Hy vọng

Hãy nắm lấy tay anh

Anh hứa , mọi chuyện rồi sẽ ổn.

***

Anh đang đuối nước.

Việc vùng vẫy chỉ làm mọi thứ trở nên tệ hơn và ngay từ phút ban đầu, lẽ ra anh không nên làm như thế.

Mất phương hướng, sức cùng lực kiệt và cận kề cái chết, SeokJin chìm xuống, tay anh vẫy vùng, nắm chặt lấy hư vô. Anh không biết mình đang ở nơi quái quỷ nào, hay tại sao anh lại ở giữa cái đại dương chết tiệt này, nhưng có một điều chắc chắn.

Anh sắp chết.

Phổi bị bơm đầy nước và cứ như thể thế lực vô hình nào đó đang cố gắng nhấn chìm anh, đẩy anh xuống sâu hơn nữa tới tận cùng tăm tối, cho đến khi mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng.

Anh mệt mỏi, kiệt sức. Anh không thể tiếp tục kháng cự nữa, chút sức lực cuối cùng trong anh tan biến, và anh lịm dần đi.

Anh đã bỏ cuộc và anh sẽ ra đi sớm thôi.

Tầm nhìn của Jin tối dần và tất cả những xúc cảm trong anh đang nhòe đi, cho tới khi anh hoàn toàn tê liệt. Việc mở mắt với anh lúc này là cả một cuộc tranh đấu, nhưng nó cũng chẳng kéo dài bởi anh đã đầu hàng, cứ thế để mặc bản thân mình trôi đi.

Vào những giây phút cuối cùng, anh nghĩ về tất cả mọi người.

Jimin và nụ cười tràn đầy sức sống. Bố mẹ anh với ánh nhìn yêu thương. Những người bạn từ thời trung học.

Nghe nói, vào lúc con người ta cận kề cái chết, họ sẽ nhìn thấy những hình ảnh phản chiếu cuộc đời mình, và ngay bây giờ anh đang trực tiếp trải nghiệm nó.

Bắt đầu với hình ảnh khi anh còn là 1 đứa trẻ, lần đầu đi xe đạp và bố anh đang cười thật tươi cổ vũ khi anh cố đạp mà không chống chân hay ngã xe.

Tiếp đó là bữa tiệc sinh nhật năm 10 tuổi. Anh đang ngồi trước 1 chiếc bánh thật to, với chiếc mũ sinh nhật trên đầu, cùng rất nhiều người xung quanh, rót đầy vào bầu không khí những tiếng cười nói.

"SeokJin."

Anh ngẩng lên, nghĩ rằng đó là mẹ với khuôn mặt mỉm cười nhìn anh khi thổi nến, nhưng thay vào đó lại là 1 người khác.

Người cuối cùng anh mong được nhìn thấy trong bữa tiệc sinh nhật của mình.

"SeokJin!"

Âm thanh lần này lớn hơn, văng vẳng bên tai và anh biết giọng nói này bắt nguồn từ nơi nào.

Anh mở mắt và trông thấy NamJoon đang bơi về phía mình.

Sự thảng thốt hiện lên trong ánh mắt của cậu và cậu đang cố gắng với lấy anh trong tuyệt vọng, liên tục gọi tên anh, điều này có vẻ thật vô lý. Có Chúa mới biết chỗ nước này sâu bao nhiêu, nhưng anh thực sự có thể nghe thấy NamJoon đang la hét gọi mình, có thể nghe thấy từng từ ngữ mà cậu nói.

"Nắm lấy tay tôi!"

Tay cậu ấy?

Tay cậu...

Tay cậu.

Tay NamJoon chỉ cách anh tầm 1 inch, nhưng dù cậu cố gắng hết sức để di chuyển về phía anh bằng tất cả sức lực của mình, như thể có bức tường vô hình đang ngăn cản cậu tiến xa hơn, như thể cậu đã chạm tới giới hạn của mình.

Như thể phần còn lại phụ thuộc vào Jin vậy.

NamJoon tạo 1 ám hiệu khác, vươn tay mình xa hơn để anh có thể nắm lấy cậu.

Và mặc dù chỉ mới đây thôi anh còn chấp nhận cái chết, nhưng giờ thì anh cảm thấy hoàn toàn bị rút cạn sức sống nếu như mình không thể tiếp tục.

Adrenaline trong anh bất chợt bùng lên và cơ thể anh ắp đầy một thứ chưa từng xuất hiện từ khi anh chìm nghỉm.

Hy vọng.

Anh vươn xa hơn và tay anh nắm chặt lấy cậu, và rồi những ngón tay của họ đan vào nhau.

Trong phút chốc, anh đã được kéo khỏi đáy biển, và đến khi anh nổi lên khỏi mặt nước, ánh nắng mặt trời hướng xuống nơi anh.

***

Anh tỉnh giấc, thở nặng nhọc.

Anh nhìn nhanh chiếc đồng hồ báo thức trên bàn, giờ đã là sang muộn, chính xác là 10 giờ 30. Jin lâu rồi chưa dậy muộn, và cũng lâu rồi chưa từng gặp ác mộng... hay một giấc mơ kiểu thế này.

Anh dành khoảng 5 phút để trấn tĩnh lại. Anh đang run rẩy và áo anh ướt đẫm mồ hôi, cùng với mái tóc ướt dính chặt lấy khuôn mặt. Jin mất khoảng 10 phút để điều chỉnh hô hấp lại lần nữa, nhưng rồi anh vẫn ngồi đó, cố gắng lí giải những gì đã xảy ra.

Tại sao NamJoon cứ liên tục xuất hiện ở mọi nơi? Tại sao cậu ta lại ở trong giấc mơ của anh, tại sao, tại sao, tại sao?

Khi 2 người nói chuyện với nhau tại quán café ngày hôm trước, họ chưa từng tìm hiểu chút gì về "vấn đề này". Cả buổi trò chuyện khá vô nghĩa, thành thực mà nói, và Jin vẫn chưa tìm ra cách nào để liên kết NamJoon với thứ gọi là "hiệu ứng cánh bướm" mà anh tra cứu.

... Liệu giấc mơ mang một ý nghĩa gì đó, hay anh đang đi quá xa rồi?

Anh không thể lí giải nổi và anh như sắp phát điên.

Điện thoại anh bất chợt kêu, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh mất vài phút để tìm nó ở chỗ nào đó trên giường, và khi anh đã định từ bỏ, anh bắt gặp nó đang nằm dưới đất, cách anh khoảng vài feet, với màn hình hiển thị 2 cuộc gọi nhỡ.

Một cuộc từ Jimin

Và một cuộc nữa, mới đây, từ NamJoon.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top