Sống động

''Anh yêu em.

Và anh ghét điều đó.''

***

Có một vài điều khác lạ ở NamJoon

Đầu tiên là mái tóc của cậu.

Màu hồng nhạt, đúng gam màu anh yêu thích, thật thú vị làm sao. Anh chưa từng nghĩ rằng những thứ có vẻ ngoài tinh tế và vốn dành cho phái nữ, dù chỉ là một chút, có thể hợp với NamJoon, nhưng nhìn cậu bây giờ - chết thật, như kiểu màu hồng ấy được sinh ra để dành cho cậu vậy.

Thứ hai là những hình xăm.

Một bông hoa có hình thù phức tạp trên bàn tay cậu, cùng với những dòng chữ và biểu tượng mà anh không thể hiểu nổi ý nghĩa, cứ thu hút sự chú ý của anh, và Jin tự hỏi không biết hình xăm từng xuất hiện trước đó chưa. Không có dải băng nào cuốn quanh lớp mực và trông nó chẳng có vẻ gì là vừa mới được hoàn thành, nhưng mặt khác, anh lại không thể nhớ nổi mình đã từng nhìn thấy nó.

Có lẽ anh đã không để ý vì quá tập trung vào sự thật chính cậu đã cứu mạng anh.

''Tôi biết anh là ai.''

Đấy là điều đầu tiên NamJoon nói khi anh mở cửa. Jin nhanh chóng mời cậu vào nhà, bảo cậu ngồi xuống. Anh nhìn cái màu đen cậu vừa mang đến, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Ban đầu, người lớn hơn có chút lo lắng, nhưng sau đó anh nhận ra NamJoon dường như không hề giống như cậu định hãm hại anh.

''Là anh. Đúng chứ?''

Cậu kéo bức tranh ra khỏi chiếc túi và nó không phải thứ mà ta thường có được từ việc in ấn từ máy tính. Sự thật thì ''bức tranh'' không phải từ ngữ phù hợp. Đó là một bức chân dung thì đúng hơn.

Mọi thứ được vẽ một cách chuyên nghiệp, và từng chi tiết trên khuôn mặt anh cho đến vết chàm nhỏ nhất, đều được chép lại. Anh từng xem qua những bản vẽ truyền thần trước đó, nhưng khi tận mắt trông thấy bức họa này, anh không thể tin nổi nó lại giống... anh nhiều đến vậy. Thực lòng mà nói, trông nó chẳng hề giống một bức vẽ tay, mà giống một tấm hình được chụp lại bởi một chiếc máy ảnh đắt tiền.

''Tôi đã vẽ nó.''

Như thể đọc được suy nghĩ trong anh, NamJoon đã trả lời câu hỏi mà Jin luôn nghĩ về, và trong khoảng một giây, anh đã nghĩ đến việc chạy trốn ngay lập tức.

Có phải cậu ta đã theo dõi anh? Làm sao mà cậu ta biết được địa chỉ của mình? Có phải việc gặp cậu là một sự tình cờ?

Khi NamJoon đặt bức tranh ngay ngắn trên bàn, câu nói tiếp theo của cậu khiến tình hình trở nên tồi tệ thêm và khiến chính cậu cảm thấy như thể mình mất trí vậy.

''Nhưng có một sự thật rằng, tôi đã vẽ nó hai năm về trước. Một khoảng thời gian dài trước khi tôi gặp anh.''

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top