Chapter 07.
Từ sau lần đi chơi đó, Seokjin bỗng khóa mình trong phòng hầu hết thời gian của ngày. Những người giúp việc, bác quản gia và Kim Namjoon chỉ gặp anh vài lần trong các bữa ăn, những lúc ở thư viện tìm sách. Nhưng anh vẫn cố gắng trò chuyện với Namjoon ít nhất 3 lần một ngày, tranh thủ những lúc ở gần nhất. Một điều rõ ràng anh có thể nhận thấy, đó là thần sắc của Namjoon đã tốt hơn rất nhiều, thái độ cư xử cũng có phần tích cực hơn. Có vẻ điều anh làm đang có những kết quả đáng mừng ban đầu.
-------
"Có vẻ anh ta tìm được cách để giúp hắn rồi."
"Giúp ai cơ? Kim Namjoon à? Giúp gì?"
"Loại bỏ chúng ta. Để hắn được một mình chiếm lấy cơ thể này."
"Không thể nào, anh ấy, Seokjin, có vẻ rất quý Joon mà, đối với chúng ta đâu có ghét bỏ gì mà phải loại trừ đi cơ chứ??"
"Đúng rồi, anh Jin hay mua đồ ăn vặt cho Joon mà, làm sao lại ghét Joon được..."
"Câm miệng đi, nếu Seokjin thực sự tìm ra cách, thì chúng ta coi như tiêu tùng đấy!"
"Vậy cậu định làm gì anh ấy?"
-------
"Namjoon, cậu làm gì dưới này vậy?"
Chuông đồng hồ vừa điểm nửa đêm được một phút thì Seokjin nghe tiếng cửa thư viện mở ra, ngẩng đầu lên là Namjoon đang nhẹ nhàng bước vào phòng, vẻ mặt có chút gì cảnh giác.
"Không không... Đừng gọi tên... Tôi không phải hắn, tôi không phải đứa trẻ, cũng không phải kẻ ác độc..."
Cách nói chuyện này đúng thật là đang sợ hãi điều gì đó rồi. Seokjin bật dậy khỏi ghế, tiến gần về phía Namjoon, hay nói đúng hơn là Kim. Hai tay anh chạm vào đôi vai đang run lên khe khẽ của cậu, nhíu mày khi ánh mắt vừa chạm tới vết thương rỉ máu khóe môi và cái mũi còn dính máu của cậu.
"K... Cậu sao thế? Có chuyện gì đã xảy ra?"
Đưa Kim lại gần chiếc tràng kỉ góc phòng, Seokjin không ngừng đưa ra những thắc mắc qua ánh mắt tò mò và lo lắng của mình.
"Vết thương này là sao? Ai gây ra cho cậu thế?"
Kim im lặng. Cậu ta đang suy nghĩ gì đó với vẻ mặt thận trọng.
Một lúc sau mới quay ra, hai tay túm chặt lấy cổ tay của Seokjin, cậu ta thì thầm vào không khí lạnh toát của phòng hầm thư viện:
"Tôi có thể tự kết liễu để nhân cách chủ chiếm phần kiểm soát."
Seokjin trợn tròn mắt. Cậu ta đang đề cập đến việc để Kim Namjoon nắm lấy cơ thể này lại ư?
"C... Cậu có thể...?"
"Nhưng... Anh không được nói chuyện với chúng tôi, hay cố gắng để làm những nhân cách kia tiêu biến."
"Tại sao?"
"Tôi sẽ nói chuyện với họ."
Vẻ mặt của Kim, khiến Seokjin lo lắng và nghi ngờ vô cùng. Không hiểu sao sự thành thật này lại trở nên kì lạ với anh như vậy.
"Tại sao cậu lại làm thế?"
"... Tôi không muốn tồn tại một cách cô đơn nữa."
Kim nói với vẻ mặt tự nhiên vô cùng, như thể đó chỉ là quyết định lựa chọn xem màu cravat nào sẽ phù hợp với bộ vest vậy.
"Vậy tại sao cậu còn tồn tại ở đây mà tận bây giờ mới có quyết định rời đi?"
Kim thở dài.
"Chỗ này."
Cậu chỉ tay vào phần khóe môi đang tiếp tục rỉ máu sau mỗi âm thanh được phát ra.
"Có người đã ngăn tôi. Hắn không cho tôi làm thế. Và tôi chỉ có thể tự kết liễu nếu tất cả đều đồng ý."
"Nhưng tại sao lại là bây giờ?"
"Nhân cách chủ đang dần mạnh lên, và đó là cơ hội. Anh không biết đấu tranh để một lần được xuất hiện khó như nào đâu Seokjin, nhất là khi có kẻ muốn chiếm lấy toàn bộ thời gian được ra ngoài dựa trên sự lợi dụng tôi và 'đứa trẻ' kia."
Seokjin đã lờ mờ đoán ra. Nam không cho phép bất cứ nhân cách nào rời đi, hắn muốn tất cả cùng ở lại để chiếm lấy cơ thể Kim Namjoon, rồi từ đó nắm lấy quyền kiểm soát toàn phần. Hắn đã đánh Kim và cũng có thể là Joon nữa, để giành quyền và ngăn cậu không được kết liễu.
Đó quả là một hành động khôn ngoan.
Nhưng việc Kim nói chuyện cùng Nam và Joon để cùng rời khỏi cơ thể này là chuyện dường như bất khả thi. Nam sẽ không buông bỏ dễ dàng như thế, Seokjin tin chắc vậy. Nên anh sẽ phải tìm cách khác.
Nhưng giờ anh biết được một điều quan trọng: Gọi tên nhân cách nào, người đó sẽ được xuất hiện dễ dàng hơn.
-------
Seokjin tức giận vò tờ giấy trên bàn và ném xuống đất. Viên giấy lăn vài vòng rồi yên vị bên cạnh những viên giấy khác trên sàn gỗ. Xung quanh Seokjin là hàng chồng sách, giấy, tài liệu, trên bàn là cái laptop để mở cũng chi chít chữ.
Anh lấy tay ôm đầu, gục mặt xuống bàn, thở mạnh vì tức tối và ức chế. Cứ mỗi lần ngỡ đã gỡ được một mớ rối rắm thì hóa ra lại chỉ là tự mình thắt thêm một cái nút thắt to đùng. Vấn đề đặt ra thật nhiều nhưng lại không có cách giải quyết chúng. Thêm chuyện Kim đã nói từ đêm trước khiến anh không tài nào giãn được những suy nghĩ chồng chất trong đầu ra.
Seokjin nhắm chặt mắt lại, ngừng thở trong nửa giây rồi chậm rãi thở đều trong khi miệng đếm số một cách chậm rãi.
"1... 2... 3... Seokjin à, sẽ ổn thôi... 4, 5, 6, 7..."
Vừa lúc đó, tiếng cửa phòng mở ra khiến anh giật mình quay lại. Là Kim Namjoon. Chết thật, cũng lâu rồi chưa nói chuyện với cậu ta, rõ ràng là đã tự nhắc nhở mình phải trò chuyện với cậu ta nhiều hơn để cái "bản chất thực sự" kia được hòa nhập với thế giới bên ngoài, để không bị ảnh hưởng bởi những nhân cách kia. Trời ạ, Kim Seokjin!
"Anh làm gì vậy?"
Namjoon hỏi với một nụ cười trên môi làm Seokjin thấy có lỗi vô cùng.
"Đang tìm cách giúp cậu thôi"
"Giúp tôi à? Giúp tôi làm gì"
Seokjin có chút nghi ngờ nhưng không hề thể hiện ra mặt, nhẹ nhàng đứng dậy thu dọn những thứ trên bàn, như để giấu giếm chúng khỏi người vừa vào phòng mà thiếu đi sự cho phép. Phải, Kim Namjoon không bao giờ vào phòng của người khác, chí ít là Seokjin, mà không gõ cửa. Người này giọng điệu cũng thiếu vui vẻ như Kim và rõ ràng chẳng trẻ con như Joon.
Vậy đây có thể là ai nào?
"Vài chuyện linh tinh tôi nghĩ là nên làm thôi. Cậu cần gì sao?"
"Tôi muốn anh nói chuyện với tôi một lát. Được không?"
Giọng điệu của cậu ta có chút ra lệnh và ép buộc. Điều này làm Seokjin thấy khó chịu. Anh cất lại những tập tài liệu vào ngăn tủ, khẽ quay người lại.
"Cậu muốn nói về điều gì?"
"Tôi muốn anh lắng nghe thôi."
Seokjin tựa người vào bàn làm việc, khoanh tay trước ngực, lông mày hơi nhướn lên như chờ đợi.
Nam đút 2 tay vào túi quần, bắt đầu nói.
"Tôi là nhân cách thứ 4 của Kim Nam Joon. Nhân cách gần nhất được sinh ra từ bộ não thiên tài của cậu ta, sau sự sợ hãi và nỗi cô đơn. Tôi đã được xuất hiện lần đầu tiên ngay khi Kim Namjoon cảm thấy đắn đo về quyết định hạ độc hai kẻ bắt cóc Kyulri. Và tôi đã đưa ra lựa chọn sáng suốt mà cậu ta có thể cảm ơn."
Seokjin nhíu mày. Dù có là nhân cách nào ra tay, tội lỗi cũng chỉ đổ hết lên đầu Kim Namjoon, chính là như vậy. Như thế có gọi là làm ơn không?
Seokjin cảm thấy có gì đó rất không ổn ở vẻ mặt tự tin kia, nó có phần giả tạo kì lạ vô cùng, nhưng anh không thể đoán được lí do.
"Cậu nói cậu được xuất hiện vào lúc Namjoon băn khoăn ý định giết người, nhưng tại sao tới bây giờ cậu vẫn thường xuyên được ra ngoài? Namjoon đâu có suy nghĩ về việc hãm hại ai?"
Nam nghiêng đầu về phía bên trái, khóe miệng khẽ vẽ lên một nụ cười nửa vời đầy giễu cợt.
"Anh đâu thể biết được cậu ta muốn giết bao nhiêu người. Hai chỉ là con số người ta tìm ra khi soi xét từng ngóc ngách, từng hồ sơ, từng giấy tờ có khả năng chứng tỏ sự tồn tại của một con người."
"Ý cậu là gì? Có những người không có hồ sơ hay giấy tờ tùy thân ư?"
Cái nhướn mày cùng nụ cười nhàn nhạt của Kim đã trả lời thay.
Seokjin tựa người vào giá sách cao ngất ngưởng cạnh bàn làm việc, hai tay khoanh lại trước ngực. Cái nhìn nghi hoặc của anh không dám hướng về phía người đối diện mà lại giấu kín phía sau cái đầu cúi 45 độ. Anh đã và đang lo sợ một sự xâm phạm cả về thể chất lẫn tinh thần, một sự khủng bố đáng sợ từ con người trước mặt nếu anh "dám" bày tỏ một biểu hiện của sự không tin tưởng.
Linh tính đã mách bảo anh hàng ngàn lần về nhân cách này.
"Nam, tôi có thể hỏi không?"
Thấy người trước mặt lặng im có vẻ đồng ý và đang chờ đợi, Seokjin mới cẩn trọng nói ra từng lời mình đã tính toán kĩ càng:
"Có bao nhiêu người đã chịu sự hãm hại của Namjoon? Và phần lớn là vì lí do gì?"
Nam bật cười thành tiếng khiến tim của Seokjin rơi tõm một phát xuống nền nhà lót thảm. Thực sự bây giờ chỉ cần quát to một cái là có thể dọa Seokjin khóc ầm lên ấy chứ. Anh đang căng thẳng và sợ hãi vô cùng.
"Seokjin, anh tốn ngần ấy thời gian chỉ để hỏi một câu rõ ràng như vậy sao?"
"... Cậu có thể trả lời không?"
Seokjin nói với sự lo lắng thể hiện rõ trong ánh mắt. May mắn là Nam đã không đọc được điều đó bởi hắn còn chú ý vào tập tài liệu trên bàn của Seokjin, tập tài liệu với phông chữ đề mục rõ ràng mà thị lực 18/14 của hắn có thể đọc được. "I. Những cách có thể khiến nhân cách chính của chủ thể chiếm khả năng kiểm soát."
Vẫn nụ cười ấy nhưng không khí tỏa ra xung quanh Nam bỗng thay đổi đến đáng sợ. Một sự lạnh lẽo gai góc khiến Seokjin có thể cảm nhận rõ sự thay đổi về nhịp đập của mạch máu trong cơ thể cùng nhịp thở đang bị nén lại. Anh nắm chặt tay để giữ mình tỉnh táo, không thể quá sợ hãi như thế này được.
"Seokjin."
"Ôi Seokjin."
"Seokjin ngu ngốc."
Nam vừa cười vừa lắc lắc cái đầu bạch kim đang phai màu chuyển vàng kia. Hắn quay sang con người đang không được tự nhiên đứng ở cách hắn vài bước chân. Rồi khoảng cách ấy bắt đầu được rút lại thật chậm rãi, khiến Seokjin mất đi sự bình tĩnh đã cố gắng gây dựng suốt vài phút ngắn ngủi vừa qua.
Tay chân luống cuống không biết làm sao để Nam dừng lại, Seokjin chỉ biết lúng túng nói ra vài lời:
"Cậu... Không trả lời tôi..."
"Có quan trọng không?"
"Tất nhiên... Tất nhiên có"
"Để anh mãi mãi chôn vùi chúng tôi xuống đáy óc của Kim Namjoon chứ gì?"
Rõ ràng.
Rõ ràng là như vậy.
Ngay từ thời điểm Seokjin bước chân vào căn nhà này, Nam đã nhận ra mối nguy hiểm. Đối với hắn, anh chính là chiếc xẻng đào sâu cắm chặt xuống nền đá, hất lên những nắm đất bẩn thỉu để chôn sống hắn cùng những nhân cách khác.
Hắn đã tự nhủ, phải thủ tiêu anh thật nhanh. Hắn đã tốn bao nhiêu công sức để dần dần đánh bại phần ý chí của nhân cách Kim Namjoon, vậy mà vì có Seokjin xuất hiện, nói chuyện hằng ngày và sẻ chia nhiều điều với cậu, Kim Namjoon đã mạnh lên trông thấy. Bây giờ hắn phải tranh giành ảnh hưởng với cả Kim và Joon chỉ để được xuất hiện vài tiếng đồng hồ.
Lần này, hắn sẽ tận dụng khoảng thời gian hết sức có thể.
Kim Seokjin, chỉ là một vật cản có thể thổi bay với một cái búng tay. Chẳng phải hắn đã làm điều này rất nhiều lần rồi sao?
End chapter 7.
-------
Chào mừng mình trở lại đi mọi người :) Cảm ơn tất cả những người đã comment và chờ đợi mình suốt khoảng thời gian gần 2 năm qua. Mình yêu và cảm ơn mọi người nhiều lắm <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top