3
Sáng tinh mơ, Jin thức dậy trong bầu không khí ấm áp của ngày trời vào xuân. Tận hưởng sự thanh khiết không gian buổi sớm mai, anh vươn vai rồi chuẩn bị lội xuống khỏi giường.
Trong lúc đó, anh khẽ đưa mắt qua phần giường còn lại, lúc này mới để ý.
Trống không.
Đột nhiên có cảm giác hoang mang dâng trào, nỗi bất an cũng ùa theo khiến cửa phòng bị bật toang thật mạnh và chạy ngay ra ngoài.
Trong lo lắng và sợ hãi che lấp nỗi lòng hiện giờ ấy, một mùi hương thoang thoảng mà ngay khi mới vừa bước chân vào phòng khách đã nghe được. Mùi hương thơm ấy mùi của thức ăn - nếu không lầm là vị cơm rang đều tay trên chảo nóng, khiến anh bình chân lại và bình tĩnh phán xét sự việc theo hướng đúng đắn hơn.
Một hình bóng của một người đàn ông duy nhất có thể bước chân vào nhà riêng của anh xuất hiện trong bếp, khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Cậu ấy thật đáng yêu trong cái tạp dề màu nhung đỏ ấy, anh thầm nghĩ rồi phì cười. Nam Joon trông bảnh nhưng anh chưa bao giờ nghĩ cậu ấy vứt bỏ hình ảnh ngầu lòi trong những bộ trang phục hôm qua mà cậu mặc, lại mang trong mình hình ảnh đảm đang đứng bếp trong cái tạp dề anh mới mua hồi đầu tuần và cái muỗng lớn đảo đều từng hạt cơm trên chảo.
" Làm đơn giản chút đi, thường thì tôi không ăn nhiều thế." - Anh lên tiếng giễu cợt.
" A, anh Jin dậy rồi à? Chắc hẳn anh chưa tỉnh ngủ đâu nhỉ?" - Không cần quay lại nhìn mà cũng có thể nhận ra Seok Jin đang chuẩn bị ngáp một hơi dài thì bị đụng trúng tim đen nên ngậm miệng lại ngay lập tức -" Nhanh đi rồi ra đây ăn sáng."
" Làm gì tùy cậu, tôi không muộn giờ họp của tôi đâu." - Lần này nói xong quay đi vào nhà tắm, lúc này mới dám ngáp 1 hơi thật dài.
Hôm nay anh chọn một bộ trang phục có hơi hướng khá chỉnh chu hơn mọi lần xuất hiện trong các cuộc họp. Chắc hẳn đây là một cuộc họp mang tính chất đầy quan trọng về dự án sắp ra mắt của anh. Jin muốn anh phải đơn giản nhưng cũng phải nổi bật hơn người khác.
Chải chuốt thêm 1 tí cho mái tóc đen anh giữ gìn tỉa tót thật kĩ bao lâu nay, anh rời khỏi phòng thay đồ và tiến thẳng ra phòng ăn.
Quả nhiên như đúng anh dự đoán, mọi thứ đã được dọn lên sẵn sàng cả. Hơn thế nữa, căn bếp cũng đã được dọn dẹp sáng bóng như mới, như chưa từng sử dụng qua. Seok Jin thầm nể phục cậu thanh niên này.
" Cái này là ăn được chưa nhỉ?"- Jin đảo mắt 1 vòng rồi ngồi xuống bàn.
" Tự nhiên đi, bữa sáng cho anh mà."
Trên bàn ăn bày biện rất rõ ràng: dụng cụ ăn uống đều có sẵn và những món ăn thơm ngon nức mũi.
Hoàn hảo! Cả đời anh cũng chưa thể nào tự làm được một bữa sáng nhanh chóng đến như thế này.
Seok Jin vừa ngồi xuống, cảm giác bị kích thích bởi đồ ăn quả nhiên không thể kiềm chế được, vớ lấy cái muỗng và múc vào miệng.
" Tuyệt vời. Ngon quá." - Jin cảm thán.
" Ngon ư? Tốt rồi." - Joon cười rồi mang đến bàn 2 cốc nước ấm.
" À thì.. ý tôi là cậu không nhất thiết phải làm cầu kì thế đâu. Đơn giản mà ngon là được rồi." - Jin đảo mắt, không dám đối diện với Joon đang ngồi trước mặt mình. Rõ ràng là ý anh vừa giải thích chẳng liên quan gì đến việc anh khen ngon cả. Nhận thức được điều đó, anh hơi ngượng- " Cảm ơn nhé..!"
Nam Joon nhẹ nhàng kéo ghế ngồi phía đối diện với Jin. Cậu lặng lẽ nhìn anh nhâm nhi từng miếng ăn, thưởng thức chúng 1 cách trọn vẹn khiến cậu cũng cảm thấy ấm lòng rồi cho 1 ngụm nước vào miệng.
" Nè cậu không ăn á? Đói đấy." - Một lúc lâu mới nhận ra ánh mắt của Joon chỉ có nhìn mình, anh lên tiếng.
Nghe anh hỏi thế, cậu chỉ cười cười rồi lắc đầu, lại tiếp tục uống nước.
" Đừng nói cậu đòi tôi đút cậu ăn đấy nhé." - Nói rồi Jin lấy muỗng múc đưa đến miệng cậu- " Há miệng ra nào."
Joon nhìn miếng cơm rồi đưa mắt nhìn anh. Khuôn miệng của anh bật ra hình chữ A như muốn cậu ăn lấy. Joon có hơi bất ngờ trước hành động này của anh, nhưng mà cái gì đã đỗi ngọt ngào rồi thì hãy nhận lấy, đừng để nó trở nên có vị đắng, giống như nhìn thấy cánh tay anh sắp mỏi đến nơi rồi.
Cậu há miệng, từ tốn nhai cơm trong miệng khiến anh trở nên hài lòng đến lạ thường.
" Đút tôi ăn nữa đi."
" Dẹp! Tự lấy muỗng mà ăn."
Chỉ là lời châm chọc mà phản ứng của Jin trở nên đáng yêu đến thế, quả nhiên là phải được lòng nhau mới như thế.
Đã là 1 nhà văn nổi tiếng, lịch trình cũng dày đặc cả ngày như bao người nổi tiếng khác. Jin phải tự quản lí bản thân anh trong tất cả những lịch trình đó. Anh sắp xếp mọi thứ, và đa số các hoạt động xã hội đều diễn ra vào ban ngày. Hôm nay cũng là một ngày như thế.
Seok Jin phải trải qua một ngày toàn là những cuộc trò chuyện chán ngắt trước ống kính, gặp những người yêu công sức của anh vô điều kiện rồi cho họ chữ kí đến rụng rời tay. Cứ như thế mà hết cả gần 1 buổi sáng, anh vào phòng nghỉ lấy 1 cốc cà phê rồi ngồi thư giãn đầu óc một lát.
" Bao giờ anh xong việc? "
" Xong việc em đi đón anh nhé."
Đây là tin nhắn của Joon để lại cho anh từ sáng đến giờ, anh cũng không nhớ đã có số của cậu từ bao giờ nữa nhưng anh thực sự chưa dám trả lời vì anh còn gặp các đối tác khác vào cả buổi chiều tối.
Hay dời lịch hẹn vậy?
Nhưng không, anh cho rằng nó là một ý nghĩ thật ngu xuẩn. Biểu hiện lần đầu tiên là rất quan trọng, anh thật sự cần họ phải hợp tác với anh để đẩy tác phẩm lên 1 tầm cao mới. Anh không chỉ đơn thuần là một nhà văn, mà anh còn là 1 doanh nhân với các tác phẩm của anh.
Anh cho rằng sự nghiệp quan trọng nhất, nhưng kể từ khi có Joon xuất hiện, anh bắt đầu suy nghĩ lại.
Anh nghĩ mình vẫn chưa chắc chắn được điều gì nên vẫn chưa muốn tiến đến gần cậu ấy hơn. Vậy mà tối hôm qua anh lại cảm thấy ấm áp lạ thường khi được ngủ trong vòng tay của người yêu anh còn yêu hơn chính bản thâb mình, vậy mà sáng nay anh lại cảm thấy trống rỗng và mất mát đến khó tả nhói lên trong tim khi không thấy cậu ấy ở quanh mình.
Rốt cuộc thì anh không thể hiểu nổi bản thân anh nữa rồi. Anh thiếu thốn tình thương đến vậy sao?
Nhưng giờ cũng chưa phải là lúc thích hợp để yêu đương tử tế. Anh cũng nghĩ mình không nên bị chi phối bởi mấy thứ đó.
" Làm phiền cậu rồi , xong việc nhanh thôi, tôi sẽ tự về nhà ngay..."
Định gửi đi nhưng anh đọc lại một lần nữa, và rồi xóa chúng đi.
" Không cần đâu. Chừng nào xong tôi sẽ tự về."
Soạn xong, Jin gửi chúng đi. Anh cất điện thoại vào túi quần, quăng cốc cà phê đang cầm vào thùng rác và đi ra khỏi phòng.
Anh cứ mãi theo guồng xoáy công việc như thế, rốt cuộc thì màn đêm cũng buông xuống lúc nào không hay để anh được kết thúc công việc của mình. Đồng hồ trên tay anh chỉ đúng 11 giờ đêm, và lúc này anh phải lao như tên bắn hối hả chạy về nhà.
Anh nói rằng dẫu cho anh từ chối cảm xúc của mình với Nam Joon nhưng ít ra hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng cậu ở lại với anh. Đã 2 ngày trôi qua rồi, nhanh như một cái chớp mắt khiến bây giờ phải hối hả chạy theo mà giữ lấy.
Anh nói hôm nay sẽ về nhà sớm hơn bình thường, vậy mà anh vừa chợt nhận ra mình đã quá chạy theo guồng xoáy công việc mà quên đi tấm chân tình dành trọn sự yêu thương và hạnh phúc trong sự chờ đợi mòn mỏi ở nhà.
12 giờ tối, đèn vẫn sáng ở một góc nhà, nơi yêu thương chưa bao giờ nguội lạnh mà đang cháy bỏng đợi chờ. Ánh sáng tỏa ra từ màn hình TV hòa quyện vào không gian phòng có ánh đèn trần duy nhất vẫn còn mở.
Nam Joon vẫn còn ngồi đó, tay cầm remote chuyển từng kênh trên TV cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân đi vào.
Cả 2 lặng lẽ nhìn nhau, một đứng một ngồi, không ai lên tiếng.
Joon thả cái remote xuống cái ghế sofa, rồi đứng bật dậy đi nhanh về phía chỗ Jin đứng im lặng.
" Đi thôi." - Cậu kéo anh đi ra khỏi nhà trong tích tắc.
" Gì cơ? Đi đâu?"măt ngạc nhiên trước hành động của cậu như thế nào, Joon vẫn không quan tâm kéo anh đi và đẩy anh vào trong xe của mình.
" Này Joon đi đâu thế hả?"
Joon vẫn giữ im lặng, ngồi ghế lái và đạp phanh phóng xe về phía trước. Chỉ một thoáng sau, đã thấy con đường toàn là bụi và đất đá giữa không gian tĩnh mịch của đất trời vào buổi tối.
Anh thật sự không biết Joon muốn đưa mình đi đâu nữa khi cậu đột nhiên dừng xe tại một điểm xung quanh bốn bề chỉ toàn là cây cối.
" Chúng ta tới rồi, xuống xe thôi."- Cả suốt chuyến đi đến đây, đây là câu nói đầu tiên của Joon.
Cậu dẫn anh đi bộ một đoạn đường nữa. Cả hai nắm tay nhau thật chặt, khiến anh có phần vô cùng bối rối cứ như sợ rằng sẽ có ai nhìn thấy.
Có vẻ hiểu được biểu cảm này của Jin, cậu mỉm cười rồi nói:
" Giờ này không có ai ở đây đâu. Đừng lo."
" Này Nam Joon." - Cậu định kéo tay anh đi nữa thì bị anh giật lại hỏi- " Đây là đâu thế?"
Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, để lộ ra cái lún đồng tiền gây chết người ấy khiến anh phát hờn.
" Hừm.." - Joon nhìn lên và chỉ tay lên phía trên- " Thấy có một tòa tháp trên cao đó không? Giờ thế này nhé, chúng ta đua đi. Sẽ có hai lối đi cùng dẫn lên đó, khoảng cách của chúng như nhau thôi. Nếu em chậm chân hơn anh, em sẽ nói cho anh biết đây là nơi nào và tại sao em lại muốn chúng ta đến đây. Còn nếu anh thua...."
Cậu đột nhiên đưa mắt nhìn anh, khiến anh nín thở trong phút chốc.
" ...Thì anh phải nói thật cho em biết, tình cảm của chúng ta đối với anh là gì."
--------------------- END CHAP -----------------
Đáng lẽ chap này sẽ là chap cuối nhưng do dài quá nên sẽ cắt bớt qua chap sau nhé 😂😂😂
#WORLDCUP2018_X_MYSUMMER 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top