Chapter 03.

Vừa sắp xếp đồ đạc rồi quyết định ra khỏi phòng thì trời mưa, Seokjin suy nghĩ một hồi liền quay lại phòng. Ngắm mưa ở ngoại ô của thành phố rộng lớn, tạm bỏ qua mọi xô bồ mệt mỏi của cuộc sống... Có vẻ thú vị hơn nhiều so với việc nghe sấm rền dưới thư viện mà đọc tài liệu.

Ngồi xuống bên cái bệ cửa sổ, Seokjin buộc lại cái rèm cửa màu trắng kem, lòng tự hỏi tại sao tất cả mọi thứ ở khuôn viên này đều mang dáng vẻ ảm đạm đến thế. Anh vô tình nhìn xuống dưới khu vườn mà tầm nhìn của cửa sổ phòng mình hướng tới. Mái tóc bạch kim lạnh lẽo bên cái hồ bơi lớn. Seokjin nhíu mày khi Namjoon không cầm theo ô, mà trời thì mưa càng lúc càng nặng hạt, áo hoodie xanh lạm đậm của cậu có những vệt tối màu hơn vì nước mưa.

Cầm lấy cái ô đen được chuẩn bị sẵn chu đáo ở góc phòng, Seokjin vội lao xuống khỏi cầu thang và băng qua sảnh của căn biệt thự, đầu cố mường tượng ra nơi Namjoon đang đứng.

Hình ảnh của Namjoon từ phía sau, một con người cao, mái tóc bạch kim ướt sũng, dáng vẻ lạnh lùng nhưng đầy cô độc, như thể thế gian đã quên mất sự hiện diện của cậu ta vậy. Seokjin đứng lại trong vài giây để nhận ra điều đó, nhưng rồi gió thổi mạnh hơn cùng làn mưa dày đặc đã kéo anh trở lại hiện thực là Namjoon đang ướt, và lạnh, có lẽ thế.

"Namjoon à... Cậu làm gì ngoài này vậy? Trời đang mưa mà"

Nghe tiếng hỏi thăm ân cần của Seokjin, Namjoon quay ra, thoáng ngạc nhiên vì sự hiện diện lạ lẫm của người này nhưng rồi lại lạnh băng chuyển hướng nhìn xuống cái hồ bơi đang lềnh phềnh những chiếc lá khô xơ xác. Seokjin tới gần hơn, tay cầm ô nghiêng về phía Namjoon ở trước, vẫn giữ khoảng cách để cậu thấy thoải mái dù phía sau của anh đang ướt.

"Ra đây làm gì vậy, Namjoon? Hay chúng ta vào trong đi? Cậu có lạnh không?"

"Thích mưa không?"

Câu hỏi chẳng liên quan của Namjoon làm Seokjin hơi sững lại. Nhưng rồi anh gật đầu, dù biết cậu không thể thấy.

"Có. Còn cậu, có thích mưa không?"

Namjoon lẳng lặng gật đầu.

"Cảm giác như được gột rửa. Nó rất lạ."

Rồi cậu hơi gạt chiếc ô ra, ngẩng mặt lên trời để những hạt mưa chạm vào làn da lạnh lẽo thiếu sức sống ấy. Những dòng nước nối tiếp nhau biến mất vào trong làn tóc ẩm ướt của cậu.

"Tại sao lại thích mưa?"

Namjoon hơi nghiêng đầu về phía Seokjin, hỏi bâng quơ. Anh suy nghĩ một lát, quả là anh thích mưa, nhưng cũng không hay tự hỏi lí do vì sao.

"Có thể là vì tôi ghét trời nóng, Namjoon ạ. Và đôi lúc khi trong lòng ngổn ngang, tôi nghĩ là ông trời đang khóc hộ mình."

Seokjin trả lời với một cái thở dài. Nhận lại câu nói của anh là tâm hồn có chút gợn sóng của Namjoon. Cậu quay hẳn người lại.

"Còn gì nữa?"

"Tôi cũng chưa nghĩ đến nữa. Thôi, chúng ta vào đi, thật sự là lạnh quá."

Namjoon gật đầu rồi bước thẳng vào trong. Đằng nào cậu cũng gần như sũng nước rồi, chỉ có chút quan tâm tới người mà chị gái cậu gửi đến đang sắp ướt lạnh tới nơi.

-------

Jimin tay cầm túi giấy đựng một số thứ đồ từ cửa hàng thực phẩm, bước vào bệnh viện với một bó hoa nhỏ. Hướng tới cửa phòng số 77, cậu hơi khó nhọc đẩy cánh cửa ra khi hai tay đang bận.

Cửa vừa mở, cậu đã vui vẻ khi nhìn người có mái tóc vàng sáng toả màu nắng nhạt nằm chán nản trên giường bệnh, một tay bị thương ghì trước ngực, tay lành lặn kia thì khó nhọc chuyển kênh trên cái remote tivi cũ rích của bệnh viện.

"Yoongi à~"

Jimin nhẹ giọng gọi, đáng yêu chạy tới bên giường của người bệnh, cười toe:

"Em có mua táo và Starbuck cho anh này, cả bánh ngọt cuộn quế với vài thanh chocolate và mấy hộp kem nữa. Anh không thích nên em đã nhờ nhân viên bán hàng bỏ đi số hạnh nhân trong bánh quế rồi. Mà anh ở đây chán lắm đúng không? Tay còn bị thương không chơi game được nữa, nên em đem tới mấy đĩa phim cho anh xem này..."

Vừa nói cậu vừa đặt chiếc túi lên bàn, lôi ra một đống đồ ăn để đầy mặt bàn, tiếp đó là cái balo nhỏ đựng mấy đĩa phim hành động có, tâm lý-tình cảm có, kinh dị cũng không thiếu, với mấy cái tựa hay ho. Jimin xếp chồng hộp đĩa phim vào ngăn kéo của tủ ngăn nắp. Để ý dưới đáy balo còn có cả đồ dùng cá nhân như bàn chải, kem đánh răng, khăn mặt, giấy ướt,... đến cả vitamin dạng nước cũng có nữa. Cứ như Jimin đem cả nhà Yoongi đến đây vậy. Mà nhà Yoongi còn chẳng đầy đủ những thứ như thế này.

Yoongi ái ngại nhìn Jimin vì mình mà vừa tới phòng đã luôn chân luôn tay sắp xếp đồ ăn, đồ dùng, lại còn dọn đống vỏ bánh dưới sàn và xếp lại thuốc thang lên giá, cậu cũng cẩn thận bỏ đi bông hồng cam trong lọ hoa vào thùng rác và nhanh nhẹn ra khỏi phòng lấy nước thay vào những bông tú cầu mới.

Thoắt cái Jimin đã lại xuất hiện trong phòng. Giờ nhìn chỗ của Yoongi chẳng khác nào phòng bệnh VIP ở tầng 7 bệnh viện. Mà chắc gì phòng VIP ấy có cậu y tá tóc đỏ dễ thương thế này.

Xong xuôi, Jimin vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Yoongi.

"Tay anh thế nào rồi?"

"Ừm, bác sĩ nói chỉ rạn xương cổ tay, không nghiêm trọng lắm. Nhưng người nghiêm trọng là..."

Chưa kịp nói hết, tấm rèm dày dùng tạo không gian riêng với người bệnh bên cạnh bị kéo soạt một phát thương tâm, hiện ra bộ mặt quen thuộc của người-nghiêm-trọng:

"Này Park Jimin, sao em không thèm đoái hoài gì đến anh?! Anh cũng bị thương mà!!"

"Jung Hoseok!?"

Jimin tròn mắt nhìn người ở giường bệnh bên kia. Cổ chân bên phải bị bó bột trắng toát tới tận ngón chân, chân trái băng cầm máu chạy dài trên bắp chân, tay trái thì cũng bị thương nhưng xem chừng nhẹ hơn Yoongi.

Bản tính tốt bụng kéo Jimin sang bên giường bệnh của Hoseok.

"Ầy... Đau lắm nhỉ... Làm sao giờ... Em không biết là anh cũng bị chấn thương, lúc nào vậy?"

Hoseok cười khổ nén nước mắt vào trong. Làm sao Jimin biết được anh vì cậu mà quên cái cổ chân đau nhức đòi ra sân bằng được, để rồi thi đấu bị đội bạn lợi dụng lúc đau mà huých cho mấy phát tấn công. Hoseok ngã vào thành sân đấu và bị đế giày khúc côn cầu cứa một phát dài. Tất cả là vì biết tin Park Jimin cậu sẽ tới, mặc dù là để cổ vũ Min Yoongi, ứ phải cho Jeong Hoseok cậu.

"Tại anh không cẩn thận thôi."

Yoongi ở giường bên nói sang:

"Lẽ ra cậu đừng ra sân trận đó. Bị thương vậy rồi bao giờ mới khỏi được đây?"

"Hừm, cậu lo làm gì, đằng nào cũng đâu phải cậu bị thương."

Hoseok cười cười với tên bạn thân từ hồi trung học.

-------

Jungkook vừa đặt chân tới Rendland đã như trẻ con, phấn khích nhìn nó xung quanh rồi cười tươi tỉnh cao hứng phán sẽ chơi hết tất cả mọi trò ở đây.

"Jungkookie, em muốn chơi gì trước nào?"

Taehyung xoa đầu con người đáng yêu đang ngó nghiêng xung quanh với một vẻ mặt vô cùng thích thú.

"Chơi lần lượt, chơi hết đi!"

"Được nè, tàu lượn siêu tốc kìa, chơi thôi!"

Taehyung nhân cơ hội mà nắm tay Jungkook kéo đến bên tàu lượn, chẳng biết có để ý hay không cái bộ mặt đỏ dần của cậu bé đằng sau.

Sau gần 3 tiếng đồng hồ lượn chơi khắp Rendland, hai con người kia vẫn... chưa biết mệt, còn rủ nhau đi chơi lại một số trò thú vị khác. Đống thú bông được thưởng từ mấy gian hàng đồ chơi đã được Taehyung cất đầy trong cốp và băng ghế sau của ô tô. Có một điều làm anh thấy vui, đó là đi khắp khu vui chơi, rất nhiều người khen anh và Jungkook đẹp đôi, còn có một bác bán bóng bay hỏi đùa "khi nào cưới?" làm anh với cậu phải cười phá lên cho đỡ ngại.

Jungkook sau khoảng 4 tiếng đồng hồ vui chơi và ăn uống thỏa thích, bù đắp cho khoảng thời gian học hành mệt mỏi và những kế hoạch của trường, thì đang tận hưởng giấc ngủ trưa ở ghế bên cạnh Taehyung trong chiếc ô tô với điều hoà mát lạnh. Anh nhẹ nhàng ngả ghế Jungkook về sau để cậu dễ chịu hơn.

Còn nguyên buổi chiều, Taehyung lên kế hoạch đưa cậu tới rạp chiếu để xem vài bộ phim mới ra mắt. Vì tới sớm nên hai người đã chọn được vị trí ngồi xem ở giữa rạp, không quá gần, hại mắt mà cũng chẳng quá xa màn hình.

Đèn trong rạp tắt hẳn để phim chuẩn bị được chiếu. Mọi thứ xung quanh tối om. Jungkook đang nóng lòng chờ phim được chiếu thì một bàn tay ấm áp giữ lấy gáy cậu, xoay nhẹ đầu cậu nghiêng đi một chút, người ngồi bên cạnh chuyển mình động đậy. Và một đôi môi đang ghì chặt môi cậu, nhấn chìm cậu vào một nụ hôn ướt át như trên những bộ phim đã từng xem. Môi bị khoá bất ngờ làm cậu đơ cả ra để mặc người kia đang mút mát lấy bờ môi mình. Nụ hôn ấy làm cậu nhũn cả ra, chẳng hiểu lí do vì sao. Sau một hồi khi màn hình chiếu phim của rạp sáng lên, Taehyung dứt môi mình ra khỏi môi Jungkook khoảng vài centimet, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu trong tư thế sẵn sàng để hai môi gặp nhau lần nữa. Jungkook vẫn chưa hết bàng hoàng, nhìn anh không nói nên lời. Đây... Đây mới là buổi hẹn đầu tiên thôi mà...?

Taehyung bật cười rồi ấn lưng cậu trở lại ghế, mắt mình thì nhìn lên màn hình chiếu phim. Jungkook vẫn nhìn anh đầy ngạc nhiên, và cả khó hiểu nữa. Cái cậu bé này, anh cũng đang dần cảm thấy ngại ngùng đây.

"Em còn nhìn thêm là anh hônnnnnnn em nữa đấy, Jungkookie!"

Jungkook không thể tin nổi là Taehyung vừa hôn mình, lại thêm lời ngầm khẳng định là ANH VỪA THẬT SỰ HÔN CẬU làm má cậu đỏ bừng, nhìn ngay về phía màn hình phim đang chiếu những cảnh đầu với một tâm trạng hỗn độn.

-------
Căn phòng trên gác cao nhất của phía đông căn biệt thự dường như chìm vào đêm tối tĩnh mịch, bởi chủ nhân của nó còn bận rộn với những tập tài liệu.

Seokjin, sau khi nghiên cứu một số hồ sơ của Namjoon được Kyulri gửi tường tận và đầy đủ tới, bèn quyết định đi tìm gì đó để uống, vì đã gần nửa đêm rồi. Mớ hồ sơ ấy còn dài hơn tất cả những tài liệu mà Seokjin từng đọc trong vài tháng nay, chuyện tiêu hoá hết tất cả trong một thời gian ngắn là bất khả thi, vì vậy Seokjin quyết định cứ từ từ chậm rãi, dù sao thì mọi deadline ở trường cũng đã hoàn thành rồi.

Đèn trong căn bếp rộng lớn sáng bừng cả hành lang dài. Seokjin tò mò bước vào. Namjoon đang uống một ly rượu bên bàn. Mắt nhìn qua Seokjin rồi lại nhìn ly rượu. Anh tới bên tủ lạnh gần nơi quầy rượu cậu đang ngồi, mở tủ tìm nước lạnh, không quên nói vài lời.

"Cậu không nên uống rượu nặng như thế, nhất là khi còn trẻ vậy, và sắp bước sang ngày mới rồi, Namjoon à."

"Vậy anh không phải đang tìm thứ thức uống cho buổi đêm sao? Rượu. Chính nó đấy."

Namjoon cười nhạt rồi tiếp tục rót thêm vào ly thứ chất lỏng màu đỏ. Seokjin rót cho mình một ly nước lạnh, ngồi xuống đối diện Namjoon, xoay xoay cái ly trong tay.

"Tôi chưa từng và cũng không muốn uống rượu bởi tôi đã thấy tác hại của chúng lên con người."

"Không thánh thiện như vậy chứ? Nó không như anh tưởng đâu. Cuộc đời anh như thế nào, uống rượu vào sẽ phản ánh rất rõ, và nó làm bộc lộ bản chất con người, cũng như sự thật được chúng ta bao che mỗi ngày".

Câu nói có phần sâu sắc của Namjoon làm Seokjin phải suy nghĩ một chút, là do rượu thấm hay chính bản thân cậu ta cũng nhận biết được vài điều chân thực sâu xa như vậy.

Nhưng anh vẫn sẽ không uống rượu, tất nhiên rồi, thứ nước cay xè lên men nặng độ ấy chưa từng là thứ anh yêu thích. Bất chợt, một ý nghĩ chạy qua não Seokjin.

"Namjoon à, cậu có muốn chơi một trò chơi không?"

Thấy ánh mắt Namjoon ngước lên nhìn mình lộ ra chút vẻ tò mò, Seokjin cố gắng gom lại tự tin nói tiếp.

"Sự thật hay thách thức. Cậu biết trò này chứ?"

Mục đích của trò này là để biết thêm một số thông tin bí mật của Namjoon. Nếu cậu chọn sự thật, anh sẽ hỏi chúng. Còn nếu là thách thức, anh sẽ thách cậu một số thử thách tâm lý để dễ dàng đánh giá tính cách cậu. Một số hồ sơ của cậu không ghi rõ lắm những thông tin anh cần biết vậy nên anh muốn hỏi. Seok Jin cũng khá chắc về phần mình, cậu chẳng biết gì về anh cả, thế nên chắc sẽ không có câu hỏi nào quá khó.

Namjoon chán nản với mọi thứ xung quanh, bỗng dưng được một người lạ đề nghị chơi cùng một trò cũ, hẳn có chút hứng thú.

Cái gật đầu thay cho câu đồng ý. Nhưng Namjoon lại nói thêm vào:

"Cuộc chơi sẽ chỉ dừng khi cả hai bên chấp nhận."

Seokjin uống một ngụm nước rồi nhìn Namjoon. Nói vậy thì lợi thế không phải nghiêng về phía anh rồi rồi sao? Cậu ta sẽ không đánh bài chuồn được trước những câu hỏi của anh.

Cảm nhận được sự đồng tình của Seokjin qua cái nhếch lông mày, Namjoon xoay xoay cái ly rượu:

"Anh trước đi."

"Thật hay thách, ngài Kim?"

"Thật."

"Trong vụ đầu độc hai người có ghi lý do cậu giết họ là vì muốn thử nghiệm thuốc. Nhưng tôi nghĩ với IQ cao đến vậy, cùng sự tự tin khi điều chế, vả lại những chất trong bảng thành phần rất độc khi riêng lẻ, kết hợp lại không lẽ lại trở nên lành tính, chẳng lý nào cậu lại cần đi thử nghiệm đâu nhỉ? Mà dù có muốn thử nghiệm thuốc thật đi nữa, sao lại phải thử trên hai người có cùng những đặc điểm sinh lý? Vậy, câu hỏi là lý do thực sự nào khiến cậu phải hành động như thế?"

Seokjin giả vô tội hết sức nhìn vào mắt Namjoon. Cậu cười như thể đón nhận một điều hiển nhiên.

"Mục đích của anh thật dễ đoán, Seokjin ạ."

"Dễ đoán nhưng cậu chưa kịp đoán ra trước khi trò chơi bắt đầu mà. Vào vấn đề đi, Namjoon à, cậu chỉ cần nói câu trả lời chính xác, và sẽ tới lượt cậu."

Seokjin gõ gõ tay trên mặt bàn. Anh thấy cậu rót thêm rượu vào ly trên bàn, dù bên trong ly vẫn còn gần một nửa số chất lỏng cay nồng vừa rót. Hành động ấy, dù nhỏ nhặt nhưng lại cho Seokjin thấy Namjoon đang có phần muốn trốn tránh. Tuyệt.

Nhưng rồi ánh mắt sau đó của cậu lại khiến Seokjin có phần bất ngờ, hình như Namjoon chọn cách tin tưởng vào người lạ ngồi trước mặt mình.

"Hai kẻ đó làm hại Kyulri, chị ấy suýt mất mạng vì mấy tên khốn đó."

"Tôi có thể hỏi về cô Kyulri? Tại sao cô ấy lại gặp chuyện đó?"

Đúng là Seokjin đã quên khuấy mất nhân vật bí ẩn này. Nhưng đáp lại anh lại là cái nhún vai có vẻ gì đó đắc thắng của cậu.

"Theo luật chơi thì anh phải chờ lượt sau."

Seokjin gật đầu, nói với vẻ hơi vội vàng:

"Ok, ok, tôi chọn Sự thật."

"Anh có một vết sẹo nhỏ gần gáy sau lưng, tôi nhìn thấy khi theo anh vào nhà hồi chiều. Không phải sẹo phẫu thuật, cũng không đi chỉnh hình cho nó biến mất. Hẳn là nó có ký ức gì không tầm thường. Có thể kể tôi nghe câu chuyện của nó không?"

Namjoon suy luận một tràng, và, Chúa ơi, cậu không hỏi ai hay cái gì gây ra vết sẹo đó, mà hỏi toàn bộ câu chuyện cơ đấy, tức là thời gian chuyện xảy ra, nguyên nhân, diễn biến, ai gây ra, câu chuyện với người đó, và cả cái kết quả ấy hả?

Seokjin hơi nhếch miệng cười một cái ngạc nhiên:

"Namjoon à, cậu có hơi tham lam đấy."

"Như anh đã nói đó, Seokjin, vào vấn đề chính đi nào."

-------

End Chapter 3.

-------

Chap này dài nhieeeeee
Lẽ ra tớ cắt đoạn NamJin ở cuối sang Chapter 4 nhưng mà nghĩ lại thì chẳng đào đâu được chuyện gì để thêm vào cho đủ dài :3
Mà cũng cần mồi để câu các bạn sang Chap 4 chứ nhỉ :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top