Chap 3
- Sao Joonie đến muộn vậy nhỉ?. Cậu thắc mắc nhìn đồng hồ, đã hơn 8h rồi mà sao anh vẫn còn chưa đến?. Hay là....lại không nhớ hôm nay có hẹn. "Kim Namjoon, anh mà quên thì biết tay em!" - Jin thầm nghĩ.
Một lát sau.......
- Jinie bảo bối, anh xin lỗi vì đến muộn. Đồng hồ báo thức hỏng nên anh dậy muộn.
Cậu bắt đầu làm nũng anh, rơm rớm nước mắt:
- Không phải vậy, anh nói dối! Vì anh không yêu em nên cố tình đến muộn phải không? Hức...hức...
- Em đừng nghĩ vậy mà, bảo bối! Lần sau anh hứa sẽ đúng hẹn - anh dỗ dành Jinie của mình.
- Thật chứ, Joonie?
- Thật mà! - Namjoon trả lời, vuốt mái tóc đen của Jin.
- Lần này em bỏ qua. Anh ơi, em muốn đi dạo!
Hai người tay trong tay rảo bước một vòng quanh sông Hàn. Dòng sông thơ mộng, êm ả khoác chiếc áo lung linh giữa mùa hè oi bức. Namjoon và Seokjin chìm đắm trong khung cảnh lãng mạn.
——————————Tình hình trong lớp học————————-
Học sinh: Thưa thầy, từ này có nghĩa là gì ạ?
Jungkook: Pardon? ((trời ạ, kiến thức Namjoon oppa dạy đâu hết rồi Kookie ơi😔😔😔😔)
Học sinh: ????
———————————————————
Sau khi đi bộ mỏi chân, Jinie tạt qua vài cửa hàng. Cậu dừng chân trước một tiệm áo cưới. Jin hoàn toàn bị thu hút bởi vẻ đẹp lộng lẫy của những bộ áo cưới trắng tinh khôi. Đang mải mê nhìn, hai cánh tay săn chắc từ đằng sau ôm lấy eo cậu.
- Khi nào chúng ta kết hôn, anh sẽ may cho bảo bối yêu quý một bộ áo cưới đẹp nhất Hàn Quốc! Từ hôm nay, em dọn về sống với anh đi, Jinie!
- Vâng!
Reng...reng... Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên.
- A lô!
.......
- Mới có 3 tháng mà đã về rồi à?
........
- Được rồi, chờ một chút. Anh cúp máy, quay sang nói với Jinie:
- Bảo bối à, em gái nuôi anh, Hwayoung nó về rồi. Anh phải ra sân bay đón nó. Em chờ anh được không?
- Anh đi đón con bé đi. Em về nhà dọn đồ sang nhà anh luôn.
- Chờ anh nha, Jinie!
————- Sân bay————-
- Namjoon oppa, em về rồi đây! Hwayoung chạy tới ôm cổ anh.
- Để anh xách đồ giúp em - anh lạnh nhạt đẩy Hwayoung ra. Mới đi không lâu đã về rồi à?
- Tại em nhớ oppa!
Không nói không rằng, Namjoon đưa cô về nhà. Trên đường về, cô ta hỏi gì anh cũng không trả lời, để Hwayoung độc thoại.
Anh mang hành lí giúp cô vào nhà.
- Oppa mang luôn lên gác giúp em nha~
- Ừ.
Joonie để điện thoại trên bàn uống nước rồi mang đống đồ lỉnh kỉnh lên tầng.
Reng....reng... Hwayoung nghe máy:
- A lô!
- Em là Hwayoung phải không? Anh Namjoon về chưa em?
- Anh ấy vẫn đang ở nhà em. Mà anh là ai?
- À... là bạn thân của anh ấy.
- Vậy hả? Vài tuần nữa bọn em kết hôn, anh nên gọi Kim phu nhân là vừa!
- Sao...sao cơ?
- Namjoon oppa chưa nói với anh sao?
- Vẫn....vẫn...chưa...Khi nào xong, em nhắn Namjoon về nhà, anh đến chơi! Chào em.
- Chào. Cô ả đáp cộc lốc.
" Không thể nào, mình...mình đâu có nghe nhầm. Hwayoung chỉ là em gái nuôi của Joonie thôi mà sao....lại kết hôn...Không lẽ, anh ấy không muốn nói với mình...." Hàng vạn câu hỏi lởn vởn trong đầu Seokjin, cậu vẫn chưa tin vào những gì Hwayoung vừa nói.
—————— Tối, nhà anh ——— ————
Anh và cậu nằm trên giường xem TV. Cậu bỗng hỏi anh:
- Joonie à, anh... có điều gì giấu em không? - cậu ngập ngừng.
- Đương nhiên là không rồi. Sao em lại hỏi như vậy?
Cậu bỗng gục đầu vào vai anh, oà khóc:
- Anh biết không, ngày trước ba mẹ em từng rất hạnh phúc. Nhưng rồi một ngày, ba nói với mẹ là ba đã có người khác nên muốn li hôn. Sau đó, em về sống với mẹ. Đêm nào mẹ cũng khóc một mình trong phòng, em thương mẹ lắm!.....Em xin anh, đừng rời bỏ em, em sợ... em sợ sẽ phải giống như mẹ!
Anh lau những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Jinie. Anh nhìn người trong lòng bằng ánh mắt dịu dàng:
- Jinie, em là món quà quý giá nhất của anh. Anh yêu em rất nhiều. Anh sẽ mãi mãi yêu em, chỉ riêng mình Kim Seokjin thôi!
- Em cũng yêu anh!
- Hôm nay mệt rồi, bảo bối mít ướt ngủ đi!
- Sao lại bảo Jinie mít ướt? - cậu phụng phịu.
- Anh đùa thôi mà. Chúc em ngủ ngon. Anh hôn nhẹ lên trán cậu.
- Joonie cũng ngủ ngon!
Anh ôm cậu trong vòng tay ấm áp, ngủ ngon lành. Hai người chìm trong giấc ngủ bình yên mà chẳng hề biết tai hoạ sắp ập tới.
—————————————————————————
Có dở quá ko mọi người!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top