Chapter 01.
Kim Seokjin mệt mỏi gối đầu lên cánh tay phải đang buông dài trên mặt bàn. Anh hướng ánh mắt về phía cửa gỗ ra vào trong căn phòng học Lý thuyết.
Mới vào năm đầu Đại học được 2 tuần mà anh đã dần kiệt sức. Vốn dĩ muốn học thật tốt tất cả các môn, tham gia đủ các hoạt động ngoại khoá, có mặt trong các câu lạc bộ của trường,... thế nhưng trời sinh cho anh cái thể lực quá yếu mà, lại còn vì cái thói quen thức đêm từ hồi học trung học mãi không đổi được đi theo khiến thời gian ngủ của anh giảm xuống đáng kể.
Tiết học cuối của ngày đã kết thúc được 30 phút. Seokjin vẫn kiên trì ở lại làm hết bài luận. Nếu để về Kí túc xá mới làm thì mất luôn 15 phút quý giá. Anh đâu chỉ có một bài tập và cái trường này đâu chỉ có một câu lạc bộ nhờ anh giúp làm mấy cái đề án vớ vẩn để lấy lòng mấy gã giảng viên đẹp trai.
Nhạc chuông điện thoại reo lên khiến Seokjin giật mình. Lúng túng đặt sách và bút xuống, anh lấy chiếc điện thoại ra xem ai gọi. Là Kim Taehyung, bạn cùng kí túc.
"Muốn một việc làm mới không?"
Seokjin suýt quên anh còn hứa làm thêm ở cửa hàng đồ ăn nhanh của Taehyung vào 5 giờ chiều nay, tới 8 giờ tối. Giúp đỡ người đã rộng lượng chia nửa căn phòng VIP Kí túc xá, hào phóng đuổi cậu bạn cùng phòng trước đó đi mà không chịu chia ba chỉ để khăng khăng giữ anh lại, không có gì sai, đúng chứ?
Nghe câu nói của Taehyung cứ như sắp đuổi việc Seokjin đến nơi.
"A! Xin lỗi! Bài luận về Lịch sử này hơi dài và mất thời gian. Nhưng nếu cậu có thể chờ 15 phút nữa để tớ hoàn thành chương cuối thì tốt!"
Seokjin nói. Giọng Taehyung không có vẻ trách cứ nhưng Seokjin vẫn hơi lo lắng. Đó là ân nhân của anh mà.
"Không, thoải mái đi, không đến cũng được. Vấn đề là tớ muốn giới thiệu cho cậu một công việc khác."
"Tại sao?"
"Có một người vừa xin vào làm. Em ấy học trung học, có vẻ hoàn cảnh lắm nên tớ bổ sung vào rồi. Giờ chỗ này đủ nhân lực mới buồn chứ, tớ muốn đi làm với Seokjinie lắm nhưng mà..."
"Không sao mà! Vậy còn công việc kia? Tớ sẽ cố hết sức để giúp!"
"Cái công việc này hơi bị vất vả đấy. Cũng không phải "giúp" không công mà có cả lương lậu đàng hoàng. Nhưng tớ nhắc lại là vất vả phết."
Nghe Taehyung nói thế Seokjin vẫn cười.
"Sẽ ổn thôi. Việc gì vậy?"
"Bảo... mẫu...?"
Không nghe tiếng đáp của Seokjin, Taehyung chắc mẩm anh bạn mình sợ rồi nên liền thở dài.
"Thì đó, tớ đã nói là nó vất vả mà. Nếu cậu..."
"Không, không, Taehyung à! Tớ thích trẻ con lắm!"
Seokjin hai mắt bừng sáng với khuôn mặt tươi tắn bật dậy phấn khích. Anh rất thích trẻ con, thích nhìn ngắm và chăm sóc chúng. Anh đang học ngành Y, cũng ước muốn rằng nếu sau này không thể vào khoa Tâm lý - Tâm thần học, sẽ có thể vào khoa Nhi.
Giọng Taehyung hơi ngập ngừng.
"Nói là trẻ con thì..."
Nhưng Seokjin gạt ngay.
"Tớ nhận hết! Gửi thông tin cá nhân của em ấy cùng lịch làm việc cho tớ nhé! Thôi cậu đi quản lý cửa hàng đi! Tớ làm nốt bài luận sẽ sắp xếp để qua sớm. Tối nay ăn gà nhé haha"
Seokjin tắt máy trong lúc Taehyung vẫn đang trong trạng thái ba chấm. Seokjin ấy, lúc phấn khích có hứng là lướt qua người khác một cách siêu phàm, để lại cho người ta bộ mặt như đeo đá.
Xám xịt và nặng trịch.
-------
Chủ nhật, Seokjin thức dậy lúc 9 giờ sáng, cảm thấy vui vẻ và thoải mái vì anh đã làm xong hai bài luận, hoàn thành ba đề án và tống được vào máy giặt đống đồ của hai ngày trước trong lúc bật máy rửa bát lên.
Tự sửa soạn cho mình chu đáo như bao ngày khác, Seokjin ra khỏi kí túc xá. Hôm nay bầu trời xám ngắt. Nắng và cái nóng đã biến mất cùng tâm trạng vui vẻ của đa số mọi người ở thành phố phía Bắc âm u này. Đối với anh thì hôm nay thật tuyệt. Sẽ là một ngày thảnh thơi ngay cả khi anh phải đi làm vào 5 giờ chiều nay, nhưng là với công việc bảo mẫu vô cùng có hứng thú.
"Seokjin!"
Một giọng nam cao vang lên từ phía sau Seokjin. Anh quay người lại vì biết đó là Jungkook, Hội trưởng Hội nam sinh của trường đại học. Nhưng tại sao Hội nam sinh lại nhờ anh giúp? Vì Seokjin được tích cực PR với khả năng của một bác sĩ chuyên nghiệp, một chuyên gia tư vấn thông thạo và là hộp bí mật khó mở của đám con trai và cả con gái, từ hồi tiểu học lận. Và Jungkook trên danh nghĩa là bạn thân của Seokjin, cũng là tên luôn ra sức PR cho cậu bạn từ hồi ba tuổi của mình.
"Có một tin buồn và một tin buồn nữa, cậu muốn nghe cái nào?"
"Xin đừng nói với tớ là ai đó chơi khúc côn cầu với cái chân chưa lành và bị thương nốt chân còn lại đi..."
"Ding to the Dong ~ Hoseok ngốc nghếch muốn thể hiện với Jimin ấy mà. Mặc dù Jimin đến sân thi đấu là để cổ vũ cho Yoongi.
Jungkook nhún vai rồi thân mật kéo Seokjin lại, tay choàng qua vai anh, cười híp cả mắt vào.
"Đi xem mấy tên ngốc đó thôi! Sau đó đi đâu ăn đi, cậu nợ tớ vụ PR quy mô lớn đấy nhé."
-------
"Taetae Kim ~"
Seokjin vừa khoác vai Jungkook vừa kêu tên Taehyung ngay khi bước vào cửa hàng ăn nhanh của cậu bạn cùng phòng.
"Con người bê bối kia, sao giờ mới đến!? Nhận được hồ sơ chưa? Tối qua không về nên tớ nhờ người cầm đến cho rồi đấy"
Taehyung đang rảnh rỗi ngồi trên ghế xoay nghịch ngợm cái điện thoại sau quầy thu ngân. Mắt sáng lên khi thấy Seokjin bước vào.
"Hồ sơ của em ấy tớ nhận rồi, đồ con heo. Mau mau mang gà lắc phô mai với salad không bắp cải ra đây!"
Rồi anh quay qua Jungkook, người đang chật vật vì sức nặng cánh tay của Seokjin.
"Cậu uống gì hả Chòn Chon Cúckiiii"
Jungkook khổ sở kéo tay Seokjin xuống, cau mày thật đanh đá, nhưng lại rất dễ thương theo một cách nào đấy.
"Con bò nhà cậu uống gì thì tôi uống đấy. Sao cứ hơi tí là làm cổ tôi xiêu vẹo..."
Jungkook hậm hực hất tay Seokjin xuống, đáp lại hành động "phũ siêu quyến rũ" ấy là nụ cười hề hề ngốc nghếch của anh.
"TaeTae, đây là Jeon Jungkook, bạn thân vl thân của tớ hồi còn chưa nói sõi, thực ra là hồi lớp 1 nhưng ai quan tâm chứ? Còn Kookie à, đây là Kim Taehyung, bạn cùng phòng siêu VIP của tớ."
Taehyung gật đầu chào Jungkook. Còn con thỏ ngốc kia thì hơi bối rối đáp lại bàn tay đang thân thiện chìa ra của anh. Taehyung mỉm cười hỏi:
- Hai người uống gì đây?
- Americano lạnh được không, Kookie?
Seokjin quay sang hỏi nhưng Jungkook nhất thời bị phân tâm vì nụ cười và sự đụng chạm qua cái bắt tay của Taehyung nên hơi lúng túng đáp lại:
"Ơ... Ừ... Thì... Gì chẳng được..."
Seokjin thấy vậy đầu óc liền luận ra ngay chuyện gì. Anh quyết định trêu con thỏ này.
"Cho một Kim Taehyung 100 đường 200 sữa cho Jungkookie nhé!
Jungkook nghe vậy liền giật nẩy mình rồi trợn mắt lên nhìn Seokjin. Taehyung đứng sau quầy cười thành tiếng rồi búng tay cái tách.
"Yes, sir. Hai người ra kia ngồi nhé."
Vừa canh lúc Taehyung quay vào trong gọi đầu bếp làm đồ ăn thì Jungkook đấm cho Seokjin một cái rõ đau vào lưng và tặng kèm ánh mắt có thể đốt cháy cả tóc của anh.
-------
Vừa ngồi ăn vừa tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện showbiz đến vấn đề chính trị thế giới, sang cả chuyện tên lửa của NASA trong hành trình thám hiểm hệ mặt trời,... bỗng chốc Kim Seokjin, Kim Taehyung và Jeon Jungkook, không hẹn mà gặp, lọt vào tầm ngắm của mấy em gái ngồi gần đấy. Hẳn là có ba mỹ nam đang cười nói vui vẻ làm rung động con tim của mấy em đi, các cô gái cứ ngồi nhìn nhau, thì thầm to nhỏ rồi lại cười khúc khích với nhau.
Nhưng mà, như người ta nói ấy mà, chuyện vui nào cũng có hồi kết. Kim Seokjin, dù có ham vui, ham chuyện với hai tên bạn thế nào thì thời gian vẫn cứ nhẫn tâm đạp kim đồng hồ nhỉnh tới 5 giờ chiều.
"Này Kim Jin, cậu muộn rồi đấy!"
Taehyung vô tình lướt qua chiếc đồng hồ treo tường rồi vội vã đập vào tay Seokjin. Jungkook thấy vậy liền khó hiểu nhìn Taehyung, ngơ ngác hỏi"
"Muộn gì cơ?"
"Không phải 5 giờ cậu phải xuất hiện rồi sao? 5 giờ 10 phút rồi! Tới đó 5 rưỡi không chừng..."
Không còn thì giờ rảnh rỗi nghe Taehyung nói chuyện giờ giấc, Seok Jin từ trạng thái mặt thộn khi kiểm lại đồng hồ, lập tức chuyển sang nghiêm trọng như bão cấp lớn đổ về, lao ra ngoài cửa, kịp ném vào mặt Jungkook một câu:
"Tự bắt xe về nhé, Kookie à!"
Jungkook trợn mắt lần hai nhìn theo hướng Seokjin biến mất khỏi tầm mắt qua cửa kính của cửa hàng, vẫn không khỏi sửng sốt trước thái độ gấp gáp của anh, trong lòng hơi lo lắng về chuyện đi bộ về nhà một mình trên con đường vắng lặng của khu dân cư sau 6h.
"Cậu vẫn ổn chứ?"
"Dạ?"
Taehyung gõ nhẹ vào tay Jungkook hỏi thăm khiến cậu giật mình quay mặt lại. Thấy khuôn mặt thơ ngây không hiểu chuyện đang gần như thộn ra của Jungkook, Taehyung không nhịn được lòng mình mà đưa tay nhéo một cái vào má.
"Ớ?! Làm gì đấy?!"
"Sao trên đời lại có con thỏ đáng yêu thế này nhỉ???"
Taehyung vừa nói vừa đưa nốt tay còn lại lên giày vò cái má bên kia của người đối diện. Giờ cái miệng của Jungkook nhành ra hai bên cùng cặp mắt tròn đang bất ngờ trông còn dễ thương hơn nữa. Loáng thoáng nghe tiếng mấy em gái kêu lên và mấy bà chị cười man rợ.
"Tớ thế này gần 20 năm nay rồi nhaaa ~ Cậu không thể đáng yêu như tớ vì cơ bản tớ nhỏ tuổi hơn đó"
Jungkook gắng nói được với hai bên má bị nhéo rồi phì cười vì bộ mặt của Taehyung đang ra sức nựng hai má cậu. Taehyung nghe vậy thì hơi nhíu mày.
"Sao lại nhỏ tuổi hơn?"
Jungkook nhe răng cười, xem chừng thoải mái hơn vì tay Taehyung đã buông ra.
"Tớ đi học sớm một năm mà, tại mẹ tớ làm giáo viên ý"
Taehyung ngẩn người ra, nhưng rồi có suy nghĩ bỗng vụt qua cái đầu IQ vô cực. Anh bỗng thay đổi nét mặt, giọng hơi đanh lại:
"Gọi là anh đi."
"Cái... Cái gì? Cậu bắt tớ gọi là anh?"
"Chứ không phải ai nhỏ tuổi hơn thì làm em à?"
Taehyung mặt dày liếc Jungkook. Được con thỏ đáng yêu ngọt ngào nàu gọi là oppa, nhầm, hyung, thì còn gì bằng đây.
Jungkook bật chế độ mặt nguy hiểm, chu môi ra nói bằng giọng buồn nôn nhất có thể để trêu tức người kia:
"Còn lâu nha ộp pa, tớ là hội trưởng hội học sinh đó nha, đừng có làm càn kẻo tớ kêu người hội đồng cậu đó nha."
"À ghê rồi, hội trưởng của chúng ta lạm quyền nhé!"
Jungkook nhăn răng cười mặc kệ cho con người kia đang cố gắng hết sức để được gọi một tiếng "anh".
Cuối bữa ăn, đồng hồ chỉ 7 giờ 15. Taehyung đề nghị đưa Jungkook về nhà sau khi nghe cậu loáng thoáng đề cập đến chuyện an ninh không đảm bảo ở khu nhà mình, anh nói điều đó với một giọng chững chạc với lí do cậu nhỏ tuổi, cần được bảo vệ. Nhưng cậu làm kiêu giữ giá, nói không cần, bảo rằng mình biết taekwondo. Xong lúc ra khỏi cửa hàng một lúc, thấy luyến tiếc không tả nổi, liền thò đầu vào cửa hàng với cái mặt hối lỗi hết sức. Taehyung đã cố kìm nén không nhéo nát cái mặt thỏ lúc ấy của cậu, đóng cửa hàng sớm tận ba tiếng đồng hồ, chỉ để đưa cậu về.
Hai người bỏ đi xe bus để đi bộ nói chuyện, với cái lí do trùm đầu là đi bộ cho khoẻ. Sau 20 phút, tới nhà của Jungkook, nhưng hai tên ngốc này rủ nhau đi thêm một vòng nữa, cuối cùng lại thành ra đi luôn tới 11 giờ đêm, làm mấy người gần đó cứ nghi ngờ rồi thắc mắc mãi về hai thằng con trai nói chuyện vui vẻ cứ đi bộ loanh quanh khu nhà số 69...
11 giờ 42 phút, Jungkook đang nằm giường nghĩ đến chuyện vừa nãy thì máy báo tin nhắn.
"Jungkookie ngủ ngon :3 Taehyungie đây :3 Xin lỗi đã làm phiền em lâu thế :3 Nhưng mà vừa nãy vui lắm luôn :3 Cảm ơn Kookie :3"
Jungkook mỉm cười, mặt tươi tỉnh dù buồn ngủ sắp chết, mắt sáng lên ngồi trả lời tin nhắn.
"Taehyungie ngủ ngon :3 Nhớ mai đưa em đi chơi :3 Rendland leggo :3"
Chuyện là Taehyung và Jungkook ấy mà, nói chuyện rảnh rỗi chơi "Sự thật hay thách thức", Jungkook do ăn ở đã chọn Thách thức và bị Taehyung thách gọi là anh, xưng là em đến khi nào anh muốn ngừng. Và chuyện thứ hai là Tae Hyung do ăn ở tiếp đã chọn Thách thức và bị cậu thách đóng cửa cửa hàng nguyên ngày mai đưa cậu đi chơi.
Chuyện là thế, nhưng xem ra lại khiến đôi trẻ vô cùng thích thú và hứng khởi, tất nhiên rồi, Cupid là xạ thủ mà ~
-------
End.
-------
Hết phần 1 rồi mấy bạn :3 Có dài không :3 Không ~
Tính đến đây là hơn 2500 words rồi đấy =)))))))
P/s: Để lại Vote và Comment nếu bạn quan tâm ❤ Đó là động lực siêu lớn lao cho tớ ạ :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top