1.
Em là Thạc Trân, là tình nhân của cậu hai Nam Tuấn nhà ông hội đồng Kim. Nức tiếng làng trên xóm dưới là nhà buôn bán gỗ lớn nhất nhì cái huyện này. Cậu hai là người tài giỏi, có thể quán xuyến biết bao nhiêu chuyện. Em và cậu là thanh mai trúc mã từ nhỏ rồi đó nha. Em chơi thân với cậu từ lúc còn bé xíu cho tới lúc lớn thì cậu chơi em :))
Mà chẳng biết làm sao mà bây giờ em thành nhân tình của cậu rồi. Cha của em làm chủ ở xưởng dệt lụa và thân thiết với cha cậu hai lắm. 2 người cứ đùa đùa sẽ gả em cho cậu hai, em vui vui trong bụng cho tới cái ngày em nghe tin cậu hai rước cô nào về nhà làm mợ hai rồi...
- nghe tôi nói nghe tôi nói ! Tôi lạy em em đừng khóc nữa em nghe tôi nói !
Nam Tuấn quỳ rạp xuống đất, hai tay chống xuống cuối gầm đầu chỉ cầu mong em đừng bỏ mặc gã cũng đừng rơi lệ.
- cậu biến về đi, Em hận cậu lung lắm cậu hai à ! Cậu hứa những gì cậu có nhớ không ?
Em như gào khóc lên. Cậu hứa là cậu sẽ rước em về làm vợ cậu kia mà ? Sao cậu làm lòng em khổ quá đa ?
- tôi lạy em, em đừng khóc ! Tôi cưới em ấy là vì cha má tôi. Phận làm con làm sao tôi cãi, tôi van em mà ! Tôi thề là không làm gì có lỗi với em cả.
Im lặng hồi lâu thì em thấy cậu khóc, ừ em thấy cậu hai khóc mà. Nghe xong câu cậu nói em nữa tin nữa ngờ, nhưng mà thấy cậu hai như vậy em chịu không cam. Em ngồi từ từ xuống gần nơi cậu đang quỳ
- cậu hai ! Sao cậu không thực hiện lời hứa cậu hứa với em vậy cậu ?
Em nâng mặt cậu lên. Gương mặt đã tèm lem nước mắt, em kéo vạt áo lau mi mắt cậu. Em chưa từng thấy cậu khóc dù em đã ở bên cậu khi chỉ còn là 2 đứa nhóc, cũng xấp xỉ 16 năm.
- Thái Anh là con gái một của đối tác làm ăn với cha tôi. Tôi thấy cha rầu mấy ngày nên lòng không cam, mới rước Thái Anh về ! Tôi xin lỗi em nhưng mà tôi thề là tôi không bỏ rơi em !
Haha, còn em thì phải làm sao đây ? Mỗi tình 4 năm này phải làm sao đây ?
- cậu đứng dậy rồi về đi ! Em không muốn thấy cậu. Em cũng không cần cậu thương hại em.
- tôi yêu em nhất trên trần đời, Thạc Trân ! Hơn bất cứ thứ gì còn tồn tại...
Gã nhẹ nhàng nói ra lời yêu thương. Gã không phô trương mà là lời thương thật lòng nhất gã dành cho em
- em đừng lo, tôi hứa sẽ rước em về thật mau ! Tôi sẽ cho em có danh phận, tôi nói được làm được !
- em thương cậu, nhưng cậu đừng làm gì hời hợt cũng đừng phụ lòng cô Thái Anh.
Nói rồi em đứng dậy đi về. Nước mắt cũng rơi lã chã trên gương mặt mỹ miều ấy ! Em thương gã lắm.
_______________________________________
Thấy gã vừa về, Thái Anh đã ra chào hỏi cung kính phép tắc. Liếc nhìn cũng nhận ra, cô ta không yêu Nam Tuấn.
- cậu mới đi gặp Thạc Trân phải không ?
Gã hoàng hồn, sao cô biết ? Dẫu là biết tại sao vẫn bình thãn như vậy ?
- sao Thái Anh biết ? Thái Anh không ghét em ấy sao ?
- em không ! Sao em lại ghét Thạc Trân. Em nghe đồn cậu ấy đẹp lắm phải không ? Nam nhân lẫn nữ nhi ở chỗ em 10 người là hết 7 8 người để ý cậu Trân rồi.
Mà sự thiệt là vậy mà ! Cậu Trân vừa đẹp vừa giỏi vừa hiền, ai mà hong mê ? Thôi thì mây tầng nào gặp gió tầng đó thôi, gã cũng đâu kém cạnh gì ?
- ừ, Thạc Trân từ bé đã có ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần rồi. Tui biết tới Trân từ khi còn là đứa nhóc 5 6 tuổi. Do cha tui với cha Trân thân thiết và mở xưởng làm chung, tui với Trân thân thiết từ đó. Trân thua tui 3 tuổi nhưng mà giỏi giang lắm nên tui thích Trân từ lúc đó tới bây giờ. Còn Anh ? Thái Anh có để ý ai hong ?
Tiếp xúc rồi thì thấy cô Thái Anh này gừa dễ gần vừa hiểu chuyện. Nên gã muốn hỏi thêm chút ít về cô, dẫu gì cũng là vì bậc cha má. Chứ thương yêu gì cho đặng.
- em có chứ ! Cậu ở làng này chắc cũng biết cô Kim Trân Ni phải không ? Chị ấy là 1 trong những học viên xuất sắc nhất của má em hồi má em còn đào tạo đào chánh á ! Hồi 3 năm trước chị ấy nói lên Xì Gòn kiếm việc làm với lại học nhiều thứ hơn. Chỉ kêu em đợi chị, mà em đợi gần 3 năm rồi mà không có tung tích gì hết, thư từ cũng chẳng có lá, nên em mới nghe cha má, gã cho cậu !
Thái Anh chùi nước mắt thấm trên má hồng ! Chừng nào Trân Ni mới về với em ?
- mà Thái Anh gả cho tui không sợ bị thiệt thòi hả ? Rồi lúc Trân Ni về mà không thấy Thái Anh thì làm sao ?
- cậu lo cái gì, em với cậu kết hôn cũng chỉ là ba má nói suông, chứ má em thương chị ấy lắm, mà em đâu có biết chừng nào chị về. Được ngày nào hay ngay đó đi cậu !
- sau này tui rước Thạc Trân về làm vợ hai, Thái Anh chịu không ?
Cô nghe vậy thì nhìn gã chăm chăm
- cậu quan tâm cảm xúc em làm chi, em với cậh đâu có gì đâu. Với lại cậu hai giỏi như vậy, cưới ai về mà không được ? Không chừng má cậu còn vui lây đó chớ !
Ừ ha, má cả với má hai của gã thích Thạc Trân lắm. Má hai kêu ẻm vừa hiền vừa đẹp vừa lễ phép, có được dâu thảo như vậy thì ai không ham nhưng cha gã coi trọng má ba không kém mà má ba thì kì kèo muốn gã Trân cho thằng Quốc con trai bả.
- tui định bụng là khi nào công việc trên huyện có người chăm lo tui bớt phải đi đi về về thì cưới Trân ! Mà má ba tui muốn gã Trân cho thằng ba Quốc em tui, nên tui mới bỏ lỡ em ấy.
Thạc Trân với gã là thanh mai trúc mã, đâu phải nói suông là gã nhường ? Gã điềm đạm ít nói nhưng không phải ai cũng động vào được, chỉ có má cả, má hai và cha gã lay động được gã. Còn bà ba với bà tư thì đừng bàn tới ! Sức mấy mà gã kêu mấy người chỉ hơn gã độ chừng 3 4 tuổi bằng má này má nọ ?
- cậu hai vô ngủ sớm đi, em đi mang thau đồ cho con Lan nó giặt đặng mai lên chợ với má hai. Cậu có cần mua gì cậu nói em, em mua về cho cậu luôn nha
- Thái Anh kêu má hai ghé chợ đầu làng mua mấy gòi trà là được rồi
Trò chuyện cũng được gần nửa canh giờ. Gã cũng hiểu ít nhiều về cô gái kiều diễm nhưng thấm đẫm đau thương này ! Cô ta giống với Thạc Trân của gã, cũng xinh đẹp cũng hiền từ nhưng cuộc đời lại chẳng ưu ái gì nhiều ! Rồi gã vào buồng ngủ, còn cô thì xuống nhà sau lấy đồ cho con Lan đem giặt, cô với gã như có chung 1 cuộc đời vậy, chẳng qua là gã may mắn hơn 1 chút...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top