2
Sáng hôm sau, Jin rời khỏi nhà định đi đến tòa soạn. Anh vừa ra khỏi nhà trong không gian ấm áp của buổi sáng thì nghe thấy tiếng gọi vang vọng mà ngày nào anh cũng nghe thấy.
" Chào anh nhà văn."- Tiếng gọi đáng lẽ đủ lớn để anh nghe thấy nhưng anh lại hờ hững mà đi thẳng. Có vẻ không được lịch sự cho lắm nhưng đã là người nổi tiếng tốt nhất giả vờ để khỏi bị phiền phức thì hơn, anh nghĩ.
" Ơ anh ấy không nghe thấy mình à?"- Đó là tiếng chào mà tất cả các buổi sáng anh đều phải nghe khi vừa bước chân ra khỏi nhà. Tiếng chào của cậu nhóc học sinh cấp 3 hàng xóm với Seok Jin, Kim Tae Hyung. Nghe nói đâu đó vì là fan hâm mộ cuồng nhiệt của anh và là con nhà có điều kiện nên đã 1 lần bằng mọi giá sống chết chuyển đến cạnh nhà anh. Cũng nghe nói là sáng nào cũng cố gắng trì hoãn giờ đi học để được chào anh mỗi buổi sáng, nhưng rất tiếc là chưa có lần nào cậu ta nhận được sự chú ý của anh.
" Thôi, có gì lần sau chào anh ta lớn hơn." - Nói rồi, Tae Hyung tung tăng ra khỏi nhà đi học.
Seok Jin rời nhà đến tòa soạn đã là hơn 11 giờ trưa. Anh có buổi phỏng vấn vào trưa để viết bài báo. Đa phần là người ta hỏi anh trả lời, vậy thôi.
" Seok Jin, có người đang đợi anh ở ngoài." - Sau tiếng gõ cửa, một người bước vào thông báo, ngắt cuộc phỏng vấn -" Người đó xưng là người thân của anh."
Hơi khựng lại một lúc lâu, anh mỉm cười gật đầu, xin phép rồi đi ra ngoài. Người muốn gặp Seok Jin, đương nhiên rất dễ dàng nếu anh đang trơ mặt ra đi ngoài đường. Nhưng muốn vào được tòa soạn này thì khôn phải là người bình thường hay người hâm mộ gì.
Người thân của anh, có lẽ là mạo danh? Thật thú vị, mạo danh mà có thể vào được tòa soạn đầy gắt gao này, anh chắc chắn phải gặp được.
Người ta dẫn anh đi xuống dưới tần trệt, đến khu phòng chờ thì thấy một bóng lưng của một người đàn ông đang đứng, dáng vẻ cao ngạo tri thức.
" Chính là người đó." - Cô gái dẫn đường cho anh nói.
" Được, tôi biết rồi. Làm phiền cô lên nói họ chờ tôi 1 lát."
Nói rồi anh đi tới chỗ người đàn ông đó đang đứng.
Có vẻ nghe thấy tiếng bước chân anh, người đàn ông quay lại nhìn.
" Ô! Anh Seok Jin!" - Người đó cười - " Anh làm gì lâu thế? Mau lại đây đi."
" Xin lỗi" - Anh hỏi -" Chúng ta có quen nhau chăng?"
" Ừm, quen chứ nhỉ?" - Gật đầu 1 cách rất tỉnh, rồi người đó cười.
" Thế tôi với cậu là gì?"
" Người yêu, thế đấy."- Cậu ấy khịt mũi đáp.
Seok Jin hoàn toàn bị sốc nặng. Đột nhiên anh lại cười như một thằng điên giữa chợ ở chốn đông người, có vẻ bao nhiêu con mắt đang dồn về anh một cách kì quái.
Anh thật sự không hiểu người này muốn gì, đang nghĩ gì. Seok Jin cũng lục lại toàn bộ trí nhớ và khẳng định rằng trong 27 năm cuộc đời chưa từng trải qua mối tình vắt vai nào cả.
" Sao anh lại cười? Có gì không đúng à?" - Ánh mắt của cậu ta đầy sự hiếu kì nhưng vì bận cười nên không thể nào giải thích được - " Anh xong việc hết chưa?"
Anh lắc tay thay cho câu trả lời không.
" Được thôi. Anh đi làm việc đi, em sẽ tới đón anh lúc 3 giờ chiều. Nhớ nhé." - Cậu ta gật đầu rồi đi đến gần anh.
Trong lúc không ai để ý, kể cả bản thân anh cũng vậy, cậu ta đặt 1 nụ hôn nhẹ trên má của Seok Jin.
" Gì thế!?" - Jin gần như là hét lên.
" À, anh Jin." - Cậu ta quay người lại - " Tôi là Kim Nam Joon, rất hân hạnh được làm người yêu của cậu."
Jin một lần nữa ngớ người, cái tên quái này chui đầu ra làm người yêu anh thế?
Nhưng mà hình như có cái gì đó cũng đúng.
Đồng hồ cát.
Lật ngược xuống thì có thể tìm thấy hạnh phúc.
Trong 2 ngày....
Không khí vẫn chưa hoàn toàn dứt khỏi cơn lạnh của mùa đông mới vừa đi qua trong bình yên tại Seoul. Tuy vậy mà cái hương vị cuộc sống của mùa xuân vẫn đủ đậm đà và mãnh liệt trong từng sức sống, mang đến cho mọi người mà chỉ những ai nhận ra được điều tinh túy ấy mới hưởng thụ được.
Buổi chiều Seoul nhiệt độ giảm xuống đột ngột khiến Seok Jin vừa bước ra khỏi tòa soạn là muốn buốt cả người. May mắn thay là anh vẫn sáng suốt mang theo cái áo khoác, đi trong cái lạnh vào lúc 5h chiều.
Vừa bước ra khỏi cổng tòa soạn, lại thấy một cái bóng lưng quen thuộc lần nữa đang đứng chễm chệ trên lề đường, bên 1 cây bằng lăng trơ trọi lá. À, thì ra là cậu ta.
Vâng, và anh cũng mới chợt nhớ ra lời dặn lúc sáng của cậu ấy. Anh đang tự cảm thấy có lỗi đến nơi.
" Hà, anh đứng đợi tôi đó ư?" - Anh gọi
" Không phải nói trước là 3h rồi à?" - Nam Joon quay lại, tay chống chéo ngang trước ngực, truy hỏi.
" À... bận lắm! Không thể hứa trước với cậu được." - Jin bình thản biện minh - " Mà rốt cuộc cậu là ai? Tôi tò mò đấy!"
" Kim Nam Joon, 25 tuổi, rất yêu đại nhà văn Kim Seok Jin." - Nam Joon dí sát mặt với Seok Jin, khiến Jin có chút rùng mình - " Không nói lần lại nữa đâu đấy nhé! Đi ăn thôi, anh đói rồi nhỉ?"
Chưa kịp phản ứng gì, Nam Joon đã lôi tay anh đi ngay lập tức. Biết rằng đây là do cái đồng hồ cát gây ra, nhưng mà ít nhất anh cũng phải biết lai lịch nguồn gốc của tên này chứ nhỉ?
Hay anh cứ tin vào định mệnh thế đi
Kim Nam Joon, tên này nói chung có ngũ quan hoàn hảo, thân hình cân đối mà rất phong cách. Đầu óc nâu nhìn rất phù hợp với gương mặt của cậu. Quan trọng điểm nhấn trên khuôn mặt ấy lại là hai cái lún đồng tiền ngay hai bên má, có thể gây chết người bất cứ lúc nào khi cười.
Nam Joon có lẽ là người sáng toàn diện cả bề ngoài lẫn bên trong, con người cậu ta rất hiểu chuyện và nhường nhịn. Chẳng hạn như, ngay lúc đi ăn sau khi ra khỏi tòa soạn, họ đến 1 quán ăn rất bình dị, đơn giản.
Cậu ta rất ưu tiên cho anh, ưu tiên tất cả mọi thứ cho anh từ cách ăn đến cách ân cần hỏi han từng chút. Cả bữa ăn, cả lúc đi tản bộ ngoài phố với 2 cây kem ốc quế nhiều màu trên tay. Hầu như cậu đều rất quan tâm đến anh, từ cách nói chuyện, phong thái đến khi những ngón tay thanh tú ấy chạm lên đôi môi anh.
" Jinie dính kem đầy rồi này." - Cậu chùi mép cho anh - " Ăn uống chú ý nào."
Anh cũng chỉ biết im lặng, im lặng để cậu ân cần chăm sóc cho anh như thế có cảm giác như đang đứng ở thế giới riêng của 2 người
" Cậu Kim này." - Seok Jin ngần ngại đứng ra xa một chút -" Cũng đã không còn gì để làm nữa, tôi còn có việc ở nhà. Với lại tôi đứng với cậu ở nơi đông người quá cũng không tốt nên... hôm nay dừng lại ở đây thôi, được chứ?"
Nam Joon đứng lẳng lặng nhìn anh. Phải, đôi mắt sâu hun hút mang vẻ hoang dại ấy đang tha thiết nhìn anh đề nghị buông lơi giữa chừng. Một lúc sau, có tiến cười nhẹ của cậu phát ra.
" Được thôi, đi cùng nào."
" Gì cơ? Cậu định vào nhà tôi á?"- Jin trố mắt nhìn, hỏi lớn khi thấy Nam Joon định đi vào cùng sau khi mở cổng.
" Thế nào? Tôi không được phép vào nhà người yêu mình sao?"
" Tôi không thích người khác vào nhà riêng của tôi. Cậu về cho." - Jin thẳng thắn từ chối, rồi quay người bước vào trong.
Từ phía sau lưng, Jin cảm nhận được hơi ấm tiến đến, rồi cả người anh quyện vào hơi ấm đó bằng 1 vòng tay ôm qua eo anh của Nam Joon.
Anh bất giác dừng lại, khuôn mặt nóng ran cả lên, rồi tự nhiên cũng tự nhiên cảm thấy ấm áp đến lạ thường.
Lần đầu tiên trong nhà anh có đến 2 người. Từ trước đến nay, anh chưa từng mời ai vào nhà kể có là mấy người trong ban biên tập vô cùng thân thiết với anh. Vậy mà con người này không biết từ đâu ra đòi làm người yêu của anh được vào trót lọt hẳn. Seok Jin dễ dãi thế là cùng!
Nam Joon lòng vòng xung quanh nhà và tùy tiện sử dụng mọi ngóc ngách và thiết bị trong nhà, làm đủ mọi chuyện trên đời. Seok Jin chỉ ngồi yên vị trong phòng làm việc suốt buổi tối kể từ lúc về nhà. Joon thấy thế cũng cảm thấy không nên làm phiền nên chỉ biết đừng nhìn anh từ ngoài cửa rồi lặng lẽ đi lại vào trong nhà.
Có nhiều lúc cảm nhận thấy có ánh mắt của Joon nhìn mình, rồi quay đầu bỏ đi, một cảm giác có lỗi nhói lên trong anh rằng anh không nên để cậu một mình như thế. Nhưng hiện tại anh vẫn chưa chắc chắn được điều gì cả, một phần cũng là do khối lượng công việc đầy áp lực, chỉ là...
Anh chỉ biết mọi thứ đến với anh với quá ư đột ngột, anh vẫn chưa biết phải đón nhận như thế nào.
Một lúc sau, anh lại nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần. Là Nam Joon. Cậu ta để cốc nước thủy tinh ấm trên bàn cho anh.
" Anh chưa xong việc à?"- Cậu ân cần hỏi lấy.
" Hả? À, ừ..."- Anh hờ hững đáp qua loa, mắt vẫn dán vào cái màn hình máy tính- " Cậu cứ việc đi ngủ trước, muốn ngủ đâu thì ngủ. Cảm ơn vì cốc nước."
" Jinie, bây giờ muộn lắm rồi, anh cần phải giữ sức khỏe..."
"Biết rồi! Biết rồi! Ngủ đi cho tôi nhờ."- Anh ngắt lời Joon.
Có vẻ như nhận ra ý định không muốn rời khỏi chiếc ghế của anh, Joon tiến tới chỗ anh ngồi....
Rồi nhấc bổng anh lên bế trên tay.
" Cậu làm gì thế hả?"- Jin hoang mang tột độ.
" Đi thôi. Anh không thể ở đây mãi được." - Joon bế anh trên tay cười, nói. Hai cái lún đồng tiền đáng ghét ấy lại xuất hiện đúng lúc giết người.
Anh cự quậy vùng vẫy liên tục nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi vòng tay cậu. Bởi vì cơ thể cậu gần như áp đảo anh, bởi vì hơi ấm của cậu mang lại quá đỗi bình yên và ấm áp, bởi vì đôi tay rắn chắc to khỏe của cậu đang giữ chặt lấy anh.
Cậu bế anh lên tiến thẳng vào phòng ngủ, mặt anh lại trở nên đỏ bừng bừng. Con tim như nhảy múa hú hét điên cuối cùng với đầu óc đầy trí tưởng tượng. Joon đặt anh nằm xuống giường, vặn nút tắt đèn đi rồi nằm xuống bên cạnh Jin.
Vừa đặt người nằm xuống, cậu quay sang ôm Jin và đặt lên trán 1 nụ hôn ngọt ngào và nói.
" Ngủ ngon."- Nói xong, vòng tay cậu như ôm chặt lấy Jin hơn và nhắm mắt lại.
Chẳng có gì xảy ra cả, may thật!
Mặc dù đêm nay anh không phải cùng cốc cà phê ngồi trước màn hình máy tính mà thao thức cả đêm nhưng anh vẫn khônf thể tài nào ngủ nổi.
Đêm nay hẳn sẽ là một đêm rất dài với những thay đổi lớn trong cuộc đời anh: được ngủ trong vòng tay của người yêu anh còn hơn cả chính bản thân mình, không phải một mình với không gian giường trống rỗng như trước kia nữa. Trái tim anh cũng đã gần như được lắp đầy tình yêu hơn, niềm tin của anh cũng được thắp sáng hơn. Đêm nay anh cũng không phải một mình chống chôi với cái lạnh lẽo về đêm nữa.
Anh không cần phải 1 mình nữa, người ta cũng rất che chở đầy ấm áp cho anh. Tại sao anh lại phải giữ khoảng cách? Liệu anh còn gì để băn khoăn?
Hạnh phúc của anh, dù là ngắn ngủi hay trọn đời, dù là chớp nhoáng hay bền lâu, đều sẽ nắm thật chặt, đi thật khẽ và yêu thật nhiều để không để lait dấu vết chân nào trên con đường đầy sa ngã ấy của cuộc đời.💛🐑🐨
----------------- E N D C H A P --------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top