chương 6
"Bó này bao nhiêu hả cô?" Tay Seokjin chỉ vào chỗ hoa thạch thảo tím vẫn còn đọng nước sương mới hướng phía chủ hàng hoa mà hỏi.
"15,000 won đó cậu."
"Cô cho cháu một bó với."
Người phụ nữ gật đầu rồi lấy những bông hoa mới hái vẫn còn tươi rói từ trong cái chậu cắm đầy nước ra sau đó cẩn thận bó lại. Những bông hoa thạch thảo tím dưới tiết trời tháng chín vẫn còn e ấp được bao lại bằng giấy báo nằm trong tay anh tỏa hương thơm ngan ngát.
Seokjin trả tiền rồi cũng rời khỏi. Trời cũng đã vào cuối thu, dọc con đường nhỏ, ngõ ngách đều được phủ lên một màu vàng tươi trẻ. Ruộng đồng giờ đã là cuối vụ chỉ còn lại những gốc rạ nằm trơ trọi. Chắc chỉ khoảng một hai hôm nữa là người ta sẽ đem nhổ bỏ.
Thu về, trời cũng trong và cao hơn hẳn. Cả một khoảng trời xanh trong vời vợi hiện hữu trước mắt, gió nhẹ khẽ thổi qua làm mái tóc của Seokjin bay tứ tung. Chiếc áo thun mỏng dài tay anh mặc cũng vì thế mà nhăn nhúm, bám chặt lấy da thịt.
Đội chiếc mũ vải quen thuộc lên, anh rảo bước về phía trước. Trạm xe buýt chỉ cách vài bước chân nhưng hôm nay anh định sẽ đi bộ về nhà. Tiếng dép loẹt quẹt dưới đất, đạp lên lá vàng nghe được tiếng giòn rụm. Seokjin khẽ mỉm cười.
"Sinh nhật em năm nay có muốn làm gì không?"
Chàng trai một mét tám đi bên cạnh trưng ra vẻ mặt hơi suy tính, cuối cùng lại nhìn anh mà nói: "Chúng mình ra suối ngồi uống bia đi. Lâu rồi em không uống."
"Ra suối luôn à?"
"Ừm, buổi đêm ở đó đẹp lắm. Hôm nọ thằng bé Taehyung dẫn em đi mò cua với bắt cá ở đó rồi."
"Ra là thằng bé bị chảy máu chân và cả hai quần áo đều ướt là do đi bắt cua với cá đấy à? Em nói dối cũng giỏi quá nhỉ?"
"Tại em sợ anh lo thôi mà."
.
.
.
Về đến đầu ngõ, từ xa Seokjin đã thấy một chiếc xe ô tô đỗ ngay trước cửa nhà mình. Cửa mở, sau đó là một người phụ nữ đứng tuổi bước xuống. Bản thân anh có hơi giật mình nhưng cũng cố kìm lại chút sợ hãi trong lòng mà bước tới.
Đến trước mặt người phụ nữ, anh lễ phép cúi đầu chào. Còn chưa mở miệng, đối phương đã dùng chất giọng lạnh lùng nói với anh: "Tôi đến thắp cho thằng bé một nén nhang." sau đó thì tự nhiên đẩy cửa mà bước vào nhà.
Seokjin nhìn biểu hiện của bà như vậy cũng chỉ im lặng, cẩn thận ôm bó hoa theo sau.
Hôm nay là ngày giỗ đầu của cậu ấy.
Đồng thời cũng là ngày sinh nhật của Namjoon.
Vừa bước vào nhà, Seokjin liền đặt lại bó hoa xuống bàn rồi đi rót một cốc nước cũng vừa vặn lúc người phụ nữ quay trở lại.
"Cậu dạo này sống có tốt không? Nhìn cậu có vẻ hơi tiều tụy đấy."
Tiếng người phụ nữ vang lên, khiến cho Seokjin nhất thời không biết trả lời ra sao. Anh đặt cốc nước xuống bàn rồi mới chậm rãi trả lời.
"Cháu vẫn khỏe, cảm ơn cô."
Người phụ nữ nhìn qua Seokjin, trong ánh mắt lại có chút khó chịu. Đến tận bây giờ bà vẫn không hiểu tại sao đứa con trai đáng thương của bà lại có thể nảy sinh tình cảm với một người đàn ông được. Hơn nữa còn là một người đàn ông lúc nào cũng mang dáng vẻ ủ dột cùng trầm lặng như thế.
Thật chẳng ra làm sao cả.
Trong đầu bà nghĩ thế nhưng vẻ ngoài vẫn giữ một thái độ không quá cay nghiệt mà đối đãi với anh. Dù sao cũng là người mà con trai bà yêu thương, hơn nữa còn sống chết đòi cưới lấy người này nên bà cũng không muốn con trai dưới suối vàng nhìn thấy cảnh mẹ mình làm khó anh mà không thể yên lòng đầu thai được.
"Công việc dạo này của cậu thế nào? Nghe nói cậu nghỉ viết rồi?"
"Dạ, dù không được thuận lợi lắm nhưng ít nhất cháu vẫn có thể xoay sở được." Anh gượng cười, tay đặt trên đùi đã nắm chặt lại từ lúc nào.
Người phụ nữ lấy từ trong túi ra một bao phong bì rồi đẩy nó đến trước mặt Seokjin, vội nói: "Cậu cầm lấy đi."
Nét mặt anh thoáng cứng đờ nhìn lấy người phụ nữ.
"Cái này...cháu không thể nhận thưa cô."
"Không phải của tôi, là của thằng bé Namjoon. Đây là tiền tiết kiệm nó nhờ tôi giữ hộ sau này làm đám cưới với cậu."
Thái độ của bà bình thản nhưng bàn tay giấu dưới bàn lại run rẩy mà nắm chặt: "Thằng bé mất rồi, tôi cũng có tuổi. Cậu còn trẻ chắc sẽ có lúc cần đến nó, sau này muốn làm gì cũng dễ dàng hơn."
"Cháu..."
"Được rồi, lời cũng đã nói hết. Tôi không phiền cậu nữa."
Người đàn bà đứng dậy chuẩn bị rời khỏi nhà. Lúc này Seokjin mới bừng tỉnh mà chạy theo phía sau gọi người phụ nữ lại.
"Cháu biết cô có ác cảm với cháu, nhưng cô không thể ở lại ăn một bữa cơm sao? Dù gì hôm nay cũng là ngày giỗ đầu của em ấy."
Tiếng Seokjin vang sau lưng người phụ nữ, âm thanh lúc này lại tựa như một con mèo nhỏ kêu đau vì vết thương để lại quá sâu sắc. Anh nhìn lấy bóng lưng người phụ nữ mà chờ mong một cái gật đầu. Nhưng một lúc lâu vẫn là không thấy đối phương mở lời, bản thân Seokjin lại chỉ biết thất vọng gục đầu xuống, tâm tư một hồi rối loạn.
"Giờ thì tôi đã hiểu vì sao thằng bé sống chết cũng muốn kết hôn với cậu rồi." Bà quay lại rồi mỉm cười nhìn anh, chậm rãi bước đến rồi trao cho anh một cái ôm.
Bất ngờ được ôm, lại còn là mẹ của Namjoon chủ động khiến cho bao nhiêu tủi thân của Seokjin mấy năm qua dường như bay biến hết. Bờ vai anh run lên, nước mắt ở đâu cũng tự nhiên rơi xuống hai gò má, ướt đẫm khuôn mặt. Bàn tay bà nhẹ nhàng xoa xoa lưng anh, như xoa dịu đi nỗi đau mất mát trong lòng. Anh gục đầu xuống vai người phụ nữ mà nghẹn ngào rơi nước mắt.
Kìm nén xúc động, lúc này người phụ nữ mới lên tiếng: "Thằng bé mất ta biết con phải chịu khổ nhiều lắm. Làm một người mẹ không ai là không muốn con cái sống tốt cả. Cho nên đừng bỏ cuộc mà hãy cố gắng sống nhé Jin."
"Sống cho cả phần Namjoon của mẹ nữa nhé! Mẹ thực sự mong con sống tốt, con trai à!"
Nói xong bà liền quay lưng rời đi. Phía sau chỉ còn bóng dáng Seokjin vẫn còn đứng ngây ngốc nhìn theo.
Đã rất lâu, rất lâu rồi từ khi anh và Namjoon quen nhau, cô ấy đã luôn cấm cản hai đứa và có cái nhìn cay nghiệt về mối quan hệ của cả hai. Anh cứ nghĩ giữa bọn họ sẽ chẳng thể nào có khả năng hòa hợp được nhưng không ngờ hôm nay người mẹ ấy lại trao cho anh một cái ôm cùng lời động viên anh hãy sống tốt. Kỳ thực điều đó làm Seokjin cảm thấy ấm áp lắm.
"Mẹ, cảm ơn mẹ nhiều lắm!"
Đúng lúc này phía cổng lại xuất hiện thêm một bóng người, Kim Taehyung cầm theo một túi lớn trái cây ngang nhiên bước vào sân. Thấy Seokjin vẫn còn đứng đó, cu cậu liền chạy tới. Lúc thấy rõ anh đang rơi nước mắt, Taehyung mới tá hỏa.
"Anh có chuyện gì mà khóc? Có phải mẹ của anh Joon lại đến làm khó dễ với anh không? Em vừa thấy bà ấy ở đầu ngõ."
Vẻ mặt cu cậu có hơi tức giận, có lẽ Taehyung lại nhớ đến cái hôm làm đám tang cho Namjoon. Vì lời của mẹ anh ấy nói mà Seokjin đã đứng đằng sau nhà khóc tận hai tiếng. Chuyện này cũng chỉ mình cậu biết được mà thôi.
Nhưng đối với vẻ lo lắng ấy, Seokjin lại chỉ nhìn đứa em anh luôn yêu quý mà cười dịu dàng lắc đầu.
"Không có chuyện đó đâu, hôm nay cô đến là để thắp cho em ấy một nén nhang thôi."
Nghe anh nói vậy, Taehyung tuy vẫn hơi có chút nghi hoặc nhưng không nói tiếp nữa, cả hai sau đó liền vào nhà. Taehyung đem hoa quả mang ra rửa sạch rồi bày lên đĩa để trên bàn thờ. Seokjin cũng lấy những bó hoa anh vừa mua ban sáng cắm vào lọ. Sau đó cẩn thận châm lửa ba nén hương rồi cắm vào cái lư nhỏ đặt trước di ảnh, Seokjin lùi về phía sau chắp hai tay rồi lễ.
Suốt cả một chuỗi hành động như thế, hai anh em cũng không nói thêm gì. Làm lễ xong, thằng bé Taehyung lại ngoan ngoãn giúp anh lau dọn nhà cửa, xong xuôi mới xỏ dép trở về.
"Taehyung này, trưa nay sang nhà anh ăn cơm nhé! Gọi cả Jungkook nữa cho vui. Vì là giỗ đầu nên anh cũng chỉ định làm nho nhỏ thôi."
Taehyung nhíu mày đứng ở bậc thềm nhìn lấy người đàn ông trong chiếc áo thun mỏng dài tay, thân hình gầy guộc đến đáng thương đang bận rộn lau dọn bàn ghế. Bất giác lại cảm thấy trong lòng tràn đầy cảm giác khó chịu không sao tả được.
Cậu ghét cái dáng vẻ này của Seokjin.
"Sao thế? Nhớ những gì anh nói chưa?"
Lúc này Seokjin mới để mắt đến cậu em vẫn còn đang đứng ở hiên nhà, thắc mắc mà hỏi lại. Nhưng Kim Taehyung cũng chỉ im lặng, khẽ gật đầu rồi xỏ dép lẳng lặng đi thẳng về.
Anh nhìn bóng dáng cậu thiếu niên đang tuổi lớn hòa trong sắc vàng của nắng tiến về phía cổng mà đi, trong lòng lúc này lại cảm thấy cứ có cái gì không đúng.
'Dạo này thằng bé cứ thế nào ấy, hay đang trong thời điểm dậy thì nên thế nhỉ?'
Đến trưa, cả ba người ngồi quây vào bàn ăn nhỏ mà dùng bữa. Dù là ngày giỗ đầu không làm lớn đi nữa nhưng các món ăn Seokjin làm thì vẫn vô cùng nhiều. Lại thêm có sự hiện diện của hai đứa trẻ cũng khiến cho tâm trạng anh so với ngày thường không quá đỗi thường đạm.
"Cảm ơn hai đứa đã sang với anh nhé!" Seokjin ngồi một bên nhìn hai đứa trẻ ăn cơm mà mỉm cười.
"Anh sao thế?" Thằng bé Jungkook thấy giọng anh chùng xuống liền quay đầu nhìn sang.
"Không. Là vì trong mọi hoàn cảnh, hai đứa lúc nào cũng bên cạnh nên anh cảm thấy hạnh phúc lắm!" Seokjin đưa tay vuốt vuốt mái tóc của Jungkook mà đáy mắt long lanh.
"Vậy anh mau ăn thêm bát nữa đi để còn có sức mà cảm ơn bọn em." Lúc này cu cậu Taehyung mới lên tiếng. Tay cậu liền cầm lấy bát cơm của anh mà xới cơm vào khiến cho Seokjin cũng chỉ còn đường gật đầu đáp ứng.
Bọn trẻ ăn xong thì giúp anh thu dọn rồi ở đến tận chiều mới về nhà. Có lẽ cả hai đều đã lớn và suy nghĩ được rằng trong những ngày này Seokjin đặc biệt nhạy cảm hơn mọi khi nên cần phải ở bên cạnh động viên anh nhiều một chút. Cũng là tâm nguyện sau cùng của anh Namjoon nhờ cả hai trước đêm lên đường làm nhiệm vụ.
Ban đêm Seokjin ngồi trong phòng hướng mắt ra nhìn ánh trăng ngoài kia phản chiếu hơi thở của mình xuống mảnh sân trước nhà. Một màu xanh trắng thơ mộng, yên bình nhưng lại ngờm ngợp lạnh lẽo.
Còn nhớ đêm nào Namjoon dẫn anh ra bờ suối nhỏ nằm ở bìa rừng, ánh trăng cũng trắng sáng vô ngần thế này, nhưng không đem đến cho con người ta cảm giác xa cách.
Seokjin ngồi xuống một tảng đá lớn, chân thả xuống làn nước trong vắt khẽ vầy vầy thích thú. Dòng nước mát lạnh chạm vào da thịt không khỏi làm anh khẽ rùng mình một cái. Namjoon cũng ngồi xuống bên cạnh, trong tay còn cầm theo hai lon bia rồi đưa đến trước anh một lon.
"Thích thật đấy!"
"Ừm." Seokjin nhắm mắt mơ màng gật đầu.
Anh bật nắp lon bia rồi ngửa cổ uống một ngụm. Bia mát lạnh trôi xuống cổ họng, anh thấy người mình hơi lâng lâng. Seokjin nghiêng đầu nhìn lấy chàng trai bên cạnh.
Namjoon em ấy cứ như một đứa con của trăng vậy.
Tỏa sáng và yên bình.
Khoác lên người một vẻ nhiệt huyết của tuổi trẻ nhưng cũng đôi lúc lại trở nên dịu dàng, ân cần và chu đáo. Nhưng chưa bao giờ Namjoon tỏ ra ngạo mạn với những gì mình có được mà luôn nỗ lực hết mình để giành lấy thứ mình muốn.
Bên cạnh một người như Namjoon khiến cuộc sống của anh rất an nhàn. Mỗi ngày trôi qua lại như một giấc mơ màu hồng đầy bông gòn mềm mại mà không bao giờ muốn tỉnh giấc dậy.
Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc đối với anh là được ở bên cạnh Namjoon không lo, không nghĩ, cũng không cần cao trào lãng mạn. Chỉ cần mỗi ngày có thể thấy em ấy, được nấu cho em ấy ăn, chờ em ấy đi làm về, ngày qua ngày quấn quýt với nhau. Seokjin chỉ cần như vậy thôi.
"Namjoon à, sinh nhật vui vẻ em nhé!"
Khuôn mặt Seokjin ẩn hiện dưới ánh sáng phản chiếu của con suối đêm. Đáy mắt anh sáng long lanh nhìn Namjoon, cái hôn vụt lướt qua gương mặt đã hơi say đang nóng bừng lên của Seokjin.
Cậu nhìn anh bằng tất cả niềm yêu thương và trân trọng khẽ sẽ giọng thủ thỉ.
"Em yêu anh, Jin."
Seokjin dựa đầu vào cột nhà, lúc này lại đưa mắt nhìn chiếc bánh kem nhỏ đặt bên cạnh. Anh chậm rãi cầm nến cắm vào rồi châm lửa đốt. Một khúc nhạc chúc mừng sinh nhật vang lên giữa đêm tối. Ánh nến lập lòe rọi sáng khuôn mặt của Seokjin.
"Sinh nhật vui vẻ, anh cũng yêu em."
Mảnh ký ức hiển hiện rõ ràng trước mắt làm cho lồng ngực anh cảm thấy như bị ai đó cào rách. Ánh trăng ngoài hiên vẫn lạnh lẽo soi sáng, chiếu lên cây mận nhỏ trong chậu đã nở hoa.
.
Lại một đêm qua đi, cho đến một ngày giữa tháng chín. Người ta mới nhận ra chủ nhân của căn nhà có dãy hoa hồng phủ dọc bờ rào đã không còn nữa.
Seokjin nằm trong nhà, tóc anh đã dài, trong tay cầm lấy một bức thư ngả màu mực cũ đưa mắt ngóng vọng về phía cổng nhà mà chờ đợi. Lá ngoài sân đã rụng vàng cả lối đi, cây mận nhỏ đặt trên bàn hoa cũng đã tàn.
Căn nhà không thắp đèn tối đen, chỉ có ánh sáng xanh len lỏi qua khe cửa sổ chưa đóng. Đôi mắt Seokjin sực trào nước mắt, anh nắm lấy bức thư như muốn đem chôn vào lòng, nhỏ giọng run rẩy.
"Joon, tháng chín về rồi, bao giờ em mới về gặp anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top