Chap 6: Butterflies

Phu nhân cho người gọi cả hai vào ăn sáng, vừa bước vào đã ngập tràn một bầu không khí vui vẻ dễ chịu. Một chiếc bàn dài khá cổ điển, một chỗ phía đầu bàn dành cho Kim chủ tịch, còn lại là cho mọi người trong gia đình, Seok Jin lễ phép cúi chào rồi tiến về chỗ ngồi, nhưng lần này lại ngồi đối diện với Nam Joon

- Phu nhân ngủ ngon chứ ạ?

- Ngủ ngon lắm Jinnie!

- Mẹ, chào buổi sáng!

- Hai con tối qua ngủ có ngon không?_Kim phu nhân hỏi

- Cũng được thưa mẹ, nhưng cũng có vài rắc rối nhỏ!

- Con trai, có chuyện gì con nói đi!

- Giường trong phòng quá bé nên hơi chật, mẹ có thể chuyển giường của con sang được không, với lại hai đứa con dùng chung tủ quần áo, sợ cậu ấy không thoải mái, còn nữa đèn ngủ trong phòng cũng sắp hư rồi, mẹ giúp tụi con đổi cái mới nhé!_Nam Joon tung ra một tràn những rắc rối trong phòng cậu

Seok Jin đần người ra nhìn anh và Kim phu nhân, lời nói của anh có đôi chút làm cậu đỏ mặt, gì mà "phòng", rồi "tụi con" nữa, trông như đôi vợ chồng mới cưới thức dậy sau đêm tân hôn ấy, anh nói như thể anh và cậu sẽ ở chung với nhau luôn không bằng, mà không thể dối lòng là cậu thích điều đó :))) thật sự thích lắm. Kim Seok Jin cậu bây giờ đang trong trạng thái "lên đỉnh", e thẹn cúi mặt

- Oke, mẹ sẽ giải quyết cho! Jinnie, con chịu khó khoảng 2 tuần nhé!

- Bao lâu cũng được ạ...ơ..ơ ý con là cậu chủ cứ ở phòng con cho đến khi mọi thứ xong xuôi!

"Kim Seok Jin, mày vừa nói cái quái gì đó thằng kia"_cậu tự trách mình

- À Jinnie, khi nào còn kết thúc kì nghỉ hè?

- 1 tháng nữa ạ!

- Thế khi nào đi học trở lại hãy nói với ta nhé, ta có vài thứ muốn bàn bạc với con!

- Vâng thưa phu nhân!_Seok Jin thưa

- Hôm nay ba không xuống ăn cùng sao mẹ?

- Không, chủ tịch đã ra sân bay từ sớm, ông ấy có hẹn với đối tác bàn chuyện hợp đồng ở Nhật

- Ra là vậy ạ!_Nam Joon nhìn mẹ mình

Suốt buổi ăn, cuộc đối thoại giữa phu nhân và anh vẫn diễn ra, thì cũng chỉ là mấy chuyện hỏi han về cuộc sống du học thôi, nào là lúc khó khăn sao không gọi về cho gia đình hay có thích nghi được không, rồi chuyện bạn gái nữa, thật vui thay trong 4 năm du học Nam Joon không hề để mắt tới bất kì cô gái Mỹ nào, chỉ toàn là bọn họ thầm thương trộm nhớ anh, nhưng với anh họ vẫn nằm trong friendzone mà thôi. Seok Jin ngồi đó nghe thấy, có chút an tâm.

Sau bữa ăn, Nam Joon lướt nhìn Seok Jin một cái rồi chậm rãi bước tới gần, ghé sát vào tai cậu

- Ổn rồi chứ!

- V-vâng, cảm ơn cậu chủ!_cậu lùi người lại rồi ngước nhìn anh đáp

- Ừm_Joon mỉm cười

Quỷ thần ơi, Kim Seok Jin đang mơ đó sao, anh vừa cười với cậu, là cười với cậu đó nha, hay là do bị sốc thính quá nhiều nên thần trí hơi đảo lộn, Seok Jin lấy tay tát vào mặt mình, chắc cậu bị điên rồi, nhưng chao ôi nụ cười ấy đúng là có tính sát thương cực cao, Seok Jin như không thể thở được nữa, anh vừa lướt qua một lúc thì cậu ôm lấy ngực trái của mình mà thở gấp, ôi cứ như thế này thì kiểu gì cậu cũng đổ anh cái rầm! Thề đó!

***

Trưa hôm đó, cậu ngồi ở ban công trầm ngâm đọc sách, một chân vắt lên ghế, chân còn lại đung đưa nhẹ nhàng trông đáng yêu vô cùng, cậu lẩm nhẩm trong miệng vài từ tiếng anh với cái ngữ điệu đứt quãng có chút hơi buồn cười

- Hê-li li.....

-Helianthus annuus (Tên khoa học của hoa hướng dương)_chưa dứt câu đã bị một ai đó xen ngang, giọng anh cất lên sau lưng cậu

Nam Joon đúng lúc tiền gần, tay cũng cầm một quyển sách dày cộm

- Cậu cũng thích đọc sách à?

- Vâng...tôi...tôi chỉ đọc sách về thực vật thôi ạ, là tài liệu cho tiểu luận, giáo sự giao bài tập hè!_Seok Jin đáp

- Khó khăn gì không?

- À...là quá nhiều từ tiếng anh! Nhức cả óc luôn!_ cậu bĩu môi

- Từ nào đấy?

- Là từ này ạ!

- Iridaceae (Hoa diên vĩ), còn đây đọc là Liliaceae (Hoa loa kèn)

- Còn đây là gì ạ?_Seok Jin chỉ vào trang sách

- Matricaria chamomilla, một loài hoa thu hút bướm, hình như tên thường gọi là cúc họa mi nhỉ?

- Ah phải rồi ạ, chính là chậu cây kia_Seok Jin chỉ tay vào chậu hoa cúc họa mi phía xa

- Cậu trồng nó khi nào vậy?

- Thật ra là đã lâu rồi, nhưng nó vốn dĩ nằm dưới sân, tôi chỉ mang một chậu lên đây thôi!

- Tôi tưởng ở đây là khu vực dành cho xương rồng!

- Tôi muốn mọi thứ mới mẻ một tí thôi ạ!

- Bất ngờ thật!

- Tôi thích tự mình nghiên cứu và trồng hoa hơn ạ!

- Cũng hay

- Tôi rất yêu hoa, đặt biệt là oải hương ạ, tôi từng có ước mơ sẽ sang Pháp và xây một căn nhà nhỏ cạnh cánh đồng oải hương và sống hết cuộc đời ở đó_cậu vừa nói vừa chống cằm lên tay bắt đầu mơ mộng

Nam Joon nhìn cậu chằm chằm, ở góc độ này lại là một tỉ lệ hoàn hảo để phác họa nên gương mặt cậu, thật sự là vẻ đẹp tiên tử này vẫn còn tồn tại sao, vừa xinh đẹp lại thu hút khiến Nam Joon không thể rời mắt.

- Hmmmm....để xem còn từ nào nữa_Seok Jin đảo mắt một vòng trên trang sách

Anh cúi sát người đặt cằm gần vai cậu để nhìn cho rõ hơn, Seok Jin đông cứng cả người, cảm thấy hơi nhột ở bên tai, cứ tưởng tượng nếu Seok Jin quay mặt sang là có thể dễ dàng chạm má anh, hơi thở anh phả ra trong không khí từng đợt, cả người cậu run rẩy, tim đập nhanh như muốn chết đi. Kim Nam Joon anh rốt cuộc đã học cái gì khi ở Mỹ vậy chứ, chẳng biết học kinh doanh kiểu gì, hay có chẳng là học cách quyến rũ người khác! Bỗng nhiên, cả hai cùng nhau xoay mặt qua, mặt đối mặt nhau, thời gian như đứng lại ngắm nhìn họ, khoảnh khắc này, Seok Jin cậu xác định rồi :))) cậu hơi lúng túng nhanh chóng tránh né

- Cậu..cậu Nam Joon....cảm...cảm ơn cậu, tôi hiểu rồi!_Seok Jin gập nhanh sách lại

Seok Jin hơi nghiêng người sang một bên. Nam Joon cũng biết điều mà đứng thẳng người dậy, anh chậm rãi tiến lại phía ghế tựa ngồi xuống đối diện cậu, giở sách ra đọc

- Cậu Nam Joon đang đọc gì thế ạ?

- Harry Potter!_anh đáp kiểu cho có mà không thèm nhìn lấy cậu

- Vâng!_cậu hơi hụt hẫng quay đi

- Mà nè....

- Vâng??

- Gọi là cậu chủ nghe khó chịu quá đi, tôi bảo tôi không phải cậu chủ của cậu!

- Vâng, thế tôi phải gọi cậu là gì?

- Không phải tôi có nói qua rồi sao!_ Nam Joon nhìn cậu

- Hmm....gọi là Nam Joon ạ???

- Ừm, vừa ngắn gọn lại đẹp trai_Nam Joon vừa nói, tay vừa lật qua một trang sách

- Vâng ạ!_Seok Jin có một chút vui vẻ trong lòng

Phải, cậu thích điều đó.
Không biết từ khi nào cậu lại muốn gọi anh bằng một danh xưng thân mật như vậy, nếu là Kim Seok Jin khi 13, 14 tuổi gặp anh chỉ biết đứng cách xa cả mét, một tiếng cậu chủ, hai tiếng cậu chủ thì bây giờ thì không ngần ngại nữa, hơn nữa trong lòng còn lâng lâng chút cảm xúc thích thú nữa. À còn cái này nữa, một thói quen mới của cậu, chính là dạo này cậu rất thích ngắm anh từ xa đó nha, Seok Jin cảm nhận khoảng cách giữa hai người ngày càng rút ngắn lại từ cái lần anh đỡ lấy thân cậu, dù là mỗi ngày chỉ một ít, như vậy thì cậu cũng mãn nguyện rồi. Với cậu bây giờ, mỗi buổi sáng cùng anh thức giấc, nhìn anh, cùng ngồi ăn với nhau, đó chính là cuộc sống màu hồng, bởi mới nói trong đầu kẻ si tình toàn là ong với bướm. Từ hôm nay, Kim Seok Jin cậu đã thật sự thích anh mất rồi. Nhưng không bao giờ cậu có thể quên mất thân phận của mình, tuy có thân thiết hơn trước nhưng giữa hai người vẫn có khoảng cách, sự tương tác vẫn trong giới hạn đúng đắn mà cậu tự mình đặt ra, cậu không muốn và cũng không cho phép bản thân mình trở nên buông thả. Cậu không muốn mối quan hệ giữa hai người biến chất, cậu sợ anh ghét cậu, rất sợ!

- Cậu có phải Potterhead?_Nam Joon hỏi

(Potterhead chào nhau cái nào :)))

- Phải ạ!

- Cậu, Gryffindor hay Slytherin?

- Gryffindor!_Seok Jin cười đáng yêu

- Welcome to Hogwarts!!_Anh cười nhẹ

Lần thứ hai, Seok Jin bị cuốn vào nụ cười xinh như hoa của Nam Joon, chiếc má lúm xinh xắn ấy lại xuất hiện rồi, ôi thề có Chúa là khi anh cười lên đáng yêu lắm cơ, Kim Seok Jin lại ngẩn ngơ nhìn anh, rồi bất giác khuôn miệng cũng cong lên trong vô thức. Bướm từ đâu đã nhanh chóng xuất hiện, có lẽ là do hương thơm từ chậu hoa của Seok Jin, những cánh bướm rực rỡ cứ dập dờn xung quanh hai người họ, mọi thứ đang dần lãng mạn hóa, không gian bây giờ hệt như một cảnh trong phim vậy, một bộ phim với kịch bản là cảm xúc của một chàng trai đang trồng cây si, quả là một perfect love scenario!!

Nam Joon ngước lên nhìn, xung quanh toàn là bướm, một con đậu lên người anh, vài con bay xung quanh chậu hoa cúc, à còn nữa, khỏi phải nói cũng biết giờ đây lòng cậu cũng đã ngập tràn bươm bướm rồi. Hai con người ấy ngồi cạnh nhau cả một buổi chiều như thế, vẫn như vậy không nhìn nhau, nói đúng hơn là chỉ có một Seok Jin u mê nhìn trộm người ta thôi, sau khi kết thúc chủ đề về sách thì ai lại làm việc nấy, cứ thế thời gian trôi qua, Seoul hoàng hôn vẫn đẹp mê đắm lòng người, chim chóc đã thôi ríu rít, mây trời bàng bạc trôi, mặt trời biến mất dạng, một ngày nắng đẹp lại kết thúc, nhưng đối với Kim Seok Jin, đây là một ngày vô cùng đáng nhớ và đáng sống, mọi thứ thật quá đỗi ý nghĩa!

(Soi lỗi chính tả giúp tôi nha >...<)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top