The Second Night (Gluttony): Ác Quỷ Hảo Ngọt.

 "Đây là lần thứ ba trong tháng rồi đấy NamJoon! Tôi đã nói anh không được chạm vào điểm tâm của đức vua rồi còn gì!"

Kim SeokJin nổi tiếng là một người dễ tính, vô cùng dễ tính. Anh hiếm khi nào cau có, nụ cười mọi lúc đều nở trên môi và luôn đối xử tử tế với tất cả mọi người. Anh là kiểu người sẽ không bao giờ tức giận kể cả khi lũ trẻ hàng xóm hái mất đóa hồng anh cất công trồng nhiều tháng, hay lọ hoa anh yêu thích bị con mèo vô tình hất đổ, thậm chí cả khi một quý bà khách hàng kệch cỡm ghé ngang tiệm bánh của anh và phá nát một buổi sáng đẹp trời, anh cũng chỉ cười đáp lại hết sức nhẹ nhàng.

Nhưng anh không nghĩ, không bao giờ nghĩ, nỗ lực để có một đức tính hiền hòa của mình lại dễ dàng bị phá vỡ đến thế bởi một người, mà thậm chí SeokJin còn không xếp hắn vào hạng là đồng loại với mình, nên cũng chẳng thể gọi là người.

"Này, tôi đã sống lâu hơn tên đức vua trẻ tuổi ngu ngốc của các người tận ba trăm năm có lẻ, cậu nên tôn trọng tôi mới phải chứ." Tên quỷ ngả ngớn bay lơ lửng trong không trung, bên mép còn sót ít vụn bánh quy đường, chiếc quần da bó chặt khiến đôi chân dài của hắn trông tuyệt mỹ hơn bao giờ hết.

Phải, NamJoon, gã trai mà SeokJin vừa gọi tên, là một con quỷ. Loại quỷ chuẩn theo hình mẫu trong truyền thuyết với bộ cánh dơi gân guốc khổng lồ sau lưng, chiếc sừng nhọn hoắc trên đầu và vẻ ngoài hấp dẫn một cách chết tiệt. Một con quỷ vô cùng hảo ngọt. Và đồ ngọt do SeokJin làm ra khiến hắn phát cuồng.

"Tôi có để dành bánh cho anh, nhưng anh không bao giờ biết đâu là điểm dừng cả! Khẩu phần của anh mỗi lúc một tăng, ngay cả điểm tâm làm riêng cho đức vua anh cũng dám nuốt mất. Hơn nữa, đức vua của chúng tôi không ngu ngốc!" SeokJin dừng lại, hít sâu một hơi, rồi tiếp tục:

"Và đừng có đập cái cánh chết tiệt của anh khi đang ở trong nhà, đồ ngốc. Bột mì bay tứ tung rồi còn tôi thì sắp chết vì sặc đây!"

NamJoon rốt cuộc cũng chịu từ bỏ và thẳng thóm đứng trên sàn nhà, một việc mà quỷ hiếm khi nào làm bởi vì lúc đứng trông bọn họ giống con người quá. Nhưng NamJoon lại chẳng thấy bẽ mặt mấy, vì ngoài hắn ra cũng đâu còn con quỷ nào say mê thức ăn của con người, đặc biệt là những thứ ngọt lịm nhiều đường đến phát ngấy chỉ đặc biệt dành cho phụ nữ, trẻ em và đức vua như bánh kẹo của tiệm anh Kim đây.

"Hôm nay cậu gắt gỏng quá đó, bé yêu." NamJoon chậc lưỡi, chống hai tay lên bàn bếp, đứng đối diện với thanh niên tóc nâu đang không buồn nhìn hắn lấy một cái.

"Đừng có hòng quyến rũ tôi, tôi không có ý định lập khế ước thêm nữa với anh đâu!" SeokJin vừa nói vừa bận rộn cán bột mỳ. Anh phải nhanh tay làm lại mẻ bánh nướng mới trước khi người hầu của đức vua đến đây.

"Ôi, tôi xin lỗi nhé bé yêu. Thậm chí tôi còn không nhận ra mình vừa quyến rũ cậu nữa. Nó là bản năng rồi, vì dù gì anh đây cũng là một ngài quỷ hấp dẫn mà."

***

Những chuyện bất thình lình xảy ra trong cuộc sống không bao giờ là thứ có thể đoán trước nổi, và chúng khiến đời ta thay đổi, hoàn toàn. Giống như chuyện lập khế ước với quỷ, họ Kim tên NamJoon, là thứ SeokJin không bao giờ có thể tưởng tượng nổi cho dù ở trong mơ.

Khá là trớ trêu khi việc xui xẻo nhất và may mắn nhất trong cuộc đời lại đồng loạt diễn ra vào cùng một ngày. Đó là lần đầu tiên SeokJin được diện kiến đức vua TaeHyung cao quý. Người đoạt giải nhất ở cuộc thi đồ ngọt thường niên của vương quốc sẽ được triệu tập vào cung điện để nhận phần thưởng vua ban, và tất nhiên, trở thành thợ làm điểm tâm riêng cho nhà vua suốt cả năm trời. Hoàng đế trẻ mới lên ngôi là một người hiền minh, ngài không ép thợ bánh SeokJin phải vào cung sống và làm bánh cho riêng mình ngài, anh có thể tiếp tục làm việc ở cửa tiệm của mình, chỉ cần mỗi ngày giao đủ điểm tâm mà nhà vua cần là được.

Để tạ ơn, lần đó SeokJin không ngủ cả đêm để chuẩn bị một chiếc bánh vô cùng đặc biệt. Vì nghe nói đức vua thích quả anh đào, anh đã sử dụng công thức bí mật của riêng mình và tạo nên một tuyệt tác anh đào (anh gọi nó thế, thực chất là một cái bánh kem). Mọi sự đều hoàn hảo, đến tận khi anh quỳ dưới ngai vua và chuẩn bị dâng lên ngài chiếc bánh tuyệt đẹp, thứ đập vào mắt anh khi ngẩng đầu lên, ngoại trừ đức vua tóc xù đang mỉm cười hiền lành, bên cổ ngài chính là móng vuốt nhọn hoắt của một tên ác quỷ đang cười ngoác đến tận mang tai. SeokJin suýt thì hét lên, nhưng anh lập tức nhận ra một điều còn khốn nạn hơn nữa, dường như trong tất cả mọi người ở cung điện lúc đó, chỉ có duy nhất anh là nhìn thấy được hắn. Thấy được tên quỷ. Và móng tay nhọn hoắc của hắn đã sắp sửa móc vào cổ họng đức vua rồi.

Trong cơn hoảng loạn, thợ bánh Kim một lòng thề trung thành với nhà vua đã vung tay lên, cánh tay đang giữ tuyệt tác anh đào, và anh thấy điều hoàn hảo anh thức cả đêm để chuẩn bị ấy xoay một vòng tuyệt đẹp trên không trung, đáp lên móng vuốt ghê rợn của gã quỷ. Và nó không dừng lại ở đó. Chiếc bánh trượt khỏi tay sinh vật đến từ địa ngục kia và rơi thẳng vào giữa đũng quần đức vua.

Đũng quần. Một sự sỉ nhục. Hai từ này đi với nhau còn thảm họa hơn nữa.

Lần đó SeokJin không kịp nhìn thấy những khuôn mặt đỏ bừng do nín cười đến sắp tắt thở của các binh lính, anh đã dập đầu suốt ba phút với lòng thành kính và cho rằng cái chết của mình ít nhất cũng bảo vệ được người ngồi trên ngai vàng. Nhưng ngạc nhiên thay, nhà vua không chém đầu anh, ngài lại tin rằng anh thật sự bị trượt chân và thả anh về nhà. Con quỷ không đứng bên ngai vàng nữa. Một miếng kem anh đào rơi lên ngón tay hắn và SeokJin trông thấy hắn cho nó vào miệng, đôi mắt tàn ác lóe lên sự thích thú tột cùng.

Và đoán xem, thay vì ngai vàng, hắn chuyển sang đứng cạnh thứ gì?

Còn gì thích hợp hơn một thợ bánh (trẻ trung và đẹp trai) đáng thương đang khiếp sợ tột cùng nữa đây?

Tên quỷ cứ lẽo đẽo đi sau SeokJin, mãi cho đến khi chán chê, hắn mới mở mồm:

"Bánh ngọt đổi lấy mạng sống của đức vua. Cậu làm bánh cho ta, và ta sẽ tha cho tên vua ngu ngốc ấy, thế nào?"

SeokJin không thể phủ nhận giọng nói trầm khàn của tên quỷ điển trai này quá mức quyến rũ, nhưng đó vẫn không phải lý do anh chấp nhận lập khế ước với hắn. Thì suy cho cùng, bánh ngọt của anh xuất sắc đến mức sánh ngang với mạng sống của người đứng đầu vương quốc này, phải không? Còn gì có thể khiến anh nở mũi vênh váo được hơn thế cơ chứ?

"Đồng ý."

Và sau ngày hôm đó, tiệm bánh ngọt tầng dưới và tầng trên là mái nhà SeokJin ở, đột nhiên xuất hiện thêm một con quỷ canh nhà được nuôi bằng bánh ngọt ngày ba bữa, đặc biệt vui mừng khi được cho thêm tiramisu vào đêm khuya.

Nhưng nếu nuôi quỷ mà dễ thế thì hẳn cả vương quốc này đã thay chó canh nhà bằng cái sinh vật kinh dị xấu tính kia từ lâu rồi.

"NamJoon, anh đừng có mà dọa khách chứ." SeokJin nghiến răng kèn kẹt sau khi chứng kiến quý bà với thân hình mập mạp vừa hét toáng vừa chạy khỏi tiệm bánh vì một ổ sandwich đột nhiên bay lên.

"Tôi nào có dọa bà ấy đâu chứ hả bé yêu. Chỉ là bà ta vô tình quay sang khi tôi đang cho ổ bánh của cậu tập thể dục buổi sáng thôi mà."

"Anh..." SeokJin tức đến méo mặt nhưng không thể cãi lại tên quỷ này, dù rằng hắn vô lý rành ra đó. Có lần nào mà anh cãi nổi hắn đâu chứ.

Khi SeokJin tức giận phụng phịu quay mặt đi và ngồi lại vào quầy hàng cao cao của anh, quỷ NamJoon chỉ liếc mắt qua, chép miệng lèm bèm:

"Rõ ràng là cậu không thích cái mụ khách phiền hà đó còn gì, mất một người khách cũng có chết ngay được đâu cơ chứ, tên ngốc."

Nuôi tên quỷ khó hơn nuôi một con chó canh nhà ở chỗ, có lẽ, có lẽ mà thôi, hắn sẽ phải lòng bạn theo một cách dị thường nhất có thể, ấy vậy mà bạn vẫn chẳng hay biết gì. Vì mấy tên quỷ đều là chúa giấu diếm cả.

NamJoon là một trong số những tên như thế.

***

Trước kia SeokJin thi thoảng được nghe chuyện từ những tay thợ săn mà anh đã luôn cho là ba hoa, quỷ là giống loài độc ác, lươn lẹo như rắn, không bao giờ ngủ và ăn linh hồn con người để có cuộc sống vĩnh viễn bất tử. Đôi lúc anh cũng tìm được vài quyển dày cộm trên kệ sách bám bụi ở nhà ông nội, các miêu tả về loài quỷ trong đó cũng không khá hơn những câu chuyện kia là mấy, tất nhiên là con người không xếp quỷ vào hàng ngũ các sinh vật phù hợp để xây dựng mối quan hệ thân thiết.

Cá nhân anh thấy những lời đồn đại ấy đã sai quá phân nửa, ít nhất là cho đến giờ.

Hoặc vì NamJoon khác với đại đa số đồng loại của hắn, cũng có thể lắm.

Không phải lúc nào NamJoon cũng sẽ ở yên trong tiệm bánh hay kè kè bên cạnh SeokJin, có lần hắn biến mất vài giờ đồng hồ, hay nửa ngày, thậm chí là vài ngày không thấy xuất hiện. Nhưng bất cứ khi nào hắn có mặt, bay quanh quẩn với đôi cánh to đùng đang cố thu lại để không hất đổ bánh trên kệ, hay trầm ngâm trong bếp nhìn SeokJin bận rộn với mấy cái lò nướng, anh luôn luôn cảm thấy thoải mái.

Thoải mái. Chắc chắn đây không phải một tính từ thích hợp để nói về việc có một gã quỷ cứ lượn lờ khắp nơi xung quanh mình. Nhưng thực lòng mà nói, những khi hắn xuất hiện trước mắt anh, dù rằng anh sẽ không bao giờ thừa nhận thành lời, cảm giác còn yên lòng hơn khi ngửi mùi bánh mì mới nướng vào sáng sớm.

NamJoon là kẻ duy nhất lắng nghe những lời càm ràm vô biên của SeokJin, ừ hử đáp lại, rồi nhón lấy một cái bánh quy trong lọ, không bao giờ nổi giận và đôi lúc sẽ giúp anh quét tước cửa tiệm nếu anh có quá mệt và ngủ quên mất trên quầy. Hắn cũng cho mèo ăn, tưới nước cho khóm hoa hồng trước nhà và canh chừng lũ trẻ hàng xóm không sang quấy phá, thậm chí giúp anh giải quyết một vài khách hàng khó chiều (bằng cách âm thầm dọa nạt).

Điều này làm cho SeokJin hình thành một suy nghĩ khá hoang đường, rằng không phải ác quỷ nào cũng độc ác hoàn toàn. Hơn thế nữa đôi lúc anh thấy cái giao kèo anh đã lập với NamJoon, thật ra anh mới là bên được lợi nhiều hơn. Chỉ thi thoảng phải nướng lại mẻ bánh mới cho nhà vua mà thôi, đối với SeokJin chẳng phải là vấn đề lớn gì cho lắm.

Vấn đề lớn thật sự ở đây là, dạo gần đây tần suất đột ngột biến mất của NamJoon càng lúc càng cao hơn, và SeokJin thì không thể tiếp tục dối lòng mình. Anh lo lắng, vô cùng lo lắng mỗi khi không thấy gã ác quỷ xuất hiện.

Đôi lúc SeokJin ước mình có thể bước đến và hỏi thẳng NamJoon rằng hắn đã đi đâu mà lại tốn nhiều thời gian đến thế, hoặc vì sao trong những lần quay về chóng vánh rồi lại thoắt biến đi, trên người hắn lại cứ vương theo mùi máu nhàn nhạt. Nhưng anh lại hoàn toàn không biết một ngày của gã quỷ cần phải đi đâu hay làm gì, liệu có phải vì hắn đã chán chường việc phơi mặt nơi tiệm bánh của anh rồi, hay thậm chí liệu hắn có còn lập khế ước với người nào khác ngoài SeokJin hay không.

Anh chỉ biết rõ một điều, dù cho có ngồi đối diện nhau, khoảng cách giữa anh với NamJoon không chỉ đơn giản là một cái bàn ăn, mà là sự khác biệt giữa quỷ và con người.

Nếu là trước kia, sẽ chẳng đời nào có chuyện anh quan tâm việc trên người một gã ác quỷ bám theo mùi gì, nhưng bây giờ SeokJin sẽ không thể tập trung nổi để nướng bánh mỗi khi tưởng tượng đến chuyện bên dưới bộ quần áo tối màu của NamJoon là những vết thương mà anh không thể nhìn thấy được.

Và cho dù có ngồi đối diện nhau, khi NamJoon nhìn anh mỉm cười và đùa giỡn như mọi khi, anh vẫn chẳng có đủ dũng khí để hỏi hắn về những điều anh muốn biết rất nhiều ấy.

Còn một vấn đề nan giải nữa, trong nhà chỉ có một cái giường. SeokJin thì cứ tưởng ác quỷ không đi ngủ, nhưng anh lại sai hoàn toàn, hoặc NamJoon, lần nữa là kẻ có lối sống dị hợm khác biệt với đồng loại của mình.

***

"Chào buổi sáng, bé yêu!"

Không phải là ý hay khi hai gã đàn ông trưởng thành cùng chen chúc nhau trên một chiếc giường đơn bằng gỗ thông, loại gỗ mà SeokJin yêu thích. Dù rằng tên ác quỷ đã thu cánh của hắn lại và xoay người nằm nghiêng, vẫn quá là chật chột đến mức khó lòng trở người khi ngủ chung một giường với hắn. Và chỉ có một cách để một trong hai không rơi khỏi chiếc giường con con trong góc phòng SeokJin, đó là...

"Bỏ cái tay xấu xa của anh ra khỏi eo tôi mau, NamJoon."

Tên ác quỷ nghe vậy lại bật cười rồi nhanh chóng nhảy phắt xuống giường, mang theo hơi ấm bên cạnh SeokJin biến vội xuống tầng dưới. SeokJin nhìn theo hắn đôi chút, sau đó lật người giấu gương mặt mình giữa chiếc gối ngủ, giấu luôn vành tai bắt đầu ửng đỏ và tiếng thở dài bất lực của chính mình.

Ngày hôm nay hắn còn kề sát anh hơn hôm qua. Và tim anh so với hôm qua, đập rộn ràng hơn một chút, chỉ một chút thôi, anh thề.

Trên người tên ác quỷ có mùi rất dễ chịu. Mùi hương mát lạnh nhè nhẹ vờn quanh chóp mũi SeokJin, khiến anh nhớ đến lá bạc hà xanh mướt hái lúc sáng sớm còn đọng giọt sương trong vườn. Rõ là tay hắn có móng vuốt, nhưng vòng tay ôm SeokJin chưa bao giờ khiến anh bị thương dù chỉ một vết cào nhỏ, và lồng ngực vững chãi của hắn rất ấm, điều này khiến anh vô cùng ngạc nhiên vào lần đầu NamJoon ôm anh ngủ. Lần nào hắn cũng viện cớ cho việc lẻn lên giường vào lúc SeokJin đã say giấc nồng, rằng vì giường trông êm quá mà SeokJin ngủ một mình thì lại không công bằng.

Tệ là cái người đã quen ngủ một mình hơn hai mươi năm như SeokJin lại không ghét điều đó. Ngược lại anh còn thở phào nhẹ nhõm vì sáng nay nhìn thấy gương mặt quyến rũ của NamJoon sát bên cạnh mình.

Khoan đã cái quái gì?! Mình vừa thừa nhận NamJoon quyến rũ có phải không?

Nếu NamJoon nghe được tiếng lòng gào thét ầm ĩ đến rối ren của Kim chủ tiệm, hẳn là hắn sẽ mỉm cười hài lòng.

"Này bé yêu ơi, nếu cậu còn ngủ nướng nữa thì mấy quý bà thích sandwich sẽ nổi giận vì không có bánh cho điểm tâm sáng đấy!"

Tiếng NamJoon vọng lên từ dưới nhà. SeokJin xốc chăn đứng dậy, hét to đáp lại:

"Nhờ bài thể dục buổi sáng của anh mà họ chuyển qua ăn donut cả rồi, đồ ngốc."

Gã ác quỷ chắc đã quen rồi, mùi bánh mới nướng thơm phức và hai má ửng hồng hồ hởi của thợ bánh mỗi khi lật tấm bảng sau cửa sang chữ 'Open' vào thời điểm bắt đầu một ngày mới. Giống loài của hắn không thân thiết gì cho cam với lũ thiên thần, nhưng nếu chẳng may được bọn chúng ban cho một điều ước, hắn sẽ ước mình có thể nhìn cảnh tượng ấy mỗi ngày, đôi mắt cười cong cong của thợ bánh, dáng người cao gầy của anh, tiếng chuông gió reo lên mỗi khi có khách đến và sự yên bình nơi tiệm bánh mà hắn ưa thích nhất trần đời.

Một tên ác quỷ cũng sẽ ước, khi hắn bất lực với một chuyện nào đó.

***

Trong không khí nồng nặc mùi máu đặc trưng chỉ có trên tử thi của loài quỷ. Gã ác quỷ duy nhất còn sống sót trên chiến trường thò tay vào túi áo mò mẫm, lôi ra bông violet duy nhất còn lưu lại bên trong. Cánh hoa bé nhỏ màu xanh tím bị dập đôi chút, nằm trơ trọi giữa lòng bàn tay đầy máu tanh tưởi, trông yếu ớt và xinh đẹp một cách kỳ lạ.

Khiến hắn không thể không nhớ đến SeokJin.

NamJoon tựa lưng vào vách đá, xung quanh là la liệt thi thể của đồng loại hắn nằm ngổn ngang. Đây đã làm đám quỷ bậc cao mạnh mẽ nhất mà vị chúa tể trẻ mới lên ngôi có thể điều động. Nên hắn đoán, cậu ta sẽ phải đích thân ra tay cho lần sau. Cũng tốt, vì hắn cũng sắp kiệt sức rồi.

NamJoon ngước mặt nhìn lên trời, mặt trăng đang dần nhô lên, theo như lời của ai đó cứ nói mỗi ngày, rằng 'đã đến giờ cơm rồi'.

Và sau đó, em sẽ gọi tên tôi.

Đêm nay thật không dễ dàng gì với gã ác quỷ, khi hắn cứ liên tục hồi tưởng về gương mặt người nào đó ở tiệm bánh yên bình nơi góc phố, ngay cả mặt trăng trên đầu cũng đang giễu mi chế nhạo hắn. NamJoon nhắm mắt lại, thật đau đớn làm sao, khi một tên ác quỷ cũng cảm thấy đau đớn.

Lần đầu tiên, hắn thất hứa với SeokJin. Số hoa violet anh nhờ hắn vào rừng hái để làm bánh đã nát tan chỉ còn sót lại một bông, còn hắn đêm nay thì không thể trở về cửa tiệm. Dù rằng trước khi hắn ra khỏi nhà, SeokJin đã đáp ứng sẽ nướng một cái bánh táo cho bữa tối, nhưng NamJoon không thể đem bộ dạng thảm hại này quay trở lại, với nhát rạch sâu hoắm trước ngực và đôi cánh nát bươm thủng lỗ chỗ, cùng vô số các vết thương lớn nhỏ khác vẫn đang rỉ máu không ngừng.

Và trong một thời gian nữa, cho đến khi vết thương lành lại, hẳn là gã ác quỷ cũng không thể thấy được điệu bộ đanh đá hắn đã nhìn thành quen, giọng nói êm tai mà hắn nghe hàng ngày, gương mặt xinh đẹp đã vô số lần hiện lên trong đầu hắn vào những thời khắc cận kề cái chết. Điều duy nhất khiến NamJoon có thể thở phào nhẹ nhõm, chí ít kết giới hắn để lại nơi tiệm bánh đủ để giữ cho SeokJin an toàn một thời gian nữa, hy vọng đủ lâu để vị chúa quỷ nóng nảy trẻ tuổi cảm thấy mất kiên nhẫn và lần nữa chuyển hướng tấn công nhà vua. Dĩ nhiên là hắn không có ý muốn nhà vua chết, nhưng một người được bảo vệ bởi cả một đội quân và lâu đài vẫn dễ cầm cự hơn anh chàng làm bánh bé nhỏ của hắn nhiều.

Rõ ràng tộc quỷ không cần thiết phải lấy mạng một người bình thường như SeokJin, vì suy cho cùng giết một con người gầy yếu tay không tấc sắt như anh cũng chẳng đem về vinh quang hay lợi ích gì. Nhưng nếu để trả thù thì mọi chuyện lại khác. NamJoon nhớ về gương mặt cao ngạo khó ưa của vị thủ lĩnh trẻ, dù chưa bao giờ tự mình nhận ra, việc cậu ta ra lệnh cho hắn đi giết đức vua, người được tiên đoán là bạn đời định mệnh của cậu ta, đã để lộ sự sợ hãi tột cùng.

Sợ yêu phải một con người.

NamJoon không như thế, hắn trung thực với lòng mình hơn vị chúa tể mới lên ngôi gấp vạn lần. Hắn không sợ con người, cũng không sợ tình yêu, hắn chỉ sợ sẽ bất thình lình mất đi người mình yêu trong lúc bản thân sơ suất.

Vị vua trên ngai vàng luôn luôn mỉm cười, không mảy may sợ hãi kể cả khi nhìn thấy được móng vuốt của NamJoon đã kề cận sắp giết chết mình, vì vậy ngài sẽ không chết, NamJoon đã quyết định thế. Nhưng chúa tể của hắn lại quá yêu thích trò mạng đổi mạng, và cậu ta đòi thay thế đức vua bằng mạng SeokJin, chỉ để trả thù vì NamJoon dám chống đối mình. Dù NamJoon có mạnh đến mức nào đi chăng nữa, nếu chỉ có mình hắn phải chiến đấu với cả một đội quân, hẳn là hắn cũng sẽ chạm đến giới hạn.

Dạo gần đây NamJoon thừa nhận là hắn đã khẩn cầu hơi nhiều quá so với mức cho phép của một tên ác quỷ. Nhưng nếu những lời của hắn được vị chúa trời cao quý trên kia nghe được dù chỉ một thôi, hắn cũng mãn nguyện lắm rồi.

Vì những lời ấy, toàn bộ đều dành cho SeokJin.

***

"Tôi nghe nói đội quân của nhà vua lại phát hiện ra những vết máu mới ở rìa thung lũng."

"Con người không thể đến đó được, chỉ có thể là lũ quỷ thôi!"

"Ôi mọi người liệu có biết không, người trong lâu đài đã đồn ra ngoài thành, dường như mục tiêu tiếp theo của tộc quỷ chính là đức vua cao quý của chúng ta đó!"

SeokJin chạy vội khỏi đám đông đang tụ tập ở chợ bàn tán xôn xao, anh không muốn những lời ấy chút nào lọt vào tai mình chút nào. Những ngày gần đây trong thành rộ lên nhiều tin đồn kỳ lạ về loài quỷ, tất nhiên đây không phải lần đầu, nhưng trùng hợp thay những lời nói tưởng chừng vô căn cứ này bắt đầu được đồn thổi từ lúc NamJoon biến mất.

Một tuần. Tính cho đến hôm nay, SeokJin đã vứt mất bảy cái bánh táo hoàn hảo, và anh mất bảy ngày ăn không ngon ngủ không yên vì không thấy bóng dáng gã ác quỷ quay về. Ban đầu anh cố tự nhủ việc cái gã sinh vật tà ác đó bỏ đi biệt tích cũng chả liên quan gì đến anh, nếu hắn có đi mất luôn thì anh lại càng rảnh nợ. Nhưng khi nhìn thấy quầng mắt càng lúc càng sâu trũng của mình trong gương, SeokJin không sao giả vờ nổi, anh lo lắng cho NamJoon đến mức khó lòng giữ bình tĩnh được nữa.

SeokJin không tin vào lời nói của mọi người xung quanh. Anh chọn tin tưởng một gã ác quỷ anh đã ký giao kèo thay cho những người mà anh đã sống cùng một thị trấn suốt nhiều năm. Anh dám đặt cược hết gia tài của mình, rằng cái gã có sừng nhọn hoắc mà anh chung sống gần nửa năm nay là kiểu ác quỷ thích ăn bánh ngọt và chăm hoa hồng, chứ không phải kiểu sẽ bội ước và ra tay hạ sát một đức vua vô tội, ngay cả khi hắn có hàng ngàn cơ hội để làm thế.

Tâm trạng của thợ bánh dần u uất hơn khi anh đợi thêm nửa ngày mà vẫn không thấy đôi cánh dơi chết tiệt của tên kia xuất hiện. Không thể đợi thêm nữa, SeokJin bực dọc tháo tạp dề, sau khi người hầu của đức vua ghé qua lấy điểm tâm, anh sẽ đóng tiệm sớm và đi tìm NamJoon, dù chẳng tài nào đoán được hắn đang phơi thân ở xó xỉnh nào. Và anh sẽ ép hắn nuốt hết một lần bảy cái bánh táo, thề có đức vua cao quý.

Chỉ tiếc là mọi thứ lại không diễn ra như SeokJin mong đợi.

"Xin thứ lỗi, hôm nay đức vua muốn thợ bánh tận tay đem bánh vào cung điện, xin cậu Kim vui lòng chuẩn bị để đi cùng tôi."

Người hầu của nhà vua khom người kính cẩn trước cửa tiệm, xe ngựa bên ngoài đã mở cửa sẵn, người dân xung quanh không giấu nổi những ánh mắt tò mò nhòm vào. Cảnh tượng này thậm chí còn trang trọng hơn cả ngày SeokJin thắng giải đồ ngọt.

"Nhưng...tại sao chứ? Liệu bánh của tôi có vấn đề gì sao?"

SeokJin lúng túng không muốn bước lên. Bình thường được triệu vào cung cũng chẳng khiến anh khiếp sợ gì, chỉ là hôm nay thì không tiện. Hôm nay anh phải đi tìm NamJoon.

"Xin cậu Kim đừng lo. Đức vua chỉ muốn ban thưởng vì điểm tâm của cậu đã khiến ngài vô cùng hài lòng."

Thợ bánh quay đầu nhìn vào bên trong tiệm. Bánh táo cho hôm nay anh đã nướng sẵn, để trên bàn bếp. Nếu NamJoon đột ngột quay về thì một cái liệu có đủ không nhỉ? Nếu hắn quay về thì tốt quá rồi, anh sẽ chẳng phải mất công trông chờ vô ích thế này nữa.

Mặc dù SeokJin không muốn rời đi, nhưng lệnh vua không thể làm trái. Xe ngựa của cung điện không ai dám chắn đường, rất nhanh đã đến nơi. Khi thợ bánh hoàn hồn lại, anh đang đi trên hành lang dẫn đến điện của đức vua, trên tay là món đồ ngọt yêu thích của ngài, tuyệt tác anh đào.

Hẳn là SeokJin không thích hợp làm người để bê cái bánh này cho lắm. Nếu không thì tại sao, lần nào anh bê nó đến trước mặt nhà vua, cũng đều có chuyện kinh dị xảy ra hết như vậy?

Anh đã không cần đi tìm NamJoon nữa rồi.

"Chết tiệt!"

SeokJin nghe thấy chất giọng quen thuộc của gã quỷ đứng đằng sau ngai vàng đang chửi thề. Anh quên cả hành lễ với nhà vua, cứ như vậy sững người đứng đờ ra nhìn cái kẻ đã biến mất bảy ngày bảy đêm khiến đầu anh sắp nổ tung ấy. Đầu anh ong cả lên, đủ loại suy nghĩ rối bời chen nhau nổi lên trong tâm trí anh, đến mức hai cánh tay cầm bánh cũng bắt đầu run rẩy không ngừng.

Tại sao NamJoon lại ở cung điện vào thời điểm này? Tại sao hắn lại nhìn anh với ánh mắt giống như bị bắt quả tang vậy? Liệu hắn đang lo lắng điều gì cơ chứ?

'...mục tiêu tiếp theo của tộc quỷ chính là đức vua cao quý..."

Những lời đồn thổi ở chợ mà SeokJin nghe được vào sáng nay lại bất chợt vang lên trong đầu anh. Từ đầu đến cuối anh không hề nghi ngờ NamJoon, nhưng liệu có phải anh đã quá tin tưởng hắn đến mức không còn lý trí?

SeokJin đơ ra như phỗng chẳng biết nên làm gì, anh thấy gã quỷ dần bước đến chỗ mình, lông mày của hắn chau lại và đôi mắt không giấu nổi sự bất an. Anh muốn quay đầu chạy đi vì sợ phải nghe chính miệng NamJoon thừa nhận hắn muốn lấy mạng đức vua, nhưng anh cũng sợ, nếu anh quay lưng, cả đời này anh cũng vĩnh viễn chẳng bao giờ gặp lại hắn nữa.

Anh sợ, vì luyến tiếc một gã quỷ, mà anh có thể sẽ phản bội vị vua đang cai trị đất nước mình.

"SeokJin, lẽ ra hôm nay cậu không nên đến đây." NamJoon đứng trước mặt SeokJin, vươn tay muốn chạm lấy bờ vai phía đối diện, chỉ không ngờ thợ bánh lùi lại né tránh và nhìn hắn bằng đôi mắt đề phòng rõ rệt.

"Vì sao?" SeokJin cố kiềm cho giọng mình không trở nên run rẩy, ngước đầu nhìn NamJoon.

"Vì bây giờ, nơi này rất..."

Hai từ 'nguy hiểm' chưa kịp thốt ra khỏi đôi môi NamJoon, chỉ nghe thấy 'ẦM' một tiếng, một mảng trần nhà khổng lồ cùng vô số đất đá rơi lả tả xuống giữa chính điện. NamJoon dùng cánh che cho SeokJin để anh không bị đá rơi trúng, đẩy anh ra đằng sau lưng mình. Rõ ràng mặt trời còn chưa lặn mà tứ phía cung điện cứ như thể bị rơi vào một vực thẳm không đáy, xung quanh đều trở nên tối đen. Giữa tiếng la hét thất thanh của những người hầu, một giọng nói tuy dễ nghe nhưng lại không giấu nổi sự tàn độc bất chợt cất lên:

"Chà, đều đã tụ tập đông đủ ở đây rồi đấy nhỉ. Nếu vậy thì ta càng dễ giải quyết hơn, đỡ tốn thời gian đi tìm từng người một."

NamJoon nhếch môi cười, quả là vô cùng ngạo mạn, cái tên trẻ ranh này.

"Cung điện có cổng đàng hoàng, không cần phải đâm thủng trần nhà thì mới vào được đâu, chúa tể ngu ngốc ạ." Gã ác quỷ không chút sợ sệt mỉm cười châm biếm.

SeokJin trong nháy mắt bừng tỉnh, rốt cuộc hiểu ra mọi chuyện. NamJoon không muốn giết nhà vua, mà là đang bảo vệ ngài khỏi chúa tể tộc quỷ.

Trong nháy mắt tiếp theo, anh thấy NamJoon bay lên không trung và bắt đầu giao chiến với tên chúa tể đang điên cuồng ra đòn. Trái tim SeokJin như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ác quỷ của anh đang chiến đấu bằng tay không, còn bên đối phương lại mang theo một thanh gươm sắc nhọn. Giờ anh mới để ý đôi cánh của hắn không lành lặn như thường ngày, mà rách bươm tan nát, khiến lồng ngực anh vô thức siết lại. Những ngày vừa rồi liệu hắn đã chiến đấu khốc liệt như thế nào mới đến nông nỗi ấy? Còn anh, anh chỉ biết ngồi chờ và trách móc NamJoon ư?

Về phía NamJoon, hắn đang thầm trách mình quá tự tin về khả năng chiến đấu của bản thân. Hắn đúng là chiến binh mạnh nhất tộc quỷ, không ai có thể so bì, thậm chí đánh thắng cả một đội quân tinh nhuệ được chúa tể điều động, nhưng với cơ thể bị suy yếu vì vết thương hiện giờ, hắn không thể giữ sức lâu bằng tên nhóc khỏe mạnh mang vũ khí trước mặt. Đây rõ ràng là một cuộc chiến không cân sức. Nhưng loài quỷ xưa nay không có truyền thống đánh nhau công bằng, chúng tận dụng tất cả điểm yếu của đối phương để làm lợi cho mình, chơi xấu đủ kiểu, miễn sao thắng cuộc là được.

Một kiếm của chúa quỷ đâm tới, NamJoon lách người tránh, nhưng mũi kiếm lại đâm xuyên qua, xé toạc một bên cánh của hắn. Mất thăng bằng, gã quỷ lao thẳng xuống đất, cơ thể không tránh được mà va chạm với mặt sàn cứng ngắc, vết cắt vừa lên da non trước ngực lại rách toạc ra, trên trán loang lổ máu chảy xuống khắp gương mặt vốn điển trai nhưng giờ lại mang đầy vết thương.

Gã quỷ quay đầu nhìn về phía thợ bánh. Ít nhất thì SeokJin đang chạy đến bên hắn không do dự. Được chết trong vòng tay em ấy thì cũng không tệ chút nào.

"Lẽ ra anh nên nói cho tôi biết..." SeokJin nghẹn ngào nói, run rẩy chạm vào gương mặt tên ác quỷ, thứ nằm trong lồng ngực đau như bị ai đó xé toạc, ngay cả thở cũng khiến anh đau đớn, "...thì tôi đã không trách anh rồi."

Một giọt nóng ẩm rơi lên má NamJoon, tiếp sau đó là vô số giọt khác liên tục tuôn rơi như mưa. Tệ thật đấy, khi nhìn thợ bánh đáng yêu của hắn đang nức nở rơi nước mắt. Dù thường ngày hắn vẫn nuôi ý định sẽ chọc cho anh khóc một phen, thì đến khi cái người đanh đá này khóc thật, hắn lại thấy đau lòng biết chừng nào.

"Đừng khóc, bé yêu của anh." NamJoon kéo khóe môi đầy máu mỉm cười, đưa tay lên chạm vào gương mặt SeokJin. Hắn đã mơ về ngày hắn làm điều này không biết bao nhiêu lần, chỉ là không phải vào cảnh tượng bi thảm như thế này.

Tên chúa quỷ trên cao nhìn thấy một người một quỷ dưới đất đang âu yếm nhau thì lại càng thêm ngứa mắt. Chỉ vì một tên con người mà chiến binh mạnh nhất của tộc quỷ lại thảm hại đến nông nỗi này, thật là quá ngu xuẩn. Hắn không chần chừ vỗ cánh bay xuống, dự định giết luôn cả hai rồi cuối cùng mới xử lý tên vua tầm thường kia. Đáp xuống trước mặt hai người, mũi kiếm đầy sát ý vung lên, nhưng chưa kịp hạ xuống thì cổ tay chúa quỷ đã bị một lực đạo mạnh mẽ bắt lại. Hắn điên tiết ngước đầu lên, gặp phải một đôi mắt nghiêm nghị đang nhìn mình, nghe thấy giọng nói trầm ấm từ tốn vang lên:

"JungKook, em không được làm hại thần dân của ta."

Chúa quỷ Jeon JungKook tức điên định trực tiếp đâm đến giết chết nhà vua, trên đời này còn có kẻ dám ra lệnh cho hắn, đây là đang thách thức hắn ư? Nhưng hắn trợn mắt, cả cơ thể cứ như bị mất hết sức mạnh, kiếm không thể đâm vào lồng ngực trước mặt, mà giận dữ cuồng nộ trong lòng cũng như thể đang dần nguội xuống.

"Kim TaeHyung, ngươi...ngươi là thứ gì vậy? Tại sao ta không thể giết ngươi?" JungKook thở hồng hộc, không tin nổi việc đang xảy ra trước mắt mình.

"Chúng ta là định mệnh của nhau, em hẳn là đã biết. Không chỉ mình em được tiên tri về điều đó, phù thủy ở đất nước của ta cũng có thể. Nhưng dường như phù thủy của em không nói cho em biết, hai người là định mệnh thì không thể nào giết lẫn nhau được, phải không?"

Nói dứt lời, nhà vua tiến đến, giật lấy thanh kiếm trên tay chúa quỷ rồi ném nó xuống đất. Trong khi JungKook vẫn còn bàng hoàng, TaeHyung cúi người xuống giang tay ôm trọn cơ thể xa lạ kia vào lòng. Cơn giận của chúa quỷ hoàn toàn tan biến. Chỉ thấy gương mặt trăm năm lãnh cảm của hắn đang dần đỏ bừng lên như cà chua chín.

Đức vua vỗ về mái tóc người trong ngực, trên tay không biết tự lúc nào cầm theo một miếng nhỏ tuyệt tác anh đào. Ngài để miếng bánh lên môi ác quỷ được tiên đoán là định mệnh của mình, hiền từ cười một cái: "Em ăn thử xem, đây là bánh ngọt mà anh Kim đây làm. Nếu đất nước ta mà mất đi một thợ bánh tài giỏi như thế thì đáng tiếc biết bao phải không?"

Từ khi JungKook sinh ra đến giờ phải gần trăm năm, lần đầu tiên NamJoon mới thấy cậu ta ngoan ngoãn nghe lời một người nào đó. Chúa quỷ nổi tiếng là tàn độc kiêu ngạo mở miệng nuốt xuống một ít bánh kem anh đào, vậy mà dưới đáy mắt còn nổi lên một ít thỏa mãn không thể che giấu.

Ai mà nghĩ một trận chiến sinh tử lại đi đến bước này chứ?

"NamJoon, NamJoon, anh còn tỉnh không, làm ơn đừng ngủ, tôi sẽ mang anh về nhà mà." SeokJin lo sợ cho tính mạng của NamJoon, không hề để ý đến nhà vua cùng chúa quỷ.

NamJoon mãn nguyện cười, mọi chuyện rốt cuộc cũng kết thúc, ở đây hắn và SeokJin đã hết việc rồi. Một bên cánh dơi giơ lên bao bọc SeokJin vào bên trong, hắn thì thầm:

"Bé yêu, về nhà thôi nào."

Nháy mắt, giữa cung điện chỉ còn lại chúa quỷ đang bị nhà vua ôm chặt cứng dù giãy thế nào cũng không thoát nổi.

***

NamJoon dùng chút ma thuật cuối cùng của mình để đưa hắn và SeokJin quay trở lại cửa tiệm nơi góc phố. Hắn nằm vật ra trên sàn nhà thở dốc, bàn tay vẫn nắm chặt tay thợ bánh hắn yêu nhất thế gian. Dù đang ở trong tình cảnh này, không hiểu sao hắn lại thấy hạnh phúc.

"Này SeokJin..." NamJoon cố gắng rướn người đến, ngả đầu vào lòng người đang khóc nức nở trước mặt.

"Anh đừng nói nữa, máu... máu vẫn đang chảy đây này. Để ngày mai, ngày mai hẵng nói có được không, anh muốn gì tôi cũng đồng ý hết, anh muốn bao nhiêu bánh tôi cũng sẽ nướng cho anh." SeokJin hoảng sợ cởi áo NamJoon, vết cắt sâu hoắm khiến anh không tài nào giữ bình tĩnh nổi, nói năng lộn xộn cả lên.

"Anh chỉ hỏi em một câu thôi, nhé?"

SeokJin không quen với dáng vẻ này của NamJoon, trong lòng mềm nhũn ra, 'Ừ' một tiếng.

"Dù anh là một gã ác quỷ, nếu anh nói anh yêu em, thì em sẽ làm bánh cả đời cho anh chứ?"

NamJoon lại vén môi cười. Đôi mắt của tên ác quỷ dịu dàng đến nỗi SeokJin không thể nói ra đáp án trái với lòng mình được nữa. Anh mở miệng, giọng nói khe khẽ vang lên:

"Tất nhiên rồi, đồ ngốc của em."

NamJoon cảm thấy môi mình bị đè xuống, SeokJin đang cúi người hôn lên môi gã. Hắn định nói là hắn sẽ không chết, một tên ác quỷ thì không thể chết chỉ vì bị thương và số linh hồn hắn đã ăn ít nhất cũng giữ hắn bên cạnh SeokJin sáu chục năm nữa. Nhưng hạnh phúc quá đỗi và cơn đau vì vết thương đến cùng lúc và làm cho hắn thiếp ngủ đi. Chỉ là lần này hắn dám chắc rằng, khi hắn tỉnh dậy, thợ bánh sẽ ở bên cạnh, gọi tên hắn và mỉm cười ngọt ngào.

***

Nửa tháng sau sự kiện nóc cung điện đột nhiên bị sập, mọi chuyện trở lại bình thường, cung điện cũng nhanh chóng được tu sửa như chưa có gì xảy ra.

Tiệm bánh góc phố của thợ bánh Kim đột nhiên đổi tên thành 'Tiệm bánh Ác Quỷ'. Nhiều người thắc mắc ra vào, nhưng cũng không được bao lâu, miễn sao bánh ngon thì ai mà quan tâm đến tên tiệm bánh là gì chứ. Mà nghe nói tiệm bánh càng lúc càng đông khách, bánh của anh Kim cứ như có phép màu, lại còn lơ lửng trong không trung, giống như có ma thuật thần bí nào trong tiệm vậy.

SeokJin vẫn đều đặn đưa điểm tâm đến cung điện, khác ở chỗ, giờ anh phải làm hai phần.

"Này NamJoon, em hỏi thật, tộc quỷ các anh đều hảo ngọt hết có phải không? Ngay cả chúa quỷ JungKook cũng thích tuyệt tác anh đào."

Gã ác quỷ sà đến sau lưng thợ bánh, ôm anh vào lồng ngực, xấu xa cúi đầu cắn nhẹ lên vành tai nhạy cảm, thì thầm vào tai anh:

"Em muốn biết phải không, tối nay để anh làm em, một lần sẽ trả lời một câu hỏi, thế nào hả bé yêu của anh?"

Thợ bánh không nhịn được nhớ đến tối qua, lại đỏ mặt lên, lí nhí nói: "Không cần nữa, em không tò mò nữa rồi."

Ác quỷ thích thú mỉm cười, xoay mặt thợ bánh qua hôn một cái, không nhịn được lại hư hỏng đưa lưỡi vào.

END. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top