Chương 10
Không khí xung quanh ép cậu đến thở không nổi, cậu có chút sợ hãi.
Cậu thật sự không chịu được nữa.
Kim Namjoon nhìn cậu, thấy cậu ngủ không yên định bước qua, Seokjin bỗng ngồi dậy làm áo khoác gã rớt xuống đất.
Cậu nâng tay che mặt, lạc giọng: "Em đi ra ngoài một chút."
Kim Namjoon còn chưa kịp mở miệng, cậu đã bỏ bước đến cửa.
Ông chủ nói: "Không ngờ Omega nhà cậu tính tình cũng khó chiều thật đấy."
Nghĩ đến vành mắt cậu đỏ, gã bực mình: "Không biết gần đây phát điên gì nữa."
"Lo làm gì, chỉ cần chờ đến kì động dục là xong, lúc đó khéo lại khóc lóc van xin ấy chứ", ông chủ nhìn gã, tỏ vẻ là người từng trải, "Omega ấy à, bướng bỉnh vậy thôi, đến kì động dục là mềm lại ngay."
Alpha đang say rượu nghe được lời này, nhíu mày, đáy mắt ánh lên tia chán ghét, nhàn nhạt xem ông ta như không tồn tại.
Học trưởng ngồi cách đó không xa vẫn luôn nghe họ nói chuyện, thấy cậu rời đi có chút lo lắng, hắn liền đứng dậy đi ra ngoài.
Seokjin đi không xa, nơi này là quán bar, Alpha rất nhiều cậu lại không quen thuộc đường nên không có can đảm đi xa.
Cậu đứng cuối hành lang, lấy tay mở cửa sổ, một trận gió lạnh thổi đến làm cậu càng khó chịu.
Nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu thấy người đang đến là học trưởng, vội vàng lau mắt.
Học trưởng thấy mắt cậu đỏ lên, tìm khăn tay đưa cho cậu.
Kim Seokjin lắc đầu không muốn nhận. Khăn tay của học trưởng, đương nhiên sẽ có tin tức tố của hắn, cậu đã có chồng không thể nhận.
Học trưởng cũng kịp nhận ra, nhanh chóng thu khăn tay về, do dự hỏi: "Cậu...có cần anh giúp gì không?"
Cậu biết học trưởng có ý giúp, nhưng vẫn lắc đầu :"Cảm ơn anh." Học trưởng thở dài: "Anh là người ngoài đúng lí không được xen vào, nhưng anh vẫn muốn khuyên cậu, cậu còn trẻ sẽ có rất nhiều lựa chọn khác cho bản thân, việc gì phải dây dưa cùng một Alpha không tôn trọng mình."
Kim Seokjin khổ sở cúi đầu, còn đang suy nghĩ nên nói thế nào để cứu vớt hình tượng của gã, giọng nói tức giận của Alpha vang lên.
"Anh hiểu tôn trọng Omega thế à, vậy có hiểu được nên tôn trọng một Omega đã có Alpha chưa?"
Kim Namjoon càng nghĩ càng lo cho Seokjin, không yên tâm cậu ở một mình.
Lần trước ở nhà hàng, cậu nói đi vệ sinh kết quả hơn nửa ngày chưa quay lại, gã xoay người lại thì không thấy tăm hơi, chạy khắp nơi tìm kiếm, giờ bar còn loạn hơn nhà hàng, lỡ như cậu đi lạc thì xem như xong.
Không ngờ lại thấy cậu ở cùng học trưởng. Thậm chí còn nghe được hắn. khuyên Omega của anh ly hôn.
Mà Omega của anh lại không phản bác, im lặng đồng ý.
Trời sinh Alpha cao ngạo, luôn có dục vọng chiếm hữu đối với Omega mà mình đánh dấu, không có Alpha nào có thể chấp nhận Omega gần gũi với Alpha khác, càng đừng nói Alpha khác có ý đồ khuyên nhủ Omega của mình chấp thuận ly hôn.
Kim Namjoon bị chọc giận đến điên rồi.
Đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm cậu, hệt như chỉ cần chậm một chút sẽ nhào lên cắn đứt cổ: "Lại đây."
Kim Seokjin cảm giác được anh đang tức giận, sợ hãi che bụng, lùi về sau vài bước.
Hành động vừa rồi càng làm kích thích Alpha.
Hai ba bước tiến đến đã túm được cậu.
Học trưởng chắn trước mặt cậu, nhíu mày: "Tuy rằng tôi là người nói bậy, nhưng những lời vừa rồi là sự thật. Nếu anh tôn trọng cậu ấy, sẽ không bao giờ đối đãi với vợ mình như vậy." Gã nhìn về phía hắn, gằn từng chữ: "Thì sao, quản được không?"
Học trưởng không dao động: "Anh xúc động như vậy sẽ làm tổn thương cậu ấy."
Kim Namjoon hít một hơi thật sâu, đột nhiên túm chặt cổ áo hắn: "Đây là chuyện của tao với vợ tao, không muốn chết thì câm mồm."
"Tránh xa Omega của tao!"
Cậu phát hoảng, nhìn họ sắp muốn đánh nhau, vội vàng giữ chặt tay áo học trưởng: "Học trưởng, em không sao."
Cậu cảm giác gã đang nhìn tay nắm áo học trưởng, sợ đến mức rụt tay lại, nhỏ giọng: "Thật sự không có gì đâu mà."
Học trưởng nhíu mày: "Nhưng mà..."
"Anh đừng lo lắng", cậu cố nén sợ hãi, đi đến bên người gã, "Anh ấy là Alpha của em."
Theo bản năng Alpha không thể nào động tay với Omega của mình.
Học trưởng không còn gì để nói, đành phải gật đầu. Kim Seokjin nhẹ nhàng túm tay áo Alpha, giọng mềm mại như dỗ dành: "Đừng đánh nhau mà, được không?"
Núi lửa như bùng nổ bỗng được nguồn nước ấm áp dập tắt, triệt để áp xuống.
Gã nhìn hắn, cảm xúc muốn giết người tiêu tan hơn phân nửa.
Ánh mắt cảnh cáo nhìn thẳng học trưởng, nửa kéo nửa ôm cậu nhanh chóng rời đi.
Gã kéo cậu ra khỏi quán bar.
Kim Namjoon đi rất nhanh, cậu theo không kịp cũng không thoát tay Alpha, cậu thất tha thất thểu đi theo. Đi đến xe, gã có chút say, tay vung lên đẩy cậu đến cửa xe, từ trên cao nhìn xuống đánh giá cậu.
Kim Seokjin bị đụng rất đau, bụng bị lộ ra, cậu nhanh chóng che lại bụng mình.
Gã tay chống lên xe, cúi đầu gần cậu, trên mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm cậu, hỏi cộc lốc: "Em thích Alpha đó?"
Kim Seokjin ngốc ra, không biết tại sao gã lại nghĩ thế.
"Hay là anh ta thích em?" Gã dùng sức bóp cằm cậu, lưu lại vết đỏ, trong mắt tràn ngập lửa giận: "Em muốn ly hôn, anh còn tưởng em chỉ vì giận dỗi. Sao, là vì anh ta?"
Cậu bị gã hắt nước bẩn, tức giận đến nói lắp: "Anh, anh, rõ ràng là anh ngoại tình, chẳng phải anh đồng ý đến nhà đại minh tinh sao..."
Gã bị chuyện ngoại tình dày vò đến phiền. Men say làm gã không khống chế được cơn giận, gã cười lạnh: "Nếu anh ngoại tình em cũng chẳng cản được đâu. Là 1 Omega, đừng nhiều chuyện thế, lo cho chính mình trước đi."
Kim Seokjin sững sờ.
Đầu cậu trống rỗng, không kịp phản ứng với lời nói của gã, tim đau như bị dao đâm.
Học trưởng nói không sai, Alpha này không một chút nào tôn trọng cậu.
Cậu nhìn gương mặt anh tuấn làm cậu từng mê luyến, bỗng chốc tuyệt vọng vô cùng, run rẩy chất vấn: "Em là vợ anh, sao anh lại có thể nói những lời này?"
"Nếu không phải ông nội ép buộc anh, em cho rằng anh muốn cưới em à?"
Một câu buột miệng, nói xong liền thấy Kim Seokjin khóc.
Thể chất Omega yếu ớt, rất mau nước mắt, cậu thường xuyên chịu đựng, đã lâu rồi cậu không khóc. Gã lập tức hối hận.
Nhưng lời đã nói xong, vì mặt mũi bản thân không cho phép gã rút lời.
Gã chần chừ, duỗi tay lau nước mắt trên mặt cậu: "Dù sao đã kết hôn rồi, cũng không còn thể lựa chọn cuộc sống khác...Em tốt nhất nên tránh xa Alpha kia, vừa nhìn là thấy không tốt rồi...Em để ý chuyện kia à? Anh đến nhà cậu ta nhưng không phải để gặp cậu ta, cậu ấy là em trai của bạn tốt anh, hiện đang ở tạm nhà bạn anh thôi...Được rồi khóc làm gì, đừng khóc, được không?"
Omega còn khóc, tay chân gã luống cuống, quả thật bực mình.
Xung quanh có người đi ngang qua, thấy một màn như vậy liền trừng mắt nhìn Alpha.
Dám làm Omega của mình khóc đến thương tâm như vậy.
Trán Kim Namjoon đổ mồ hôi, không muốn cho người khác nhìn thấy, mở cửa xe nhét cậu vào, bản thân cũng lên xe. Cửa xe đóng lại, thành công chặn những ánh mắt tò mò.
Kim Seokjin không muốn khóc, nhưng cậu quá mệt mỏi.
Khi còn ở cô nhi viện cậu luôn bị người khác xem thường từ đó hình thành nên sự tự ti, kết hôn với gã chưa bao giờ được nghe gã khẳng định với mình điều gì, hiện tại lại nghe những lời đó như có hàng ngàn con dao đâm thẳng vào vết thương lòng của cậu.
Cậu tự hỏi chính mình, tại sao lại thích người này được.
Nếu không yêu Kim Namjoon, cậu sẽ không khổ sở như thế.
Khổ sở đến muốn chết.
Thì ra cũng có lúc, lời nói của một người có thể dễ dàng đẩy họ vào địa ngục.
Tỉnh táo hơn, gã mới cảm giác lời nói lúc nãy của mình quá nặng, vò đầu bứt tai, kiên nhẫn dỗ dành cậu.
Kim Seokjin sụt sịt một lát, mới bình tĩnh hỏi một số chuyện.
Cậu lau nước mắt, giọng khàn khàn: "Thật xin lỗi." Alpha nghẹn nửa ngày, một câu xin lỗi làm gã nói không nên lời.
Kim Seokjin nói :"Em không nên kết hôn cùng anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top