#1
quán cà phê của tôi vừa nhận thêm một cô bé nhân viên mới tên là A, cô bé khá vụng về nhưng lại rất được việc ở cạnh hai nhân viên khác của tôi là Phục vụ bàn và Barista rất vui vẻ. thật ra cũng chẳng cần phải lo lắng gì vì Phục vụ bàn và Barista rất thân thiện.
tôi mở quán được gần hai năm, thuở mới đầu tôi chỉ định làm một quán cà phê nho nhỏ cũng chỉ kiếm cho có việc làm. khách không đông bởi nó nằm ở góc khuất trong hẻm với cái giá mua mặt bằng đủ để tôi chi trả. tôi rất hài lòng với tòa nhà hai tầng mình vừa mua được, dù xung quanh quá vắng vẻ không thích hợp để mở một quán cà phê.
rồi tôi bắt đầu có khách quen và cũng đi sớm về muộn, sau đó tôi nhận ra nếu cứ ôm hết tất cả công việc vào người sẽ khiến tôi cực kì mệt mỏi lẫn về tinh thần và thể xác vậy nên tôi quyết định thuê nhân viên. Phục vụ bàn là người đầu tiên đến, thằng nhóc mới chỉ là sinh viên năm nhất đang cần tiền gấp để mua game nên nhóc ấy cũng nói với tôi từ trước là chỉ làm một tháng rồi thôi. Barista đến sau Phục vụ bàn không lâu nhưng cậu ấy đồng ý cho tôi thuê với mức lương rẻ bèo chỉ cần cho cậu ấy chỗ ở, thế là tôi cho Barista ở tầng hai của quán vốn chỉ định làm kho để đồ. Barista và Phục vụ bàn với vẻ ngoài đẹp mã khiến quán cà phê của tôi đột ngột trở nên hot và Phục vụ bàn cũng quyết định tiếp tục làm việc để giết thời gian. gần đây vì món bánh mới được nhiều food blogger review tốt nên quán tôi lại hot hơn, nhìn thấy hai đứa nhỏ cực quá tôi mới quyết định tuyển thêm nhân viên khác.
thấy Barista đang hướng dẫn A nên cũng yên tâm hơn chuẩn bị mở cửa đón khách, cô bé cần một khoảng thời gian thực tập trước khi trở thành nhân viên chính thức. cũng giống như Phục vụ bàn, A không có kinh nghiệm làm việc nhưng bù lại tôi thấy cô bé khá là chủ động học hỏi. dù sao thì tôi mong cô bé sẽ làm việc chăm chỉ không gây phiền phức gì quá lớn thôi.
"một ly americano đá nhé."
nghe giọng nói quen thuộc tôi mỉm cười không nói. hôm nay em vẫn như thường lệ mặt một bộ suit đen đơn giản nhưng chẳng hiểu sao mỗi ngày tôi lại thấy em đẹp trai hơn một chút. tôi cúi đầu ấn nút chọn đồ trên máy tính tiền để che đi cái vệt hồng ở đôi gò má. em thật biết cách làm trái tim tôi rung động.
lúc tôi đi vào quầy lấy nước Barista nhìn tôi nham nhở còn cố ý nhắc nhở tôi là nên đi xin số người thương, tôi đành cười cho qua. Barista với Phục vụ bàn suốt ngày cứ giỏi trêu chọc tôi lại còn bày cớ để tôi cưa đổ anh chàng mà tôi thích, đôi lúc tôi nghi ngờ hai đứa nhóc này gắn bó với tiệm chỉ để suy diễn mấy thước phim tình cảm sến sẩm trong đầu tụi nó.
tôi đưa nước cho em nhưng em chỉ đứng đó mà không chịu nhận, tôi nhìn em đầy thắc mắc chỉ thấy má lúm xuất hiện ngay khóe môi có thể khiến tôi vui vẻ cả ngày.
"tôi có thể order thêm nụ cười của chủ quán không?" em nói và tim tôi đập nhanh đến mức nó như muốn nhảy ra ngoài chạy theo em. em luôn thích đùa tôi như thế thật là đáng ghét nhưng cũng đáng yêu ghê cơ. em cầm lấy cà phê vô tình mà cố ý bao trọn lấy bàn tay tôi, em khẽ nói chỉ để tôi và em nghe được, "hẹn gặp lại anh chiều nay nhé."
"ra xem ai mặt đỏ bừng dù người ta đi mất rồi kìa." Barista lôi Phục vụ bàn ra chòng ghẹo tôi và sẽ tiếp tục chọc tôi cả ngày khiến tôi xấu hổ đến mức nổi sùng lên với hai đứa nó. tôi còn nghe loáng thoáng hai đứa nó đang truyền bá tư tưởng cho A nữa.
chuyện này diễn ra liên tục một năm rồi, như một thói quen sáng nào em cũng sẽ đến quán cà phê của tôi và gọi americano đá dù tôi đã nói rất nhiều lần là uống cà phê nhiều không tốt cho sức khỏe. em giỏi tán tỉnh lắm khiến tôi sáng nào cũng ngượng đến đỏ mặt, cũng vì thế hai đứa nhóc kia tin chắc rằng hai chúng tôi đang đẩy đưa nhau. tụi nhỏ có hơi nhiệt tình quá cứ bắt tôi nào là phải xin số người ta nè, hẹn người ta đi ăn nè nhưng đời nào tôi dám mở lời nên lần nào tụi nó cũng sẽ tìm cách chọc cho tôi xấu hổ đến nỗi tôi muốn ngay lập tức biến mất cho rồi luôn. hai đứa nhóc nghịch như quỷ đó thì còn lâu tôi mới nói cho tụi nó biết một sự thật rằng tôi và em đã là một cặp từ lâu lẩu lầu lâu về trước kìa.
đoán chừng còn một tiếng mới đến giờ hẹn tôi liền cởi tạp dề chỉnh sửa tóc tai chuẩn bị rời đi, "hôm nay anh về sớm, mấy đứa dọn dẹp rồi khóa cửa cẩn thận nhé. anh có nấu sẵn canh kim chi trong tủ lạnh mấy đứa hâm lại rồi ăn nha."
bọn nhóc ngoan ngoãn vâng dạ, tôi nghĩ chúng biết tôi có hẹn với em vì Barista chẳng mè nheo giữ tôi lại như bình thường. tôi nhìn đồng hồ đoán chừng nếu xe buýt đến kịp lúc tôi có thể ghé ngang tiệm hoa nào đó dù sao hôm nay cũng là kỉ niệm sáu năm yêu nhau của chúng tôi.
đường phố hôm nay vẫn tấp nập, cảnh vật vẫn y như thế nhưng lòng tôi lâng lâng một cảm giác khó gọi tên, hình như rất lâu rồi tôi mới lại hồi hộp ngóng chờ một điều gì đó đến như vậy. xe buýt dừng lại, tôi bước xuống xe nhanh chân bước đến tiệm hoa ở trong tầm mắt. tôi mua một đóa hoa cẩm tú cầu mặc dù có vẻ giá cả của cửa tiệm này mắc hơn những chỗ khác.
"anh mua cho người yêu ạ? có cần tôi viết thiệp không?" cô chủ tiệm hoa hỏi.
không chút ngần ngại tôi lắc đầu, thay vì nhờ người khác viết giùm tôi thích tự nói ra hơn. nhận được bó hoa tôi vội vàng đến chỗ hẹn. có một niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng tôi. mới cách xa có mấy tiếng mà tôi lại nhớ em quá rồi.
Người yêu tôi là luật sư, công việc của em ấy cực kì bận rộn nhưng không vì thế mà em bỏ rơi tôi. thời gian trước tôi toàn ở nhà ăn bám em ấy điều đó khiến tôi tự ti vô cùng. tôi không dám công khai tình yêu của mình với mọi người, tôi không tài giỏi cũng chẳng có năng khiếu gì chỉ có mã ngoài đẹp đẽ làm sao xứng đáng với một người như em ấy cơ chứ. em đã nhiều lần khen ngợi tôi để tôi bớt tự ti nhưng thực chất mỗi lần nhìn thấy em ấy ở phiên tòa trong vài ảnh chụp trên báo tôi đã biết thế giới của tôi và em khác nhau như thế nào, thế mà tôi vẫn không thể ngừng yêu em.
tôi không biết sao tôi lại yêu em nhiều đến mức này, bóng ma trong lòng tôi rất sợ hãi một ngày em rời đi mất dù tôi biết khả năng chuyện này xảy ra là rất thấp. gần đây chúng ám ảnh tôi rất nhiều khiến tôi đưa ra một quyết định táo bạo là sống cùng em ấy, một tuần nữa tôi sẽ dọn đồ và đến ngôi nhà hạnh phúc của hai chúng tôi. đúng vậy dù đã yêu nhau sáu năm nhưng chúng tôi vẫn chưa bao giờ đi quá giới hạn ngoài những cái hôn vụn vặt trên đôi môi, tôi yêu em nhưng tôi cũng lo sợ một khi ở quá gần em ấy sẽ chúng tôi lại nhận ra rằng cả hai không hợp. chắc hẳn mọi người đều nghĩ đó là cái lí do vớ vẩn nhất trên đời và tôi cũng đồng ý như vậy, chỉ là dù sao đi nữa thế giới của tôi và em quá khác biệt, tôi không dám tin vào tương lai sau này.
đóa hoa tú cầu nở rộ trên tay, bên môi luôn treo một nụ cười, tôi không thể ngưng mắt liếc nhìn kim đồng hồ chạy qua từng giây từng phút.
thế mà cuối cùng Người yêu tôi không đến.
...
khởi đầu nhẹ nhàng chút nha ( *'艸`)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top