1
Ngày trời lại vào xuân, tiết trời mát mẻ đến lạ thường. Màu sắc ấm áp mang hương vị ngày xuân trên nền trời hoàng hôn hôm nay, cộng thêm vẻ đẹp đến cảm thán của dòng sông Hàn chảy dài xuyên suốt làm cho Seok Jin cảm thấy nhẹ nhàng và thanh bình, liền đặt ngòi bút xuống hí hoáy viết để hoàn thành chương sách cuối cùng.
Kim Seok Jin, một nhà văn truyện ngắn lừng danh khắp bốn phương của Đại Hàn và toàn châu Á, có 1 thị trường tiêu thụ lớn trên toàn cầu và 1 số lượng độc giả hùng hậu. Anh đang trong quá trình đi tìm những nguồn cảm hứng mới mẻ cho 1 hành trình tác phẩm sau này.
Thôi được rồi, là tự anh khiêm tốn, nói trắng ra là anh đang hoàn toàn bí ý tưởng sáng tác cho tác phẩm sắp tới của anh, dự định là sẽ xuất bản vào cuối tháng sau. Còn mãi vài chương cuối mà anh vẫn chưa hoàn thành nổi.
Trong những ngày này, mỗi ngày đều là những điều bình dị ta thường thấy, không lấy nổi một nguồn cảm hứng cho anh để sáng tác. Hôm nay, may mắn thay, khung cảnh mùa thu này ở công viên gần nhà nên không đến nỗi để giấy trống như những ngày trước.
Như mò kim đáy bể , anh gấp bản thảo lại, vắt ngang cây bút qua tai. Seok Jin đứng dậy, ưỡn ngực vươn vai, hít 1 hơi thật sâu rồi lê từng bước chân về nhà.
Đi một lúc anh mới cảm thấy thật sự sáng đến giờ vẫn chưa có cái gì vào bụng. Anh nghĩ cần phải đáp ứng nhu cầu cho cái bụng đói trước rồi tính tiếp.
Bản chất anh là người không thích ăn ở những nhà hàng cao sang hay những món ăn đắt tiền vào những dịp đang cố gắng dồn sức cho công việc thế này. Chẳng hạn như bây giờ anh đang dằn bụng mình bằng một que xúc xích bên quán lề đường rồi đi lang thang ngoài đường.
Nhiều người đã từng hỏi anh: Anh có hạnh phúc khi sống một cuộc sống như vậy? Thật ra bản thân anh cũng không biết được nữa.
Sống một cuộc sống đơn độc không người thân và không có ai để thật sự yêu thương, giữa lòng thủ đô Seoul phồn hoa và nắm trong tay tất cả. Anh chỉ cảm thấy phần nhiều người khác dành cho anh, hay đúng hơn là cho những tác phẩm kết tinh từ những tâm trạng và công sức vĩ đại của anh. Anh chưa từng cảm thấy mình từng có tình yêu. Đơn độc và lẻ loi, đó có thể là cụm từ thích hợp để ai đó có thể miêu tả chính xác về anh.
Seoul ngày vào xuân rất nhịp nhàng, rộn rã trôi đi trong dòng người tấp nập của cái gọi là đô thị. Đôi lúc những ngày như thế, con người ta lại cảm thấy rất muốn trải lòng, kể cả Seok Jin: anh thèm khát được hạnh phúc, được yêu thương như bao người khác.
Seoul mang vẻ nhẹ nhàng lãng mạn trong những ngày này đến tàn nhẫn. Bởi thế nên anh không thích ra ngoài dạo quanh ngắm mùa xuân hoa nở là thế. Anh không hề thích nhìn thấy những đôi tình nhân tay trong tay xuống phố, những đứa trẻ con đáng yêu đang cùng với gia đình chúng ấm cúng đứng ngắm cảnh hoa đào nở rộ và những ánh đèn rực rỡ khi về đêm của thành phố. Anh ghen tị, một tên nhà văn chỉ biết đắm chìm trong những thứ cảm xúc đầy rung động chạm đến trái tim của hàng triệu con người mà không hề có thực.
Vậy mà bây giờ thì anh đang làm gì đây? Anh đang lê từng bước chân hờ hững xuống phố một mình, với cây xúc xích ăn dọc đường chỉ còn lại 1/4, với dòng người hối hả và vội vã háo hức chào đón mùa xuân. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình hờ hững trong cảm xúc với cuộc sống đến như thế.
Đang đi dọc đường ra ngã tư chính, Seok Jin thấy một cậu bé đội mũ vàng mặc đồng phục đứng ngẩn ngơ nhìn lên trời. Hẳn là học sinh của trường mẫu giáo nào đó, cậu cứ thế mà ngoảnh mặt nhìn lên phía trên, chính xác hơn là trên cây. Anh cũng nhìn theo thử.
À, cái bong bóng vàng hẳn là của cậu bé, anh nghĩ khi thấy có một thứ màu vàng bị mắc kẹt trên cây hoa bằng lăng ven đường nở rộ. Anh nhẹ nhàng bước tới, với tay nắm lấy một cái dây và kéo bong bóng xuống cho cậu bé.
Thấy bóng dáng anh chậm rãi gỡ quả bóng mắc kẹt, cậu bé vui mừng cười rồi nhận lấy.
"Cảm ơn chú ạ." - Cậu bé cúi đầu cảm ơn, anh ngồi xuống để cận mặt cậu hơn.
"Ừm, giỏi lắm."- Anh gật đầu mỉm cười - " Lần sau nếu có khó khăn gì cháu phải lên tiếng xin giúp đỡ chứ không phải đứng im như tượng thế đâu nhé."
"Dạ cháu biết rồi ạ. Chú là người tốt bụng nên mới giúp cháu."- Nói rồi cậu nhóc ấy rút ra trong túi một thứ rồi dúi vào tay anh- " Cháu tặng chú 1 thứ, chú nhận nhé?"
Cậu nhóc nắm lấy tay và đưa nó vào lòng bàn tay anh. Bàn tay của đứa trẻ mẫu giáo thật tròn trịa và nhỏ nhắn đáng yêu, anh cảm thấy thế.
Đó là một cái đồng hồ cát mini, bên trong là cát trắng đang ở hẳn 1 đầu.
" Cái này sẽ làm cho chú hạnh phúc hơn đấy." - Cậu nhóc đó nói - " Nó có tác dụng trong 2 ngày kể từ lúc chú quay ngược nó xuống, chú có thể tìm thấy hạnh phúc cho chú đấy."
Nghe cậu nói thế, có vẻ không mấy tin cậy nhưng vẫn có nét đáng yêu. Anh mỉm cười gật đầu rồi nhận lấy
" Nhóc tên gì nè?"
" Cháu họ Park, tên Ji Min 😂"- Cậu nhóc ngây ngô với quả đầu dưa hấu ngố đáp- " Cháu đang đi dã ngoại cùng với lớp, giờ cháu phải quay lại rồi. Tạm biệt chú nhé."
" Ừ, tạm biệt." - Anh vẫy tay chào chú nhóc rồi quay gót bước đi .
Đợi Seok Jin đi thật xa, cậu nhóc Park Ji Min mới quay lại nhìn theo bóng lưng ấy rồi nói:
" Hi vọng mọi thứ sẽ hạnh phúc trọn với anh ta trong hai ngày."
Và rồi cậu ta quay về hướng ngược lại, bước đi thong thả, không mấy mang dáng vẻ gì của 1 đứa trẻ con mẫu giáo.
Cuối cùng thì về nhà vẫn là bình yên nhất.
Vẫn là một buổi đêm dài hơn ngày, đèn trong phòng làm việc vẫn sáng, tách cà phê vẫn còn hơn hẳn nửa ly. Những ngón tay của Seok Jin vẫn đang linh hoạt như nhảy múa, nhưng lại sắp muốn rụng rời hoàn toàn.
Nhưng nhờ những đêm như thế, những tác phẩm bất hủ của anh mới được ra đời.
Ngoài sức ép của công việc, anh không thể đi ngủ một giấc ngon lành. Hóa ra vẫn còn lý do khác, anh nhận thấy vậy.
Chắc hẳn là do cái đồng hồ cát lúc chiều. Nghe có vẻ khó tin nhưng trẻ con thì gần như không biết nói dối, mà trông đứa trẻ ấy cũng không phải là bình thường, anh có thể linh cảm được điều đó. Ngẫm nghĩ 1 lúc lâu, cuối cùng anh cũng nhấc người khỏi cái ghế tựa, đi đến cái túi áo và lấy ra cái đồng hồ cát bé tí xíu.
Anh nên gọi hạnh phúc đến, hay để nó tự tìm anh?
Anh lấy tay, lật ngược đồng hồ lại rồi đặt nó ở cạnh bình hoa gần tủ sách sau lưng bàn làm việc.
Ừ, quyết định vậy đi.
Trong một khoảnh khắc không gian nào đó ở trong nhà Seok Jin, bỗng chớp lên 1 tia sáng yếu ớt từ cạnh tủ sách trong phòng làm việc.
Trong lúc anh không để ý, nó sáng lên như 1 vì sao nhỏ trong ngôi nhà ấy.
Dù là tia sáng có yếu ớt cách mấy, chiếc đồng hồ cát vẫn tỏa ra một thứ gì đó không hề bình thường.
Tựa hồ như một sức sống tiềm tàng mãnh liệt sắp được hình thành nên vậy.
--------------- E N D C H A P ------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top