Chapter 02.

Seokjin tay ôm một đống đồ chơi đựng trong các túi xách của cửa hàng, khệ nệ đứng tra chìa khoá mà Taehyung gửi ở cổng nhà của cậu bé mà anh nhận làm bảo mẫu. Dù gì cũng muộn, lại muốn mua đồ chơi cho đứa trẻ này nên anh liều đi tới tận 5 giờ 45 phút.

Mà, thời đại nào rồi còn dùng cổng khóa chìa chứ, người ta chuyển hết sang khóa tự động rồi. Cái chìa còn gỉ sét khiến việc mở ra tốn mấy phút đồng hồ.

"Cái cổng mắc dịch!"

Lẩm bẩm một hồi sau khi dùng hết sức đẩy mãi cái cổng mới hé đủ cho anh và đống đồ chơi vào. Bước vào khuôn viên căn biệt thự Monster ở ngoại ô thành phố, Seokjin mới có dịp đánh giá tổng thể bên ngoài của nơi rộng lớn nhưng hoang vắng này. Kiến trúc gothic cổ điển trên màu tường trắng với những chi tiết xám và đen. Lẽ ra sẽ không thấy sự u ám bao bọc khi mà khu vườn tuyệt đẹp với những vị trí địa lí lý tưởng để trồng hoa, lại chỉ trơ trọi cỏ chết, đất và một vòi phun nước lớn gỉ sét khô cạn.

"Chờ nhé, có cơ hội ta nhất định giúp các người tươi không cần tưới."

Seokjin nhìn xung quanh rồi cẩn thận bước tới gần cửa ra vào rộng lớn làm bằng gỗ của căn biệt thự. Một lần tra chìa khoá nữa, anh bước vào, dễ dàng hơn nhiều so với cánh cổng. Bên trong của căn nhà không khó đoán mấy so với bên ngoài. Nếu thêm vào mấy người hầu ăn mặc như thời Victoria thì hẳn đây chính là cung điện Buckingham đầy tự hào của Anh Quốc. Nói quá vậy thôi.

Seokjin xác định được phòng khách rộng lớn ở phía bên trái sảnh, lặng lẽ ôm đống đồ chơi vào. Nhưng khi vừa đặt chúng xuống, anh bất chợt tự hỏi một điều. Căn nhà lớn thế này, lại có trẻ con, tại sao lại im lặng đến vậy? Nội thất trang trí trong nhà rất cổ điển, lại không có chút gì tươi trẻ, theo như Taehyung từng nói, đây thực sự là do một tay đứa trẻ đó lựa chọn và trang trí sao? Không thể nào, chắc Taehyung đùa anh rồi.

Nhưng nghĩ lại, cậu ta đùa làm gì chứ nhỉ? Cảm thấy có gì đó nghi ngờ, Seokjin lấy chiếc balo sau lưng ra, lục lọi tìm hồ sơ của đứa trẻ này. Không lẽ có tiền án bệnh tự kỉ hay ám ảnh gì đó...? Mở trang đầu, khuôn mặt trẻ con ngây thơ hiện ra, vô tình làm anh cười mỉm một cái. Liếc qua ngày tháng năm sinh, anh chỉ thấy vỏn vẹn ngày 12 tháng 9, không có năm. Nhìn khuôn mặt ở trên, từ hôm qua Seokjin đã nghĩ là khoảng 10, 12 tuổi, định xem năm sinh mà không có nên thôi. Một cậu nhóc 12 tuổi mà già dặn thế này á?

Rồi anh lật sang trang sau của hồ sơ, lục tìm tiền sử bệnh án. Một dòng chữ nguệch ngoạc đặc trưng của bác sĩ ghi: " Tự kỉ". Seokjin ngạc nhiên lật tiếp về sau. Cậu nhóc này, không phải đứa trẻ bình thường, trong hồ sơ khám bệnh được ghi chép lại từ 4 năm trước có ghi IQ năm 14 tuổi là 144.

Khoan đã! 4 năm trước 14 tuổi? Vậy hiện tại, cậu ta không còn là một đứa trẻ nữa!?

"Kim Namjoon... 18 tuổi sao...?"

Seokjin kinh ngạc nhìn chằm chằm như muốn đốt cháy tập hồ sơ cũ kĩ trên tay. Anh lật tiếp về trang sau. Dòng "Tiền sử phạm tội" làm tim anh hẫng một nhịp, trong lòng vô thức hi vọng trang này trống.

"Sát hại hai người năm 16 tuổi bằng độc dược tự pha chế. Không tìm thấy xác. Tự thú trong bản ghi âm với người thân."

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên sang lưng khiến Seokjin giật mình quay lại, đánh rơi cả tập hồ sơ trên tay. Một thanh niên khoảng 20 tuổi với mái tóc bạch kim đang nhìn anh. Cậu ta đứng khá xa nhưng hàn khí toát ra lại lạnh tới xương tuỷ của anh, khiến anh không khỏi rùng mình một cái.

Cậu ta bước gần đến, Seokjin chỉ im lặng nhìn theo. Nhặt tập hồ sơ lên, giở qua giở lại một chút, cậu ta hỏi:

"Chúng ghi như vậy hả?"

Seokjin vừa nãy cũng đã đọc được dòng ghi trong hồ sơ phạm tội. Kim Namjoon, "Giết hai người năm 16 tuổi, bằng độc dược tự pha chế, IQ trưởng thành 148. Có tiền sử tự kỉ (và rối loạn đa nhân cách?)".

Đó là chính xác những gì ghi trong hồ sơ mà một vị bác sĩ tâm lý tên Jung Daehan tổng hợp lại được.

"Cậu... là Kim Namjoon?"

"Rõ ràng." Seokjin nghĩ thầm, tự trả lời cho câu hỏi ngốc nghếch của mình, nhưng trách sao được, tất cả là tại cái không khí căng thẳng này.

"Anh là người Kyulri đưa đến sao?"

Namjoon hơi nhíu mày như thể đang đánh giá tổng thể vẻ bề ngoài và phong thái của Seokjin.

"Kyulri?"

"Vậy không lẽ là Taehyung?"

"À phải, tôi là bạn của Kim Taehyung. Tên tôi là Kim Seokjin."

Seokjin thấy Namjoon không có thái độ đáng sợ như có thể giết người bất cứ lúc nào, liền lấy lại bình tĩnh nở nụ cười xã giao mà Jungkook từng đánh giá là "tất cả mọi thiếu nữ trên thế giới sẽ đổ ngay trong 3 giây, hoặc ít hơn". Seokjin, không có ý này ý nọ với người ta đâu, đương nhiên rồi, vì đó là nụ cười luôn thường trực trên môi anh, suốt bao nhiêu năm cuộc đời kia mà.

Đáp lại thái độ của Seokjin, Namjoon chỉ gật đầu nhẹ. Mắt cậu vô tình liếc qua ghế sofa, nơi đang chồng chất một đống đồ chơi trông có vẻ màu sắc. Seokjin nhìn theo, ậm ừ giải thích:

"À, cái đó... Nhìn hình trong hồ sơ, tôi đoán là một cậu bé khoảng 12 tuổi... Lại không có ghi năm sinh nên..."

"Kyulri chẳng bao giờ chịu tiết lộ những bức ảnh nào khác đâu. Đó là cái ảnh duy nhất người ta được thấy sau vụ tai nạn đó."

Namjoon cầm lấy một con gấu bông lên, nhìn nó cười nhạt rồi quăng lại ghế. Cậu không nói một lời liền rời đi, để lại Seokjin đứng ngây ra với vô số câu hỏi.

"Cứ tự nhiên như ở nhà."

Ngay sau khi Namjoon buông một câu nói lạnh lùng rồi đi, một người khác bước vào như thể đã trực chờ ở ngoài suốt khoảng thời gian Seokjin bước vào. Một ông lão khoảng 60, 70 tuổi với ánh mắt hiền lành. Ông cười với Seokjin, đưa tay ra:

"Chào cậu Seokjin, tôi là Ahn Jongho, cứ gọi tôi là quản gia Ahn."

Seokjin cười lại, đưa tay ra bắt:

"Cháu là Kim Seokjin, ừm, bảo... mẫu...?"

Bỗng anh thấy tự gọi mình là bảo mẫu cũng chưa được đúng. Bảo mẫu, là những người chăm sóc trẻ con thôi đúng không? Kim Namjoon đã hơn 18 tuổi rồi còn gì. Nghĩ đến đấy, Seokjin lại thấy thắc mắc về công việc của mình. Anh sẽ làm gì ở đây chứ? Rõ là cậu ta chỉ nhỏ hơn anh một tuổi và không cần chăm sóc gì hết.

"Cô Kyulri có nói qua về việc này. Cô ấy hiện tại đang ở Stockholm, cần người nào đó... chăm sóc cậu Namjoon. Một người có khả năng điều khiển và kiềm chế những mặt tối tăm trong sự rối loạn nhân cách của cậu ấy. Và theo tôi biết năm 16 tuổi, cậu Seokjin đây đã được mời đến dự hội thảo về những vấn đề tâm lý, tâm thần ở Anh Quốc...?"

Nhắc đến hội thảo mà anh từng háo hức mong chờ vài năm về trước, Seokjin chỉ thở dài một cái.

Seokjin ngẫm lại quãng thời gian đó. Từ những năm đầu trung học, anh đã vô cùng hứng thú với tâm thần học. Một giáo viên trong trường thấy được sự ham học hỏi ấy đã liên lạc và giới thiệu Seokjin với một người có tiếng và anh nghiễm nhiên được đặc cách tham gia hội thảo với tư cách là người trẻ tuổi nhất, cũng như là một học viên. Nhưng cái hội thảo vô bổ ấy, chỉ là chốn phồn hoa của những tay tiến sĩ, giáo sư khoác lác về các thành quả đạt được, chứ chẳng hề có chút giao lưu, thảo luận gì, mời những nhân vật tiếng tăm trong chuyên ngành tới để gây hiệu ứng, khiến Seokjin khó ở mà liền cáo lỗi một câu ngắn ngủi rồi một mình trở về.

"Cháu xin lỗi vì làm bác thất vọng, quản gia Ahn. Nhưng cháu chỉ được mời tới đó tham dự, chứ không hề được nói lên ý kiến hay đặt ra bất cứ thắc mắc nào, có chăng chỉ là một số câu hỏi khi bản thân cháu nêu lên, lại bị các đại diện gạt đi bằng câu nói "thời gian trả lời có hạn". Với lại, cháu chưa hề có chút bằng cấp hay được khẳng định là tài giỏi, cháu cũng chỉ vừa bước vào đại học mà thôi. Việc đảm đương Namjoon, chẳng phải nên giao cho một người chuyên nghiệp sao?"

Quản gia Ahn gật gù. Ông nói với điệu bộ như thể biết trước Seokjin sẽ hỏi vậy.

"Tôi tin vào sự lựa chọn của cô Kyulri. Cô ấy xem xét qua hồ sơ và qua lời kể của cậu Taehyung, người quen của cô ấy, cậu có nhiều kĩ năng cũng như kiến thức về tâm lí học, vả lại không ai giỏi giữ bí mật bằng cậu Seokjin đây."

"Giữ bí mật?"

Quản gia Ahn lại tỏ vẻ như biết trước Seokjin sẽ hỏi điều này, ông đẩy gọng kính lão lên, khịt mũi một cái.

"Cậu Nam Joon mắc khá nhiều những chứng bệnh tâm lý, lại có suy nghĩ của một thiên tài có phần lập dị. Cậu ấy giết người. Tính cách lại rất khó đoán. Hơn nữa còn là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Daily, người đã chết vài năm trước, và còn là em trai của chủ tịch hiện tại, cô Kim Kyulri. Những điều này, nếu người ngoài biết được, liệu có ầm ĩ lên không?"

Quản gia Ahn lặng lẽ nhìn lên bức chân dung trên lò sưởi lớn. Seokjin cũng nhìn theo. Đó là bức tranh vẽ chân dung một gia đình. Hai vợ chồng và hai đứa con. "Cô" Kyulri nhìn thực sự rất nổi bật vì vẻ đẹp yêu kiều. Còn Namjoon thì lại trông vô cùng lạnh lùng. Hai đứa trẻ trông hoàn toàn khác với bố mẹ của mình.

Lòng vẫn chồng chất những câu hỏi chưa hoàn thiện. Có lẽ tập đoàn Daily quá lớn để có thể bị cánh nhà báo soi mói được thông tin chết người về cậu con trai của cố chủ tịch. Seokjin nói:

"Nhưng cháu cần phải làm gì?"

"Hãy cứ làm việc của một bảo mẫu, cậu Seokjin, và khi cần, hãy là một bác sĩ tâm lí."

-------

Sau cuộc nói chuyện vừa rồi, quản gia Ahn giao công việc đưa Seokjin lên phòng riêng cho một cô giúp việc tên là Minhye. Lúc đầu nghĩ là chỉ ở đây bán thời gian, nào ngờ công việc của Seokjin bắt buộc anh ở đây gần như cả ngày, đấy là nếu như anh được nghỉ mà ra ngoài đi chơi. Quản gia Ahn đã dùng quyền lực của tập đoàn Daily gọi tới Shreenking National University, trường đại học của Seokjin, để yêu cầu những buổi học qua máy tính mà không ép buộc phải tới trường, để anh luôn ở trong khuôn viên của Monster, sẵn sàng cho những công việc mới.

Đóng cửa phòng lại, Seokjin lấy điện thoại gọi ngay cho Taehyung.

"Này Kim Heo, thằng đần kia, cậu nghĩ tớ bị ngu hay sao hả? Sao chẳng nói rõ đây không phải việc bảo mẫu chứ?!"

Không phải Seokjin bất bình với công việc, chỉ là anh thấy rõ là mình nên biết về nó để chuẩn bị, để không bị hớ như vừa rồi, đoán chắc là trẻ con nên anh mua một đống đồ chơi, vậy mà... Thật sự mất mặt, và mất tiền nữa.

Giọng Taehyung có vẻ hối lỗi bên đầu kia:

"Sorry, tớ thực sự không biết nên gọi công việc đó là gì. Lúc nghe Kyuri kể, tớ thấy mình thực sự không thể không giúp. Cậu cũng hiểu mà... Seokjinie?"

"Không, ý tớ không phải vậy. Lẽ ra cậu nên nói sớm vì tớ đã mua một đống đồ chơi rồi, lại còn ngượng ngùng vì chưa thèm tìm hiểu tí gì về cậu nhóc đó. Mà tên ngốc cậu cũng chẳng thèm nói rõ."

"Ê, là cậu nghe việc bảo mẫu vui quá liền lấn lướt đấy chứ!?"

Nghe Taehyung nói lí lẽ, môi Seokjin bĩu ra không phục:

"Thế sao cả buổi hôm nay gặp nhau, rõ có nhắc về cậu nhóc đó, mà cậu chẳng thèm kể gì với tớ?"

"Tại cậu chứ tại ai?!"

Giọng Taehyung hơi dỗi dỗi kiểu trẻ con, lại có phần thích thú. Seokjin nhăn mặt:

"Gì cơ?"

"Ai nói cậu đưa Jungkookie tới chớ ~ Người đâu mà dễ thương quá đáng, khiến người ta quên con mẹ nó hết sự đời ~"

"Tên hám giai này nữa! Thôi biến đi!"

"Ơ hay..."

"Mà khoan"

"Cậu vừa bảo tôi biến đó..."

Seokjin lại một lần nữa chen ngang:

"Kyulri là ai?"

"Nữ diễn viên hạng B đang điều hành tập đoàn Daily, xinh đẹp ngút trời, khí chất hơn người, người quen của người quen tớ."

Taehyung đáp với vẻ tự hào.

"Hơn chúng ta 2 tuổi. Cái bà diễn viên chính trong "Emily's Day" hôm trước bọn mình xem ấy. Phim đó do studio riêng của Kyulri thực hiện luôn mà."

"Ờ..."

Nghe giọng điệu này, Taehyung đoán chắc Seokjin chẳng nhớ gì đâu.

"Thôi biến đi, Jungkookie đang chờ tớ!"

Tên hám giai kia lẩm bẩm rồi cúp máy. Seokjin khinh bỉ nhìn màn hình điện thoại rồi cất đi. Suy nghĩ lại, anh vẫn nên làm tốt việc của mình. Điều đầu tiên cần làm, đó là xem xét kĩ càng hồ sơ của Kim Namjoon, anh không muốn có bất kì một bất ngờ nào nữa.

-------

End Chapter 2.

-------

End cmnr các bạn ôi :3

Nghĩ lại nó ngắn vaichomeo *khóc*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top