Chương 20
Khi Kim Namjoon đi xuống lầu, thấy người quen thuộc đứng dưới lầu.
Là bạn của gã, anh họ của đại minh tinh - Han Jiseok
Tuy rằng công ty 2 bên gia đình cạnh tranh, nhưng quan hệ 2 người không tồi.
Đối phương chờ gã ở dưới lầu, thấy gã đi đến, "Người anh em! nói chuyện chút được không?"
Kim Namjoon nhìn hắn ta chằm chằm, kéo caravat cười,"Cậu cũng muốn đến cho tôi đánh à?"
---3 ngày trước sau tang lễ ông nội cùng lúc Seokjin rời đi, nhớ đến những ảnh chụp đó vội tìm người tra, không tốn bao lâu liền tra được người đứng sau.
Trong giới giải trí đại minh tinh quen thói hô mưa gọi gió, thủ đoạn dơ bẩn nào cũng từng làm qua, nắm rõ được quan hệ giữa gã và cậu, dùng thủ đoạn chọc ngoáy đem mối quan hệ giữa 2 người tan vỡ.
Kim Namjoon sau khi biết chuyện trực tiếp đến đoàn làm phim gọi đại minh tinh đang hớn hở chạy đến, tát vào mặt y một cái.
Đại minh tinh bị gã tát đứng ngây ra, thấy nét mặt của Alpha, tức khắc hiểu rõ chuyện mình đã bại lộ, y không sợ còn lẩm bẩm: "Thật ra em thích anh từ lâu rồi."
Kim Namjoon ghê tởm y, chỉ nhìn chằm chằm.
"Anh đối với Omega của mình cũng thô bạo như vậy sao?" Đại minh tinh phút chốc tìm được vết thương của gã, "Khó trách cậu ta sợ anh đến như vậy."
Sắc mặt Kim Namjoon cứng đờ.
Đại minh tinh nhếch môi, "Anh đánh tôi là vì phát hiện bị tôi dùng kế, hay là do Omega của anh rời bỏ anh?"
Alpha đứng ngây người, không nói một lời nào liền rời đi.
Đại minh tinh nói không sai.
Gã đã không cho cậu cảm giác an toàn, cũng không biết cậu rất nhạy cảm.
Quan hệ giữa 2 người chỉ như quả bóng bay, chỉ cần người ngoài chọc nhẹ cũng đã nổ tung.
"Đương nhiên không phải", hắn ta nhún vai, "Cậu đánh em họ tôi thì ít nhất cũng phải cho tôi biết lý do chứ? Cậu biết đoàn làm phim đông người như vậy nhưng vẫn đánh em ấy, có biết tôi vung bao nhiêu tiền mới dẹp yên chuyện này không?" Kim Namjoon lạnh nhạt:" Em gái của anh nên tự xem lại mình trước, cũng nên học lại đạo đức của một Omega, đừng bày mưu tính kế chen chân vào gia đình người khác."
"Gia đình?" Hắn ta nhếch mép cười, "Là Omega luôn vâng dạ đấy à? Này người anh em, không phải cậu luôn chán ghét cậu ta à, cậu ta bỏ đi không phải cậu nên vui chứ hả."
Han Jiseok nhịn gã là vì mối quan hệ 2 bên, tiến lại gần vỗ vai Kim Namjoon, "Nói thật thì tôi cứ nghĩ nhà chúng ta sẽ có liên hôn, cùng kề vai sát cánh trên thương trường, đáng tiếc ông nội cậu một hai đòi Omega kia tiến vào nhà, hiện tại bọn họ....Ờ, em họ tôi không phải mẫu người cậu thích sao? Một Omega tự lập, ngoại hình cũng ăn đứt đoá hoa kia..."
Lời còn chưa nói xong trước mắt tối sầm, đầu bỗng nhiên đau người lảo đảo, trên mũi đau đớn chảy không ít máu. Hắn ta giật mình ngẩng đầu, không tin: "Cậu đánh tôi?"
Kim Namjoon lắc tay: "Là anh tự tìm."
Dừng một chút, gã lạnh lùng nhìn hắn ta, "Tôi còn chưa tính xong đâu, anh lại còn dám nói vợ tôi, tôi sẽ còn tìm anh tính sổ."
Nói xong, gã cũng không quan tâm hậu quả sau khi người này trở mặt như thế nào, lập tức rời đi.
Từ lúc Kim Seokjin bỏ đi, Kim Namjoon có thời gian rảnh sẽ ghé qua nơi làm việc của bác sĩ Min.
Gã suy đoán cậu vẫn sẽ còn liên lạc với Min Yoongi, chỉ cần nhìn bộ dạng bình tĩnh của hắn, chắc chắn Seokjin vẫn bình an.
Kim Seokjin như giọt nước dễ dàng hoà lẫn trong dòng người, nếu cậu không dùng chứng minh thư hoặc thẻ ngân hàng, gã sẽ không bao giờ tìm được cậu.
Cho dù gã có cố gắng nói gì thì những bằng chứng gã tổn thương cậu vẫn tồn tại, Min Yoongi có đánh chết cũng không khai, luôn giữ thái độ không nóng không lạnh.
Hôm nay bác sĩ Min rất rảnh rỗi, vui vẻ ngồi xem ca nhạc, nhìn thấy đại minh tinh trên sân khấu, miệng liền chửi tục.
Kim Namjoon liếc mắt: "Cậu biết người này?"
Min Yoongi nhìn gã, khó lắm mới rặn được một câu, mắt trợn lên: "Vô nghĩa, cô ta từng tìm vợ anh mà."
Dừng một chút, Min Yoongi hì hì: "Ây da không phải, nói sai quá, là vợ cũ của anh."
Kim Namjoon không để ý hắn buông lời độc, cảm thấy không đúng: "Cậu ta đến tìm Jinie sao?"
Jinie là nhũ danh của cậu, đây là tên do viện trưởng ở cô nhi viện đặt cho.
Vì tên cậu rất khó phát âm thường luôn đọc sai nên viện trưởng đã gọi cậu là Jinie.
Nhũ danh chỉ có những người thân thiết mới được gọi, trước đến nay Kim Namjoon rất ít gọi, mỗi lần gọi sẽ khiến cậu vui vẻ rất lâu.
Min Yoongi trợn mắt: "Đâu chỉ có gặp, sau khi cậu ấy đến bệnh viện nhận được tin mang thai, ra khỏi cửa liền gặp được vị đại minh tinh này, ả ta cả người đều có tin tức tố của anh cười tủm tỉm nói cho cậu ấy nghe anh chỉ chờ ông chết sẽ ly hôn, nếu biết được cậu ấy mang thai sẽ lập tức ép buộc phá..."
Hắn càng nói càng thấy sắc mặt gã không đúng, lập tức dừng lại: ".....Tôi chỉ là người kể lại thôi chứ không phải nhân vật chính, anh có thể đừng dùng ánh mắt giết người nhìn tôi được không, doạ chết tôi."
Kim Namjoon trầm mặc, lặp lại lời của bác sĩ Min: "Tôi chờ ông chết rồi sẽ ly hôn, biết được em ấy có thai thì sẽ bắt em ấy bỏ?"
Min Yoongi yên lặng lùi lại mấy bước, tay chuẩn bị ấn 110: "Chẳng lẽ không phải sao? Người nói đợi ông chết sẽ ly hôn không phải anh? Anh cũng không nói không muốn có con à?"
Trong nháy mắt, gã đau đến không nói nên lời, tim như có ai bóp nghẹn, qua được một lúc lâu, gã vẫn chưa thốt nên lời.
Qua lúc lâu, gã nghẹn giọng hỏi: "Em ấy vẫn luôn nghĩ như vậy sao?"
Như có tiếng sét đánh vào tai, cả người như rớt xuống băng lạnh.
Kim Seokjin vẫn luôn nghĩ như vậy. Gã thậm chí chưa kịp cảm nhận nỗi đau, bỗng chốc mờ mịt, suy nghĩ câu đầu tiên kia....Lúc ấy cậu tuyệt vọng như thế nào?
Bác sĩ Min ha hả: "Bày bộ mặt này cho tôi xem cũng vô dụng thôi, ở trường anh có biết bao nhiêu người theo đuổi, ở bên cạnh anh chỉ luôn có cảm giác tự ti..."
Kim Namjoon trầm mặc nhìn hắn.
"....Dù sao giờ anh có cảm thấy không quen hoặc hối hận sẽ lừa tôi tìm ra tung tích của cậu ấy, tôi tuyệt đối không mở miệng." Min Yoongi quay đầu,"Đừng nghĩ lừa được tôi."
Kim Namjoon cao ngạo vĩnh viễn sẽ không cúi đầu.
Bác sĩ Min không nghe được câu trả lời, nghẹn một lát vẫn không nhịn được mở miệng: "Có phải bây giờ anh cảm thấy mọi chuyện đều là do đại minh tinh không?"
Gã ngơ ngẩn nhìn bác sĩ.
Min Yoongi đẩy mắt kính nhìn gã: "Đồ ngu."
Nhìn Min Yoongi dáng vẻ khiêu khích Kim Namjoon như cũ không mở miệng, gã đứng dậy rời đi, trở lại xe, gục đầu vào vô lăng, trái tim nghẹn đến không thở nổi.
....Bác sĩ Min nói không sai.
Nói đến cùng cậu chắc chắn sẽ tin ả ta, cũng vì gã.
Gã không có tư cách oán trách cậu nghĩ như vậy.
Đều do gã làm cậu hiểu lầm.
Nếu trước kia không vì mặt mũi cứ cố gắng chống đối với ông, bộc lộ nhiều hơn với cậu....Lúc ấy Omega của gã chắc chắn sẽ không bỏ đi.
Ả đại minh tinh gã đương nhiên không bỏ qua.
Nhưng người chịu trừng phạt là gã.
Gã luôn lạnh nhạt với cậu, trào phúng, không tôn trọng, những hành động của Kim Namjoon như mũi tên nhọn đâm cậu, hiện tại có bao nhiêu sự tàn nhẫn làm cậu chết tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top