Chàng trai ấy
Anh không hoàn hảo.
Nhưng em thì có. Ở mọi khía cạnh.
***
Họ nhìn nhau, tựa như khoảnh khắc ấy kéo dài vô tận. Và kẻ xa lạ cứu mạng anh đã lên tiếng trước.
''Tôi là NamJoon.''
NamJoon. Cái tên khiến lòng anh lao xao, như thể những mảnh ghép đầu tiên của trò chơi xếp hình đang dần được hình thành.
NamJoon, NamJoon, NamJoon. Anh đã nghe thấy cái tên tên đó ở đâu rồi, nhưng anh lại không thể nhớ ra. Cậu ta đến từ đâu vậy? Cậu ta rốt cuộc là ai? Và anh có thể gặp cậu ta ở đâu được nhỉ?
"S-SeokJin"
Ngay cả khi NamJoon biết tên anh, cậu ta cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Cậu chỉ đơn giản gật đầu, thận trọng từng bước tiến về phía SeokJin. Cậu nhìn anh như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Tôi đã gặp cậu ở đâu đó rồi."
Lúc ấy, cậu có chút phản ứng. NamJoon gần như đóng băng trong vòng vài giây, còn SeokJin lại hối hận vì nói ra điều đó. Cái ý nghĩ NamJoon là kẻ tâm thần giết người hàng loạt chưa từng hiện hữu trong tâm trí anh cho tới khi anh cảm nhận được một sự thôi thúc mạnh mẽ rằng mình cần gọi Jimin, hoặc y tá. Họ ở đây thế nhỉ?
''Đúng rồi. Xin lỗi, chắc anh nhớ ra tôi lúc ở trạm xe buýt.''
Anh muốn nói rằng anh không chỉ biết cậu lúc ở trạm xe buýt, nhưng nhỡ như làm vậy sẽ khiến anh trở nên thật điên rồ thì sao? NamJoon dường như đã bình tĩnh lại, và sự ngạc nhiên lúc đầu của cậu cũng biến mất. Nếu như chỉ là SeokJin đang tưởng tượng mọi thứ? Nếu như điều Jimin nói là đúng?
Một sự im ắng khó chịu đã nán lại khoảng vài phút tới khi Jin hắng giọng, dồn hết can đảm để nói với NamJoon.
''Cảm ơn vì đã cứu tôi''
Anh, thật ra, muốn hỏi cậu ta đã chui ra từ nơi quái nào vậy. Một phút trước chỉ có Jimin, SeokJin và vài người khác đi bộ dọc con phố. SeokJin tự tin rằng nếu trông thấy NamJoon thì anh sẽ nhớ ra ngay, thế nhưng, cậu ta, chẳng biết từ đâu xuất hiện.
Có lẽ câu hỏi ấy không phù hợp vào lúc này. Anh nên cảm ơn, chứ không phải chất vấn cậu. NamJoon mỉm cười, trên má lộ những đường cong mà trước đây anh chưa từng để ý.
Lúm đồng tiền.
Chúng thật hợp với cậu ấy.
''Không có gì. Tôi mừng vì anh vẫn ổn.''
Cậu dừng lại, khẽ cau mày như đang suy nghĩ về điều gì đó trước khi tiếp tục, khi cánh cửa phòng được mở ra và một cô y tá bước vào, vội vàng tiến về phía SeokJin như thể anh sẽ suy sụp bất cứ lúc nào.
''Cậu ổn chứ? Cậu không được tiếp khách cho tới khi chúng tôi chắc chắn rằng cậu khỏe, tôi-''
''Tôi ổn mà.''
Jin cất tiếng, và cố hết sức để lui người khỏi cô y tá, nhanh chóng quay lại để tìm kiếm Namjoon.
Nhưng vị trí của cậu ta đã được thay thế bởi Jimin, người đang nhìn anh đầy lo lắng.
Và NamJoon... đã đi rồi.
Cũng giống như khi anh gặp cậu ở trạm xe buýt, cũng giống như mỗi lần anh dõi theo cậu.
Một phút trước còn ở đó, nhưng phút sau thì?
Cứ như thể cậu ta là nhân vật trung tâm của hành động biến mất vậy.
Trong khi y tá cứ càu nhàu và Jimin cứ nhìn anh như đang nhìn một loài vật đáng thương, những câu hỏi về độ bình thường của NamJoon bắt đầu xuất hiện trong Jin.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top