Extra: Behind you
Namjoon không quá thích nơi đông người hay những chỗ ồn ào, và giờ thì cậu đang bị mắc kẹt giữa một đám sinh viên phấn khích cạnh sân khấu của lễ hội trường, hay lắm!
Đẩy đẩy chiếc kính trượt xuống khỏi sống mũi, cậu trai cao lớn cố tranh thủ lúc MC chương trình đang phát biểu để tìm cách lách mình đi ra ngoài. Nhưng còn chưa nổi vài bước, đám đông tưởng như vừa lắng xuống được tí chợt kích động lên và thế là cậu lại bị đẩy về chỗ cũ. Chấp nhận sự thật rằng trừ khi mọc cánh mà bay chứ không chẳng thoát nổi, Namjoon đành lật đật lần nữa quay người về phía sân khấu. Giờ thì cậu biết tại sao những người uể oải như sắp gục xung quanh, lại bỗng tràn trề sức sống như vậy.
"Hey, xin chào!" Cậu bạn MC đáng thương bị đẩy qua đứng bơ vơ một bên, nhường hết ánh hào quang cho một chàng trai trẻ đang cười rạng rỡ. "Mình đoán mọi người đều có vẻ hơi buồn ngủ nhưng muốn cố nán lại để chờ ca sĩ khách mời đặc biệt. Thực chất là khách mời của chúng ta kẹt xe đôi phút và bạn MC đã rất cố gắng để giúp mọi người đỡ nhàm chán. Hãy cám ơn bạn ấy nào." Anh ngừng lời đôi phút, chờ tràng vỗ tay đầy thiện ý từ các sinh viên phía dưới ngớt dần, mới tiếp tục nói. "Và... Yeah, đó là lí do mình tự nguyện đứng ở đây để làm gì đó cho mọi người bớt buồn. Mình sẽ hát một bài, đồng phạm của mình trong phi vụ cướp mic đang ở đằng sau sẽ bật beat cho mình bây giờ. Trước khi hát thì mình xin được nói là mình yêu thầy hiệu trưởng nhiều lắm, mong là thấy sẽ không đình chỉ em vì làm rối loạn sân khấu ngày lễ hội vài ba giây." Phía dưới phát ra tiếng cười cùng một tràng vỗ tay cổ vũ nồng nhiệt nữa, như muốn khích lệ người trên sân khấu.
Tiếng nhạc bắt đầu vang lên và Namjoon phải ngạc nhiên đôi chút, vì bản nhạc anh chọn không phải một bản nhạc đang thịnh hành. Nhưng lại vô cùng quen thuộc, một trong những bản nhạc luôn được lưu trữ ở máy cậu.
"Mình có chút cổ lỗ sĩ, khoa lịch sử ấy mà. Nên bài hát mình chọn cũng thế. Vậy... Can you feel the love tonight?"
Một vài người hét lên 'Có' thật to, một vài người cố tình nói 'không.' Còn Namjoon vẫn đang ngây ngẩn nhìn không chớp mắt lên sân khấu. Cho tới khi đèn chợt tắt, cũng chỉ có nốt nhạc cuối cùng còn lưu luyến ngân vang, vai bị người bên cạnh khẽ huých một cái cậu mới như sực tỉnh. Namjoon quên cả ý định về sớm, cũng chẳng cả để ý đến người vừa bước lên thay chỗ anh đang biểu diễn trên sân khấu.
Can you feel the love tonight?
Trong khoảnh khắc, trái tim nơi lồng ngực trái đập rộn lên với nhịp điệu diệu kỳ, trước nay chưa từng thấy và ánh mắt cậu không thể rời khỏi anh, Namjoon nghĩ, có, cậu đã yêu.
Trường đại học là một nơi mà việc tìm một ai đó, đôi khi thật khó lại cũng thật dễ. Cậu trai khoa triết khá may mắn vì thuộc vế sau, hoặc có thể do Seokjin vốn đã nổi tiếng sẵn, chẳng qua trước kia cậu chưa hề để ý. Định mệnh đôi lúc, là tình cờ như vậy.
Kim Seokjin, sinh viên khoa Lịch Sử, học trên cậu một khóa, thông tin cơ bản mà chỉ cần hỏi một đứa hay hóng hớt là được tuôn ra một lèo. Bạn cùng phòng Namjoon như được mở van khi nhắc tới cái tên đó, nó vẫn nói không ngừng, lảm nhảm chẳng đâu ra đâu về mấy chuyện về anh. Còn cậu thì mặc kệ, lẳng lặng mở máy tìm tài khoản của anh mà nhấn theo dõi. Lướt qua tường một lượt, ánh mắt cậu bỗng dừng lại với chiếc ảnh chụp thời khóa biểu kỳ tới kèm lời than phiền chương trình quá nặng của Seokjin. Chẳng hiểu nghĩ sao mà nhấp vào, Namjoon phát hiện có một lớp chuyên ngành đúng buổi cậu còn trống, giáo sư của cậu cũng từng khuyến khích cậu xin thỉnh giảng lớp đó để có kiến thức phụ trợ cho vài chuyên ngành tới. Hồi trước, Namjoon còn do dự vì đang nhắm một công việc gia sư và đó là buổi nghỉ hiếm hoi giữa cả tuần bận rộn.
Nhưng giờ thì ngoài kiến thức, có vẻ cậu có nhiều lý do quan trọng hơn để đăng ký thỉnh giảng.
Namjoon đến lớp với tâm trạng thấp thỏm, đã quá xa cái thời cậu biết bỡ ngỡ hay lo lắng lúc vào một môn học mới, giờ thì nó trở lại, vì bóng lưng đến sớm hơn cậu đang ngồi ngay dãy bàn đầu. Cậu không hề lén lút, dĩ nhiên, Namjoon đã qua khoa Lịch Sử xin phép hẳn hoi để có cái gật đầu của thầy trưởng khoa và giáo viên bộ môn. Rồi giờ thì cậu như kẻ lén lút, dựng một cuốn sách trên bàn, giả bộ vùi đầu vào nó dù thực chất chẳng đọc được chữ nào, chỉ để thỉnh thoảng có cớ ngó người ngồi phía trên một cách tự nhiên nhất có thể.
Chuyện đó diễn ra suốt, nhanh như một cái chớp mắt, cả học kỳ đã qua, và Namjoon vẫn cứ đóng đinh ở bàn cuối khi mà Seokjin toàn ngồi đầu. Thực sự là trước đây cậu nghĩ bản thân có thể bạo dạn hơn, chắc thế, với chuyện tình cảm. Để tới lúc giáo viên thông báo rằng đó là buổi học cuối, họ sẽ nộp luận cho trợ giảng của ông, Namjoon mới như bị dội một gáo nước lạnh, nhận ra bản thân đã bỏ lỡ cơ hội làm quen với anh.
Thậm chí cậu còn không chắc Seokjin biết mình tồn tại trong lớp.
Làm hay lắm, mọt sách Kim Namjoon.
Dù tiếc hùi hụi những cậu chẳng thể thay đổi được gì. Namjoon ngậm ngùi, thầm nghĩ đến việc đăng ký thêm một lớp thỉnh giảng kỳ tới, hi vọng bài luận cậu tự giác nộp cho giáo viên làm thầy hài lòng và đồng ý. Mà, buồn nỗi trùng lịch nên có muốn cũng không được.
Đôi lần, Namjoon vẫn sẽ vô tình bắt gặp anh ở sân trường hay đâu đó, lại chẳng một lần cậu đủ dũng khí để tới gần. Thẫn thờ cả buổi với tấm ảnh chụp lén được trong thư viện mấy hôm trước qua cả giờ nghỉ trưa. Chán nản cầm cặp đứng dậy, cậu thầm nhủ, kỳ tới này sẽ khá khẩm hơn, hay chí ít cũng cố làm quen được với người ta. Thích thầm một năm đến bắt chuyện chẳng làm nổi, thề là nếu bị bạn bè biết, chắc cậu không biết giấu mặt đi đâu.
Mới vừa nghĩ thế, Namjoon chẳng tưởng được việc đột nhiên rẽ qua vì muốn mua một lon nước lại cho cậu bất ngờ thế. Cậu trai cao lớn đã đứng sẵn từ lúc Seokjin đi tới chỗ máy bán hàng tự động, nhìn anh loay hoay lục lọi tìm gì đó và làm ra vẻ mặt tuyệt vọng. Dù biết, lúc này thực sự không phải cơ hội hoàn hảo, nhưng Namjoon sợ rằng cậu sẽ chẳng đợi được cơ hội nào khác. Ngần ngừ, cậu hơi hắng giọng rồi gọi...
"Ừm... anh gì ơi?"
...
"Vậy là em thích anh tận một năm, mà lần đầu gặp chỉ dám 'anh gì ơi' thôi đó hả?" Seokjin cười khúc khích trong khi mặt người bên cạnh đã đỏ ứng. Namjoon đang lúng túng đến chết, anh đoán là cậu người yêu hẳn đã phải chuẩn bị nhiều dũng khí lắm để kể hết cho anh. Ngừng cười, anh chợt sáp lại hôn lên má Namjoon một cái.
"Thế thì để 'anh gì ơi' thưởng em một cái hôn nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top