Chap 5: Do you hate me?

Cậu phụ anh dọn đồ đạc sang phòng mình, có ý nhường luôn tủ quần áo nhưng bị anh từ chối

- Cậu cứ dùng tủ của tôi đi ạ!

- Thôi, làm vậy coi sao được chứ!

- Không sao đâu ạ!

- Seok Jin!

- Vâng!

- Cậu đừng làm như vậy nữa, tôi khó xử!

- Tôi xin lỗi!

- Lại xin lỗi? Cậu đã làm gì sai đâu, đừng tùy tiện nói lời xin lỗi với bất cứ ai!

- Vâng!

-...

- Tôi giúp gì được cho cậu ạ?

- Seok Jin, cậu lại...._Nam Joon thở dài

- À thôi, cậu....cậu cứ tự làm lấy ạ_Seok Jin bối rối

- Tay cậu có sao không ạ? Tôi giúp cậu băng bó!

- Tôi không sao, tôi tự làm là được không cần phiền cậu!

Seok Jin tắm rửa sạch sẽ sau đó tới lượt anh. Cậu nằm trên giường trong tâm thế hồi hộp và lo lắng. Mùi xà phòng và nước nóng theo gió mà bay ra khỏi phòng tắm, xộc lên mũi cậu, cậu khẽ run người. Nhìn cậu bây giờ khác gì kẻ đang trong đêm tân hôn đâu, cứ như ngồi đó chờ chồng mình tắm xong để....động phòng vậy. Seok Jin vẽ lên nhiều suy nghĩ rồi chợt đánh mình một cái thật đau

" Ahhhhhh điên mất thôi"

*cạch* tiếng mở cửa phòng tắm

Cảnh tượng đêm hôm đó lại ùa về trong kí ức, vẫn là một Kim Nam Joon ướt mèm, tóc tai rũ rượi nước là nước, bên dưới quấn độc nhất một chiếc khăn mỏng. Seok Jin giật mình quơ tay lấy đại quyển sách trên bàn giả vờ đọc. Anh bước ra mang theo một mùi hương nam tính bay khắp căn phòng, đi đến lấy quần áo

- Xin lỗi, tôi quên lấy quần áo_nhận thấy sự ngại ngùng của cậu, anh nhanh chóng giải thích

- Vâng!

Nói rồi anh mặc quần áo vào, chuẩn bị đi ngủ. Cậu ngượng ngùng quay người sang phía vên kia, hướng lưng về phía anh. Mà quên nữa, giường của Seok Jin là size nhỏ, chỉ nằm vừa đủ cho một người, giờ phải nhét thêm một người nữa có vẻ quá chật chội, bây giờ chẳng còn đường lui nữa, một là chịu khó nằm sát vào nhau, hai là nằm chồng lên nhau, thế thôi!

Lần thứ n cậu lại phải tiếp tục quật lộn với cảm xúc phức tạp, Seok Jin khó khăn hít thở, tay nắm chặt chăn bông, giây phút này chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc đến sáng thôi, chính là cậu buổi trưa mong chờ đến tối, giờ cũng chính là cậu tối rồi thì lại mong cho thời gian trôi đi mau, cứ tưởng tượng xem sẽ ra sao nếu cậu ngủ mớ rồi gọi tên anh, có nước mà độn thổ luôn chứ chẳng thiết tha gì nữa! Thôi không được rồi, cậu chịu thua, như thế này đố bố đứa nào ngủ được chứ đừng nói là ngủ ngon, mùi đàn ông của anh sực nức bên mũi như thách Kim Seok Jin vậy! Cậu bật người ngồi dậy nhìn sang bên cạnh, anh vẫn nhắm mắt

- Cậu chủ, có vẻ như cậu không thấy thoải mái thì phải, hay tôi ra phòng khách nhé!

Anh từ từ mở mắt ngước nhìn cậu

-Phòng này là của cậu mà, có đi thì phải là tôi đi!

- Không...không được đâu cậu Nam Joon, phu nhân sẽ nghĩ gì nếu tôi làm vậy!

- Chịu khó một đêm, mai tôi giải quyết cho!

Trời đất ơi, một giây thôi cũng không chịu được chứ ở đó mà một đêm với chả một ngày, quan trọng không phải là giường chật hay không mà là tên nhóc này đã không thể chịu nổi khi ở cạnh anh, nên kiếm cớ vậy thôi! Kim Seok Jin từ nay khi đứng trước Kim thiếu gia sẽ trở thành một Kim-thiếu-nghị-lực :)))) Seok Jin đành câm nín mà an phận nằm xuống, mắt nhắm thật chặt

- Có lẽ cậu không thích tôi lắm thì phải!_Nam Joon bỗng lên tiếng

- Không đâu ạ! Cậu đừng nghĩ như vậy!

- Cậu ghét tôi à?

- Không đâu mà!

- Từ ngày tôi về đến giờ, cậu cứ kì lạ như thế, rồi chẳng hiểu sao lại xưng hô xa lạ với tôi

- Không phải từ bé chúng ta luôn xưng hô như vậy sao ạ? Cậu không thích chỗ nào cứ việc nói ra ạ!

- Cứ xưng hô như cách cậu xưng hô với anh trai tôi là được, chứ một dạ hai vâng như thế tôi hơi không quen_Nam Joon thẳng thắn

- Vâng!

- Haizz...

- Tôi xin lỗi cậu chủ! Tôi cần thời gian thích nghi với cách xưng hô đấy!

- Tùy cậu!

Một lúc sau, cả hai đã chìm vào giấc ngủ, căn phòng đi dần vào một không gian thoáng đãng và yên tĩnh, có hai con người ngại ngùng nằm cạnh nhau ngủ say

***

Sáng hôm sau, Seok Jin dậy rất sớm để đi tản bộ quanh sân vườn, cậu vừa đi vừa hít thở lấy không khí trong lành, được một lúc thì gặp anh ở gần chỗ chuồng nhốt, cậu hối hả chạy lại

- Ahh, cậu dậy sớm quá!

- Con chó này....là...của ai nuôi thế?_Nam Joon chỉ tay vào con chó trong chuồng

- À, đấy là Kẹo Dẻo, là chó của tôi nuôi ạ!

- Đáng yêu quá nhỉ, tôi chơi với nó một chút được chứ?

- Vâng, tất nhiên rồi_Jin đi tới mở cửa chuồng dắt Kẹo Dẻo ra

Lạ thay, bình thường kẹo dẻo rất hung dữ với người lạ, chỉ những người trong Kim gia mới có thể đụng vào được, cậu mới nuôi nó được 3 năm, nghĩa là sau khi Nam Joon đi du học, ấy vậy mà Kẹo Dẻo vẫn ngoan ngoãn để cho Nam Joon cưng nựng như vậy, Seok Jin cũng lấy làm thắc mắc. Nam Joon gãi cằm của bé cưng rồi ôn chầm lấy bộ lông trắng mượt của Kẹo Dẻo

- Cậu nuôi nó bao lâu rồi?

- 3 năm rồi ạ!

- Thế là sau khi Oscar mất 2 năm nhỉ!?

Nói đến đây, tâm trạng anh chùn hẳn xuống, anh nhớ về chú chó quá cố của mình. Thật ra Oscar là một chú chó do Seo Joon mang về nhưng Kim chủ tịch không đồng ý nuôi, thế là Seo Joon đành phải cùng Nam Joon thuyết phục ba mẹ cho nuôi, khi ấy Nam Joon chỉ mới 8 tuổi, Seo Joon 13 tuổi, anh và Seo Joon đã cùng nhau chăm sóc và nuôi nấng bé con. Có thể nói Oscar là mối liên kết duy nhất giữa hai anh em anh, giờ thì Oscar không còn nữa, nghĩa là tình anh em cùng mất đi. Oscar đã khá lớn tuổi, do chậm chạp nên nó bị ô tô tông trúng rồi chết đi, nếu không thì cũng phải chết già thôi, nó đã yếu ớt rồi! Càng nghĩ đến Nam Joon lại càng đau lòng

- Kẹo Dẻo ngoan nào, lại đây với anh!_Seok Jin ra hiệu

- Sao lại đặt là Kẹo Dẻo?

- Vì tôi thích Kẹo Dẻo ạ!_cậu cười với anh

- Ra là vậy!

- Kẹo Dẻo mau vào chuồng thôi, trời bắt đầu lạnh!_Seok Jin liên tục ra lệnh

Kẹo Dẻo vẫn ngơ ngẩn le lưỡi nhìn Nam Joon, mặc cho anh vuốt ve, anh bật cười

- Có lẽ em không nghe lời rồi, nào...ngoan, vào chuồng thôi_ anh xoa đầu Kẹo Dẻo rồi dắt vào chuồng

- Ơ...cảm ơn cậu chủ!_Seok Jin ngỡ ngàng nhìn Nam Joon bằng một cách nào đó mà sai khiến bé cưng của mình

- Tôi đi trước đây, tạm biệt cậu, tạm biệt em, Kẹo Dẻo!

Seok Jin bực bội nhìn Kẹo Dẻo ngẩn ngơ trong chuồng

- Ashhhh, cái đồ mê trai, sao em không chịu nghe lời anh hả?_Seok Jin trách móc

Kẹo Dẻo cụp hai tai lại, hai mắt long lanh nhìn cậu tỏ vẻ ân hận. Seok Jin muốn giận cũng không giận nổi vì Kẹo Dẻo quá đáng yêu đi! Coi như lần này cậu bị nhục một lần đi! À không cậu bị nhục khá nhiều lần rồi mới đúng, điều đó chứng tỏ cậu không bao giờ trên cơ được anh. Với cả, nhìn anh khi chơi đùa với Kẹo Dẻo, nét lạnh lùng của anh như biến đi đâu mất, thay vào đó là một gương mặt đáng yêu với hai chiếc má lúm sâu hoắm, cử chỉ dịu dàng ôn nhu làm tâm tư Seok Jin như mềm nhũn ra

- Thôi được, Kẹo Dẻo thối, tha cho em lần này đó! Em cũng giỏi lắm, biết anh ấy là trai đẹp nên nịnh hết chỗ nói, hừm coi như cưng biết nhìn người đó nha_Seok Jin hậm hực bỏ đi

Nam Joon đứng từ xa đều nghe thấy hết những gì cậu nói, anh bỗng vô thức mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top