Chap 9: Weird feeling

Xe lăn bánh đã hơn 30 phút, không khí cũng bắt đầu yên tĩnh dần, mọi người đều mệt mỏi, Tae Hyung ngồi chơi game, Ji Min ngồi cạnh lấy điện thoại nghe nhạc, Yoongi thì ngủ ở ghế phụ phía trước, riêng Seok Jin ngồi dưới này đang cảm thấy vô cùng khó chịu, xe cứ chạy qua những đoạn đường gồ ghề và dốc, khiến Seok Jin không thể thoát khỏi cảm giác buồn nôn, mặt cậu xanh lại, tay bấu chặt lấy ghế. Hàng ghế của cậu và Nam Joon là 3 chỗ, Nam Joon ngồi bên trái, cậu bên phải, ở giữa là một chiếc thùng lớn. Nam Joon quay sang thấy được mặt cậu đang có dấu hiệu say xe liền lên tiếng quan tâm

- Cậu bị say xe sao?

- V-vâng!

- Vào giữa mà ngồi, nhìn ra bên ngoài càng say hơn, mau vào đây!

- Vâng!

Nam Joon choàng người giở chiếc thùng lên đẩy sang một bên rồi kéo người Seok Jin vào ghế giữa. Seok Jin lấy ra trong balo một vỉ thuốc chống ói rồi nhanh chóng uống vào

- Đỡ hơn chưa?

- Đỡ rồi cảm ơn cậu.....

- Có bọn họ ở đây đừng gọi như thế có được không?

- Vâng, tôi nhớ rồi!

- Tốt rồi!

- Nam Joon à, anh có thể kéo cửa sổ xuống một tí giúp tôi được không?

- Được thôi!

- Cảm ơn ạ!

Một lúc sau, do tác dụng phụ của thuốc nên Seok Jin đã lăn ra ngủ, cậu loạng choạng ngả đầu vào vai Nam Joon, anh hơi giật mình xoay qua nhìn cậu. Lúc này, mọi thứ đối với Nam Joon đều rất lạ, một cảm giác gì đó cứ cuộn lên trong lòng anh, một cảm giác mà ngay cả bản thân anh cũng chả biết nó là gì, là một cảm xúc khó tả cứ thắt chặt lấy nơi từng mạch máu ! Anh quay sang nhìn cậu một lần nữa, mùi hương quen thuộc từ mái tóc cậu mà hằng đêm anh đều đã ngửi thấy nhưng nay lại cực kì dễ chịu và thu hút anh theo một cách mới mẻ khác, Nam Joon cứ hít lấy nó rồi lâu lâu lại cúi xuống ngước nhìn con người xinh đẹp đang ngủ bên cạnh mình. Nam Joon là một người không dễ dàng bị mê hoặc bởi cái đẹp vậy mà hôm nay đã không thể kìm lòng trước nhan sắc này mà thốt lên một câu "Cậu ta xinh đẹp thật đấy!". Trong suốt chặng đường từ Seoul đến nơi dã ngoại, Seok Jin đều tựa đầu vào vai Nam Joon mà ngủ, anh vì không muốn làm cậu thức giấc nên cố chịu đựng, anh không hề gọi cậu dậy, thậm chí khi xe bị xốc anh đã nghiêng nhẹ người để cậu không bị va đầu vào thành xe, những hành động đó hoàn toàn là vô thức ngay cả bản thân anh cũng không hiểu vì sao lại quan tâm cậu ta như vậy, nói chính xác hơn là anh luôn muốn được quan tâm cậu. Khoảng 15 phút sau, Nam Joon cũng mệt mỏi mà thiếp đi, tựa đầu vào đầu cậu, cả hai dựa vào nhau mà ngủ cho tới khi xe đến nơi

***

Cuối cùng đã đến nơi, Seok Jin đột ngột tỉnh dậy, cảm nhận thấy một sức nặng đè lên đầu mình, cậu nhanh chóng nhướng mày lên nhìn. Bất giác mặt và vành tai cậu đỏ lên như gấc, là Nam Joon đang tựa vào đầu mình, tin cậu như thể đã ngừng đập trong 1 vài giây ngắn ngủi. Đúng lúc Nam Joon cũng tỉnh giấc, thấy bản thân đang làm cậu khó chịu nên vội vã ngồi dậy.

- Tới nơi rồi sao?

- V-vâng...đã...tới rồi!_Seok Jin vẫn ngượng ngùng cúi mặt mở cửa xuống xe thật nhanh

- Xuống xe thôi mọi người!_Yoongi gọi

Theo như phân công thì Nam Joon là người khuân vác đồ xuống xe. Xem ra có quá nhiều thứ cần mang xuống xe, nào là thức ăn, trại, thùng nước, thùng nướng ngoài trời và vài thứ lặt vặt khác, Seok Jin thấy vậy liền đòi giúp anh

- Nam Joon, anh...để tôi giúp anb nhé!_tuy nói chuyện với anh nhưng Seok Jin vì chuyện khi nãy khiến cậu có chút ngại ngùng mà không dám nhìn mặt anh

- Không cần thiết đâu!

- ...

- Seok Jin cậu lại ghế ngồi đi, khi nãy không phải bị say xe hay sao!

- Đã uống thuốc rồi cơ mà, tôi khỏe rồi!

- Tôi tự làm được!

Seok Jin đứng nhìn một lúc, không thể nhịn được liền hỏi anh

- Nam Joon!

- Hmm??

- Anh....thật sự đang thấy tôi.....phiền phức đúng không?

- Sao cậu lại nói vậy?

- Nhiều lần tôi muốn giúp nhưng anh cứ từ chối!

- Không phải đâu!

- Thế thì tại sao ạ...?

Nam Joon tạm ngưng công việc nhìn cậu nhóc trước mắt mình, anh nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc rồi bình thản trả lời

- Thứ nhất, đây là nhiệm vụ tôi được phân công, con người tôi rất rõ ràng và không muốn phải làm phiền người khác, thứ hai cậu ốm yếu như vậy làm sao có thể để cậu làm được, thứ ba cậu vừa bị say xe nên cứ nghỉ ngơi!

- Không đâu, tôi coi vậy chứ rất khỏe đó!

- Oke, nếu muốn cứ giúp đi!_Nam Joon thật tình chịu hết nổi con người cứng đầu này

- Vâng!_cậu lập tức tươi cười

Cậu bắt đầu từ chiếc thùng đựng đồ ăn to tướng, có vẻ khá nặng, Seok Jin nhíu mày gồng hết sức nhưng vẫn không thể nhấc nổi, từ bé đến giờ cậu luôn là một đứa ốm yếu, lại ghét chơi thể thao, suốt ngày chỉ quanh quẩn dưới vườn với đám cây cảnh nên công việc nặng nhọc này có vẻ hơi quá sức, chỉ là không hiểu sao cậu lại muốn giúp anh làm như vậy nữa! Vừa chuẩn bị nhấc chiếc thùng to lên thì một bàn tay to khỏe từ đâu vòng qua phía eo nhấc lên phụ cậu, cậu bất ngờ xoay người qua, là Marcus trong tư thế này thật là ngại quá đi mất, hai ánh mắt chạm nhau, mặt cách nhau chưa tới 20cm nữa, Seok Jin liền nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay anh

- Anh Marcus!!!

- Seok Jin, anh giúp em nhé! Em lại ghế ngồi đi

- Anh cứ để em!

- Em nhấc còn không nổi thì khuân làm sao nổi chứ!

- Vâng!

Seok Jin nghe lời lại ghế ngồi nhìn hai người họ làm. Nam Joon đứng đó như trời tròng nhìn chăm chăm hai người họ, họ vừa làm gì đấy, đóng phim trước mặt anh đấy hả, tay Nam Joon đang khuân một thùng nước đầy liền nhanh chóng đặt xuống rồi chạy đến đỡ lấy thùng đồ ăn từ Marcus

- Việc này là của em, anh cứ để em làm ạ!

- Không sao đâu anh chỉ muốn phụ thôi!

- Dù sao cũng còn cái này nữa là hết rồi, anh cứ để em!_Nam Joon nói

- Hmmm oke, anh lại với Seok Jin một lát!

Nói rồi, Marcus chạy lại chỗ Seok Jin đang ngồi hỏi han tình trạng của cậu

- Seok Jin em đỡ hơn chưa?

- Em không sao đâu ạ!

Cả hai ngồi cười cười nói nói vui vẻ biết bao, chẳng để ý rằng phía xa có kẻ đang đứng ngồi không yên nhìn họ không rời mắt dù chỉ một giây, còn ai khác nữa ngoài Kim nhị thiếu gia của chúng ta nữa, suốt ngày hôm nay anh chỉ nghĩ đến cậu, anh luôn lo lắng vì cậu bị say xe và bây giờ tâm trạng lại có chút gì đó khó chịu khi Marcus cứ lởn vởn trước mặt cậu. Thật là bực bội quá đi mất!!

Mọi người di chuyển và mang đồ đạc vào homestay để nhận phòng, chỉ còn lại Nam Joon và Seok Jin đứng dưới phòng khách nhìn ngắm xung quanh một tí và trò chuyện với chủ nhà. Cô chủ nhà là một người rất tốt bụng và xinh đẹp, cô năm nay khoảng hơn 40, cô sống cùng chồng và một đứa con trai 16 tuổi. Nhà khá rộng và được trang trí rất đẹp mắt, tầng nhà được trang trí bằng một dàn dây leo, hai bên lại còn có hai hàng hoa phong lan xinh xắn, phía trước sân là vườn hoa lily màu trắng bát ngát hương thơm, ngoài lily còn có nhiều loại hoa khác nữa, Seok Jin nhìn thấy không khỏi thích thú, liền chạy thật nhanh vào nhà

- Cô ơi, cho cháu hỏi...tất cả là cô trồng ạ?_Seok Jin nhanh nhau hỏi

- Là cô và chồng cô!

- Woaaaa, thật sự quá đẹp_Seok Jin luôn miệng ngợi ghen

Nam Joon đứng bên cạnh nhìn cậu mà không khỏi buồn cười. Phải rồi, cậu thích thực vật như vậy mà, lần này còn gặp phải một căn hộ trong mơ thế này, còn không thích hay sao, Seok Jin hẳn là như cá gặp nước rồi. Nam Joon nhìn ngây ngốc kẻ trước mặt liền tiến lại gần một chút rồi ghé vào tai cậu thì thầm

- Chà chà, xem ra đúng ý ai đó rồi nha!

- Vâng ạ!

Seok liên tục gật gù, hai mắt lại còn mở tròn xoe như trẻ con, Nam Joon nhìn thấy mà không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, chỉ trách không thể bắt cậu lại mà bẹo vào má vài cái.

- Vui vậy sao?

- Vui chứ vui chứ!

- Đồ ngốc!_Nam Joon xoa đầu cậu

Seok Jin làm bộ giận dỗi lấy tay anh khỏi đầu mình

- Vậy thì cậu chủ đừng có chơi với đồ ngốc như tôi!

- Nè, giận hả?

- Ai mà dám giận anh!

- Không giận thì tốt!

- Không giận!

- Mmm...Seok Jin này!

- Vâng??

- Đi dạo một vòng cùng tôi....có được không?

- Nhưng không phải mọi người đang chờ chúng ta sao?

- Họ nói đến 3h chiều mới di chuyển ra chỗ cắm trại! Giờ mới hơn 12h, có lẽ ngủ hết rồi!

- Nhỡ đến giờ họ không thấy chúng ta thì sao?

- Chúng ta sẽ về trước 3h mà!

- Vậy...mình đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top