều là phòng cậu gọn gàng vô cùng, đồ vật nào đều được sắp xếp ngay ngắn đúng chỗ, căn phòng còn thơm mùi hoa nhài dễ chịu vô cùng. Vừa bước vào phòng đóng cửa lại, đập thẳng vào mắt cô ta là một cậu trai trẻ khoác lên bộ đồ giản dị với cái áo phông trắng cùng chiếc quần shorts đang ngồi sấy cho khô mái tóc. Tuy là người cậu nhỏ nhắn nhưng cậu cũng có múi đó nha. Nhờ mái tóc ướt làm nước từ trên tóc rơi xuống áo nên áo cậu ướt nguyên một mảng ngay bụng, làm hiện rõ từng múi một. Cô ta cứ nhìn chằm chằm vào bụng cậu khiến cho cậu khó chịu liền bỏ máy sấy xuống lên tiếng hỏi.
-Cô nhìn gì mà nhìn hoài vậy?
-À...không gì.
-Ừ. Mà cô vào đây muốn nói gì? Nếu như về chuyện hồi nãy thì đi ra khỏi phòng tôi giùm, dù cô có ép tôi uống thuốc độc tự tử thì tôi cũng không gọi cô một chữ MẸ!
Cô ta chạy lại ngồi cạnh cậu, khoác tay mình vào tay cậu.
-Ya, bình tĩnh nào đừng nóng chứ. Thì cho tôi xin lỗi về chuyện hồi nãy nha tại lúc đó tôi hơi bốc đồng quá thôi à, cậu cho tôi xin lỗi nha~
-Ừ. Nếu nói xong rồi thì mời cô đi ra khỏi phòng tôi.
-Bình tĩnh, chưa nói xong mà~
-Còn gì thì nói lẽ giúp tôi.
-Được rồi được rồi, thì tôi muốn nói là cậu nghĩ sao về tôi với cậu cùng làm 419?~
-Này! Cô có biết là cô đang quen Papa tôi không đấy!?
-Nói nhỏ nhỏ thôi kẻo người ta nghe thấy thì chết tôi mất.
-Kệ cô chứ. Với phòng này cách âm nên chẳng ai nghe đâu.
-Ơ thế thì tiện cho việc 419 của chúng ta quá rồi.
Vừa nói xong cô ta đẩy ngã cậu ra giường, dùng tay sờ mó cơ thể cậu. Từ mặt đến xương quai xanh rồi tới cơ bụng khiến cho cậu khó chịu đẩy cô ta ra rồi quát lớn.
-DA YORI! CÔ CÓ BIẾT CÔ ĐANG LÀM GÌ KHÔNG ĐẤY!?
-Làm tình~
-Cô...cô!
-Sao nào?
-Thì ra cô cũng chỉ là một con điếm!
-Vậy để tôi cho cậu xem con điếm này có thể làm gì cậu.
Cô ta vừa định nhào tới hôn vào môi cậu thì tiếng kêu của hắn phát lên.
-Jin, Yori có ở trong phòng con không?
Hắn vừa hỏi vừa mở cánh cửa ra. Cô ta nghe tiếng hắn cùng tiếng mới cửa liền chui xuống nằm dưới thân cậu như là cậu đang đè cô ta ra để cưỡng hiếp vậy. Hắn vừa mở cửa ra thì nhìn thấy thế tay liền gập lại trở thành nấm đấm, cô ta thì liên tục giả vờ khóc lóc cầu xin cậu rồi bảo hắn cứu cô.
-SeokJin, cậu làm gì thế...hic....tôi là người yêu của anh NamJoon đấy, là ba cậu đó...cậu nỡ lòng nào....hức....NamJoonie à..hức...cứu em...cậu ta đang định cưỡng bức em...hức...NamJoonie à...
Hắn đi tới đẩy ngã cậu ra khỏi người cô ta khiến đầu cậu đập thẳng vào thành bàn mà chảy máu nhưng hắn không quan tâm cậu. Hắn chỉ quan tâm tới Da Yori!
-Yori à, em có sao không? SeokJin có làm gì em không?
-Em không sao...nhờ anh vào đúng lúc chứ không thì...
-Không sao có anh đây rồi! Không ai dám làm gì em đâu.
Hắn quay qua bảo đàn em tới.
-Đem cậu ta xuống tầng hầm không cho ăn, cho uống! Ai dám cứu cậu ta thì chuẩn bị nhận hình phạt từ tôi!
ĐE: Vâng!
Thế là cậu bị đưa xuống hầm nơi ẩm ướt chẳng có gì ngoài bóng tối nhưng ít nhất hắn cũng tốt. Hắn cũng gắn một bóng đèn nhỏ để một chút ánh sáng cho cậu. Trên đầu cậu máu vẫn còn chảy ra thẩm chí là nhiều hơn lúc nãy. Trong buổi tối đó cậu phải ngủ trên nền đất lạnh lẽo chẳng có gì để sửi ấm cả khiến cho người cậu run bần bật lên. Vì máu chảy ra ngày càng nhiều, thêm thời tiết lạnh lẽo lúc đó làm cậu ngất đi.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top