Sự thật [?]

''Em quá quý giá, thật sự đấy.

Tôi không xứng với em.''

***

Không thể nào mà chuyện đó xảy ra được.

SeokJin cứng đờ người trong khi NamJoon tiếp tục giải thích điều gì đó mà anh cảm thấy thật khó khăn để có thể hiểu được. Trước tiên, cậu kể với Jin về bức chân dung - về cách cậu vẫn thường khắc họa không chỉ con người, mà còn nhiều thứ khác như những bức graffiti**, phác họa phong cảnh...

NamJoon gần đây đã quen với vẽ tranh truyền thần, mặc dù phần lớn thời gian cậu vẽ những người mà cậu tự tưởng tượng. Theo những gì NamJoon nói, cậu chỉ nghĩ về ai đó mà mình chưa từng gặp, vẽ cho tới khi nó chính xác như những gì được mô tả trong suy nghĩ.

Và sau đó, cậu vẽ anh.

Cậu nghĩ Jin chỉ là một người cậu tự nghĩ ra, chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Nhưng tại sao những hình ảnh ấy lại xuất hiện trong tâm trí cậu, cậu không thể nào lý giải nổi, nhưng có một điều chắc chắn rằng: Nhất định có chuyện gì đó không đúng lắm ở đây.

''Tôi thề, tôi không điên đâu. Khi tôi nhìn thấy anh... tôi đã nghĩ rằng tôi đang bắt đầu đánh mất thứ gì đó. Và sau đó tôi cứ dõi theo anh. Vì thế nên tôi đã gặp anh, lần thứ hai ở trạm xe buýt và cũng vì thế nên tôi đã có mặt khi vụ tai nạn xảy ra. Khi tôi thấy anh ở bệnh viện, tôi đã chắc rằng người đó là anh.''

Đó chính xác là những gì NamJoon nói trước khi trở về với thinh lặng, di chuyển một cách đầy lo lắng trong khi chờ đợi câu trả lời từ SeokJin. Anh không hề nói gì toàn bộ khoảng thời gian vừa rồi, và điều khiến cậu bất an hơn cả, là liệu anh có la hét và dọa sẽ gọi cảnh sát không.

SeokJin, tuy nhiên, lại đang cố gắng hết sức để xử lí mọi thông tin.

Giả dụ NamJoon đang nói sự thật (thật không may điều ấy khá có lý khi cân nhắc đến sự chân thành trên khuôn mặt cậu, và cái cách cậu đến đây chỉ để nói với anh điều này),  thì anh sẽ phải đối mặt với toàn bộ chuyện này. NamJoon đã vẽ anh suốt 2 năm, trước cả khi cậu gặp anh và cứu mạng anh sau đó.

Và phần tồi tệ nhất chính là, kể từ khi cậu trai ấy xuất hiện, anh bắt đầu có cảm giác như anh đã biết cậu.

... Chết tiệt

Anh cảm thấy đau đầu.

Anh định nói điều gì đó nhưng chẳng thể thốt thành lời, và NamJoon nôn nóng, chuẩn bị cho những chuyện xấu nhất.

Nhưng rồi những gì anh nói khiến cậu ngạc nhiên.

''Hãy gặp mặt lần tới nhé.''

Cậu nhướn mày khi Jin tiếp tục, cẩn trọng, như thể anh không hề chắc chắn về những điều anh đang nói ra.

''Nếu như đó là sự thực, chúng ta có thể tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra, chẳng hạn như vậy. Cũng có thể nó chỉ là sự tình cờ... sự tình cờ vô thực nhưng, ít nhất chúng ta có thể hiểu hơn về nhau.''

Anh không hề đề cập đến sự thật rằng anh vẫn luôn cảm giác hình như anh gặp NamJoon ở đâu đó rồi.

Chưa hết.

Anh cũng không hề đề cập đến sự thật rằng, lý do duy nhất khiến anh đã đề xuất về cuộc gỡ tiếp theo, là bởi vì anh cảm thấy được sự gắn kết giữa anh và cậu.

Giống như mọi thứ đã được định đoạt, giống như anh được sắp đặt để gặp cậu lần này vậy.

Anh không hề đề cập bất kì chuyện gì.

Bởi vì bây giờ không phải thời điểm thích hợp để nói ra tất cả những bí mật-- có lẽ là sau này.

Bên cạnh đó.

Một phần bé nhỏ trong anh vẫn nghĩ rằng, có lẽ. Chỉ có lẽ NamJoon cũng đang giấu kín một vài bí mật của riêng mình.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top