Extra: Sunshine in your eyes


Cuộc điện thoại bất ngờ đổ đến lúc hai giờ chiều, phá ngang giấc ngủ bù không được cậu trai trên giường đón tiếp vui vẻ gì cho cam. Mệt mỏi lật người, Namjoon trườn mấy cái để với được máy ở đầu giường, nhấn nghe với giọng đầy uể oải.

"alo..."

[Anh mong chú đang không bẹp dí trên giường.] Đầu dây bên kia vang lên giọng nói không mấy hài lòng.

"Ô..." Namjoon hất chăn, lầm bầm kèm tiếng ngáp. "Vậy hyung phải thất vọng rồi."

[Hay quá ha.] Yoongi có vẻ vừa cười nhếch. [Seokjin hyung sẽ về trong chiều nay. Lẽ dĩ nhiên anh và chú đều không hi vọng chú xuất hiện trước mặt chủ cho thuê phòng của mình với bộ dáng lôi thôi đầy bê tha. Cái đầu tổ quạ cùng đôi mắt thâm quầng thức trắng đêm gõ code đâu. Nên dậy rồi chỉnh chu đi.] Nói xong người lớn hơn lập tức cúp máy. Nhưng nhiêu đó thông tin cũng đủ làm Namjoon tỉnh cả ngủ.

Bật phắt dậy, rồi bị cơn choáng vì mệt và đói làm lảo đảo suýt ngã. Namjoon thầm rủa một tiếng, vịn vào mép giường cho tới khi cảm giác xâm xẩm mặt mày qua đi, mới lần nữa đứng dậy làm vệ sinh cá nhân. Vỗ nước lạnh lên hai gò má để lấy lại chút tỉnh táo, cậu trai cao lớn mới tra kem, vừa đánh răng vừa nhờ hương bạc hà xộc lên mũi đánh thức tư duy của bản thân để nhớ lại mấy lời Yoongi từng kể, về vị chủ nhà thần bí cậu chưa từng được gặp.

Namjoon chợt phát hiện hình như chẳng có gì phải lưu ý cả, không phải vì người anh đã dặn dò quá hời hợt, mà thực sự từ những câu chuyện vụn vặt, hình bóng được gợi lên nơi trí tưởng tượng của cậu, là một người đầy bao dung và dịu dàng. Đương nhiên cậu cũng biết đó không phải hai tính từ phù hợp để miêu tả một người đàn ông hơn mình tới bảy tuổi, chỉ là ý nghĩ đó, dù cậu có cố thế nào, cũng không thể xoá đi.

Lần nữa dùng nước lạnh áp lên hai gò má như thầm nhắc bản thân hãy quên những gì đã mường tượng đi, một lần nữa, Namjoon cố bới phần tóc mái đã dài quá mức bình thường hay để ngược ra sau, thầm nhủ phải nhớ đi cắt vào lúc rảnh rỗi gần nhất. Xong xuôi, bóng dáng cao lớn lần nữa lộn về phòng, thay một bộ đồ chỉnh chu hơn trước khi cầm điện thoại, vòng qua bếp với hi vọng mong manh là sẽ có gì đó ăn được. Lấy tính cẩn thận của người anh, nếu Yoongi nói 'trong chiều nay' tức hẳn cậu còn nhiều thời gian.

Namjoon đã chắc mẩm như thế, để rồi khi vừa mở cửa phòng, bước chân cậu bỗng sững lại. Vô số suy nghĩ chợt lướt qua trong đầu cậu trai trẻ, nào là Yoongi cũng có lúc nghễnh ngãng nhớ sai giờ, hay có vẻ việc người anh cố lôi cậu ra khỏi giường vẫn chỉ phí công... Rồi tất cả bay biến khi người bên cửa sổ dường như đã phát hiện ra sự xuất hiện của cậu. Thu tầm mắt lại, anh chuyển ánh nhìn về phía Namjoon, khóe miệng cong lên thành một nụ cười.

"Buổi chiều tốt lành."

Đây không phải viễn cảnh mà cậu hay Yoongi đã cố sắp xếp để gặp vị chủ nhà thần bí đã đi vắng suốt mấy tháng qua, lại có vẻ còn tốt hơn nhiều. Một câu chào cực bình đạm, giống những gì Namjoon đã tưởng tượng về anh.

"Buổi chiều tốt lành." Trong một khoảnh khắc, cậu chợt thấy như họ có một sự đồng điệu kì lạ.

"Ăn nhẹ một chút không?" Quay hẳn người lại, anh tiến về phía cậu, rời xa vạt nắng rơi rụng qua cửa sổ như thiên thần bước khỏi vầng hào quang.

Gầy, là suy nghĩ đầu tiên phất qua khi Seokjin tiến đến trước mặt cậu. Namjoon đã không nhận ra lông mày bản thân vô tình nhíu lại, chỉ một thoáng trước khi nhanh chóng gật đầu.

Hai người đều không nhắc gì đến việc thuê nhà hoặc căn bản là chẳng cần nói đến. Mãi tận lúc Yoongi về có lo lắng chạy qua dò hỏi, cậu mới chợt nhớ tới, lẳng lặng gật đầu một cái.

...

"Thẳng lưng một chút."

Sekjin dùng tay ấn lên cột sống cậu trai cao lớn bên cạnh. Nhưng mới chỉnh được dáng đứng, chiếc khay trên tay Namjoon lại chao đảo rồi rơi loảng xoảng xuống đất. May mắn lần này anh không để chiếc cốc nào bên trên.

"Chắc em không phù hợp với những công việc yêu cầu sự khéo léo cao như thế này thật." Thở dài, Namjoon vặn vặn phần cổ có chút nhức mỏi, tháo tạp dề phục vụ ném qua một bên.

Từ khi Seokjin về, hoạt động của tiệm bánh nhỏ dưới lầu dần trở về quỹ đạo. Chỉ có một vấn đề nhỏ, là mấy cậu sinh viên làm bán thời gian năm ngoái đều xin nghỉ nên có chút thiếu người. Chẳng hiểu sao, lúc đó nghĩ gì cậu tự nhiên xung phong nhận phụ quán dưới con mắt khó hiểu của Yoongi và Hoseok.

Người lớn hơn cười, không phủ nhận cũng không tán thành, khéo léo nói qua chuyện khác. "Kỳ thực tập của em sắp bắt đầu rồi đúng không?"

"Dạ, tháng sau. Em có nộp hồ sơ vài chỗ mà vẫn chưa được trả lời. Không biết có được tuyển hay không nữa."

"Chắc chắn sẽ được nhận thôi." Giọng anh có phần chắc chắn, làm cậu không khỏi nhìn sang, tự hỏi Seokjin đang khích lệ bản thân hay đã biết trước điều gì. "Nên em không nhất thiết phải làm phục vụ cho quán. Anh có thể tuyển vài bạn làm bán thời gian."

"Thực chất là anh đang đuổi khéo em đúng không?" Namjoon nói nửa đùa nửa thật, trong thâm tâm cũng có chút chạnh lòng. Không phải cậu trách móc gì anh, vì ban đầu chính bản thân là người nằng nặc đòi giúp. Chỉ là cảm xúc, đôi khi không phải từ lý trí quyết định.

"Namjoon, anh biết em muốn giúp anh." Seokjin mỉm cười với sự dịu dàng quen thuộc. "Nhưng em không phù hợp với công việc này, nên anh không muốn em phải lãng phí thời gian vào nó, khi mà tài năng của em có thể phát huy ở những môi trường tốt hơn."

"Em..." Cậu định nói không phải như thế, rồi lại bị anh cắt ngang.

"Namjoon, muốn cùng phù hợp đôi khi không chung hướng. Em nên lựa chọn điều tốt cho chính mình."

Trong một khoảnh khắc, Namjoon chợt giật thót như lờ mờ nhận ra điều gì đó cậu vẫn luôn không để ý đến. "Nếu em nhất định phải theo đuổi điều mình muốn thì sao? Phù hợp, xét ra cũng chỉ là cảm nghĩ chủ quan của từng người." Cậu gần như bật thốt lên mà không cả suy nghĩ.

Seokjin nhìn cậu không đáp, giữa hai người bỗng hình thành một khoảng lặng kỳ lạ. Cho tới khi Yoongi đi ngang qua, tò mò ngó vào đánh động tới họ.

Hắng giọng, Namjoon lúc này mới thấy ngại ngùng, chẳng hiểu sao tự nhiên đi nói mấy câu chẳng đâu ra đâu đó. "Em xin lỗi."

"Nhận được tin trúng tuyển thực tập thì báo anh một tiếng nhé." Đứng dậy, anh nói rồi đẩy cậu ra khỏi bếp. "Giờ thì lên lầu ngủ bù đi, đêm qua thức trắng làm việc đừng tưởng anh không biết."

"Nhưng..." Chưa kịp nói xong, cậu đã bị đẩy tới chân cầu thang, tay bị nhét một cốc sữa nóng chẳng biết anh lấy từ đâu ra.

"Ngủ ngon." Seokjin cười híp mắt không cho người nhỏ hơn quyền từ chối.

Còn Namjoon như giật thót, trái tim chợt hẫng một nhịp bởi nụ cười ấy. Có lẽ chăng, từ giây phút đó, cậu bắt đầu nhận ra tình cảm của mình dành cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top