maladie mentale

'Mental Illness' là căn bệnh đáng sợ hơn bất kì một bệnh lý nào khác, vì không có dấu hiệu nào trên cơ thể nên nếu người bệnh không tự nói ra sẽ chẳng ai biết mà chữa trị, để rồi khiến con người ta chết dần chết mòn từ bên trong, bào mòn các giác quan, hành hạ từng tế bào cơ thể, dần dần nỗi sợ sẽ bao trùm lấy bản thân, hoặc cũng có thể là sự bất cần. Nhưng chung quy lại, cả hai trường hợp đều dẫn đến cái chết nếu người bệnh không có ai ở bên cạnh thấu hiểu.

I. Change

Mẹ kiếp! Cút đi, tao đéo cần ai giúp cả!

Chửi thề.

Bỏ bữa.

Uống rượu.

Hút thuốc.

Tất cả quay trở lại với gã.

Cậu đừng hút thuốc nữa.

Đâu liên quan đến anh.

Sao lại không, chuyện của cậu cũng là chuyện của tôi.

Sẽ chẳng còn ai ngăn cản gã hút thuốc, thay những chai rượu trên kệ bằng nước trái cây, nấu cho gã ăn hàng ngày, xịu mặt giận dỗi khi gã không chịu ăn đủ bữa. Chẳng còn ai kể những câu truyện nhạt nhẽo chọc cười gã, những câu truyện mà chẳng ai ngoài hai người hiểu nổi ; chờ đợi, mở cửa và ôm lấy gã lúc gã trở về căn nhà nhỏ của hai người.

Này đ điên, tại sao mày lại tức giận với tao? Tao chỉ đang cố giúp mày thoát ra khỏi mớ hỗn độn này, mày không những không cảm ơn lại còn..

Tao xin lỗi, tao không biết lí do tại sao mình lại nổi cáu nữa. Mày không cần quan tâm đến tao đâu. Đi đi.

II. Sadness, Lonely.

Gã vốn dĩ ít nói, luôn tạo khoảng cách với người khác vậy nên cũng chẳng có bạn bè. Nhờ anh mà gã tự tin hơn, cười nhiều hơn, không còn lầm lì, lại còn có thêm cậu bạn thân tên Jung Hoseok. Nếu như trước kia gã là một kẻ nổi loạn, ai cũng sợ và tránh xa vì không muốn rước họa vào thân thì theo lời kể của Hoseok, Kim Namjoon khi ở cạnh Kim Seokjin tựa một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn, hiền lành vô hại.

Cảm ơn anh

Sao tự dưng cảm ơn anh?

Vì anh giúp em tìm ra một con người khác trong mình.

Giờ đây gã lại thu mình vào thế giới riêng một lần nữa, không cười nói với bất kì ai, lang thang như kẻ điên, cũng chẳng ai dám hỏi han gì gã câu nào ngoại trừ thằng bạn thân, nhưng Jung Hoseok cũng còn Min Yoongi - cả thế giới của hắn nên hắn chẳng thể nào thấu hiểu nổi nỗi đau của Namjoon đang chịu đựng bây giờ. Không ai hiểu được, mà có khi ngay cả Namjoon cũng không hiểu nổi bản thân mình.

III. Insomnia.

Không đêm nào Namjoon ngon giấc. Có hai trường hợp xảy ra, một là gã sẽ thức thâu đêm, mắt hướng về một lọ hoa violet đã héo từ lúc nào vẫn đặt cạnh cửa sổ.

Kim Seokjin ngày nào cũng mua một bó hoa violet đặt cạnh cửa sổ. Namjoon từng hỏi tại sao anh lại thích violet đến vậy, anh bảo vì violet giống Kim Namjoon và Kim Seokjin. Gã vẫn chẳng thích hoa đâu, và cũng chẳng bao giờ hiểu rõ lời giải thích của Seokjin, nhưng vì Seokjin thích, thì gã cũng thích.

Hai là nếu gã ngủ được, thì đêm nào cũng vẫn là cơn ác mộng giống hệt nhau.

Kim Seokjin mặc áo sơ mi trắng, anh mỉm cười với gã, dù là trong mơ anh vẫn luôn xinh đẹp tựa như một thiên thần. Gã với tay nhưng chẳng thể chạm vào anh. Bỗng máu chảy ra từ ngực anh, cả tấm áo sơ mi trắng nhuốm máu đỏ, gã kêu gào thảm thiết nhưng không một ai quan tâm. Dù sao anh vẫn yêu em. Đó là những lời thì thầm vào tai Kim Namjoon trước khi gã bừng tỉnh.

Mày cứ thức thâu đêm như thế thì sống thế quái nào được?

Còn hơn gặp ác mộng.

IV. Hallucination

Anh nghĩ đến lúc nên dừng lại rồi. Để tốt cho cả hai.

Tại sao?

Ngoài cãi vã, ta còn gì khác nữa?

Một ngày như bao ngày tồi tệ khác, gã tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cả cơ thể rệu rã không còn sức sống. Lết người vào nhà tắm, đứng trước gương, lâu lắm rồi gã mới nhìn lại bản thân mình. Khuôn mặt gầy gò, mắt thâm quầng, da nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn. Gã bỗng dưng bật cười chua xót, chỉ vì người kia mà Kim Namjoon đã trở thành thứ đáng sợ gì thế này. Gã bật vòi nước, hoảng sợ đến tột độ khi nhận ra thứ chảy ra từ vòi không phải là nước, mà là chất dịch màu đỏ đậm. Thứ dịch đỏ ấy bám dính vào tay Namjoon, cho dù cố gắng thế nào gã cũng chẳng thể gột rửa nó đi được.

Chết tiệt. Jung Hoseok, làm ơn qua đây giúp tôi, tôi sợ lắm.

Hoseok và người yêu dọn đến sống cạnh nhà Namjoon kể từ sau ngày hôm ấy để dễ dàng để ý quan tâm đến thằng bạn nên cậu đến nhà Namjoon chỉ 5 phút sau khi nhận được tin nhắn. Đến nơi, hắn thấy Kim Namjoon đang ngồi ở góc nhà tắm trong tình trạng hoảng loạn, hai tay ôm lấy mặt, toàn thân run rẩy. Vòi nước vẫn mở.

Tôi đây rồi, có chuyện gì vậy bình tĩnh nào.

Máu. Nhiều máu quá.

Máu ở đâu cơ?

Vòi nước. Tay tôi. Tôi không rửa chúng đi được.

Cậu bị ảo giác rồi. Đi nào, tôi dẫn cậu về phòng.

Suốt những ngày tiếp theo, Namjoon thường xuyên gặp lại Seokjin. Có lúc giữa cơn mê tỉnh dậy gã thấy anh ngồi cạnh giường, mỉm cười và thì thầm vào tai gã. Ngủ đi em, có anh ở đây rồi. Cũng có khi gã thấy anh đứng cạnh cửa sổ ngắm nhìn những bông hoa, nhẹ nhàng lặp lại câu nói trước kia: violet giống Kim Namjoon và Kim Seokjin. Anh không còn mặc áo sơ mi trắng như trong những giấc mơ nữa, mà thay vào đó là một màu tím đậm, giống màu hoa violet.

Nhưng tuyệt nhiên, gã không thể chạm được vào hình bóng ấy.

Seokjin, làm ơn đừng bỏ em lại, em sai rồi.

V. Suicide

Đầu gã như muốn nổ tung. Tiếng thì thầm bên tai không khi nào để gã được yên. Hoseok ngày càng lo lắng cho gã vì Namjoon chính xác là điên thật rồi, lúc thì ngồi nói chuyện một mình với ai đó, lúc thì bịt tai bằng cả hai tay, gào thét lặp đi lặp lại một câu gì đó không ai hiểu được.

Hoseok bây giờ phải tạm thời dọn hẳn qua sống cùng Namjoon sau một lần nhìn thấy gã cầm một con dao toan tự đâm vào cổ họng. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến, ta chỉ có thể kéo dài chứ không có cách nào ngăn cản.

Làm thế nào thì anh mới chịu tha thứ cho em?

Cút xuống địa ngục đi.

Và Namjoon vẫn luôn nghe lời Seokjin như trước.

Em làm theo lời anh rồi, anh tha thứ cho em được chứ?

Dĩ nhiên rồi, anh yêu em.

Ít ai biết, dĩ nhiên Kim Namjoon cũng không biết, hoa Violet ngoài ý nghĩa thủy chung còn là loài hoa của sự chết chóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top