Chương 10

Hôm nay Seokjin quyết định mặc một cái áo sơ mi màu xanh nhẹ cùng chiếc quần tây trắng. Không đóng thùng, Seokjin bỏ mặc mọi thứ cứ lộn xộn như vậy.

Anh bước xuống dưới lầu, cảm nhận mùi hoa lan cứ xộc thẳng vào mũi của mình. Anh đưa mắt quanh nhà để tìm bà Kim thì bắt gặp bà đang ngồi ở gần khung cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài. Seokjin khẽ bước lại gần, vòng tay ôm bà từ phía sau khiến bà giật mình kêu lên khe khẽ.

"Trưa nay con có việc nên không ăn cùng mẹ được, mẹ nhớ đừng bỏ bữa. Con sẽ hỏi bà Lee để kiểm tra đó."

Bà Kim quay lại nhìn anh, gật đầu kèm một nụ cười nhẹ thay cho lời xác nhận. Seokjin khẽ hôn nhẹ lên má bà trước khi rời khỏi nhà.

Seokjin dự định sẽ lấy xe thay vì đi bằng tàu như bình thường thì bị tiếng gọi của Jeong Eum làm cho giật mình. Anh đi lại phía Jeong Eum cùng chiếc xe của nó.

"Sao em biết anh sẽ đi vào giờ này?" Seokjin nheo mắt nhìn nó nghi ngờ.

"Em hỏi cô Kim nên biết, ai lại tự lái xe đi thi chứ. Lên đi, em chở anh đi." Nó vui vẻ ngoắc tay mời anh vào xe, tay nhanh nhẹn mở khóa cửa.

"Nhưng hôm nay anh có hẹn với bạn rồi...." Seokjin ngập ngừng nhìn nó, mắt anh lóe lên vẻ tội lỗi.

"Bạn anh cũng là bạn em mà, thôi lên đại đi trễ giờ bây giờ ông tướng."

Hết cách, Seokjin chỉ đành lên xe. Ngay khi đến địa điểm thi, Seokjin lập tức hối hận về quyết định này.
_________________
Namjoon nhìn cô gái kế bên Seokjin mà trong lòng không khỏi thắc mắc. Hôm nay Seokjin mặc một cái áo sơ mi xanh, vừa vặn cô gái kia cũng mặc một chân váy xanh, đồ đôi? Điệu bộ hai người thân mật như một cặp tình nhân, mà Seokjin cũng không tỏ ra vẻ bài xích chuyện này. Không lẽ cậu thua rồi sao?

Jimin cũng bất ngờ không kém khi thấy cảnh đó, chẳng lẽ y lại phán đoán sai?

Namjoon ép mình tạo ra một nụ cười giả tạo để chúc Seokjin thi tốt, khuôn mặt cậu vô hồn và nhợt nhạt, cứ như cảnh tượng khi nãy đã rút hết máu của trái tim cậu vậy. Jimin cũng thấy đau lòng thay Namjoon. Y vỗ vai cậu an ủi, đề nghị rằng nên hủy buổi đi chơi sắp tới đi nhưng Namjoon lắc đầu, một cách đầy buồn bã.

Namjoon nở một nụ cười tự giễu, cậu là ai mà đòi trở thành bạn trai của Seokjin chứ. Rõ ràng bọn họ đẹp đôi vậy. Namjoon phải đi, phải nhìn cho đã con mắt để có thể kéo mình ra khỏi ảo tưởng này.

Đợi khi Seokjin và Jimin vào phòng thi, cô gái váy xanh lập tức đi vào xe và lấy ra một bó hoa được chọn lựa kĩ càng. Cô ta hồi hộp nhìn đồng hồ rồi lại nhìn vào bó hoa, chai nước bên cạnh cũng bị cô ta uống cạn. Rõ ràng cô ta không hề giấu ánh mắt dò xét của mình khi nhìn cậu. Namjoon khó chịu quay mặt sang hướng khác, cố lờ cô ta.

Ngay khi giờ thi vừa kết thúc, cô ta lập tức đứng dậy và chạy về phía Seokjin. Namjoon cũng uể oải từ từ đứng dậy để đi về phía Jimin. Cùng lúc đó, Namjoon thấy cô ta kéo tay Seokjin đi đâu đó. Jimin đẩy Namjoon về phía trước, y đưa mắt về hướng đó ra hiệu cậu hãy đi theo đi. Namjoon nhún vai tỏ vẻ thờ ơ liền nhận được một cái liếc mắt sắc lạnh từ Jimin khiến cậu không còn lựa chọn nào khác.

Cô gái váy xanh đứng đối diện với Seokjin, mặt cô ta e thẹn mà tặng anh bó hoa cô ta đã chuẩn bị từ trước. Vì đứng sau lưng Seokjin nên Namjoon không thể nhìn thấy biểu cảm của anh, chỉ thấy Seokjin đưa tay vuốt tóc cô gái trước mặt. Cô ta mở miệng nói gì đó làm bàn tay Seokjin bỗng khựng lại, không thoải mái mà buông thõng xuống bên mép đùi. Namjoon đọc được khẩu hình của câu đó là Em yêu anh. Giỏ cơm trong tay cậu run lên chực rớt xuống dưới đất, cậu cố gắng ghì nó lại và quay lưng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top