Chào cậu Kim Namjoon
Tháng 4 năm 2020,
"Seokjin à! Con không định thức dậy đấy à, sắp trễ giờ học rồi đấy, lại còn là ngày học đầu tiên."
"Seokjin à, nhanh lên nào!"
"Vâng con nghe rồi, mẹ gọi mãi."
Cuối cùng sau nhiều lần réo gọi, Jin cũng ló đầu xuống bếp, dưới mùi hương ngào ngạt của trứng ốp cùng những chiếc bánh mì nướng thơm lừng. Seokjin sau khi vệ sinh sạch sẽ, bước vào bàn ăn cùng với tâm trạng hớn hở vì đây là lần đầu tiên cậu lên thành phố học. Gia đình Seokjin đã chuyển lên đây được hơn một tháng rồi, trước đây cậu học ở trường dưới huyện, nhưng vì ba mẹ muốn cho Jin một cuộc sống tốt hơn nên đã chuyển lên thành phố. Cậu nghĩ vậy cũng tốt vì như vậy cậu có thể biết thêm nhiều điều mới hơn. Jin vừa ngậm miếng bánh trong miệng vừa suy nghĩ đến trường học mới. "Không biết trường học ở đây như thế nào nhỉ?" Seokjin chưa biết vì cậu chưa từng đến đó chỉ có mẹ cậu đến đăng kí nhập học cho cậu mà thôi.
"Ăn nhanh lên con, trễ rồi."
Tiếng gọi của mẹ làm Seokjin hoàn hồn lại và nhìn lên đồng hồ.
"Thôi chết trễ rồi, con đi nhé mẹ."
Cậu nhanh chân đeo cặp và tạm biệt mẹ để kịp chuyến xe buýt tới trường. Trên con đường đến bến xe, suy nghĩ về trường mới, bạn mới làm Jin hồi hộp thêm dường nào.
Cùng thời điểm đó,
"Thưa ba mẹ con đi học."
Một giọng nói trầm ấm vang lên giữa không khí tĩnh lặng, nghiêm nghị của ngôi nhà to lớn. Cậu út Kim NamJoon khoác lên chiếc vest rồi lặng lẽ rời khỏi nhà. Khỏi phải nói chủ của ngôi nhà này nghiêm khắc và quyền lực đến mức nào cơ chứ.
Sau một hồi lâu ngồi trên xe buýt, chiếc xe đã đến trường học. Seokjin bước xuống xe và giây phút đầu tiên cậu đã choáng ngợp trước sự hiện đại và to lớn của ngôi trường. Trường học cũ của Jin cũng to lớn lắm nhưng không thể nào hiện đại như vậy. Cậu từ từ bước vào mắt chữ A miệng chữ O, lơ ngơ đi giữa sân trường. Trong khi cậu vẫn còn chìm đắm giữa ngôi trường thì *bụp cậu va vào một ai đó.
"Ơ! Mình xin lỗi nhé cậu có sao không?"
Jin nhìn sang và thấy một khuôn mặt điển trai, không quá đỗi xuất sắc nhưng rất trưởng thành. Cậu ấy là hội trưởng hội học sinh Lee Hyun, học sinh giỏi nhất trường và là tiền bối khóa trên của Seokjin.
"Mình không sao, cậu có sao không?"
Jin với đôi mắt to tròn vô tội nhìn Hyun
Hyun vui vẻ cười với cậu và nhẹ nhàng hỏi
"Cậu mới chuyển đến à, thấy cậu còn xa lạ với nơi này nhỉ? Cậu học lớp nào?"
Trước câu hỏi của Hyun, Jin ngại ngùng trả lời:
"Tớ là học sinh mới chuyển đến học lớp 10C2"
"Vậy là em nhỏ tuổi hơn anh rồi, anh là Lee Hyun học lớp 12A5. À em có thể gặp anh ở phòng tư vấn, anh là hội trưởng hội học sinh. Chào mừng em đến với trường cấp 3 Hybe."
Sau cuộc trò truyện cùng Lee Hyun, anh dẫn cậu đến phòng giáo viên để nhập học. Men theo dãy hành lang cậu nhìn vào từng lớp học, thấy các bạn đang cười nói vui vẻ, quá khứ của cậu bắt đầu hiện về.
---------------FLASHBACK-----------------
Năm 2019,
"Mày nhanh cái chân lên, con trai gì mà chậm chạp thế!"
Tên to lớn nhất lên tiếng. Trước mặt là một cậu trai nhỏ nhắn đang ngậm ngùi dọn cho sạch căn phòng học mà lẽ ra chẳng phải cậu làm. Nhưng biết sao được cậu đã nằm trong tầm ngắm của bọn bắt nạt.
"Tôi làm xong là được về rồi phải không?" Seokjin nhẹ nhàng lên tiếng.
Cả đám phá lên cười.
"Mày nói sao cơ, còn nhà vệ sinh nữa cơ mà, nhóc à ngoan nào làm cho nhanh không bọn anh lại bị mắng."
Lúc nào Jin chỉ biết im lặng, cậu không khóc vì cậu luôn nghĩ con trai làm sao mà khóc được. Chẳng có việc gì phải rơi lệ cả.
Sau 7h tối, cuối cùng Jin cũng dọn xong vệ sinh và sách chiếc cặp lân la ra về.
Đây không phải là lần đầu cậu bị bắt nạt, cậu đã quen với cuộc sống này rồi. Mỗi ngày vào lớp không trở thành chân chạy vặt thì trở thành công cụ xả giận của đám bắt nạt. Nhưng cậu chả bao giờ dám lên tiếng cả vì gia đình cậu khó khăn ai mà chẳng biết.
Cậu giấu mẹ cậu tất cả cho đến một ngày bọn chúng đổ oan cho cậu lấy cắp chiếc ví của bạn cũng lớp, rồi chuyện gì đến cũng đến mẹ cậu biết được. Bà không giận, bà biết con bà là người như thế nào vì thế mà bà chỉ lẳng lặng chuyển nhà lên thành phố sống, rời khỏi ngôi trường ác nghiệt đó.
----------------------------------------------------
Dòng suy nghĩ chạy nhanh qua đầu cậu, chốc lát đã đến cửa phòng giáo viên. Seokjin bước vào gặp thầy chủ nhiệm. Vừa đặt chân vào cậu cảm thấy có một mùi hương rất cuốn hút, làm cậu phải nhìn vào ngay lập tức. Trước mắt Seokjin là một chàng trai tuyệt đẹp, khuôn mặt cậu ấy hoàn hảo, phải nói là tỉ lệ khuôn mặt đạt đến chuẩn mực cao nhất. Một mĩ nam bước ra từ truyện tranh. Cậu ngơ ra một lúc trước vẻ đẹp đó. Đến khi thầy chủ nhiệm lên tiếng.
"Chào em Seokjin, đây là lớp trưởng lớp em Namjoon, bạn ấy sẽ dẫn em về lớp và đi tham quan trường."
"Namjoon đây là Seokjin, em giúp đỡ cậu ấy nhé."
"Vâng ạ!''
"Cậu đi theo tôi nhé."
Seokjin theo chân Namjoon vào lớp. Không khí ở lớp lúc này rất sôi động.
"Các bạn tập trung nào, lớp chúng ta có bạn mới."
Cả lớp im lặng và tập trung vào Jin khiến hai tai cậu ấy đỏ lên. Namjoon thấy thế thì cười nhẹ một cái. Cậu quay sang an ủi Seokjin.
"Không sao đâu, mọi người rất hiền hòa."
Seokjin nghe thấy thế cũng an tâm hơn nhường nào vì cậu có quá khứ không mấy tốt đẹp và cậu khá ngại khi mọi người tập trung vào mình.
"Chào các bạn mình là Kim Seokjin, mình vừa chuyển trường từ huyện lên. Mong được các bạn giúp đỡ."
Bỗng trong lớp có một giọng nói lớn cất lên.
"Cậu đẹp trai lắm đó."
Làm cho Seokjin đã ngại nay đỏ cả mặt. Còn bạn nữ kia thì bị cả lớp cười cho một trận vì thói mê trai.
Namjoon nhìn quanh lớp thì chỉ còn một chỗ trống cạnh cửa sổ, chỗ ngồi kế bên chỗ của cậu. Cậu bảo Seokjin ngồi vào đó. Seokjin vẫn đang ngại ngùng bước xuống chỗ. Vừa hay đến giờ học.
Giáo viên vào lớp và bắt đầu buổi học.
*reng, reng, reng giờ ra chơi bắt đầu
"Seokjin à"
Ba bạn nam cùng tiến lại chỗ Seokjin.
"Chào cậu, tớ là Hoseok cậu có thể gọi tớ là Hope, còn đây là Jungkook cậu ta là lớp phó lao động của lớp, đây là TaeHyung lớp phó văn thể mỹ và là bạn trai của Jungkook. Họ là cặp đôi nổi nhất trường đó."
Seokjin nhìn họ và cười thật tươi.
"Chào các cậu , rất vui được gặp các cậu."
"Chỉ thế thôi hả?" Hope hỏi
Seokjin nhẹ nhàng gật đầu.
"Haiz chắc mới ngày đầu đến đây nên cậu còn chưa quen, tớ giới thiệu cho cậu nhé."
"Trường này có ba điều luật đặc biệt ai cũng phải biết để có thể học yên ổn ở đây:
Điều đầu tiên là cậu có thể đi đến bất cứ đâu cậu muốn ngoại trừ sân thượng. Tại sao thì điều 2 cậu sẽ biết.
Tiếp theo là điều đặc biệt quan trọng nhất là đừng động tới cậu ta Kim Namjoon, gia đình cậu ấy là chủ của tập đoàn lớn vì thế mà cậu ấy có quyền hành lớn nhất trong ngôi trường này, nên đừng dại gì mà động đến cậu ta. Và tất nhiên sân thượng là khu vực riêng của cậu ấy.
Và cuối cùng là Kim Minhee cậu ta được gia đình Namjoon lựa chọn là hôn thê của cậu ấy vì thế nên cậu ta rất kiêu ngạo, không xem ai ra gì. Cậu ta có một nhóm bạn nhưng họ như tay sai của cậu ta vậy đó.
Hết rồi chỉ có 3 điều đó thôi, mà cậu mới đến cũng đừng nên lo quá vì chúng ta chẳng bao giờ có cơ hội để tiếp xúc với họ đâu mà lo."
Seokjin từ bất ngờ chuyển sang lo sợ vì sợ mình sẽ bị họ bắt nạt như những gì diễn ra trong quá khứ. Nghĩ đến đấy thôi Seokjin đã không dám nghĩ nữa. Cậu chỉ biết đưa ánh nhìn ngưỡng mộ dành cho Namjoon và thầm nghĩ rằng cậu ta là điều mà mình không thể chạm đến được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top