Chap 6
Anh suy sụp tinh thần. Những tháng ngày vắng cậu, anh sống trong sự buồn tẻ, nỗi dằn vặt. Anh tự trách bản thân vô dụng, không thể bảo vệ cậu. Anh thay đổi hẳn. Suốt ngày, anh chỉ biết uống rượu và khóc. Namjoon mượn rượu giải sầu, anh uống say để không phải khóc, để không phải nhớ đến người ấy. Namjoon à, anh tự giày vò như thế liệu Seokjin có cảm thấy yên lòng khi đã an nghỉ không?....Anh thường lui tới những nơi trước kia hai người từng đến, làm vậy anh cũng an ủi phần nào. Giờ đây, anh làm việc gì, nhìn đi đâu cũng thấy cậu. Hình ảnh một người con trai với một tâm hồn thánh thiện và một trái tim nhân hậu.
...........
- Namjoon à, em đến rồi đây. Mình đi thử đồ chứ anh? Hwayoung hỏi.
- Đợi tôi thay quần áo.
- Nhanh lên nha, em chờ anh dưới xe!. " Namjoon, sớm muộn anh cũng phải chấp nhận sự thật thôi. Em sẽ nhân cơ hội này điều khiển anh."
Đến cửa hàng áo cưới, anh chăm chú nhìn và nhớ lại trước kia anh và cậu đã từng đi qua.
- Vào thôi anh!
Namjoon chỉ biết ngồi thẫn thờ, còn cô ả thì thử hết chiếc váy này đến chiếc váy nọ.
- Đẹp không anh? Hwayoung bước ra từ phòng thử đồ và hỏi anh.
Anh nhìn cô ta nhưng trong đầu anh lại tưởng tượng ra cậu. "Nếu là Jinie thì tốt biết mấy!"- anh nghĩ thầm. Sự thật không như mình mong đợi, người sẽ sánh bước cùng anh trên thảm đỏ là cô ta chứ không phải cậu.
———————— Ngày cưới——————————
Hai người bước vào lễ đường trong con mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu người. Hwayoung trông rất hạnh phúc, còn anh thì như người mất hồn. Anh chẳng còn quan tâm chuyện gì đang diễn ra nữa. Namjoon vô thức bước đi trong chính ngày quan trọng nhất của cuộc đời.
- Con có đồng ý cưới Kim Namjoon làm chồng không, Hwayoung?
- Con đồng ý. Cô ta cười mãn nguyện.
- Con có đồng ý lấy Hwayoung làm vợ không, Kim Namjoon?- cha sứ hỏi.
Anh im lặng, nhìn xung quanh. "Mình... mình đang làm gì thế này? Không thể nào. Mình đã từng hứa yêu Jinie mãi mãi cơ mà...". Anh như sực tỉnh khỏi cơn mê.
- Anh trả lời đi chứ! Hwayoung giục.
- Không bao giờ tôi lấy cô.
Quan khách đều sửng sốt trước câu trả lời của chú rể. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.
- Anh...anh...
- Cô không bao giờ có cơ hội đâu Hwayoung. Chuyện của Jin cũng là do cô gây ra. Nếu cô không nói dối thì em ấy sẽ không bỏ đi và sẽ không gặp tai nạn. Tôi thật ngu ngốc và mù quáng khi để cô bên tôi suốt thời gian qua. Đừng bao giờ tìm tôi nữa. Nếu cô dám bước chân vào nhà tôi nửa bước thì khuôn mặt của cô sẽ không còn nguyên vẹn nữa đâu.
- Cuối cùng, anh vẫn không chấp nhận em sao Namjoon? Em sẽ chẳng bao giờ thay thế được Kim Seokjin phải không? Em hiểu rồi. Anh đi đi, em sẽ không làm phiền anh nữa đâu! Cô ả khóc, kể ra cũng tội nghiệp nhưng cô ta không hiểu rằng: một khi trái tim của một người đã thuộc về người khác thì dù có níu kéo thế nào cũng không thể giành lại được...
- Cô nên tỉnh táo lại và đi tìm hạnh phúc cho mình đi, Hwayoung. Hãy sống theo cách cô chọn, đừng mưu tính bất cứ điều gì nữa.
Nói xong, anh quay gót bỏ đi......
——————————————————————————————
Anh ngồi một mình, lặng lẽ, buồn, nhìn vào khoảng không vô định. Trong những năm qua, ngày nào anh cũng nhớ cậu nhưng chưa lúc nào da diết như lúc này. Trái tim băng giá của anh chẳng gì có thể sưởi ấm được nữa. Anh thầm nhủ: "Ba năm trôi qua, mọi thứ vẫn không thay đổi, chỉ có một điều duy nhất thay đổi: anh đã mất em! Nếu em không phải một giấc mơ thì xin em, Kim Seokjin, xin em hãy quay về bên anh!".........
——- ———————————————————————————
Hãy cho anh xin một lối thoát
Để anh được thôi, được thôi nhớ em
Hãy cho anh thêm một cảm xúc
Để tim anh thôi, thôi thành chai đá
........................
Ai khóc nỗi đau này?....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top