Enjoy~
Trong suy nghĩ của Seokjin,Namjoon đúng thực là một tên ngốc.
Đúng vậy,ngốc đến nỗi mấy ngày nay Seokjin đang giận cậu mà cậu cũng không biết gì cả.Hây da,cái con người này thực tệ nha,đã biết là anh dễ ghen lắm mà sao suốt ngày cứ đi long nhong với người khác,hết ôm eo thằng này lại đi bá cổ đứa khác.Đã vậy,mới hồi tuần rồi,anh thấy cậu đứng với con nhỏ bánh bèo nào cơ,mà còn cười nói thân thiết lắm nha....Ôi ôi...Nói mà đầu sắp bốc khói nghi ngút rồi,nhưng mà túm quần lại là anh đang giận cậu,và dĩ nhiên là cậu không hề hay biết,vẫn thản nhiên như ruồi.Thực sự là anh rất ghen tị với Jungkook nha,có người yêu Kim Taehyung ta nói gì đâu mà 2 người dính nhau như sam vậy.Suốt ngày cứ đi kè kè sát bên nhau,hun hun hít hít đã đời rồi lại ôm ôm với chả ấp ấp,bằng tuổi nhau mà sao nhìn hạnh phúc quá vậy.Nhìn người yêu của út em rồi nhìn lại người thương của mình sao thấy xót xa quá !
8.30 AM
Giờ ra chơi
-Jinnie a~ Sao nhìn mặt anh ỉu xìu vậy ? Có gì không vui à ?-Namjoon vẻ mặt hơi bối rối nhìn "cái bánh bao chiều" đang ngồi trên đùi cậu,vẻ mặt thì bặm trợn chưa từng thấy.
-Ừ.
-Sao vậy ? Kể em nghe đi "cục cưng" ?-Namjoon tựa cằm lên vai anh,định "thơm" lên cái má hường hường phúng phính kia,cơ mà tự dưng thế quái nào Seokjin lại đẩy cậu ra rồi đi mất hút.
-Ơ ơ...Này,này...Anh đi đâu vậy Seokjin ?-Namjoon ú ớ vì bị mất hứng.
12.00 AM
Giờ ăn trưa
-Hây da,chen chúc mệt thật nha !-Namjoon đặt khay thức ăn xuống bàn,ngồi phịch xuống cạnh Seokjin.
-Ừ.-Một lần nữa,Seokjin lại phũ với Namjoon,anh đứng dậy cầm khay thức ăn đã được "xử lý nhanh gọn" của mình rồi đi thẳng một mạch.
-Người gì đâu ăn nhanh vậy không biết ! Quả không hổ danh bàn dân thiên hạ công nhận là Jin Lợn !-Namjoon tạch lưỡi.
-Em méc Jin Lợn Hyung cho mà xem.- Taehyung từ đâu bước tới,đi cạnh đó không ai khác ngoài Jungkook,cả hai ngồi xuống đối diện anh.
-Mày cũng nói như vậy thì phán xét gì anh hử ?!
-Sao nhìn mặt Jinnie Hyung căng vậy Joonie Hyung ?-Jungkook nhìn về phía anh già đang bực dọc,giận dỗi,lo lắng hỏi.
-Không biết nữa ! Mấy bữa nay Hyung ấy cứ như tẩu hỏa nhập ma ý,cứ lù lù xuất hiện rồi biến mất với nguyên cái bánh bao chiều trên mặt.-Namjoon chau mày.
-Joonie Hyung bị Jinnie Hyung cho ăn bơ rồi ~ Thường thì Hyung phải đắc tội gì với Jin thì ổng mới bơ anh đến vậy.-Taehyung khó khăn nói với cái họng đầy ứ cơm.
-Đắc tội hả ? Hyung nhớ là Hyung đâu có làm gì khiến anh ấy tức giận đâu.-Namjoon chau mày,2 tay vò rối mái tóc Ân-đờ-cứt(*Le Lel**tự slap*) à nhầm Undercut bạch kim của cậu.
-Dạo này em thấy Hyung có vẻ cho anh già ăn bơ nhiều nên chắc ổng sợ ăn nhiều quá trúng thực lăn đùng ra chết đành phải đem trả lại.-Jungkook cũng hùa theo Taehyung.
-Hứ...thôi kệ đi ! Không quan tâm nữa.-Namjoon cho một muỗng cơm vào miệng,nhai nhóp nhép.
-Ui ui,anh yêu a~ Có người bị gấu cho ăn bơ rồi kìa !
-Ừ,tội thật em yêu nhỉ ? Thấy ổng cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ,chuyện vợ chồng nhà người ta,mình để ý làm gì nhỉ "tục tưng" ? Ui ui,"xương xương" "tục tưng" quá a~.
*Cốc* *Bốp*
-Đuỵt cụ,bố cho hai đứa bây ăn phốt bây giờ đấy ! Chuyện nhà bố đang rầu thối cả ruột mà chúng bây cứ ngồi ấp trứng là thế đách nào hử ?-Namjoon nhân từ chưởng cho mỗi đứa một hit,thành ra,Jungkook và Taehyung mỗi trẻ có một cục kem đỏ ngầu trên đầu trông thiệt là Gangster nha,cũng phải thôi,chuyện nhà cậu đang đến mức dầu sôi lửa bỏng,thế bí ngàn cân treo sợi mì gói mà cứ nhào vào dìm hàng,thử hỏi làm sao mà không tức cơ chứ.
5.00 PM
Giờ ra về
-Nae~ Jin ah~ Chờ em với ! Anh đi gì mà nhanh khiếp !!!-Namjoon gọi với theo cái con người đeo trên vai cái Balo Mario phiên bản hường hường đang vụt chạy thẳng một mạch,và chính xác là đang bơ tất cả những gì cậu nói ! Vâng,đó chỉ có thể là Seokjin anh già nhà ta chứ không ai khác vào đây ! À rồi,thì cậu vẫn cứ cắm đầu chạy theo cái con người hường huệ kia.Seokjin bỗng dừng lại trước một căn biệt thự,cậu cũng đứng sau,thở hổn hển nhìn lên...Ồ,một ngôi nhà vô cùng nổi trội với cánh cửa to đùng màu hường phấn !Chỉ nhìn thôi là cũng đủ biết nhà của gia đình anh rồi .
-..Đến...Nhà..Anh..Rồi...Hử...Hộc..Hộc.. ?!-Namjoon khó khăn nói,hai tay chống đầu gối,mồ hôi vã ra cả người.
-...Ừm.-Seokjin định là bơ luôn cái người siêu cấp đáng ghét ở sau mình,nhưng nhìn điệu bộ lúc này của cậu làm anh có chút áy náy,xiêu lòng nên cũng nhẫn nhịn mà đáp lại một tiếng.
-Ồ,Jin à ! Con dẫn con rể tương lai của mẹ đến chơi nhà đấy à ?-Seokjin chưa kịp rút chìa khóa ra,cánh cổng tự dưng mở bật ra,còn mẹ anh thì tự đâu sấn tới ôm chặt lấy anh.
-Nè nè,con rể à,con tên gì nhỉ ??? Con là người yêu của Seokjin phải không ??? Nó cũng hay kể nhiều về con lắm đó ! Hây da,"mẹ" cũng già cả rồi,nên đãng trí lắm. Con tên Namjeon ??? À không,hay là Namjorn ??? -Mẹ anh định đột nhiên nắm lấy tay cậu mà hỏi đủ điều.Hình như là mẹ anh rất hoan nghênh cậu thì phải,lại còn xưng hô "mẹ-con rể tương lai" với cậu nữa chứ.Cho dù có hơi giật mình nhưng cậu vẫn rất hạnh phúc nha.Phần là vì,mẹ anh rất chào đón cậu ngay từ lần đầu gặp mặt.Nhưng mà quan trọng hơn cả là vì anh kể về cậu với cả gia đình luôn nha !
-Cháu...chào bác.Cháu...tên Namjoon ạ ! Rất vui được gặp bác !-À thì,tất nhiên là cậu lần đầu ra mắt bên "nhà vợ" cho dù có vui như thế nào đi chăng nữa cũng phải thể hiện mình lịch sự.
-Nào nào,cả 2 đứa mau vào nhà nhanh lên ~ Đứng ngoài đường ngắm chuột cống làm gì ?-Mẹ Jin kéo xềnh xệch cả hai vào trong nhà.
-Ớ ơ...Mẹ ơi...Con chưa có đóng cửa...
-Jin gọi với lại.
-Cứ để đi,mẹ gọi người giúp việc cho.
Nhà của Seokjin khá rộng,nhưng trang trí theo tông trắng đen là chủ đạo.Các vật dụng trong nhà chủ yếu cũng chính là từ gỗ đắt tiền.Namjoon lúc này mồm thì O mắt thì A nhìn ngược nhìn xuôi,ngó ngang ngó dọc nhà anh.
-Cứ tự nhiên nhé con rể !-Mẹ Seokjin kéo cậu ngồi xuống ghế,kế bên cạnh anh.-Nào nào,đừng khách sáo,dù sao 1 năm nữa đây cũng là nhà của con rồi còn gì ?
-Mẹ nói gì thế ?! Bộ mình bán nhà hả mẹ ?-Seokjin há hốc mồm đứng phắt dậy.
-Con nói xàm gì thế ? Chồng tương lai của con đang ở đây,hãy biết giữ thể diện đi chứ.-Mẹ Seokjin đánh yêu vào mông anh,thế mà rõ đau.
-Ý mẹ là sau này khi Namjoon đủ 18 tuổi thì mẹ sẽ phi ngựa...à không...Vậy thì hư cấu quá,mẹ sẽ đi xe "căng hải" sang nhà bà thông gia để tiện bàn chuyện cưới hỏi cho 2 đứa ý mà.
-Nae...Mẹ chưa hỏi ý con mà đã tự quyết định là thế nào ???
Seokjin bực bội chạy một mạch lên phòng.
-Cái thằng khỉ này,khoái muốn chết mà còn bày đặt làm bộ làm tịch không hà.-Mẹ Seokjin cười khổ,rồi quay sang Namjoon.-Nè,con đừng để tâm chuyện lúc nãy nhé,chỉ tại cái tính hay làm lố của mẹ nên nó ngại thôi ấy mà ! Trong phòng nó treo cả đống ảnh in hình của con nên chắc kiếm cớ lên đó giấu hết đây mà.
-Vâng ạ,cháu không phiền đâu.Cháu biết tính anh ấy dễ ngại ngùng mà.
-Mà nè,nghe mẹ hỏi cái coi,dạo này tình cảm 2 đứa tiến triển tới đâu rồi ?
-Ừm...Ơ...Cũng bình thường ạ.Nhưng mà...cháu thấy dạo này hình như anh ấy đang giận hờn gì cháu ấy ạ.
-Cho mẹ 1 phút suy nghĩ !
Tích tắc...Tích tọt...
Tích tọt...Tích tắc...
-À rồi,mẹ hiểu rồi !Nó đang ghen đó mà,không có gì to tát đâu.Bản thân Seokjin ngay từ lúc nhỏ đã thừa kế máu ghen từ bên họ nội nó rồi.Nhớ cái lần mà hồi nó đi học mẫu giáo,mẹ đi họp phụ huynh cho nó,thấy thằng nhóc bạn của nó dễ thương vô cùng nên là nựng má vài phát,thế mà nó giận đến nỗi suốt một tuần chui nhủi trong phòng,hỏi han cũng không nói năng ừ hử gì cả,cứ như là đoạn tuyệt vậy !
-Hahaha...Thật vậy sao.-Namjoon cười khanh khách,cứ như thể mười mấy năm qua chưa được cười lần nào.
-Ừ thật,mà thằng bé dễ giận vậy thôi chứ cũng không để bụng lâu đâu !Nào nào,lên phòng nói chuyện với vợ con đi ~ Thế nhé !
Nói rồi,mẹ anh đẩy cậu lên cầu thang.Tiếng bước chân có vẻ khá vội vàng,rồi cả hai cùng dừng lại ở một căn phòng trên lầu hai.Cánh cửa phòng sơn một màu hồng phấn nhẹ,đích thị chỉ có thể là Hường-nim tỷ tỷ...à nhầm ca ca chứ không ai khác.
*Cốc cốc*
-Just do it ! Hwaiting !
Mẹ Seokjin gõ cửa,nhìn anh đầy hi vọng,trước khi bỏ đi để chừa lại cho hai đứa không gian riêng tư còn ráng cổ vũ thêm vài câu.
-Hyung,em vào nhé ?-Namjoon hắng giọng.
Không có tiếng trả lời.
*Cốc cốc*
-Em vào được chứ ?
Sau một hồi,Namjoon vẫn kiên nhẫn đứng gõ cửa.
Vẫn không có bất cứ dấu hiệu nào thay thế cho câu trả lời.
-Nếu anh không mở cửa thì em xông vô luôn đấy !
*Cạch*
Đúng như lời nói,cậu nhanh chóng mở cửa bước vào,nhưng...
-Joonie...Em hãy đứng ngoài đó một xíu nhé...Lúc này anh không có can đảm để mặt đổi mặt nói chuyện với em đâu !-Giọng nói trầm lặng của Seokjin truyền qua khe cửa,chặn lại mọi hoạt động của cậu lúc này.
-Vâng ?-Namjoon không hiểu rõ Seokjin đang định làm gì,nhưng vẫn làm theo lời anh.
-Em...có thật sự là thích anh không ?-Anh hít một hơi thật sâu,hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ cậu.
-Không.Chẳng phải em đã nói với anh rồi sao ? Em không hề thích anh,em chỉ yêu anh thôi !
-Vậy tại sao...em lại thân thiết với những đứa con gái khác ?
-Anh...đang ghen sao ?-Namjoon có hơi bất ngờ.
Seokjin lúc này trong lòng đang rối bời,tại sao một kẻ thờ ơ như cậu lại có thể hiểu anh như vậy ? Anh nên trả lời như thế nào đây ? Nói có thì bị bảo là ích kỉ,nói không thì lại dối lòng . Phải làm sao đây ? Chuyện này,thật sự chưa bao giờ anh nghĩ tới.Lại có ngày anh bị ép vào bước đường cùng như vậy sao ?
-Phải ! Đúng rồi đấy ! Anh ghen đấy ! Đúng là anh đang ghen đấy,rồi sao nào ? Anh không được phép ghen khi thấy người mình yêu thân thiết với kẻ khác sao ? Hức hức...-Giọt nước mắt đã lăn dài trên má,là anh đang khóc...
-Jinnie,anh sao thế ?-Namjoon ở ngoài lo lắng gọi vọng vào trong.
*Cạch cạch*
Nghe tiếng nức nghẹn của anh,Namjoon vội vàng mở cửa bước vào trong.Cậu nhìn thấy Seokjin đang khóc,nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt xinh đẹp của anh.Theo phản xạ,cậu chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ôm anh vào lòng rồi dỗ dành.
-Seokjin,đừng khóc mà!Mỗi khi thấy anh khóc,em cũng đau lòng lắm,xin anh đấy!Anh muốn mắng muốn chửi muốn đánh em thế nào cũng được,là vì em không tốt nên mới làm anh khóc.
Bàn tay anh khẽ vuốt dọc sống lưng cậu,nhẹ nhàng tựa hồ đang vuốt ve một con thú cưng.
-Buông ra!Buông ra coi!-Seokjin đấm thùm thụp vào lưng cậu,ý muốn đẩy ra.Nhưng vô ích thôi,anh càng phản kháng,Namjoon càng ôm anh chặt hơn.
Động tác của cậu vẫn cứ đều đều,chậm rãi.Sau một hồi thì khóe mắt Seokjin cũng đã không còn nước để mà tuôn trào nữa,Namjoon đưa tay định lau khô những giọt lệ ươn ướt trên má anh nhưng bị tay anh hất ra.
-Cái này tôi tự làm được,cậu tránh xa tôi ra mau !-Seokjin xẵng giọng.
-Rốt cuộc là có chuyện gì mà anh dỗi em thế ?-Namjoon đặt Seokjin ngồi yên vị trong lòng mình,vuốt ve như con mèo nhỏ.
-...-Seokjin quay mặt đi chỗ khác,hai tay bắt chéo trước ngực tỏ vẻ bực dọc,không trả lời cậu.
-Anh không trả lời sao ? Không trả lời thật sao ? Được rồi,vậy thì em sẽ dùng biện pháp mạnh cho mà coi.-Namjoon tựa cằm vào vai anh,nở một nụ cười duyên hết sức có thể,cơ mà lại "dê cụ" nguyên chất chăm phầm chăm con bò cười luôn.-Anh biết em sẽ làm gì không ? Em sẽ "hun" anh đó.
-Thôi được rồi...để anh nói....-Nghe đến câu này,mặt Seokjin bỗng đỏ lựng,vội vội vàng vàng lấy hai tay đẩy "bờ môi gợi cảm" của ai đó ra xa hết mức có thể nhằm bảo vệ tài nguyên bản thân.
-Rồi rồi,anh nói đi.
-Ủa ủa...Hình như có gì đó sai sai...Chẳng phải anh đã nói lí do với cậu từ hồi cậu còn đứng ngoài hành lang rồi sao ?-Seokjin bỗng quay lại lườm cậu tóe khói.
-Ủa,có hả ?-Namjoon thộn mặt nhìn anh.
-Tự lục lại não của cậu đi,cậu đâu phải không có não cơ chứ.-Anh vẫn tiếp tục sự nghiệp lườm lè.
*Flashback*
......
-Em...có thật sự là thích anh không ?-Anh hít một hơi thật sâu,hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ cậu.
-Không.Chẳng phải em đã nói với anh rồi sao ? Em không hề thích anh,em chỉ yêu anh thôi !
-Vậy tại sao...em lại thân thiết với những đứa con gái khác ?
*End Flashback*
-À à,giờ thì em nhớ rồi!
-Cậu mới chính là người chưa trả lời câu hỏi của anh đấy !
-À thì...Mà anh hỏi gì em quên mất rồi.-Mặt thộn tập 2.
-Nè nè,cậu có thực sự là có não không thế hả ? Sao mau quên thế ? Con bé kia là con bé nào ? Sao cậu với nó ngồi nói chuyện thân thiết vậy hử ?-Seokjin tức tối hét một tràng vào mặt cậu.
-Ý anh là Choi Yeonhwa ý hả ? À thì con bé đó tỏ tình với em thôi mà !
-Rồi cậu trả lời thế nào mà sao nhìn mặt khoái chí thế hử ? Có phải là mê muội sắc đẹp của nó rồi quên anh nên gật đầu cái rụp luôn chứ gì ?-Lườm tập 2.
-Hèm..hèm...Tất nhiên là từ chối rồi,em có anh rồi cơ mà,sao có thể đi lăng nhăng được cơ chứ !-Namjoon tự hào vỗ ngực.
Seokjin bỗng dưng thấy cắn rứt,vậy là anh hiểu lầm cậu rồi,cậu luôn luôn coi anh là người quan trọng,thế cơ mà anh cứ nghĩ xấu cho cậu.Anh thật là ích kỉ mà !
Tự dưng khóe mắt anh lại cay,làm sao bây giờ ?
-Hức....hức...Uwahh...Huhuhu..
-Jinnie,a...anh làm sao thế ?-Namjoon hốt hoảng khi nhìn thấy con người đang ngồi trong lòng cậu nước mắt nước mũi tèm lem.-Nếu anh thấy khó chịu thì em sẽ buông anh ra mà,đừng khóc nữa,nhé !-Vẫn dỗ dành anh với cái điệu bộ hốt hoảng kia.
-Ai bảo cậu buông tay ra thế hả ?! -Seokjin vừa khóc vừa nói,siết chặt cái vòng tay đang toang tính buông ra khỏi eo của anh.
Namjoon không biết làm sao để có thể dỗ nín cái con người đang bù lu bù loa,mè nheo,nhõng nhẽo.Đành nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt dịu.Namjoon dễ dàng tách môi Seokjin ra,chiếc lưỡi khéo léo của cậu luồn lách khắp khoang miệng nóng hổi của anh mà thưởng thức hương vị mật ngọt.Đã lâu rồi không được chạm vào nó,cậu như muốn phát điên khi cứ phải kiềm chế suy nghĩ của mình.Seokjin bất chợt vòng tay qua cổ cậu đáp trả lại nụ hôn,cảm giác của anh lúc này lâng lâng như đang ở bồng bềnh trên không vậy,thật sự khó tả,Seokjin không còn đủ sức để mà chống cự nữa,thay vào đó là để mặc cậu tự do tự tại lộng hành.Lúc này,cả hai đều đang chìm đắm trong khoái cảm.
Bỗng anh hung hăng đấm thùm thụp vào lưng cậu
-Ưm...A..-Đúng rồi,là cậu đã quá nồng nhiệt hút hết dưỡng khí của anh.
Namjoon nuối tiếc dứt ra khỏi bờ môi hồng đào mê hoặc chết người của anh.
Khi đã điều chỉnh lại nhịp thở,cậu khẽ cười,quệt đi hết nước mắt trên má anh rồi nhu hôn lên trán anh.
-Nè,Seokjin à,em chỉ yêu có mỗi mình anh thôi,đừng lo lắng gì nhé !-Cậu ghé sát tai anh thủ thỉ.
-Ừ...Ừm...-Seokjin bẽn lẽn gật đầu.
Trong suy nghĩ của Seokjin,Namjoon đúng thực là một tên ngốc,nhưng tên ngốc đó
lại luôn làm cho anh cảm thấy hạnh phúc.
.
.
.
.
Vậy là mọi hiểu lầm đã được làm rõ hết,thứ cần nói cũng đã nói,thứ cần nghe cũng đã nghe,thứ cần biết cũng đã biết,thứ cần làm cũng đã làm,cả Namjoon và Seokjin lại cùng nhau hạnh phúc như trước.Không khí lúc này ngập tràn mùi của yêu thương.Ngoại trừ...
Phía xa xăm trước cửa phòng Seokjin...
-Nè nè,chị Lee à,chị đừng có đẩy xem nào,tôi chẳng nghe được bọn trẻ nói gì nữa hết á.-Tiếng thì thào của mẹ Seokjin.
-Bà chủ à,thì tôi cũng có nghe được gì đâu cơ chứ.-Đáp lại cũng là tiếng của chị giúp việc.
Thì ra là từ khi nghe tiếng sập cửa của Namjoon,cả hai bà vốn sẵn tính tò mò nên rình trước cửa phòng để thực thi nhiệm vụ... nghe lén. Và kết quả là vô cùng vui mừng khi tụi nhỏ lại dính xáp nhau như trước kia ~
------------------------
The end of the story
Thanks for reading
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top