one
"Aisshhh, ga tàu nằm đâu vậy chứ?!!" Seokjin bực mình dậm chân muốn xé nát tấm bản đồ du lịch trên tay
Ngửa đầu thở ra một tiếng gào bất lực, trời đã gần chiều tà, cũng đồng nghĩa với việc sắp sửa đến giờ khởi hành của tàu hoả, còn anh thì vẫn chẳng biết đường đến ga tàu ở đâu
Anh nhìn chằm chằm tấm vé trong tay và đôi chân cứ cất bước một đường thẳng dọc con sông, trước mặt là một cây cầu to bắc từ Anyang ra Dongwok
Trong lòng bồn chồn lo lắng không thôi sẽ bị lỡ mất chuyến tàu, nơi đây cũng chẳng có ai đi ngang qua để anh hỏi đường
"Sao tự nhiên vắng vẻ thế, mới gần chiều????"
Úi chà, vừa than trách thì đã có một bóng người xuất hiện đằng trước. Hình dáng của một cậu trai mủm mỉm tròn tròn đang bước đến gần anh hơn
Seokjin mừng rỡ và có chút gấp rút hướng thẳng về người con trai kia mà tiến đến
"Em gì ơi? Cho anh hỏi" lúc ở gần hơn mới nhận ra, cậu trai này không hề mủm mỉm tí nào, mà phải dùng từ đô con để để diễn tả và gương mặt thì lại non nớt trông như một cậu học sinh với chiếc balo sau lưng, anh liền đoán là cậu nhỏ tuổi hơn mình
"Dạ?" Trời ơi biểu cảm ngây ngô đáp lại tiếng gọi của anh từ cậu bạn 'nhỏ' này nhìn đáng yêu lắm
"Cho anh hỏi đường đến ga tàu Gwacheon đi như nào?"
"Anh muốn đến Gwacheon ạ?" Cậu ấy xoay người và chỉ tay ra sau "Đi hết đường sông này rẽ phải là đến ga tàu ạ"
"Chà cảm ơn em" Jin vỗ vai cậu và trao cậu một ánh nhìn thật biết ơn trước khi phóng đi
Jin đã lỡ mất chuyến tàu
"Anh gì đó ơi?"
Seokjin trông thấy đôi giày ai đó xuất hiện dưới tầm mắt đang buồn bã hướng xuống đất của mình nên ngạc nhiên ngẩng đầu dậy
Là cậu trai đã chỉ đường cho anh
"Anh lỡ tàu rồi hả?" Cậu hỏi
Jin ủ rũ gật đầu đáp
Sẽ phải mất đến hai ngày nữa cho chuyến tàu sau và anh lại không có chỗ tá túc của người quen nào ở Dongjak. Tiền thuê trọ thì không đủ và chỗ thuê trọ gần ga tàu cũng không biết. Nếu không còn cách khác thì đành phải nằm qua đêm trên hàng ghế chờ của ga tàu 2 ngày mất
"Chuyến sau đến Gwacheon cũng phải chờ tận 2 ngày nữa, anh nên về và hôm sau quay lại đi ạ" có lẽ vì trông thấy vẻ mặt quá ủ dột của người lớn hơn nên cậu đã đưa bàn tay mình ra xoa vai anh muốn an ủi
"Anh từ Seoul đến đây, định đi 2 chuyến liên tiếp tới thẳng Gwacheon luôn nên không có mang theo nhiều tiền với ý định thuê trọ" Jin dùng hai tay che mặt và than thở, thật là muốn khóc quá đi
"Vậy anh muốn tá túc ở nhà em không?"
"Hả?"
"Nhà em chỉ cách ga tàu khoảng 500 mét thôi, chỉ mất 10 phút đi bộ nên ở lại khu nhà em sẽ tiện cho anh hơn" Cậu trai mỉm cười, trông có vẻ rất thành tâm muốn giúp đỡ anh với chiếc má lúm đồng tiền đáng yêu uy tín bên má trái "Gia đình em làm chủ dãy trọ KimDongju, em sẽ nói anh là bạn em, ba mẹ sẽ không thu tiền của anh"
Ôi thiên thần cứu rỗi đời anh!
Quãng đường trở về nhà cậu quả thật không hề xa. Cả hai đã trò chuyện một lúc thì anh cũng biết được, cậu nhóc tên là Kim Namjoon, 17 tuổi, trường cậu học nằm ngay kế bên ga tàu luôn
"Ố Joonie học về rồi hả?"
"Dì Jang, chào dì" Namjoon lễ phép cúi người trước người phụ nữ đứng tuổi đang ngồi trước thềm nhà
"Chờ chút, mẹ con hồi nãy có bảo dì nói với con là sẽ lên Ilsan vài hôm mới về"
"À...dạ, cảm ơn dì đã nói với con" Namjoon mỉm cười đáp
"Mà cậu bé đẹp trai này là bạn con hả?" Người phụ nữ chỉ tay vào Seokjin hỏi
"Dạ, anh ấy là bạn mới của con" Namjoon vui vẻ gật gù và híp mắt quay đầu sang cười với anh
"Chào cô" Seokjin cúi người nói "Con tên là Seokjin"
"Jinie, chà chà, con đẹp trai thiệt đó nhe" Người phụ nữ nhe răng cười khen ngợi
Namjoon sau đó đã dắt Seokjin về căn nhà chính thay vì dãy nhà trọ còn trống bên cạnh
"Hyung cứ ngủ tạm phòng cho khách này đi, nãy anh cũng nghe dì Jang nói rồi đấy, mẹ em sẽ không về liền trong tuần này đâu" Namjoon quẳng balo lên ghế và tiến vào bếp rót một ly nước đầy mang ra cho Seokjin "Anh uống nước trước đi"
"Ừm, cảm ơn"
Cậu cũng tự đi rót nước cho mình sau khi Seokjin đón lấy ly nước
"Hyung đói bụng chưa? Chắc vẫn còn vài cái mandu trong tủ lạnh, em lấy đi hâm nóng lại rồi mình cùng ăn"
Thấy Namjoon có thành ý như vậy, còn là đồ ăn nữa chứ nên tất nhiên Seokjin làm sao có thể từ chối cho được
"Ừm, anh có hơi đói, cảm ơn em nha Namjoon, em tốt bụng quá à"
"Vì anh đẹp trai nên em bỗng dưng cũng muốn đối xử tốt với anh một chút ấy mà" Namjoon khúc khích đùa
Có 5 cái mandu được hấp lại nóng hổi được Namjoon mang ra bàn ăn ngoài phòng khách, cậu ăn một và nhường cho Seokjin bốn. Vì quan sát anh ăn chúng một cách rất ngon lành và hưởng thụ cũng đã đủ khiến bụng cậu no căng
Cậu đã không ngại thì sao anh lại phải ngại, đúng chứ? Với suy nghĩ ấy, anh lập tức vứt bỏ liêm sỉ chấp nhận chén hết bốn cái mandu được đẩy về phía mình
"Anh có vẻ thích mandu nhân tôm nhỉ?" Namjoon phì cười, giọng điệu pha chút chọc ghẹo khi trông dáng vẻ háu ăn của vị khách cậu mời đến nhà đáng yêu hết sức
Jin ngước đôi mắt đang híp lại vui vẻ nhìn cậu, miệng anh đang được nhồi đầy bởi miếng mandu cuối cùng nên chỉ có thể gật đầu đáp lại
"Seokjin hyung này" Seokjin đã bảo cậu cứ thoải mái gọi hyung xưng em "Em có thể hỏi anh đến Gwacheon làm gì không?"
"Vì trường anh bước vào kì nghỉ nên anh về quê nhà chơi 1 tháng" Đó cũng đâu phải chuyện động trời gì cần được giấu diếm
"Ồ, tuyệt đấy!" Miệng Namjoon tạo thành một đường ngang, chiếc má lúm đồng tiền luôn thu hút anh mỗi khi cậu nhoẻn miệng
"Ờ mà em không nghỉ hè à?"
"Em đang học cuối cấp, 10 ngày nữa là bắt đầu kì thi tốt nghiệp rồi nên em cần đến trường để ôn thi"
Seokjin yêu cầu được rửa chén và Namjoon để mặc anh
"Thế em 18 tuổi nhỉ?" Seokjin hỏi khi đã lau khô tay sau khi dọn sạch đống chén dĩa
"Qua sinh nhật em cũng hơn 1 tháng rồi nên vâng, em đã 18"
"Ồ! Namjoon à, chúc mừng sinh nhật nhé"
Namjoon khúc khích "Dù đã qua sinh nhật em rồi nhưng cảm ơn anh"
Cả hai sau đó cùng ra bờ sông đi dạo, ngày hè vào buổi tối khá mát mẻ với cơn gió thoang thoảng
"Em dự định làm gì trong tương lai?"
"Em có hứng thú với rất nhiều thứ, đặc biệt là âm nhạc. Nhưng ba mẹ em bảo em nên chắc em sẽ chọn trường Global Cyber trên Seoul để học quản trị kinh doanh và ngoại giao"
"Wow!" Seokjin trầm trồ "Vậy chắc em học giỏi lắm"
"Uầy, em không muốn nhận mình giỏi đâu, em chỉ cố gắng hết mình cho tương lai thôi"
"Nhìn em trẻ vậy mà nói chuyện còn trưởng thành hơn cả anh nữa"
"Ba em từng nói, cuộc sống rất khắc nghiệt, chúng ta luôn phải đấu tranh để sinh tồn trong thế giới có 7 tỉ người này, kiến thức và hiểu biết chính là vũ khí tốt nhất của con người" Namjoon trầm ngâm "Cho nên em buộc mình phải cố gắng học thật tốt, đậu vào trường đại học có tiếng và nếu được thì sau này em sẽ mở một studio để sản xuất nhạc"
Seokjin mang chút mến mộ nhìn cậu "Em có định hướng rõ ràng như thế thì quá ngầu rồi, anh còn chưa biết tương lai mình sẽ đi về đâu đây. Mẹ anh bảo, cứ tận hưởng những gì mình đang có, suy nghĩ nhiều chỉ khiến ta đau đầu thôi, Jinie à. Còn ba anh thì bảo, đừng chơi game nhiều quá"
Namjoon phì cười và quay sang nhìn anh "Hả? Thiệt luôn? Đừng chơi game nhiều quá hả?"
"Thì chắc do ngày nào anh cũng cày Mario với Maple story"
"Hyung, em cũng có chơi Maple story"
"Ố, thiệt á? Lát về kết bạn với anh liền, có gì mình có thể liên lạc qua game"
Sau đó cả hai vui vẻ trò chuyện rất nhiều về game điện tử, đó là sở thích của Seokjin nên anh nói cực kì nhiều. Dù Namjoon không có hứng thú với game cho lắm, cậu chỉ chơi để xả stress nhưng vẫn hưởng ứng nhiệt tình với câu chuyện của anh. Cách anh nở nụ cười rạng rỡ với đôi mắt sáng ngời khiến tim cậu rung rinh và không thể lơ đi được
"Mà hyung học gì vậy?" Namjoon lên tiếng hỏi khi họ đang trên đường về nhà
Mai là cuối tuần và cậu không cần phải đến trường nên ngủ trễ cũng chẳng sao
"Truyền thông giải trí tại trường Konkuk, anh muốn làm diễn viên" Seokjin thở dài "Nhưng không phải học xong thì sẽ trở thành diễn viên ngay, còn phải xem anh có may mắn lọt vào mắt xanh của vị đạo diễn danh giá nào không"
"Em cá là anh sẽ thành công trở thành một diễn viên nổi nhất trong vòng vài năm nữa" Namjoon khích lệ đặt tay lên vai anh "Anh đẹp trai vậy mà, hyung, anh là người đẹp trai nhất mà em từng gặp đó"
"A...anh biết là anh đẹp trai nhưng em nói thẳng như vậy làm anh hơi ngại đó" Seokjin bĩu môi đấm nhẹ vào ngực cậu "Nhưng sao ngực em nở bự dữ vậy? Em chỉ mới 18 thôi mà"
"Chắc do em thường xuyên vận động nên vậy đó" Namjoon ưỡn ngực ra nói "Lúc tan học em hay ra sân trường đu xà 30 cái, sau đó chạy bộ về nhà 10 phút, những lúc rảnh rỗi thì em sẽ hít đất và gập bụng"
"Chà, anh đã gặp trúng một em trai chăm chỉ quá này" Seokjin kéo dài âm điệu của mình cho một lời khen "Còn anh thì gầy trơ xương với đôi vai chà bá, anh muốn có dáng người xuất sắc như em cơ"
"Hyung, nhưng anh hoàn hảo mà, em rất thích ngoại hình của anh đó" Namjoon không có vẻ gì là đang nịnh nọt "Cả bộ đồ yếm anh đang mặc, dễ thương lắm đó"
Seokjin đỏ mặt và hơi lên giọng trách móc "Ai lại đi khen người con trai khác dễ thương đáng yêu bao giờ!"
"Em chỉ nói sự thật thôi" Namjoon nhún vai và không nhịn được tiếng khục khục cười chọc anh
Về đến nhà, cả hai chúc nhau ngủ ngon trước khi trở về phòng mình và kết thúc một ngày trên giường
Sáng sớm được đánh thức bởi tiếng gà gáy là điều khá mới mẻ với Seokjin. Anh rên rỉ lăn qua lăn lại đá chăn rồi lại bực bội nheo mắt lết xuống đất lượm chăn đắp lên vì thấy lạnh và nằm ngủ tiếp
*Ò ó o o*
"Đệt con gà..." Seokjin lầm bầm mắng chửi kẻ đang cố ý phá giấc ngủ của anh, lăn qua lăn lại vài lần nhăn nhúm cả ga giường mới chịu ngồi dậy cào cào ổ tóc rối bù của mình
Sau đó mệt mỏi đứng lên và bước ra khỏi phòng
"Ồ hyung! Chào buổi sáng" Namjoon vừa thấy anh liền tươi cười lên tiếng
"Chào buổi sáng...wooooo!!"
Namjoon đang bán khoả thân với mồ hôi đầm đìa trên làn da bánh mật đàn ông đó!!!
"Ôi trời ơi sao em không mặc đồ vậy hả?!?!" Seokjin trợn mắt nhìn chằm chằm vào cậu và hỏi
"Em vừa tập thể dục nên không mặc, dù gì cũng đều là con trai với nhau mà nên anh thấy ổn chứ?" Namjoon nhặt áo lên và lau bớt mồ hôi quanh người
Nếu câu hỏi đó là nghiêng về cậu thì anh thấy hơn cả từ ổn luôn đấy, very ổn
Còn nếu câu hỏi nghiêng về anh thì anh hoàn toàn chả thấy ổn tí nào
"Em tập nốt cái này nữa rồi đi tắm, anh đi rửa mặt thay đồ trước đi hyung, em sẽ dắt anh đi ăn sáng, có quán này ngon lắm"
Đồ ăn? Ít ra thì còn có thứ hấp dẫn tâm trí anh khỏi bắp tay lực lưỡng cùng bộ ngực chuẩn căng của thanh niên chỉ vừa 18. Đúng là dú càng to thì tấm lòng càng rộng lớn. Ở cạnh họ là được ăn chực ăn ké một cách vô tư thoải mái không lo bị ngại
Seokjin ban đầu đã giơ tay mở lời muốn trả tiền rồi nhưng Namjoon cứ khăng khăng để cậu trả cho
"Hyung, em là người rủ anh đi nên em sẽ là người trả"
Và Seokjin đã ăn 3 phần bibimbap cho bữa sáng
"Em công nhận là anh ăn nhiều thật đó" Namjoon chỉ ăn 1 phần cơm trứng Kimchi lớn thôi "PigJin" (Jin con nhợn)
"Yah! Kim Namjoon, mới nói gì đó!" Seokjin buồn cười réo lên vì nghe thấy một từ không dễ lọt tai mà cậu gọi anh
"PigJin! PigJin! Anh ăn như heo PigJin!"
Thế là Seokjin dí đánh Namjoon suốt đoạn đường về nhà từ đầu ngõ xuống cuối ngõ
"Hyung, chiều ra quán net ngồi không?" Namjoon nói
Cả hai đang ngồi ở nhà xem phim hoạt hình Pokemon chờ đến trưa
"2 tiếng?"
"1 tiếng 100 won"
"Lần này anh trả tiền nha" Seokjin nói với giọng chắc nịch và kiên quyết "Cho cả hai!"
"Được thôi" Namjoon không phản đối
Sau khi lấp đầy bụng bằng mì tương đen, anh ba gói và cậu hai gói, họ cùng ra khỏi nhà theo kế hoạch ghé quán net gần đó
"Hey Namjoon!"
"Ủa Myeong! Mày cũng tới chơi à"
Một cậu nhóc đeo kính đã đi đến đập vai với Namjoon chào hỏi, có vẻ là bạn của nhau
"Mà ai đây? Nhìn không giống đứa nào ở quanh đây hết" Myeong chỉ tay vào Seokjin hỏi
Namjoon cau mày hất tay hắn đi "Anh ấy lớn hơn mình 2 tuổi đó, đừng có mà chỉ trỏ"
"Ồ..xin lỗi anh" Myeong đã lập tức cúi người tạ lỗi với anh
Seokjin có chút e ngại gật đầu đáp, anh không quen khi đứng nói chuyện với người lạ, thế nên họ đã bảo nhau cùng ngồi xuống trước bàn máy tính
Namjoon đã giới thiệu cả hai cho nhau, hắn là Lee Dae Myeong, bạn cùng lớp và cùng xóm với cậu
"Namjoon học giỏi lắm đó anh, hạng nhì cuộc thi Toán toàn quốc nè, thi Toeic được 855/990 điểm, năm nào cũng được phát biểu trước toàn trường cho lễ khai giảng và kết thúc năm học, nhận học bổng vù vù luôn"
Myeong luyên thuyên về thành tích của Namjoon cho Seokjin nghe một cách thán phục và ngưỡng mộ
"Năm trước nó còn được học bổng tới New Zealand học 4 tháng nữa kìa. Nó giỏi với thông minh kinh khủng khiếp, em mỗi lần đi kế bên nó cứ có cảm giác chỉ như một hạt bụi giữa rừng Savannah đó, kiểu rất nhỏ bé khi đứng kế bên nó"
Ừ thì Myeong chỉ cao 1m65 nên đứng kế 1m8 như Namjoon đúng là nhỏ bé thật, Seokjin tận 1m78 khi đứng kế cậu còn thấy nhỏ bé mà
"Nó được nhiều đứa con gái trong trường tỏ tình lắm đó anh mà nó không chịu nhỏ nào hết, có hơi ngạo mạn"
"Yah cái thằng này, muốn chết hả??!!" Namjoon vỗ vào đầu Myeong một cái và Seokjin đi bên cạnh bật cười "Tao không có tình cảm thì từ chối thôi, chẳng lẽ bắt tao quen hết tất cả???"
"Đâu bắt mày quen hết cùng lúc, thử hẹn hò với từng người một trước cũng được mà"
"Tao không lựa chọn bạn đời của mình như một món đồ ngoài chờ đâu, họ đều là con người. Sao mày có thể kêu thử thế được nhể?!" Namjoon nhíu mày nghiêm túc nhìn Myeong nói
"Ề..mày ông cụ non hả? Suy nghĩ sâu xa thế?" Myeong đảo mắt "Không thử thì thôi, làm gì căng"
"Vậy thì mày thử đi" Namjoon nhoẻn miệng cụng vai hắn nói đùa
"Đê....có Seokjin ssi ở đây nên tao không chửi thề thôi, hôm sau tới trường mày chết với tao"
Suốt đoạn đường trở về, Seokjin đi bên cạnh chỉ lặng lẽ cười trước hai cậu nhóc to xác đang nô đùa với nhau
Không rõ tại sao nhưng anh chợt mong ngày mai đến chậm lại, anh muốn thời gian gặp mặt Namjoon sẽ kéo dài lâu hơn. Cậu nhóc Kim Namjoon này mang lại cho anh một cảm giác rất gần gũi và thân thiết, một ít hấp dẫn và thu hút, một phần trưởng thành và thấu hiểu, nhiều phần muốn bảo vệ lẫn dựa dẫm
"Hyung, anh ăn mì cay không?" Namjoon hỏi trong khi lục lọi trong tủ bếp, cậu lấy hai gói mì ra đưa anh xem
"Ừm, ba gói nha" Seokjin đứng bên cạnh cong môi quay mặt nhìn cậu
Namjoon phì cười vì trông anh như đang làm nũng với mình, không nhịn được lắc đầu lên tiếng chọc ghẹo "Anh ăn nhiều như vậy không sợ biến thành PigJin à?"
"Yah! Cậu mới là PigJoon đó, nhìn lại xem ai béo hơn ai đi" Seokjin chọt chọt ngón trỏ vào phần bắp tay cuồn cuộn của cậu, Namjoon đang mặc áo ba lỗ
"Hyung, anh nhìn cũng biết người em không phải gọi là béo mà" Cậu nháy mắt với anh một cái "Do áo chật thôi"
Seokjin toe toét và đánh cái bẹp lên lưng cậu "Babo yah! Lo đun sôi nước đi, anh đi lấy xúc xích với kimchi"
"Okay"
"Namjoon này" Seokjin khẽ gọi, cả hai đang ngồi dưới sàn trước chiếc tivi, vừa xem phim tình cảm vừa ăn mì, nhà thì đã tắt hết đèn vì anh bảo xem phim trong bóng tối sẽ trông lãng mạn hơn
"Sao anh?" Namjoon quay sang anh, bên má phồng lên một cục vẫn chuyển động để nhai đồ ăn
"Mình cùng thức tới sáng luôn không? Chiều mai anh đi rồi" giọng anh trầm hơn bình thường, nghe cứ tưởng anh sắp khóc đến nơi "Không biết sao nhưng anh muốn làm bạn với em lắm đó"
"Hyung, chúng ta đang là bạn mà" Namjoon với tay lấy remote vặn nhỏ âm lượng của tivi xuống mức thấp nhất, giọng nói của cậu cũng vô thức hạ xuống một tông "Và em thật lòng muốn làm bạn của anh"
"Năm sau lên Seoul học, em muốn làm housemate với anh không?"
"Anh sống một mình á?"
"Đúng vậy, cùng với Mario"
Namjoon khúc khích "Tất nhiên, nếu anh cần tìm người ở ghép, em luôn sẵn sàng"
"Tuyệt! Anh sẽ không phải sợ ma nữa" Seokjin đáp lại với vẻ cực kì hài lòng "Anh có thể dựa vai em chút không?"
Namjoon chủ động nhích lại gần anh và vỗ lên vai mình tạo sự cho phép. Seokjin lí nhí cảm ơn rồi nhích lại điều chỉnh tư thế để tựa đầu lên vai cậu một cách thoải mái nhất
"Em sẽ cố gắng trở thành một housemate tử tế"
"Giờ tụi mình cũng đang là housemate rồi mà" Seokjin nhắm mắt, ngồi sát người cậu như này rất ấm áp nha
"Công nhận" Namjoon chậm rãi nghiêng đầu tựa đầu với anh và khép hờ mắt, công nhận là nó rất là thoải mái và thư giãn
"Namjoon à, anh muốn thức nhưng mà buồn ngủ quá à~" Seokjin há miệng ngáp ngay sau câu nói
"Anh nói làm em cũng buồn ngủ theo luôn" Namjoon há miệng ngáp theo
Chắc chắn kiểu gì tiền điện tháng này sẽ tăng lên vì tivi là đứa duy nhất thức xuyên đêm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top