Cháp 7
NAMJOON=ANH
SEOKJIN=CẬU
___________________
Anh cười khì nhẹ nhỗm xoa đầu cậu "em thật là..." rồi ẩm cậu lên giường đắp chăn kỹ càng cho cậu
Tuy là đang ngủ nhưng cậu lại cảm nhận được hạnh phúc từ anh, chỉ đêm nay thôi duy nhất 1đêm cậu không phải nằm dưới chân anh mà ngủ, giờ cậu đang được nằm cạnh anh song song với anh
Cậu ước gì trái đất sẽ ngừng quay, thời gian ngừng trôi để giây phút hạnh phúc này sẽ mãi mãi đứng yên như vậy...
Sáng hôm sau, anh đã đi làm từ rất sớm. Lúc cậu thức dậy đã không thấy anh. Chẵng biết anh đã ăn gì chưa nữa, cậu lo anh sẽ đói bụng, vọi vã nấu cơm hộp nhanh chóng mang đến công ty cho anh
Giữa trời tuyết lạnh vậy mà khi thấy cậu anh lại không vui, vọi nhận lấy hộp cơm rồi đuổi cậu về, sợ cậu đó sẽ gây rắc rối cho anh
Cậu buồn lắm, thật sự rất buồn, lẩn thẩn 1mình về nhà, bật TV ngồi suốt ở đó đợi anh về
Hôm nay không hiểu sao anh lại được về sớm, trên môi thì luôn nở nụ cười chắc có lẻ đang rất vui vẻ với người yêu
Mấy ngày sau đó cũng vậy lúc nào đi làm về gương mặt anh cũng hớn hỡ hình như cô gái ấy đã mang lại hạnh phúc cho anh hơn cậu
Tối đến cậu vẫn như thường ngày nằm dưới chân anh mà ngủ, 1không gian yên lặng bao chùm khắp căn phòng chợt anh thủ thỉ
"SeokJin à, em còn thức không?"
Cậu đã nghe nhưng lại im lặng. Anh lại nói tiếp "em ngủ rồi sao? Vậy thôi khi khác hả nói cũng được"
Lúc này cậu mới lên tiếng "anh nói đi, em nghe..."
Anh ngồi bật dậy nói "vậy mà anh tưởng em ngủ rồi chứ..."
Cậu nằm co ro ở đấy trả lời anh "lúc nãy em cũng có ngủ. Nhưng nghe anh gọi giờ em thức luôn rồi, anh muốn nói gì nói nhanh đi, khuya rồi"
Anh im lặng 1lút rồi lên tiếng "SeokJin...em thấy JiHee như thế nào?"
Cậu có chút bực bội khi nghe anh hỏi về cô gái ấy "em thấy cô ấy rất xinh đẹp và dễ thương. Sao anh hỏi em như vậy?"
Anh cười khì "à...không. anh chỉ hỏi vậy thôi. SeokJin nè em đây đây cùng anh khá lâu rồi nhỉ?"
HẾT CHÁP 7
28/6/2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top