Chapter 04.

Namjoon kề ly rượu làm một hơi, mắt nhìn Seokjin đang hơi bối rối, đầy trông chờ.

Sau một hồi suy nghĩ tìm lối kể vắn tắt đầy đủ nhất, Seokjin nói:

"Tôi bảo vệ người yêu... cũ khỏi tên khốn định đánh anh ấy. Cái sẹo... ừm, anh ấy đi chơi bar với bạn gái người khác, người ta lôi anh ấy ra đường, đánh anh ấy... Ha ha, tôi đi qua... Ừm... Ngu ngốc lao vào... Tỉnh dậy ở bệnh viện, có Jungkook bên cạnh nói rằng hắn... lại đi tìm người khác."

Nhìn mặt Namjoon như thể lờ mờ đoán ra điều gì đấy, ít nhất thì Seokjin không giống kiểu mấy anh trai mạnh mẽ hay sừng sỏ ra bảo vệ người yêu, giống người cần được bảo vệ và yêu thương hơn vậy thì chắc là anh bảo vệ tên nào đó phụ tình mình...? Cậu gật đầu nhưng có vẻ chưa thoả mãn:

"Tôi chọn Sự thật."

"Chuyện gì đã xảy ra với hai cái xác? Sau khi bị uống thuốc ấy. Bởi trên báo cáo chỉ ghi là không thấy xác trong phạm vi 10 km, mà khoảng thời gian đó có tuyết rơi dày đặc trong hơn một tuần và cậu luôn luôn ở nhà, nên loại trừ khả năng mang ra ngoài phi tang. Tôi nghĩ có thể có một cái hầm bí mật và trong đó có nhiều hơn hai cái xác?"

Namjoon vỗ tay hai cái rồi cười:

"Đúng vậy Seokjin, có một cái hầm nhưng là hầm thực phẩm. Còn hai cái xác đó, sau khi ngấm thuốc thì dần dần tan biến thành bọt, không để lại vết tích sau 2 ngày."

Seokjin tròn mắt nghe Namjoon kể rồi dựa lưng vào ghế. Namjoon, có vẻ hơi vội vàng, nói:

"Tôi nghĩ là anh sẽ chọn Sự thật...?"

Seokjin trong lúc đang suy nghĩ vô thức bật ra tiếng "Ừ".

"Kể về tình đầu của anh xem."

Seokjin nhìn Namjoon rồi tự trách mình sao lại rút ngắn kém cỏi đến mức vẫn chừa kẽ hở cho cậu hỏi thêm. Sau một lúc suy nghĩ, cố tìm nút thắt của câu chuyện đã xảy ra ba năm trước, Seokjin hơi nhíu mày.

"Tình đầu của tôi, hãy cứ gọi là Gwangsae nhé, theo đuổi tôi gần một năm. Một ngày nọ, anh ấy bảo vệ tôi khỏi lũ côn đồ khi tôi trên đường đi học về. Ừm, cậu biết đấy, Namjoon à, tôi... phải lòng anh ấy... Nhưng anh ấy giống như một con sư tử, chạy đuổi theo linh dương bằng được, cho đến khi nó gục ngã, sư tử nhìn linh dương hài lòng như rồi cướp lấy quả tim của nó và ra đi, để lại linh dương chết đau đớn... Ừm... Chúng tôi bên nhau 3 tháng rồi kết thúc. Bản thân tôi còn không biết mình đã bắt đầu yêu anh ta từ lúc nào... Ha ha..."

Nhìn Seokjin như sắp khóc đến nơi. Namjoon không nói gì chỉ đẩy cho anh ly rượu của mình, tay còn lại rót rượu vào trong.

Seokjin không để ý mấy, chỉ biết là uống nước vào khi đang khóc thì sẽ không khóc được nữa, đó là cách anh hay dùng để ngăn chặn những lần cảm xúc dồn dập thúc ép cho nước mắt chảy dài.

Một hơi hết ly rượu nặng. Vị cay nồng xộc thẳng lên não khiến anh choáng váng.

"Ừm..."

Seokjin lau rượu ở bên khoé miệng, nhìn Namjoon cười cười:

"Namjoon à, thật hay thách nào?"

"Anh đi ngủ đi. Rượu nặng lắm, anh đã lỡ uống tương đối nhiều và mới uống lần đầu. Tôi quên mất."

Namjoon đóng nút chai rượu, định cất lại vào tủ thì Seokjin giữ tay lại, dùng ánh mắt tỉnh táo hết sức mà nói:

"Không, Namjoon à. Tôi thực sự ổn. Và tôi cũng muốn hỏi cậu nhiều lắm. Trò chơi không thể kết thúc nếu cả hai chưa đồng ý mà."

"Anh sắp say rồi đấy. Mau đi ngủ."

"Nam Joon, tôi sẽ coi như cậu chọn Sự thật nhé. Kể tôi nghe về cô Kyulri nào, và cả bố mẹ cậu nữa. Tất cả mọi chuyện, mọi nút thắt và cả ngã rẽ..."

Namjoon bất đắc dĩ ngồi xuống. Nói chuyện với người say, sau khi tỉnh họ sẽ quên hết. Chẳng sao.

"Bố tôi là ông Kim, mẹ tôi là bà Kim, Kyulri là chị tôi. Tuy nhiên hai chúng tôi không phải con ruột mà là do ông bà Kim nhận về. Chúng đã hại cha mẹ ruột tôi tới đường cùng khiến họ phải tự kết liễu, rồi đem Kyulri 7 tuổi và tôi, lúc ấy 4 tuổi về nhà và nói rằng bố mẹ tôi gửi họ chăm sóc. Chúng bị vô sinh mà tóm được chị em tôi, cả tập đoàn của bố mẹ tôi nữa, nên hẳn sung sướng lắm. Nhưng Kyulri luôn nhớ mối thù ấy và đã đem nó hằn sâu vào trong tôi. Chị ấy âm thầm giành lại tập đoàn nhưng bị phát giác nên chúng sẵn sàng giết chị ấy. Ai ngờ tôi, trong mắt họ là một đứa trẻ chẳng biết gì, lại có thể giết họ chứ. Mấy tên khốn, đáng chết mà."

Seok Jin nở nụ cười có phần ngớ ngẩn. Men rượu bốc lên đầu mang đến một cơn nấc nhỏ:

"Hấc... Kim Nam Joon 4 tuổi...
Chắc phải dễ thương lắm... Hấc... Nhỉ?"

Anh chỉ thèm để ý cái chi tiết ấy. Namjoon nhìn anh rồi bật cười, lần đầu tiên trong đời nói những lời như nựng trẻ con:

"Tửu lượng anh kém quá nhỉ? Mau đi ngủ, mai chơi tiếp."

"Được... Nhớ mai không được trốn đâu đấy..."

Seokjin nói rồi gục mặt xuống bàn. Phần vì làm việc quá sức, phần vì làm hẳn một ly rượu mạnh trong lần đầu uống.

Namjoon chẳng nói chẳng rằng đưa Seokjin về phòng ngủ của anh rồi lẳng lặng về phòng đóng cửa.

Đêm ấy có người không ngủ được.

-------

Chuông điện thoại reo lên inh ỏi đầy khó chịu. Cục bông trên giường vụng về đẩy mấy cái chăn trùm lên người mình, cau mày thò tay ra với lấy cái điện thoại.

"Vâng..."

"Jin, cậu đang ở đâu?"

"Hmm... Ai vậy...?"

Đáp lại sự ngái ngủ của Seokjin là chất giọng đầy sốt ruột của người bên đầu dây kia:

"Jimin đây, cậu đang ở chốn nào hả?"

"Ờ... Thì... Đây là đâu nhỉ..."

"Cậu... Cậu không lẽ đi bar rồi qua đêm ở đâu đó à???"

Giọng Park Jimiin nghe sửng sốt vô cùng. Chắc không có chuyện một Kim Seokjin đường hoàng lại đi chơi bời các kiểu đâu nhỉ...?

"Tớ cũng không biết nữa... Có phải không ta...?"

"Tên đần độn kia, mau thức tỉnh và tìm đường về lại trường đi! Mấy đứa em của cậu đang ở đây và ầm ĩ đòi gặp anh họ đáng quý của chúng nó. Mà tớ sắp đến giờ đi thăm YoonSeok rồi!"

"Đ... Được rồi... Cơ mà khoan, YoonSeok là đứa nào?"

Seokjin lười biếng tìm đường ra khỏi đống chăn, quờ quạng đôi dép bông màu xám, đi vào.

"Là Yoongi và Hoseok, duh??"

"Hai tên đó thế nào rồi? Khi nào xuất viện được?"

"Tớ có phải bác sĩ như ai kia đâu mà nói chứ? Dù gì cậu cũng phải nhanh lên... Á! Somi, tránh xa cái tủ lạnh của anh ra!!"

Rồi tiếng tắt máy vang lên ngay sau tiếng hét của con người đáng thương Park Jimin.

-------

Seokjin sửa soạn đồ cẩn thận rồi xuống phòng khách.

Bỗng anh thấy một cảnh tượng kì lạ nhất từ lúc mới đến đây: Kim Namjoon đang ngồi bệt xuống tấm thảm lớn được trải khắp phòng, mải mê với trò chơi lắp ráp. Theo như anh thấy thì cậu đang lắp được một toà lâu đài trung cổ cao khoảng hơn nửa mét.

"Nam Joon à, làm gì vậy?"

Cậu nghe có người gọi tên mình, liền quay lại. Đôi mắt dừng lại ở người lạ trước mặt, cậu nở một nụ cười rất thân thiện, rất đáng yêu lộ rõ cái má lúm nhỏ nhỏ.

"Anh là ai vậy? Lại đây chơi với Joon đi!"

Seokjin sững sờ một lúc rồi đến gần. Đây là một nhân cách của Namjoon sao? Không thể nào...

"Namjoon, cậu thực sự không nhớ tôi là ai?"

Namjoon nhìn người đang ngồi bên cạnh mình, khẽ nhíu mày suy nghĩ nhưng vẻ mặt này lại trẻ con vô cùng.

"Anh là ai nhỉ?"

"Được rồi, tôi là Kim Seok Jin, hãy nhớ tôi nhé!"

"Là nhớ trong "remember" hay "miss"?"

Seokjin ngạc nhiên.

"Tất... Tất nhiên là Remember."

"Được rồi, anh Jin, anh chơi với Joon đi, Joon sẽ remember anh."

Namjoon cười híp mí một cái rồi đưa vào tay Seokjin một mẩu giấy có vẽ sơ đồ của bộ lắp ráp.

Seokjin nhìn cậu, không nỡ từ chối nhưng việc mấy đứa em họ lên thăm bất ngờ, anh không thể gạt chúng nó sang một bên cho Jimin đáng thương, người đang bận trăm công nghìn việc với hai tên thương binh kia được.

"Namjoon ngoan nhé, anh phải ra ngoài có chút việc, lúc sau sẽ về chơi với em được không?"

Trên khuôn mặt đối diện thể hiện một nỗi thất vọng và sự tiếc nuối.

"Nếu anh đi như thế thì Joon sẽ miss anh..."

"Vậy hứa nhé, khi nào về, anh sẽ mua cho em một cốc sữa trứng, và em phải xây xong toà lâu đài này, được chứ?"

Gật đầu.

Seokjin hài lòng đưa tay xoa đầu đứa trẻ to xác, quay người bước ra ngoài.

"Anh Jin!"

Anh quay đầu lại.

"Em là Joon. Namjoon không có ở đây."

-------

Suốt cả buổi chè chén ở cửa hàng fast food của Taehyung, trong khi mấy đứa em họ nghịch ngợm ồn ào thì Seokjin lại đơ mặt ra thả hồn về phương nào ấy xa xăm. Ngay cả khi Somi - đứa em mà anh cưng chiều nhất - trèo lên người anh nhét một viên đường vào... mũi rồi lại lôi ra, anh vẫn chỉ nhẹ nhàng nhấc nó xuống rồi nhìn ra chỗ khác tiếp tục suy nghĩ.

Suốt cả buổi, câu duy nhất anh nói là: "Yoojung, Sejeong, không được đổ cà phê vào cola và nước cam." khi họ vừa đến đây.

Kết thúc một ngày náo nhiệt tung hoành ở thủ đô, mấy đứa trẻ leo lên xe của bố mẹ và về lại thành phố của mình, riêng Somi thì lại bám theo đòi ở bên anh họ nó bằng được.

"Họ Jeon kia, mau về nhà. Em mới 15 tuổi, phải đi học chứ!"

"Êu, chỗ em được nghỉ 1 tuần để tân trang sửa sang lại trường đó, làm sao? Anh không chào đón em?"

Vừa nói cô bé vừa đấm một phát rõ đau vào tay Seokjin thể hiện sự uất ức.

"Em hỏi Tae Đần rồi và hắn nói anh không ở trong Kí túc xá nữa, không phải là học ngu quá bị đuổi khỏi trường chứ?"

Seokjin trợn mắt véo tai con bé tóc xoăn ngược về sau.

"Cái con bé này nhé, đồ nít ranh còn chưa học xong trung học mà lên mặt với ai hả? Anh đây học giỏi ngời ngời tài năng lai láng..."

Somi bĩu môi khinh bỉ, nhưng rồi cũng hỏi vào trọng tâm:

"Rốt cuộc hiện tại anh đang ở đâu?"

"Chuyện dài lắm, nhưng mà nếu em gái rộng lượng mua đồ uống giải nhiệt đỡ khô họng thì chắc là sẽ ổn thôi..."

"Âyyy, thật không ngờ đó..."

-------

Vừa đi bộ hai anh em vừa nói chuyện, chính xác hơn thì chỉ có Seokjin nói. Anh nói mình cần chăm sóc cho một cậu bé 12 tuổi xa bố mẹ.

"Đúng công việc anh thích còn gì? Vậy hôm nay anh đem công việc theo mà suy nghĩ tức là xảy ra chuyện à?"

"Tất nhiên."

"Em khuyên anh nhé, để đến gần với những đứa trẻ thì anh phải làm một người bạn, chứ không phải mang áo bác sĩ hay đội mũ quân nhân. Đối với những nhân vật đó chúng chỉ ngưỡng mộ thôi chứ không hề có ý nghĩ kết bạn."

Somi vừa uống một ngụm nước dưa hấu vừa nói. Seokjin gật gù, nhưng rồi nhận ra điều gì đó lạ thường, anh quay sang:

"Nhưng này họ Jeon, tối nay em sẽ ở đâu?"

"Ai biết, em còn tưởng anh ở trong Kí túc xá nên định tới đó mấy ngày, ai ngờ..."

"Vậy làm sao giờ? Anh muốn ở gần quản lí cái đứa ngỗ nghịch này nhưng không thể đem em về Monster được."

Jeon Somi cau mày nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, suy nghĩ một hồi.

"Vậy anh nói tên Tae Đần đó đến nhà người yêu ảnh đi, em sẽ ở Kí túc xá của hai người vậy."

"Sao em biết nó có..."

"Tên này hôm nay đóng cửa sớm và ra về với vẻ mặt hí hửng xong hơi tí lối điện thoại check tin nhắn, không hẹn hò thì gì?"

Seokjin có phần hơi sợ đứa em gái này, một ngày nào đó anh mà lừa nó thì chắc chết luôn. Anh tìm điện thoại gọi điện cho Taehyung đến đón Somi.

-------

Vừa bước chân vào tới phòng khách, đồng hồ điểm 6 giờ chiều và, Seokjin nhận ra mình đã quên điều gì. Toà lâu đài trung cổ ở góc phòng đã xây xong, còn đàng hoàng cắm cờ lên đỉnh tháp. Nhưng Seokjin đã quên sữa trứng trong lời hứa hồi sáng.

Namjoon đang ngồi trên sofa, nhìn thấy Seokjin đi tay không liền cười.

Seokjin thấy hơi kì lạ, nhưng vẫn xin lỗi:

"Joon, anh quên mất... Đừng buồn nhé?"

"Tất nhiên là Joon không buồn."

Seok Jin thở phào trước câu nói ấy, anh bước tới gần.

"Em nói thật chứ?"

"Vì cậu ta có biết được anh thất hứa đâu mà buồn?"

Nụ cười nửa miệng của kẻ trên sofa làm sắc mặt của Seokjin chuyển sang sắc thái khác.

"Cậu... Cậu là..."

Người trên sofa vẫn giữ nụ cười ấy, lạnh lùng đứng dậy, đến bên toà lâu đài mô hình kia, nghiêng nghiêng đầu ngắm nó.

"Joon ngu ngốc."

Rồi sau đó là một cảnh tượng ám ảnh Seokjin cả đêm ấy, và có lẽ cả nhưng đêm sau nữa: cậu ta cầm chai rượu nặng ở trên lò sưởi, trút hết ra toàn bộ mô hình, và cầm một khúc gỗ nhỏ đang giữ nhiệt bên trong lò sưởi, đốt cháy toàn bộ mô hình. Anh thoáng thấy ở trên mặt ngọn cờ dòng chữ "Jin's". Ngọn lửa như con dã thú thèm khát sự huỷ hoại, nhanh chóng nuốt gọn toà lâu đài, và cả tâm trí Seokjin lúc ấy.

Trong ngọn lửa hừng hực cháy phía sau, con người với mái tóc bạch kim kia quay lại, nở một nụ cười lạnh lẽo nhất mà Seokjin từng biết.

"Xin chào Kim Seokjin, tôi là Nam."

-------

End chapter 04.

-------

Hự hự, tình hình là bị trúng độc Jeon Somi từ hồi Sixteen đến Produce 101 tới giờ :'<
Đừng ghét em nó nha, nó đã đẹp còn không bánh bèo, ở đây cũng chẳng có cặp kè với ai hết á :'<
Spoiler tí này: Kyulri có liên quan tới Somi :vv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top