Chạm mặt
''Em không định rời bỏ anh, đúng chứ?
Anh hy vọng là không. Anh không nghĩ anh có thể chịu đựng được nếu em làm vậy.''
***
Họ cùng ngẩng lên nhìn nhau, chính xác vào cùng một thời điểm.
Nếu là thường ngày, anh có lẽ đã cười mỉa mai cuộc gặp gỡ có phần rập khuôn tệ hại này.
Khi SeokJin đang đứng bên kia đường ở trạm xe buýt, kiên nhẫn chờ đợi chiếc xe tới đón mình đến chỗ làm, một cảm giác bất chợt trào dâng trong anh. Cái cảm giác kì lạ, đáng sợ bò dọc sống lưng và làm dựng tóc gáy mỗi có kẻ nào đó dán chặt ánh nhìn chằm chặp về phía mình.
Cảm giác bị theo dõi chẳng hề thoái mái chút nào.
SeokJin đã biết về điều này.
Anh đã cảm thấy nó trong vài phút nhưng anh chỉ đơn giản lờ đi. Anh cúi đầu rồi cố tình hướng ánh mắt sang nơi khác, cho đến khi xe buýt tới. Ồ, anh là một trong những hành khách đầu tiên của chuyến xe này.
Hàng giờ trôi qua. Đi làm. Rời đi. Trở về nhà. Buông lơi tất cả.
Cứ như vậy một ngày trôi đi. Rồi ngày khác lại tiếp nối.
Đã một tuần rồi, cái cảm giác bị theo dõi không ngừng vây bủa. Đứng đợi trước trạm xe buýt, có vẻ hôm nay anh đi làm sớm hơn thường ngày. Trời bắt đầu đổ mưa, làm ướt sũng những kẻ kém may mắn không mang bất cứ thứ gì để che chắn cho bản thân dưới thời tiết này.
Anh đã từng là một trong số họ.
Không, đương nhiên giờ thì không, SeokJin đã chuẩn bị cho mình rồi. Hầu như mọi người chẳng bao giờ bận tâm đến việc xem tin tức trước khi ra khỏi nhà, nhưng Jin thì luôn làm vậy, và điều đó đã thành thường lệ của buổi sáng.
Cho nên, khi mà những người đều phàn nàn và than thở, anh chỉ đứng lặng yên, một tay cầm chắc cán dù, một tay nhét trong túi áo.
Và như thể trong cùng một khoảnh khắc, anh đã trông thấy cậu.
Người con trai tóc vàng bên kia đường, nhìn thẳng về phía anh.
Trong khoảng một phút, Jin xoay sở để có thể đưa ra vài kết luận: Thứ nhất, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, cậu ta chính là kẻ đã nhìn chằm chằm vào mình một tuần trước. Bây giờ thì chắc chắn rồi. Anh chưa từng gặp cậu, thế nhưng cậu lại mang đến cho anh cảm giác đáng sợ và khó chịu mà anh từng thấy trước kia. Thứ hai, cậu ta ướt sũng từ đầu đến chân. Không ô, không áo khoác, chẳng có thứ gì che chở cậu khỏi cơn mưa, và lạ lùng thay, đây không phải điều mà Jin thấy kì lạ. Không, điều anh thấy kì lạ chính là cậu ta dường như chằng hề ái ngại về việc mình cứ đứng như thể bầu trời kia đã ngừng trút mưa, lặng yên chẳng khác nào một bức tượng.
Và thứ ba, cậu ta nhìn trông rất quen.
SeokJin không nhớ ra anh từng gặp cậu ở đâu, chỉ là anh biết cậu. Đây cũng không đơn giản là kiểu quen biết ''Ồ tôi đã trông thấy cậu rồi.'' Anh gần như đã bị cậu thu hút. Cậu, giống như kẻ đang nắm giữ bí mật gì đó của vũ trụ này, và anh cần phải khám phá nó trước khi quá muộn.
''Xin lỗi?''
Bị lắc mạnh khỏi dòng suy tư, anh lập tức quay sang phía người phụ nữ đang ngẩng lên nhìn mình, một vệt hồng ửng lên trên khuôn mặt cô gái ấy. Mái tóc ướt nhẹp dính chặt hai bên gò má, và cả quần áo cô. Jin lập tức quay đi, cố gắng không để ý làn da kia đang dần phô lộ bởi lớp vải ướt sũng.
''Tôi có thể đứng chung ô với anh được không? Tôi để quên ô ở nhà và không biết rằng trời sẽ mưa.''
Cô gái có vẻ ngượng ngùng vì phải nhờ cậy sự giúp đỡ. Anh vốn chẳng thích thú việc trở thành một quý ngài biết quan tâm tới người khác. Nhưng anh nhanh chóng gật đầu ngay sau đấy, và trên môi anh nở một nụ cười mà anh hy vọng nó sẽ không quá gượng gạo.
''Đương nhiên rồi.''
Cô gái dường như trở nên tươi tỉnh hơn, nhích lại gần cho đến khi vai họ gần như chạm vào nhau, để cô có thể an toàn tránh khỏi dòng nước mưa xối xả. Là một người đàn ông, Jin nhận thức rõ việc người phụ nữ xinh đẹp kia đang áp sát vào mình. Nếu là mọi lần, có lẽ anh sẽ đỏ mặt, đứng ngồi không yên, hay thậm chí trở nên mất kiên nhẫn trong việc chờ đợi chiếc xe buýt sắp đến.
Nhưng hôm nay thì khác.
Thay vì khó chịu bởi một người lạ đứng sát gần mình để tìm kiếm sự thoải mái, SeokJin quay lại nhìn dọc con phố, với những suy nghĩ về kẻ lạ mặt bí ẩn vẫn còn vương đọng trong tâm trí.
Vì thế mà khi anh hướng về phía hè đường ướt sũng bên kia, anh hy vọng cậu ta vẫn đang nhìn mình như thế hoặc có thể (ơn chúa anh mong không phải vậy) cậu ta đang băng qua đường để nói chuyện với anh.
Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên hơn là anh-
....chẳng thấy gì cả.
Chẳng có bất kì điều gì xảy ra....
Cậu ta đã đi rồi.
Không, Không đơn giản là đi mất. Cậu ta đã biến mất thật rồi-
chẳng còn chút dấu vết nào sót lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top