Chap 7: Chat room

Tối hôm đó Seo Joon bất ngờ xuất hiện ở phía cửa chính, gấp gáp đi vào nhà, đến phòng khách thì gặp mẹ của Nam Joon

- Seo Joon con đã đi đâu vậy? Ba con đã rất lo lắng đó_mẹ Kim hỏi anh

- Dì không phải bận tâm!_Seo Joon lạnh nhạt đáp rồi đi một mạch lên phòng

- Seo Joon, Seo Joon à!!!_mẹ Kim gọi

Lên đến tầng hai, vừa đúng lúc Nam Joon mở cửa phòng bước ra

- Anh hai! Anh về rồi ạ!

Seo Joon vẫn giữ nét băng lạnh nhìn cậu em trai của mình, có chút gì đó không hài lòng, sau đó đi tiếp lên tầng ba

- Anh hai, em có chuyện muốn nói

- Tôi không có thời gian, tôi chỉ về đây lấy một ít đồ dùng cá nhân!_Seo Joon sựng lại một lúc rồi tiếp tục bước đi

- À mà, giữa tôi và cậu....cũng không có gì để nói.

- Nhưng...._Nam Joon ngập ngừng

- À em đây rồi Jinnie, anh nhờ em một tí!

- Em á??

- Ờ lên phòng gặp anh tí!

- Vâng, em lên ngay!_Seok Jin đáp

Vừa hay Seok Jin từ ở đâu xuất hiện liền bị Seo Joon gọi ngay. Cậu hơi áy náy nhìn Nam Joon rồi cúi mặt bước đi, lên phòng của Seo Joon. Nam Joon hơi im lặng. Thật tình không hiểu ai mới là em trai của anh nữa, anh luôn miệng gọi Jinnie, hai người còn khá thân thiết nữa, chả bù cho đứa em như Nam Joon, dù có sống cùng nhau từ bé đến lớn, trải qua bao nhiêu chuyện vẫn không bao giờ Nam Joon có được tình thương từ Seo Joon, nguojcevới Nam Joon đó mãi mãi là một vết thương mà không ai có thể chữa lành được.

(Phòng Seo Joon)

- Anh có gì nhờ em ạ!

- Anh muốn đi Úc, nhưng giờ hiện thẻ tín dụng của anh đã bị khóa hết nên không thể đặt vé máy bay được, em đặt giúp anh được không?

Hóa ra Kim chủ tịch đã đóng băng hết các thẻ của anh, có vẻ ông ấy đã rất giận, thật sự chuyện ông ấy muốn cũng chẳng có gì quá đáng, chỉ muốn anh em hòa thuận ngồi ăn chung một bữa cơm, không ngờ xảy ra cớ sự thế này, Kim chủ tịch tuy rất thương hai anh em, nhưng từ bé đến giờ ông nhận ra Seo Joon và Nam Joon khó thể bào mà hòa hợp được, đây có thể được xem là một hình phạt tạm thời mà ông dành cho con trai lớn của mình.

- Được chứ!_Seok Jin không chần chừ nhận lời

- Vậy làm phiền em nhé!

- Nhưng...có cái này, Seo Joon, anh đừng trách em nhiều chuyện...có phải....anh đi Úc tìm chị ấy không?

- Phải, có người bảo thấy cô ấy ở Sydney, anh phải qua đó gấp!!

- Anh yên tâm, em đặt ngay đây!

- Cảm ơn em trước!

Seok Jin lấy điện thoại ra và truy cập trang web bán vé của hãng máy bay, đặt 1 cấp tốc đi Úc và ấn thanh toán.

- Xong rồi đấy anh! Anh nhanh chóng thu xếp nha, em đã đặt chuyến gần nhất là 3h khuya hôm nay!

- Oke anh sẽ chuẩn bị hành lý...à mà, chủ tịch...ông ấy đâu rồi?

- Nghe phu nhân bảo là chủ tịch đi công tác ở Nhật

- Vậy được rồi, thôi anh không có thời gian nữa, anh phải thu xếp đồ đạc!

- Em xin phép ra ngoài!

- Jinnie, xem như anh nợ em một ân huệ!!

- Là em nợ cả nhà anh một ân huệ mới đúng, một ân huệ lớn mà không biết bao giờ em mới trả được!

- Đừng suy nghĩ nhiều mà!

- Anh Seo Joon, em nghĩ chủ tịch đã rất giận, anh nên....

- Anh hiểu rồi, đi Úc về anh sẽ giải quyết chuyện này với ba anh!

- Thế em xin phép!

Seok Jin ra khỏi phòng, nhẹ tay đóng cửa.

Xuống tầng 2, cậu chạm mặt ngay với anh

- Seok Jin, vào phòng một tí đi!

- V-vâng!

Anh ra hiệu cho cậu rồi nhanh chóng bước vào phòng. Seok Jin đứng ngẩn ngơ một lúc nhưng cũng lập tức đi vào

- Anh gọi tôi ạ?

Seok Jin đứng chéo chân ở phía vách tường gần đèn ngủ, còn anh đứng ở phía rèm cửa màu hồng đằng xa. Hai bên đối diện nhau, anh nhìn cậu

- Tôi có thể hỏi một chuyện không?

- Vâng, anh hỏi đi!

- Thật ra hai người đã nói chuyện gì với nhau?

- À là anh Seo Joon....anh Seo Joon đã tìm thấy chị Min Young ạ!

- Thật sao?

- Vâng!

- Thế bây giờ anh ấy tính làm gì?

- Anh ấy nhờ tôi đặt vé máy bay đi Úc, chuyến tối nay 3h khuya!

Anh hơi trầm ngâm

- Seok Jin!

- Vâng??

- Cậu đừng để ba tôi biết chuyện này nhé!

- Tôi biết rồi ạ!

Sau tất cả, Nam Joon vẫn muốn bảo vệ anh trai mình, cậu luôn hiểu rõ tính tình của chủ tịch, ông là một người khá quyết đoán và có chút cực đoan. Khoảng 5 năm trước, Seo Joon có quen một cô gái và đã từng dẫn về nhà ra mắt ba mình, vốn là một người khó tính nên Kim chủ tịch đã cho người điều tra mọi thân thế cô. Được biết, cô gái ấy là Seon Min Young, gia cảnh thuộc hàng nghèo khó, hơn nữa ba cô từng là một tội phạm giết người nên khi Seo Joon dẫn cô ấy chủ tịch đã lập tức phản đối gay gắt, chủ tịch nhờ mẹ của Nam Joon chuyển cho cô ta một số tiền và bảo phải chia tay với Seo Joon, còn Min Young vì chịu tổn thương và đả kích nên đã quyết định ra đi, đặt dấu chấm hết cho cuộc tình. Từ đó, mâu thuẫn liên tiếp xảy ra, lúc nào anh cũng mang hiềm khích với ba mình và ngày càng căm ghét mẹ của Nam Joon hơn. Anh luôn nghĩ, mẹ Nam Joon là một người phụ nữ đày dã tâm, muốn tiêu diệt mình để Nam Joon dễ chiếm hết lòng tin của ba mình và trở thành người thừa kế của tập đoàn Kim thị danh giá.

Sau khi nói chuyện, cả hai cùng nhau xuống phòng khách

- Joonie, Jinnie hai con lại đây ta hỏi một tí_vừa thấy bóng dáng hai người phu nhân đã lập tức gọi đến hỏi chuyện

- Vâng_cả hai đồng thanh

- Seo Joon nó...xảy ra chuyện gì thế?

- Con không biết ạ!

- Con cũng vậy!!

- Sao lại thế, có gì đó không ổn, Nam Joon con có thấy vậy không?

- Không có gì đâu mẹ!

***
Sáng hôm sau, sau khi thu xếp cho chuyến đi Úc của Seo Joon ổn thỏa thì Seok Jin đã phần nào nhẹ nhõm, tối hôm qua cậu không tiện ra sân bay tiễn Seo Joon đi nên đành phải thức đến tận hơn 2 giờ sáng nằm nhắn tin với Seo Joon, còn Nam Joon, anh cũng bị cậu làm cho không ngủ được, âm báo tin nhắn cứ tới dồn dập khiến Nam Joon khó lòng vào giấc ngủ, vừa chớp mắt một cái thức dậy trời đã hơn 7h sáng, cũng chẳng kịp đón bình minh nữa.

Nam Joon ngồi dậy vươn người một cái, tiện thể quay sang nhìn Seok Jin, cậu vẫn đang ngủ rất say. Trông Seok Jin khi ngủ hệt như một cục bông ấy, mắt cứ khẽ giật giật, cả thân thể nhỏ bé nằm cuộn tròn trong lớp chăn, ôi trông đáng yêu quá thể. Bình thường cậu luôn là người dậy sớm hơn nhưng hôm nay, anh cuối cùng đã có dịp ngắm nhìn cậu ngủ rồi! Anh bỗng dưng đánh thức cậu dậy

- Nè Seok Jin dậy thôi!

- Ưm không muốn ~_Seok Jin giở giọng mè nheo

- Haizz, đã hơn 7h sáng rồi đấy!

Seok Jin từ từ mở mắt ra, khuôn mặt cậu lúc này vẫn khá đờ đẫn, miệng ngáp ngắn ngáp dài, tay còn dụi dụi lấy mắt. Xem kìa, khác gì mèo con đâu!

- Dậy thôi

- *gật gật* Một lát nữa thôi!_nói rồi Seok Jin lại ình người xuống giường tiếp tục ngủ

Nam Joon nhìn con người ngốc nghếch kia, trong lòng cảm thấy có chút gì đó bình yên đến lạ, một cảm giác mà chưa bao giờ anh trải qua, hoặc cũng có thể anh đã trải qua nhưng nhất thời quên mất. Mọi sự hỗn độn trong tâm tư Nam Joon bỗng bị cắt ngang bởi một âm thanh tin nhắn từ điện thoại

(Màn hình điện thoại)

genius0903 vừa tạo một nhóm!

genius0903 vừa đặt tên nhóm là boywithluv

genius0903 vừa thêm joon94!

genius0903 vừa thêm jinjin!

joon94
Anh mày không có with love gì hết nha em!

genius0903
Hey bro! Anh về nước khi nào vậy?

joon94
Vài ngày trước!

genius0903
Sao vậy?Bị đuổi hả?

joon94
Stop talking bullshit!!

genius0903
Lát em ghé nhà thăm anh!

joon94
Vinh hạnh ha!

joon94
Group gì đây?

genius0903
Group của những người đàn ông!!

genius0903
@jinjin cậu đâu rồi

genius0903
Jin à!

joon94
Vẫn đang ngủ!

genius0903
Ờ ra là vậy

genius0903
What??? Khoan đã.. Sao anh biết??

joon94
Thôi tới nhanh!

genius0903
Mờ mờ ám ám

joon94
Rủ luôn bọn yêu đương!

genius0903
Tae Hyung với Ji Min á? Oke oke!!! Cả Marcus nhé!

joon94
Càng đông càng vui

genius0903
@jinjin trả lời tớ đi ~~

đã xem bởi joon94
đã nhận bới jinjin

joon94 đã truy cập 1 phút trước

genius0903 đã thêm mrcus!

genius0903 đã thêm pjm1310!

genius0903 đã thêm taehyungie!

taehyungie
??

pjm1310
Waaaa anh Nam Joon về rồi đó hả?

genius0903
Nè, tới nhà Nam Joon không bọn mày?

pjm1310
Oke, lát em với Tae Hyung đến!

genius0903
Nhanh lên, có trò chơi! Ăn uống mừng Nam Joon về nước chứ

mrcus
Chào!

pjm1310
Tiền bối tới luôn nha! @mrcus

mrcus
Oke!!


pjm1310
Yahhh, em chờ anh đó nha tiền bối!

taehyungie
Hmmmm!!!!!!

pjm1310
Tớ đã làm gì đâu!!!

taehyungie
Tớ cũng chưa nói gì hết mà!

pjm1310
<33

đã xem bởi mrcus, genius0903
đã nhận bởi joon94, jinjin, taehyungie

boywithluv đã hoạt động 5 phút trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top