end.
Tính ra trời miền Nam mùa nào cũng như mùa nào. Dù có chia làm đủ bốn mùa xuân hạ thu đông như ngoài Bắc hay như miền Nam vốn dĩ chỉ có hai mùa mưa - khô, thì Thạc Trân quanh năm suốt tháng, ngày nào cũng cảm thấy nực nội như ngày nào. Bây giờ đã là cuối tháng bảy, trời cũng không còn mưa dầm mưa dề như hồi đầu mùa nữa, nhưng đổi lại, ông trời lại thích hơn cái kiểu dăm ba ngày hả hê đổ xuống một trận mưa thật lớn, làm chẳng ai kịp trở tay. Này là kinh nghiệm lâu đời thôi, thường hôm nào bỗng dưng trời hầm hầm, không nắng cũng chẳng mưa, duy chỉ cảm giác oi bức là rõ nét nhất, thì hôm ấy trời chắc chắn mưa.
Thạc Trân bỗng tặc lưỡi, anh vốn đã khó chịu với cái kiểu thời tiết này, đã cảm thấy bức bối trong người từ lúc mới thức dậy, vậy mà sáng nay lại chẳng cầm theo áo mưa vội vã ra khỏi nhà. Cũng vì thế nên giờ mới có cái cảnh một mình anh bơ vơ đứng trước cửa bưu điện, ghét bỏ phóng tầm mắt ra ngoài màn mưa trắng xóa. Sẽ chẳng hề là quá lời nếu như ví những hạt mưa rơi xuống ngoài kia chẳng khác gì cơn tức tối của Thạc Trân ngay lúc này, bởi chúng quá nhiều. Anh đau đớn nghĩ vì cớ gì mà sáng nay anh phải hớt hải ra khỏi nhà chỉ vì anh ngủ dậy muộn hơn mọi ngày có mười phút nhỉ? Vì cớ gì nhỉ? Cái bưu điện nơi anh làm việc cả một ngày dài chắc nhiều nhất cũng chỉ hai, ba người đến là cùng. Anh còn không cần phải đi làm đúng giờ, có đi muộn một chút đi chăng nữa cũng sẽ chẳng có ai bắt bẻ gì anh cả, bởi chuyện bưu điện vắng người đâu ai là không biết, huống chi đây còn là bưu điện của xã chứ chẳng phải bưu điện trung tâm. Thế thì chắc do anh là một người có trách nhiệm với dân, với nước, anh ăn lương nhà nước mà.
Thạc Trân thở hắt ra. Phải, anh là nhân viên bưu điện. Giữa cái thời buổi mà bưu điện chẳng còn là nơi duy nhất cung cấp các phương tiện để người và người liên lạc với nhau,Thạc Trân chọn làm một nhân viên bưu điện. Cũng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu anh chấp nhận công tác tại bưu điện trung tâm, nhưng anh đã không. Ban đầu anh muốn theo học nghệ thuật, anh muốn làm diễn viên, thế nhưng bị gia đình kịch liệt phản đối. Một mình Thạc Trân không thể nào chống lại được sức ép của gia đình nên đành xuống nước theo học kinh tế đúng như ý của bố mẹ. Thạc Trân vừa học vừa làm, đến khi tích góp đủ vốn thì quyết định chọc tức bố mẹ, anh bỏ ngang chuyện kinh tế, học lại từ đầu và giờ chúng ta có nhân viên bưu điện Thạc Trân công tác tại bưu điện xã vắng vẻ. Ít ra thì anh được làm theo ý mình, không hẳn là việc anh thích nhất, nhưng anh được tự do.
Cơn ấm ức còn chưa vơi được bao nhiêu thì bỗng có cơn gió lạnh thổi qua, Thạc Trân bỗng rét run, nước mũi cũng vô thức thập thò làm anh cứ phải khịt mũi liên tục. Ngay lúc Thạc Trân định đánh vào đầu mình mấy cái vì chợt nhận ra mình có chìa khóa của bưu điện, có thể vào trong ngồi cho thoải mái hơn thì có một bóng người đạp xe vội tấp vào khoảng sân nhỏ trước mắt anh. Người nọ có mặc áo mưa, thế nhưng trời đã nhá nhem tối, Thạc Trân lại có bị cận nên mãi cũng chẳng biết đối phương là ai, là nam hay là nữ. Mãi đến khi bóng dáng đó cởi áo mưa ra vắt lên sườn xe đạp rồi tiến đến đứng cạnh anh, anh mới biết đó là một cậu trai, lại còn là cậu trai đồng nghiệp tương lai của anh. Anh mới nhận được thông báo hồi chiều, rằng từ tuần sau sẽ có nhân viên mới cùng làm việc với anh ở đây, tên là Nam Tuấn. Thạc Trân nhận ra cậu ta bởi anh có xem qua ảnh thẻ của cậu, và anh đã ấn tượng lắm, vì cậu ta điển trai quá đáng luôn ấy, và cũng có chút quen mắt nữa. Chỉ là Thạc Trân chẳng nhớ nỗi mình có gặp cậu ta ở đâu chưa, hay anh chỉ đơn giản là đang bị déjà vu. Anh cũng chẳng bận tâm đến chuyện đó lắm, bởi sự trùng hợp này mới làm Thạc Trân bất ngờ hơn cả, ai mà nghĩ rằng cả hai sẽ gặp nhau sớm như vậy. Mà giờ, khi đã gặp trực tiếp như thế này, anh lại càng ấn tượng về Nam Tuấn hơn nữa. Cậu ta cao hơn anh một chút và cũng cơ bắp hơn anh nhiều. Vai Thạc Trân rộng, thế nhưng anh lại không tập tành gì nên cũng chỉ thuộc dạng cao thôi chứ chẳng hề to người. Cũng vì thế nên khi đứng cạnh cậu trai cao lớn vạm vỡ này, Thạc Trân có có cảm giác như mình chỉ bé lại còn có một mẩu thôi.
Anh cũng chẳng để ý đến cậu ta nữa, chậm rãi đưa tầm mắt mình quay trở lại màn mưa trắng xóa. Nhưng chưa được bao lâu thì anh bị cậu trai kia làm cho giật mình, bởi cậu chàng khom hẳn người xuống trước mặt anh, cười một cái rõ tươi, làm cái má lúm kia chẳng nặng chẳng nhẹ kéo anh rơi tõm vào sâu bên trong nó. Con tim Thạc Trân thảng thốt đập từng nhịp liên hồi và hai vành tai anh thì đang dần đỏ lên. Bỗng dưng anh cảm thấy thật may vì trời chẳng còn sáng, không thì cậu ta sẽ thấy anh đỏ lựng như trái cà chua chín mất. Sao một cậu trai cười lại có thể làm anh xao xuyến như thế nhỉ? Đây hẳn phải là tiếng sét ái tình nhỉ? Anh cứ đứng đấy như trời trồng, đôi mắt dán chặt lên cái má lúm kia. Và anh chỉ hoàn hồn khi Nam Tuấn cất tiếng gọi anh một lần nữa với vẻ mặt đầy lo lắng. Thạc Trân ngại ngùng đẩy tầm mắt xuống dưới mũi giày của mình, nặn ra một cái cười mỉm rồi đáp lời:
- Tôi không sao, chỉ đang suy nghĩ một chút thôi. – Như sực nhớ ra điều gì đó, Thạc Trân cao giọng – Đúng rồi, cậu có áo mưa mà, sao lại tấp vào đây làm gì nhỉ?
Cậu trai rạng rỡ ban nãy chắc đã trốn biệt đi đâu mất, bởi trước mặt Thạc Trân bây giờ là một chú gấu ngây ngô bự con đang ngượng ngùng. Cậu chàng đưa tay lên gãi đầu, vẻ mặt hơi kiểu khó xử và khuôn miệng thì mấp máy nửa muốn nói, nửa không. Ở bên này Thạc Trân vẫn đang tò mò, thế nên anh dành một chút xíu xiu kiên nhẫn của mình để chờ câu trả lời của người bên cạnh. Trời tối sẽ luôn là nền cho những gì lấp lánh, ví như ánh mắt của Nam Tuấn lúc này chẳng hạn. Thạc Trân nhướng mày thích thú vì trong phút chốc thứ hào quang rực rỡ anh nhìn thấy ở cậu ta ban nãy đã quay trở lại, hẳn là đã biết trả lời câu hỏi của anh như thế nào rồi. Đối phương lại nhìn anh cười thật tươi, nếu như không chuẩn bị trước, Thạc Trân chắc sẽ lại ngơ ngẩn như ban nãy rồi.
- Chắc là vì em tốt bụng quá đó, không nỡ để anh đứng trú mưa một mình.
Thạc Trân gật gù rồi lại khựng lại, có chút thảng thốt hơn lúc nãy, bởi trong suy nghĩ của riêng anh, chẳng có ai tốt bụng đến mức đó cả. Thế nên câu nói đó của Nam Tuấn khiến anh phải tiếp tục đặt dấu chấm hỏi cho sự quen mắt của mình khi nhìn cậu ấy. Anh cảm thấy nếu như là cậu ta thật sự có quen biết gì với anh từ trước thì hành động đó cũng không có gì là vô lý lắm. Nhưng dẫu có là vậy thật thì đúng là Nam Tuấn quá tốt bụng, chứ thử hỏi với cái trời mưa to như thế này, người khác chạy vội về nhà còn không kịp, ở đó mà biết để vào đứng cùng người quen. Thạc Trân cố huyễn hoặc bản thân với mớ suy luận mà chính anh còn cho rằng nó khá là chẳng đâu ra đâu, anh muốn Nam Tuấn có siêu năng lực hay gì đấy mà có thể nghe được hết từng ấy câu hỏi trong đầu anh, rồi trả lời cho anh từng câu một. Và, làm cách nào để cậu ta có thể thôi nhìn anh với ánh mắt cún con lấp lánh đó nhỉ? Thạc Trân chưa quen lắm với cảm giác xốn xang trong lồng ngực mình lúc này đâu, và nếu cậu ta cứ tiếp tục làm ra những hành động làm trái tim anh hẫng lên hẫng xuống như từ nãy đến giờ cậu ta vẫn làm, Thạc Trân sẽ tiêu mất thôi.
Nam Tuấn ở bên này thấy anh cứ hết đăm đăm nhìn mình rồi lại một lần nữa ngẩn người thì trong lòng cũng sôi sùng sục hết cả lên. Lo thì lo thế nhưng cậu chàng cũng chẳng dám mở lời hỏi anh thêm, có khi anh còn không muốn trò chuyện với cậu ấy chứ, nếu không lại vì lí do gì mà cứ liên tục giữ im lặng như thế? Rồi Nam Tuấn lại tự hỏi chẳng biết vừa rồi mình có nói gì sai không, hay là mình vội vàng quá, hay là vì đứng ngoài trời đang mưa đang gió mà anh thấy khó chịu đâu đó trong người? Ước gì cậu đang ở đây với một cái áo khoác thật to, thật dày thay vì là cái áo thun ba lỗ và cái quần cộc mát mẻ này để có thể thật ga lăng mà choàng qua cho anh, hoặc là, ước gì cậu có thể ôm anh thật chặt và truyền cho anh chút hơi ấm nhỉ. Mưa gió lạnh lẽo này mà được ôm anh thì chắc sẽ thích lắm, bởi vì trong suy nghĩ cậu, dù rằng cả hai đều đã là những người trưởng thành cao lớn, thì Thạc Trân vẫn trông thật mềm mại và... Nam Tuấn cũng không biết phải dùng những từ ngữ nào để có thể miêu tả được anh trong đôi mắt si tình này của cậu nữa, chỉ là cậu thật sự rất muốn ôm anh thôi. Thật ra thì, Nam Tuấn đã ao ước được làm điều đó từ lâu lắm rồi chứ chẳng riêng gì lúc nhá nhem tối trời này đâu. Phải, cậu thích Thạc Trân từ lâu lắm rồi.
Thạc Trân cũng thôi không giữ yên lặng nữa, đột ngột thở hắt ra một hơi làm Nam Tuấn đang vì chờ anh mà xuôi theo dòng hồi tưởng của riêng mình từ nãy đến giờ ở bên này giật bắn hết cả người. Anh bật cười, sao bây giờ lại trông hiền lành ngốc nghếch như thế này rồi? Anh quyết định mở lời trước vì cứ thế mà lờ hẳn cậu chàng đi thì lại quá là bất lịch sự, dẫu sao thì cả hai cũng còn cả một quãng thời gian dài làm việc chung với nhau ở phía trước. Nhưng Nam Tuấn cũng chẳng để anh có cơ hội nói gì, cậu chàng chạy ra lấy chiếc áo mưa đang vắt trên xe mình rồi quay lại đứng trước mặt anh, thành thật muốn nhường cho anh mặc áo của mình. Dĩ nhiên Thạc Trân sẽ nỗ lực từ chối vì như thế là quá làm phiền đến người khác, huống chi anh chỉ mới gặp cậu được tầm đâu đó có mười phút. Trời bên ngoài vẫn mưa to thật to và cả hai ở trong này vẫn cứ giằng co mãi. Nom Nam Tuấn kiên định lắm, Thạc Trân chỉ đành xuống nước hỏi xem nhà cậu ở đâu và hi vọng nó gần đây một chút để anh khỏi phải áy náy vì chẳng ai tự dưng lại lấy mất áo mưa của người khác như anh cả.
- Nhà em ở cuối hẻm kế bên bưu điện này, em chạy vèo một cái là đến nhà. Anh Trân cứ mặc áo mưa của em mà về đi nhé?
Nói xong còn nháy mắt rồi còn ra vẻ thần thần bí bí gì lắm mà bồi thêm một câu "Thứ hai em cũng sẽ gặp lại anh thôi mà, đến lúc đó trả lại cho em cũng được.", làm anh phải vất vả lắm mới ngăn được bản thân không bật cười thêm lần nữa. Thạc Trân cuối cùng cũng yên tâm khoác áo mưa của cậu lên chuẩn bị về nhà sau thêm một loạt nỗ lực của Nam Tuấn để chứng minh rằng bản thân mình cơ bắp như thế này thì chẳng làm sao mà bệnh vì vài giọt nước mưa được. Trước khi về anh còn không quên cảm ơn Nam Tuấn và phải chờ đến khi bóng dáng cậu chàng khuất dần ở cuối con hẻm mới chịu phóng xe chạy đi. Anh vừa băng băng trên đường vừa cười tủm tỉm, vành tai cũng lại vô thức đỏ lên và một luồng nhiệt nào đó cũng cứ mãi hun nóng đôi gò má anh, tất cả là vì cậu chàng đáng yêu đó. Thạc Trân nghĩ nếu có một người như kia làm đồng nghiệp của mình thì đời sống công sở chắc cũng chẳng còn buồn chán lắm. Thạc Trân cứ đắm chìm trong niềm vui nho nhỏ của mình cho đến khi anh sực nhớ ra một chuyện. Nam Tuấn biết tên của anh? Anh không chắc lắm việc cậu ta có nghe về đồng nghiệp tương lai của mình hay chưa nhưng nếu là chưa, và cộng với cả việc anh thấy cậu ta rất quen mắt ban nãy, thì rõ ràng Nam Tuấn có vẻ đáng nghi lắm. Chắc anh phải lựa lời rồi ngày nào đó hỏi xem cả hai có gặp nhau trước đó hay chưa thôi.
Thạc Trân đã có một ngày chủ nhật vô cùng ưng ý và đó cũng là lí do sáng nay anh đi làm với một dáng vẻ vô cùng tràn đầy năng lượng. Điều duy nhất anh chẳng ngờ được là khi anh đến nơi, Nam Tuấn đã ngồi trên băng ghế đá trước cửa từ khi nào dù còn tận hai mươi phút nữa mới đến giờ làm việc. Anh đã cố ý đi sớm để tạo được một bất ngờ gì đó cho cậu đồng nghiệp mới, hoặc ít nhất là cho cậu ta một ấn tượng tốt về anh nhưng có vẻ như kế hoạch của Thạc Trân đã thất bại rồi. Nam Tuấn vừa thấy anh tới thì liền đứng dậy, đôi mắt vẫn lấp lánh như hôm chiều thứ bảy ấy làm anh phải tự hỏi gặp được anh vui đến như thế sao? Thạc Trân trả liền cho Nam Tuấn cái áo mưa vì anh sợ để đấy thì anh lại quên mất, vừa đưa cho cậu chàng xong lại vội quay ra mở cửa bưu điện, vờ như bỏ qua tiếng thì thầm và bộ dạng con cún cụp tai của cậu, "Anh giữ luôn cũng được mà..." Anh đặt túi xách qua một bên, lục lọi trong ngăn kéo một hồi rồi đưa cho cậu đang ngại ngùng đứng một bên chùm chìa khóa dự phòng của bưu điện. Nam Tuấn nghe anh dặn dò một hồi xong lại nghệch mặt ra, hỏi khẽ.
- Ủa anh biết em là nhân viên mới luôn hả?
- Ủa chứ sao anh lại không biết được? Anh không biết thì mới là kì đó.
Thạc Trân vừa trả lời vừa vỗ vai người đối diện, vừa cười ngặt nghẽo, càng lúc anh càng cảm thấy cậu chàng này đáng yêu và thú vị quá thể. Nam Tuấn được anh chỉ qua một lượt tất cả những gì cần làm ở bưu điện. Vì ở đây chẳng phải khu trung tâm nên nhân viên cũng chẳng được phân chia rõ ràng là làm ở khâu nào, nó không thật sự cần thiết lắm. Dẫu sao thì cũng chẳng có mấy ai lui tới, bình thường một mình Thạc Trân làm đã nhẹ nhàng lắm rồi, nay còn có thêm cả Nam Tuấn thì những tháng ngày sắp tới của anh coi bộ sẽ càng dễ dàng hơn nhiều. Cả hai ngồi làm việc cạnh nhau, chẳng ai nói gì với ai, bầu không khí quay lại vẻ yên ắng vốn có của nó. Thạc Trân vờ như chẳng để ý ánh mắt của Nam Tuấn cứ lâu lâu lại đẩy về phía mình, chuyên tâm xử lí sổ sách ở bên này. Mãi cho đến khi anh nghe thấy tiếng hít sâu từ người bên cạnh, định quay mặt sang xem thử có chuyện gì thì bắt gặp Nam Tuấn chìa tay sang. Thạc Trân đẩy tầm mắt thấp xuống thì bắt gặp cả một bàn tay đầy kẹo gừng đang ngập ngừng đẩy về phía anh. Sao nhỉ, Thạc Trân thấy hành động này nhìn kiểu nào cũng giống như Vô Diện đang dúi vàng cho Sen ấy. Thạc Trân bật cười vì so sánh của mình rồi cất tiếng hỏi "Cho anh hả?", thì Nam Tuấn mới chịu cất lời.
- Em thấy hôm trước anh đi về trời mưa, em sợ hôm nay anh cảm nên mang theo chút kẹo. – Cậu chàng vừa nói vừa dần dần nhỏ giọng mình xuống – Sáng nay giọng anh cũng có chút khàn nữa...
Thạc Trân đưa tay lên sờ sờ phần cổ, thử hắng giọng vài tiếng rồi gật gù, đúng là trong cổ có chút khó chịu. Bình thường mấy thứ lặt vặt này không phiền hà gì đến anh lắm, miễn là anh vẫn còn tỉnh táo thì nó sẽ chẳng phải là bệnh, vậy nên lúc thấy qua vẻ mặt lo lắng của Nam Tuấn ở phía đối diện thì anh cũng có hơi chột dạ. Thạc Trân cười cười nhận lấy đống kẹo, vui vẻ đẩy một nửa về lại phía chồng hồ sơ của Nam Tuấn, ý muốn cả hai cùng ăn. Nam Tuấn cũng không ý kiến gì, chỉ cười tít mắt để lộ hai má lúm. Anh bóc vỏ một viên kẹo, để vị ấm nóng của gừng lan dần trong cuống họng, rồi từ từ chính sự ấm áp đó cũng lan ra khắp cả người anh. Lại một lần nữa Thạc Trân phải cảm thán, rằng cậu đồng nghiệp mới này của mình đáng yêu quá. Ngồi cả một buổi sáng cũng chỉ có hai bác trung niên đến hỏi mua bào hiểm và làm vài thủ tục linh tinh, Nam Tuấn ngồi mãi cũng đến phát chán, canh mãi mới đến đúng giờ nghỉ trưa. Vừa mới quay sang định rủ anh ăn trưa thì Thạc Trân đã dọn dẹp chuẩn bị đứng lên từ lúc nào. Gì chứ ăn uống là phải đúng giờ, Thạc Trân quan trọng chuyện này lắm.
- Đi ăn trưa đi, hôm nay anh mời em.
Vì cái áo mưa, vì để chúc mừng nhân viên mới và vì mấy viên kẹo gừng nữa, Nam Tuấn nghe anh nói vậy thì cũng nuốt xuống ý định thay anh trả tiền, dù gì thì nhìn anh cũng không giống có ý định sẽ để cậu làm vậy. Thạc Trân dắt cậu sang quán cơm đối diện bưu điện, anh nói với cậu thích quán này lắm vì cô chủ đáng yêu, còn rất mực khen đồ ăn cô nấu vì hợp miệng anh lắm. Nhà Thạc Trân chẳng hề gần bưu điện, vậy nên có quán cơm này ở đây cũng đỡ cho anh phải chạy đi chạy về để ăn trưa, đỡ cả việc Thạc Trân phải dậy sớm để nấu nướng các kiểu nữa. Cả hai chọn bàn gần cái quạt nhất vì trời hôm nay lại là cái kiểu oi bức giống như hôm cả hai gặp nhau, gọi món xong thì cũng chẳng tốn bao lâu để cơm được dọn lên, cả anh và cậu đều ăn ý giữ im lặng cho đến khi dùng xong bữa cơm của mình. Đến cuối cùng anh cũng chẳng giấu được sự tò mò của mình nữa, hớp một ngụm nước trà rồi làm mặt ngờ ngợ hỏi Nam Tuấn:
- Hình như anh gặp em ở đâu rồi đúng không?
Nam Tuấn ở bên này giật mình thon thót. Nói thật thì việc anh nhận ra cậu theo một kiểu nào đó làm cậu thấy rất vui, vì kể từ lần cuối cả hai tiếp xúc với nhau cho đến bây giờ Nam Tuấn đã thay đổi nhiều lắm: cận nặng hơn nên kính mắt cũng dày hơn, kiểu tóc, cách ăn mặc, cả việc tập tành cho đô con hơn một chứ nữa. Nhưng Nam Tuấn cũng sợ, cậu thật sự đã vì anh mà theo chân anh về tận đây, nhỡ đâu anh sẽ cảm thấy cậu thật phiền phức thì sao nhỉ? Cậu chàng lại một lần nữa làm ra cái vẻ mặt xa xăm hệt như hôm chiều thứ bảy làm Thạc Trân tò mò càng thêm tò mò. Anh cảm thấy chắc là có uẩn khúc gì đó, chắc là cậu chàng đang giấu anh điều gì đó nhỉ? Bởi nếu gặp rồi thì cứ nói là gặp rồi, có gì mà phải ngập ngừng như vậy? Nhưng vốn dĩ Thạc Trân là người rất tinh tế, rất biết dừng lại đúng lúc. Ngay khi anh định lên tiếng bảo cậu không cần nói cũng được thì Nam Tuấn lại bẽn lẽn cất giọng, trông như mấy đứa con nít mới vừa làm sai chuyện gì khủng khiếp, lắm đang khép nép chuẩn bị thanh minh với mẹ ấy.
- Dạ rồi, hồi đó em học chung trường với anh, còn chung cả câu lạc bộ với Thạc Trân nữa. Em có nói chuyện với anh mấy lần nhưng lại thấy anh lạnh lùng quá, sau em cũng không dám nói chuyện với anh nữa. – Nam Tuấn ngập ngừng nói tiếp – Rồi tự dưng anh biến đâu mất tiêu, em còn chẳng dám tìm hay gặp lại anh. Bây giờ lại trùng hợp cùng anh làm chung chỗ nè...
Thạc Trân nghe xong thì rơi vào trầm tư. Hóa ra là đã gặp nhau tít từ khi bản thân anh còn đang bị giam cầm trong những chật hẹp tù túng. Anh cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình xem Nam Tuấn là ai trong vô vàn người bản thân đã từng gặp. Thạc Trân điển trai đâu thua gì ai, nên lúc còn đi học được nhiều bạn để ý đến lắm, và thú thật thì anh thấy chuyện đó khá là phiền nên cũng thường giữ nguyên cái vẻ mặt không mặn không nhạt đó. Duy nhất chỉ một cậu trai với cặp kính cận tròn và cái má lúm lúc cười sâu thật là sâu, chỉ duy nhất cậu trai với vẻ ngoài hiền lành chất phác đó là làm anh ấn tượng lắm. Thạc Trân bỗng "a" một tiếng, vừa chỉ ngón trỏ vào người Nam Tuấn vừa tả lại bóng người đó trong trí nhớ của mình rồi chốt hạ bằng câu hỏi "Là em đúng không?". Nam Tuấn chỉ biết cười ngượng rồi gật đầu. Thạc Trân tuy cũng không thật sự bất ngờ cho lắm nhưng cũng rối rít xin lỗi cậu. Người nhỏ tuổi hơn làm ra bộ dáng em không sao mà, xua tay rồi cười thật hiền rồi nhìn anh, cả câu trả lời sau đó cũng như được ướp đầy sự yêu chiều.
- Em không sao mà, miễn là em được ở cạnh anh thì bao lâu cũng đâu thành vấn đề.
Thạc Trân vờ như chưa nghe thấy gì, bảo Nam Tuấn cùng về bưu điện nhưng lại vội vàng đứng dậy đi trước, bỏ cậu ở lại lúi húi thu dọn đồ đạc của cả hai. Vẫn là cái cảm giác xốn xang đó, nó đang hiện lên ngày một rõ nét trong lồng ngực anh. Chắc anh điên rồi, Thạc Trân nghĩ thế. Tính luôn cả mấy lần gặp thoáng qua hồi còn học đại học thì anh mới chỉ mới gặp cậu đâu đó tầm ba ngày, và giờ anh đang cảm thấy bản thân có gì đó với cậu chàng? Chắc anh điên thật rồi. Câu nói đó của cậu cứ quanh đi quẩn lại trong đầu anh, làm anh cả một buổi chiều cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Đến mức Nam Tuấn còn sợ anh đau ốm gì đó, cứ đôi chốc phải lay lay anh mấy lần rồi còn tốt bụng bảo anh nếu không khỏe thì có thể về trước, vì cậu cam đoan có thể làm rất tốt công việc ở đây. Tự dưng anh muốn xoa đầu Nam Tuấn ghê, anh có cảm giác cậu rất nhiệt huyết, rất ngoan ấy, giống như là có thêm một con cún bự bên cạnh. Cả hai người cứ yên bình trôi qua hết một buổi chiều. Nam Tuấn giục Thạc Trân về sớm vì trời lại như sắp mưa nữa rồi, mây đen kéo đến đen cả bầu trời. Anh cũng chẳng muốn ủy khuất bản thân, dặn dò Nam Tuấn khóa cửa cẩn thận rồi cũng nhanh chóng xách giỏ đi về. Cậu chàng khựng lại vài giây rồi rướn người kéo nhẹ tay áo anh, ngượng ngùng thấp giọng:
- Thạc Trân về cẩn thận nhé, hẹn gặp anh ngày mai.
Thạc Trân hơi bất ngờ với cái kéo tay đó, cũng có một chút ngại, đủ ngại đến mức cả phút đồng hồ anh chỉ ngơ ngác đứng nhìn Nam Tuấn gãi đầu mà chẳng nói được câu nào. Đến khi cậu chàng đặt tay lên bả vai anh rồi xoay người anh hướng ra cửa, lần nữa hối thúc anh đi về thì anh mới dùng lực để "thắng" gấp. Thạc Trân quay người lại đối mặt với người nhỏ hơn, thấy cậu đang lấm lét nhìn mình thì lắc đầu cười khổ, đánh nhẹ một cái lên bả vai Nam Tuấn rồi cũng chúc cậu về nhà cẩn thận. Nam Tuấn theo chân anh ra lấy xe, chờ anh đi khuất rồi mới chịu cất bước về nhà. Thạc Trân nhìn qua gương chiếu hậu cũng thấy hết, trong lòng cũng ngọt ngào không ít. Đường về nhà của anh mọi hôm chỉ là những cung đường nhuốm đầy màu nhàm chán, thế nhưng vì nghĩ lại những gì đã cùng Nam Tuấn làm hôm nay, Thạc Trân nghĩ nó cũng chẳng còn tẻ nhạt đến như thế. Nếu đó là cách cậu đồng nghiệp mới sẽ làm xáo trộn cuộc sống của anh, Thạc Trân nghĩ chắc anh sẽ vui vẻ đón nhận nó thôi.
Tám giờ thì cũng không hẳn là còn sớm, Thạc Trân vừa tắm xong, còn đang vừa lau tóc vừa hâm nóng đồ ăn tối của mình thì nghe tiếng thông báo tin nhắn, hơi thắc mắc ai lại nhắn cho anh giờ này. Thạc Trân đi về phía điện thoại để ở bàn ngoài phòng khách rồi cúi đầu xuống nhìn thử, ra là tin nhắn của Nam Tuấn. Cả hai người đã trao đổi số điện thoại với nhau lúc chiều bằng câu mở lời đầy ngại ngùng của cậu chàng. Nam Tuấn to xác là thế nhưng lúc nào cũng hỏi ý kiến của anh với điệu bộ e thẹn, nom rất buồn cười. Nam Tuấn mở lời bằng câu chào buổi tối, tiếp đến là câu hỏi anh đã ăn cơm chưa. Thạc Trân bảo mình chuẩn bị ăn thì Nam Tuấn ngay tắp lự xin lỗi vì đã chen ngang bữa cơm của anh, còn kèm theo cái nhãn dán hình con gấu koala chắp tay xin lỗi làm anh phải khúc khích cười vì trông nó đáng yêu quá, Thạc Trân còn tưởng tượng ra được hẳn cái bộ dạng tiu nghỉu của Nam Tuấn luôn cơ. Người lớn hơn bảo không sao, lát sau còn vừa dùng bữa vừa tiếp tục câu chuyện với Nam Tuấn. Anh phải gật gù thừa nhận là Nam Tuấn thật sự tử tế lắm, cậu hỏi anh có muốn ngày mai cùng ăn sáng với cậu hay không và cậu sẽ mua một phần cho anh, còn hỏi anh có muốn uống thêm cà phê không vì "Sáng nay em có thấy anh đến bưu điện với cốc cà phê đó." Thạc Trân hi vọng đó chỉ là xã giao thôi, bởi chính anh cũng chẳng thể mong muốn nó xuất phát từ một lí do gì khác. Nhưng thành thật mà nói thì Thạc Trân cũng mong ngày mai đến sớm lắm, từ lúc bắt đầu đi làm đến giờ, chưa khi nào anh có cái sự trông mong nào giống như thế này đâu.
Thạc Trân chào buổi hôm nay bằng tin nhắn của Nam Tuấn đã gửi từ nửa tiếng trước, "Em thấy dự báo thời tiết bảo chiều nay sẽ có mưa, anh nhớ mang theo áo mưa nhé.", và cơn ngái ngủ của anh cũng vì nụ cười ngọt ngào vô thức của mình mà được xua đi. Thế nhưng cũng ngay lập tức, Thạc Trân ngồi phắt dậy nhìn đồng hồ điện thoại. Sáng nay anh dậy sớm hơn mọi ngày nhiều lắm, bây giờ là 6h13 phút sáng và Nam Tuấn thậm chí còn dậy sớm hơn cả anh, ít nhất là nửa tiếng. Thạc Trân hi vọng cậu chàng dậy sớm là vì thói quen của cậu chứ không phải là vì lời hứa sẽ mua đồ ăn sáng cho anh, bởi nếu là như thế thì anh sẽ áy náy lắm vì chẳng hay ho gì khi phá giấc ngủ của người khác cả. Thạc Trân vẫn chưa quên những lần Doãn Kỳ – cậu bạn chung nhà – dù hai mắt đỏ ngầu vì chưa đủ giấc nhưng vẫn phải dậy khóa cửa giúp anh đâu. Tuy là tâm trạng Thạc Trân có chững lại một chút nhưng vì sáng nay trời quang, lại còn mát lạnh khoan khoái, nên Thạc Trân vẫn chạy xe đến bưu điện với vẻ thư thái lắm, còn vừa chạy xe vừa lẩm nhẩm bài hát đã lâu mới nghe lại được chiếu trên TV lúc nãy. Và hơn cả là vì có chút mong chờ đang dần len lỏi, đường đi làm hôm nay cũng gần hơn rất nhiều.
Thạc Trân vừa chống xe xuống cũng là vừa lúc Nam Tuấn hí hửng chạy từ trong bưu điện ra. Cậu chàng vẫn cứ hớn hở đến-như-thế, niềm vui chỉ vừa bập bùng ban nãy giờ cũng theo nụ cười tươi tắn của cậu chàng mà được thổi bừng lên. Thạc Trân theo chân Nam Tuấn về phía bàn làm việc, liền ngay đó Nam Tuấn đẩy sang cho anh một phần bún bò được đựng trong cái hộp xinh lắm, anh hơi khó hiểu nhìn sang người nhỏ tuổi hơn rồi rồi nhận được cái gãi đầu ngượng ngùng:
- Mẹ em nấu cho em với anh đó, không phải em mua ở ngoài đâu. – Vừa dứt lời đã nhanh tay đẩy sang cho anh cốc cà phê vẫn còn nóng đến tỏa khói – Chỉ có cà phê là em mua ở ngoài này, nhưng anh đừng uống đá nhé, hôm qua em cứ thấy anh nuốt nước bọt mãi thôi.
Thạc Trân lại hơi chột dạ mà nuốt nước bọt lần nữa, liền thấy Nam Tuấn hơi cau mày lục lọi trong túi áo rồi đẩy tiếp sang cho anh thêm một nắm kẹo gừng. Anh chỉ lắc đầu cười khổ, sao cậu đồng nghiệp mới gặp vài hôm trước giờ lại trông giống như cấp trên khó tính thế nhỉ. Nam Tuấn nhìn anh cứ tần ngần mãi mà chẳng động đũa, nhìn sang đồng hồ thì lại thấy cũng chỉ còn có vài phút, cậu chàng lại giục anh ăn sáng. Thạc Trân vẫn còn muốn hỏi, nhưng lời chưa kịp thốt ra thì đã thấy người bên cạnh cười toe:
- Mẹ em bảo nếu phải ra ngoài mua thì mang theo đồ mẹ nấu đi, mẹ nấu ngon hơn nhiều.
Và Thạc Trân vừa ăn vừa gật gù vì nó ngon thật. Anh vừa ăn vừa phớt lờ người nọ cứ nhìn mình cưng-chiều-kiểu-gì-ấy. Anh vẫn đang vội vàng ăn nốt cho xong thì cửa bưu điện lại được đẩy vào trong, còn chưa kịp than thở trong lòng rằng ai mà đến sớm thế thì Thạc Trân đã nhận ra đấy là người quen, là cô Ngân. Lâu lắm rồi Thạc Trân mới thấy cô Ngân đến bưu điện, tính ra anh chẳng gặp lại cô cũng được gần một tháng rồi. Anh ấn tượng với cô lắm, bởi cô đều đặn mỗi tuần một luần đều sẽ tạt qua bưu điện gửi một bức thư tay cho con trai cô vì cậu ấy là một thằng nhóc hoài cổ thì thôi luôn đó, lúc nào gửi xong mà bưu điện vắng khách thì cô đều sẽ ngồi lại chuyện trò với anh. Thạc Trân cũng quý cô lắm, cô nói chuyện rất duyên, rất ấm, nếu không phải vì cô phải về nhà nấu cơm dọn dẹp hay gì đó thì hai cô cháu có thể ngồi nói chuyện với nhau cả ngày cũng được. Lúc nghe cô nói cô muốn có một đứa con trai giống như anh, Thạc Trân vui đến phổng mũi. Cũng vì thế nên khi gặp lại cô anh vui lắm, tíu tít chạy lại hỏi thăm cô đủ thứ kiểu, nào là sao cô đi đâu lâu quá chẳng ghé bưu điện, nào là cô mới đi chợ về hả, rồi lại còn là hôm nay cô có gửi thư không. Lúc anh nhận ra từ nãy đến giờ cậu đồng nghiệp của mình chẳng nói năng gì thì mới nhận ra có lẽ mình đang vui quá, đành hòa nhã giới thiệu cô Ngân với Nam Tuấn. Và Thạc Trân bất ngờ lắm, khi mà cô còn chẳng thèm để ý đến cậu chàng, chỉ nhìn bát bún bò còn dang dở trên bàn của anh rồi hỏi:
- Bún bò cô nấu ngon không?
Thạc Trân chỉ kịp "Dạ?" một tiếng còn người nhỏ tuổi hơn thì lại khẽ buông tiếng thở dài. Nam Tuấn cười khổ, chậm chạp giới thiệu với anh rằng cô Ngân là mẹ của mình, còn cay đắng bảo thêm rằng nhân vật hay bị mẹ nói xấu với anh cũng chính là mình. Thạc Trân bất ngờ lắm, cũng gần như cả phút bất động để tiêu hóa hết những gì mình vừa nghe. Anh cũng chẳng thể nói gì hơn, chỉ vừa hay cùng lúc bật cười với cô Ngân. Hai cô cháu lại tâm sự tiếp, vừa nói vừa cười trông có vẻ vui lắm. Nam Tuấn bị bỏ bơ vơ một bên cũng chẳng có ý định chen vào. Cậu chàng như được vui lây, trìu mến nhìn hai cô cháu rồi lắc đầu cười, trông hệt như ông cụ non. Cả hai nói chuyện cũng thêm một lúc, cô Ngân vì không muốn gián đoạn công việc của bưu điện nên cũng như thường lệ chào tạm biệt anh để về nhà, Thạc Trân tiếc nuối lắm nhưng cũng chỉ đành ngậm ngùi tiễn cô về rồi. Cậu chàng nhìn anh bộ dạng tiu nghỉu thì buồn cười lắm, trìu mến chống cằm nhìn anh rồi đưa ra lời đề nghị:
- Thạc Trân nếu muốn cũng có thể nói chuyện với em nè, chỉ cần là anh nói thì lúc nào em cũng sẽ lắng nghe hết đó.
Nam Tuấn kết câu bằng một nụ cười thật tươi, lại là cái nụ cười đó. Người lớn hơn nghe xong thì hai vành tai lại như cũ đỏ ửng hết cả lên, Thạc Trân chưa thể bắt kịp với mấy câu nói ngạo ngào kiểu này. Cảm giác ngại ngùng vẫn là thứ không sao xóa bỏ đi được, thứ cảm giác xốn xang trong lồng ngực đó vẫn cứ như một ngọn lửa âm ỉ mà anh chẳng thể dập tắt. Rõ ràng là cả hai đều trông mong một điều gì đó, hoặc ít nhất là anh. Thạc Trân đã tự nhủ rất nhiều lần rằng anh chắc chắn sẽ làm gì đó, anh không biết, anh đang trông chờ vào một thứ gì đó kiên định hơn, kiểu như một lời gợi mở nghiêm túc hơn là những câu nói ngọt như mía lùi anh vẫn đang nghe cậu nói chẳng hạn?
Kể từ sau hôm ấy Thạc Trân luôn cảm thấy mỗi ngày đi làm là một ngày vui. Anh thích lắm cái cảm giác khi sáng nào đến bưu điện cũng thấy cậu đã ngồi ở bàn làm việc từ khi nào rồi, anh thích lắm cái cảm giác khi thấy cậu chàng híp mắt cười tươi rồi khoe má lúm với anh, tíu tít hỏi anh ngủ có ngon không, hỏi anh đã ăn sáng chưa, hỏi anh có muốn uống chút cà phê chào ngày mới cùng với cậu không. Anh cũng thích lắm cảm giác khi ngắm nhìn Nam Tuấn canh từng giây đồng hồ một để cứ đến đúng giờ nghỉ trưa thì sẽ kéo Thạc Trân đi ăn, thích lắm cảm giác khi được Nam Tuấn xuýt xoa dỗ dành rồi còn như muốn giành làm cả phần công việc của anh những khi anh dụi mắt vì phải nhìn màn hình máy tính quá lâu. Thạc Trân thích những cảm giác đó lắm, thích những điều nhỏ nhặt mà Nam Tuấn thật lòng thật dạ làm cho anh, làm vì anh. Chúng manh nha trong lòng anh những mầm non của tình yêu, thứ mà anh đã rất lâu rồi anh cũng chẳng còn thật sự hứng thú. Nam Tuấn cho anh cảm giác giống như bản thân mình được chào mừng về nhà, và sau tất thảy những gian truân anh phải chịu đựng, anh cũng chẳng cần gì hơn thứ cảm giác ấm áp đó.
Thật ra Thạc Trân vẫn giấu cho mình rất nhiều đắn đo, rất nhiều lo lắng. Anh lớn lên và đến bây giờ vẫn đang sống trong quá nhiều sự áp đặt và những định kiến. Thạc Trân biết mình là một người đàn ông trưởng thành, anh đã có cho mình một cuộc sống riêng, nhưng dù sao những thứ xấu xí kia đối với anh vẫn luôn là những bóng ma khó trốn thoát được. Bên cạnh những viễn cảnh màu hồng được ở bên cạnh Nam Tuấn mà Thạc Trân dựng nên hằng đêm là vô vàn những câu hỏi cứ day dứt mãi trong lòng anh, hoài chẳng có được lời giải đáp thỏa đáng. Liệu có ổn không nếu anh và cậu yêu nhau? Gia đình anh, Thạc Trân cũng chẳng chắc mình có còn là thành viên của gia đình đó không, gia đình anh sẽ nghĩ như thế nào nếu biết chuyện? Anh cũng đã từng nghĩ đến những điều đại loại như, "hoặc là cho nhau cơ hội, hoặc là sẽ bỏ lỡ nhau mãi mãi", nhưng anh có làm được không? Liệu anh có đủ sức gồng gánh được hết những tảng đá đó hay không? Thạc Trân chẳng thể biết được.
Mối quan hệ của Thạc Trân và cậu đồng nghiệp điển trai bỗng rơi vào gượng gạo, và mọi thứ đều bắt nguồn từ bản thân anh. Thạc Trân dường như chẳng còn thật sự vui vẻ hưởng ứng những lời an ủi vụng về hay những lời nói ngọt ngào mà cậu chàng dành cho mình nữa. Anh chẳng còn để tâm đến những tin nhắn hỏi han lúc sáng sớm, chẳng còn những bữa trưa cùng nhau ở hàng cơm đối diện bưu điện. Nếu không vì cả hai là đồng nghiệp và Thạc Trân thì chẳng thể bỏ việc, hẳn là anh đã bốc hơi khỏi tầm mắt của người nhoe hơn rồi. Hoặc nói đúng hơn là anh đang sợ. Anh sợ những gì anh nhận được chỉ là một chốc thoáng qua của Nam Tuấn, anh sợ rồi cậu sẽ chẳng còn dành riêng những điều đó cho anh nữa. Thạc Trân sợ lắm, sợ cậu sẽ chẳng còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi anh nữa, nhưng bản thân anh lại chẳng dám nói rõ ràng với cậu. Thạc Trân ghét mình quá, anh có đang ích kỉ quá không khi tiếc một lời khẳng định lòng mình cho cậu? Anh có đang yếu đuối nhu nhược quá không, anh có phải là một kẻ nhát gan không? Khi mà đến cảm xúc của mình cũng phải chờ người ta đến gỡ rối giúp?
Nam Tuấn đối với sự lạnh nhạt này của anh thì cũng sợ lắm, sợ anh sẽ lại chẳng nói chẳng rằng như lần gặp nhau hồi đại học, sợ mình và anh sẽ lại chưa kịp là gì của nhau rồi vội vụt qua nhau mất. Nam Tuấn sợ lắm, nhưng lại dũng cảm hơn Thạc Trân rất nhiều, đối với sự hụt hẫng này chỉ cụp tai trưng vẻ mặt cún con với anh trong phút chốc, rồi lại đều đặn mỗi ngày lo lắng quan tâm anh. Cậu đã cố gắng đến ngày hôm nay rồi, đã nhận được từ anh rất rất nhiều hi vọng rồi, sao lại có thể chỉ vì người trong lòng mình tâm trạng không ổn định mà lại từ bỏ chứ? Chỉ là cậu chàng cũng chẳng thật sự biết phải làm gì. Cả hai người, một lớn một bé, đều chẳng biết phải làm gì, cứ để mọi thứ chững lại như thế, mãi vẫn chẳng tiến thêm được bước nào.
Cô Ngân quay trở lại bưu điện cũng là chuyện của hai tuần sau đó. Cô đưa cho Thạc Trân một bức thư, bên ngoài chẳng hề ghi gì, ngoại trừ người nhận là anh. Thạc Trân chỉ biết tròn mắt nhìn cô, khuôn miệng chỉ chực chờ câu hỏi "Sao cô lại đưa cho con?" Cô Ngân cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ lườm cậu con trai của mình một cái, dặn anh tối nay về nhà phải trùm chăn đọc thật kĩ rồi ghé sang vỗ một cái rõ đau vào đầu Nam Tuấn, xong lại chào Thạc Trân ra về. Thạc Trân cầm hai lá thư trên tay mặt đầy khó hiểu, quay sang định chất vấn Nam Tuấn thì thấy cậu chàng chỉ nhún vai tỏ vẻ chẳng biết gì, mặc dù gương mặt hớt ha hớt hải đó hẳn rõ ràng phải biết nhiều lắm. Anh cũng tạm thời dẹp sự tò mò sang một bên để tập trung vào câu việc bởi nếu nó đã là thư của anh thì chỉ cần anh đọc, anh sẽ hiểu được mọi chuyện thôi mà.
Thạc Trân ăn tối, tắm rửa xong thì ngồi liền trên giường với bức thư trước mặt. Anh đã phần nào đoán được đó là thư mà cậu đồng nghiệp gửi cho anh, nhờ thái độ lấm lét của cậu chàng cả. Thạc Trân đã đấu tranh nhiều lắm, để rồi quyết định là anh sẽ không trốn tránh nữa, anh sẽ cho cả hai một cơ hội cùng ngồi lại và thẳng thắn với nhau thay vì một mình anh đọc thư của cậu chàng. Quyết định nghe đơn giản như vậy lại tốn của Thạc Trân kha khá thời gian, kết quả là sự bồn chồn làm anh ngủ chẳng hề ngon, sáng hôm sau còn dậy muộn với đôi mắt đỏ ngầu. Anh vội ra khỏi nhà đến mức chẳng kịp để ý tin nhắn bảo "Hôm nay có vẻ sẽ mưa cả ngày" của cậu, thành ra cũng chẳng nhớ để mà mang theo áo mưa, sau cùng là bị cơn mưa dỗi hờn trời đổ vào sáng sớm xối ướt hết cả. Nam Tuấn thấy anh đến trong bộ dạng tả tơi như thế thì cũng hoảng hết cả lên, cậu lăng xăng tìm đồ lau khô người giúp anh, còn mang cả áo ấm đến cho người lớn hơn. Thạc Trân cũng không từ chối, một tay cầm tấm áo dày rồi cứ thế lướt qua cậu chàng. Anh ngồi vào bàn làm việc, chờ Nam Tuấn khép nép ngồi xuống mới khẽ hít sâu rồi quay sang nhìn cậu.
- Anh không muốn trốn tránh nữa. Và em biết không? Anh đã làm việc với thư từ mãi rồi, anh muốn nghe em nói hơn.
Thạc Trân thầm cảm ơn trời vì sáng nay trời mưa lớn đến thế, đủ lớn để không ai có chuyện gì gấp phải ghé vào bưu điện. Nam Tuấn nhìn thấy anh như vậy cũng chẳng biết nên vui hay buồn, chỉ biết tiu nghỉu thỏ thẻ với anh:
- Em sợ anh chưa kịp nghe em nói xong sẽ chạy đi mất, thế thì em nói với anh kiểu gì bây giờ? Huống chi dạo này anh còn tránh mặt em...
Thạc Trân mím mím hai cánh môi, sợ như thế sao lại không sợ anh đọc được nửa chừng bức thư cũng sẽ gấp lại vứt đi chẳng thèm đọc nữa? Người gì mà đơn giản thế không biết nữa. Anh đẩy bức thư còn y nguyên sang cho Nam Tuấn trước ánh mắt không biết phải làm gì của cậu chàng, người lớn hơn khẽ hắng giọng:
- Anh xin lỗi, vì anh cũng không biết phải làm như thế nào nữa. Nhưng anh không đọc đâu, có gì đi nữa thì anh nghĩ anh vẫn muốn nghe em nói trực tiếp hơn.
Nam Tuấn hít một hơi thật sâu rồi nhích ghế lại thật gần bên Thạc Trân, nắm lấy đôi bàn tay xương xương đang run rẩy không ngừng của anh rồi cúi xuống hôn nhẹ, xong lại ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh.
- Em đã thích anh từ lâu lắm rồi, cũng đã chờ anh từ rất lâu. Thạc Trân làm người yêu của em nhé?
Thích anh từ lần đầu tiên nhìn thấy anh hờ hững rảo bước trên sân trường đại học cậu cùng theo học với anh thời đó, hình như người ta gọi đó là nhất kiến chung tình, là tình yêu sét đánh. Lúc đó cậu mới chỉ là tân sinh viên thôi, còn anh thì đã là bước sang năm ba rồi. Nam Tuấn lúc ấy đủ thứ loại ngại ngùng lo sợ, sợ anh nghĩ mình vừa điên vừa khùng, sợ anh nghĩ mình sỗ sàng vội vã, sợ anh sẽ có ác cảm với mình. Vì thế nên ròng rã hơn một năm trời cậu chẳng dám tiến bước chân nào về phía anh, chỉ đành ở xa, ở sau anh mà thầm thương trộm nhớ. Mãi cho đến khi Thạc Trân cũng đã gần xong được nửa đầu năm tư thì Nam Tuấn mới sực tỉnh, chẳng phải nếu cậu không nhanh chân lên thì đến hết năm nay, cậu và anh sẽ chẳng còn cơ hội nào để gặp nhau sao? Nam Tuấn lúc này lại bắt đầu tính toán đủ đường, còn chưa biết phải làm sao để bắt chuyện với anh đã mơ mộng nghĩ đến hôm anh tốt nghiệp sẽ tỏ tình rồi nhận được cái gật đầu đồng ý, vừa nghĩ vừa cười tủm ta tủm tỉm. Chỉ là dù có mười cậu chàng Nam Tuấn đi nữa thì cũng sẽ chẳng thể nào ngờ đến việc Thạc Trân chưa học xong đã bỗng dưng biến mất, tựa như là bốc hơi vậy, vì anh chẳng để lại chút dấu vết nào. Dù đã đi hỏi từ khắp khoa này đến khoa khác, thậm chí còn đến những câu lạc bộ anh thường sinh hoạt cũng chẳng tìm được chút tung tích gì. Nếu bạn cùng phòng kí túc xá và cũng là bạn thân của anh, Doãn Kỳ, không vì thương tình mà kể rõ ràng tất thảy với cậu, thì Nam Tuấn cũng chẳng biết mình sẽ ôm sầu ôm khổ đến bao lâu nữa.
Thạc Trân đã sụt sịt. Nhưng nếu anh không nói bây giờ, thì có lẽ cũng sẽ chẳng còn cơ hội nào cho anh nữa. Đôi bàn tay run run khẽ rút khỏi lòng bàn tay ấm nóng của người đối diện, đổi lại thành anh nắm lấy tay cậu chàng. Anh tha thiết hi vọng Nam Tuấn có thể nghe anh nói hết những lời này. Anh bắt đầu kể về anh của dạo trước, về gia đình anh, về những nỗi lo lắng anh đã luôn mang theo, và cả những chờ mong bé nhỏ từ sâu thẳm trong anh. Nam Tuấn nhiều lần mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng dám ngắt lời người lớn hơn, chỉ chờ người với vành mắt đỏ hoe vừa dứt lời thì dứt khoát kéo anh vào một cái ôm thật chặt. Cậu chàng chỉ nhỏ giọng thỏ thẻ bên tai anh:
- Em xin lỗi vì em đã đến muộn như thế, những ngày tháng có em sau này, em chắc chắn sẽ bù đắp cho anh nhé?
Thạc Trân còn đang xúc động đến mức chẳng nói nên lời thì Nam Tuấn đã giục anh, "Nè anh có thích em thì phải nói nhanh đi, mình đang ở nơi công cộng đó." làm anh xấu hổ thoát khỏi cái ôm, xuống tay đánh một cái rõ đau lên đùi người đối diện. Thấy cậu đau đến xuýt xoa thì cũng thương xót mà vỗ nhẹ lên chỗ đau để an ủi. Thạc Trân chắc mẩm sẽ không có ai thấy mới ghé đến hôn nhẹ một cái lên má cậu chàng, khóe môi cong lên rồi gật đầu:
- Ừm, anh thích em.
Nam Tuấn cười tít hết cả mắt, cười xong lại còn bĩu môi vờ như trách móc anh không nghe lời người yêu vì chẳng chịu mang theo áo mưa gì đó. Thạc Trân chỉ giữ im lặng nhìn cậu thao thao bất tuyệt, ánh nhìn đó trìu mến không sao kể xiết.
Và rồi cũng sau tất cả, anh cũng chẳng còn phải một mình chống chọi nữa. Vì Nam Tuấn đã ở đây cùng với anh rồi đấy thôi.
Hình như Thạc Trân đã yêu công việc này thêm một tí, cũng thêm một tí thích những cơn mưa.
Tất cả đều nhờ có em.
_
end.
fic chơi challenge nma hơi fail nên hong có được chơi é :v nma diếm thì tui cũng tiếc lám nên tui đăng để ăn giáng sinh hehe. merry christmas!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top