(Không phải) sự tình cờ

''Tôi chưa từng yêu cầu mọi thứ sẽ như thế này, cậu không hiểu sao? 

Cậu đang hủy hoại tôi. Cậu đang phá hủy mọi thứ mà tôi đã cố gắng biết bao để bảo vệ.''

***

Anh lười biếng gõ những ngón tay trên mặt bàn, đôi môi mím lại.

NamJoon.

Anh chưa từng gặp cậu trai tóc vàng vài ngày nay và điều đó đang bắt đầu khiến anh phải bận tâm. Anh đã đến trạm xe buýt mỗi ngày, với hy vọng có thể nhìn thấy cậu.

Nhưng thật không may.

Tuy nhiên, sau hàng giờ tìm kiếm trên mạng, SeokJin đã xoay sở tìm ra được địa chỉ của NamJoon. Anh không chắc chắn lắm rằng đó là nơi ở của cậu ta, và cũng chẳng biết tại sao anh lại cần nó nữa.

Thế nhưng, có điều gì đó ở NamJoon khiến anh cảm thấy thật kì lạ. Anh biết thật ngu ngốc khi cứ đuổi sau một người chẳng với mục đích gì, và anh cũng biết rằng đây là phương thức điển hình của những cái chết trong các bộ phim kinh dị.

SeokJin đã dành trọn vẹn 10 phút nhìn chằm chằm vào những từ ngữ và con số được in trên mẩu giấy. Một cuộc tranh luận nổ ra trong đầu anh. Anh có nên đi hay không? Anh sẽ nói gì khi đến đó? NamJoon sẽ nói gì? Cậu có nghĩ anh thật kì quặc không nhỉ?

Hay nhỡ như đây chỉ là hành động tự sát đầy ngu ngốc? Chắc chắn rồi, những điều lạ lùng dù mơ hồ trong hai lần gặp gỡ và cả việc cậu đã cứu anh trong lần gặp thứ ba, nhưng chúng đều là sự thực. Nhỡ như chỉ là anh phản ứng quá đà?

Chết tiệt.

Anh điên thật rồi. Anh thật ngu ngốc, tất cả những điều này thật ngu ngốc.

SeokJin đứng dậy, lấy mẩu giấy rồi vò nát, ném nó vào thùng rác bên cạnh chiếc bàn của mình.

Đúng lúc ấy, chuông cửa reo.

Anh cất lên tiếng than, chần chừ bước xuống, nghĩ rằng chắc đó là Jimin. Đứa trẻ này đến đây mỗi ngày để xem anh ra sao, như thể cậu còn chưa quan sát anh đủ ở chỗ làm. Anh không trách cậu cứ bám dính anh thế này, nhưng điều đó đang bắt đầu khiến Jin khó chịu.

Vì thế khi hất tung cánh cửa ra ngoài, những lời nói bảo Jimin biến đi đột ngột dừng lại. Trước mặt anh không phải cậu nhóc tóc đỏ, mà là người đàn ông cao lớn với gương mặt quen thuộc.

Và SeokJin ngay giây phút ấy, chắc chắn rằng,

Nhất định đây không phải sự trùng hợp.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top