Chap 4: Contradiction
Cả hai ngồi nhau trên giường cậu, 16 năm nay đây là lần đầu tiên cậu ngồi sát anh như vậy, lần trước ngồi xe chung cũng không gần như vậy đâu! Khi bé, mỗi khi anh Seo Joon hay Nam Joon chơi trò gì đó, Jin chỉ dám đứng nhìn từ xa, ngay cả khi Seo Joon gọi lại chơi cùng, cậu cũng từ chối. Riêng Nam Joon thì có hơi lạnh lùng một xíu, anh không thèm rủ cậu, đấy chính là lý do tại sao Seok Jin của chúng ta thân thiết với Seo Joon hyung hơn Nam Joon hyung đó!!! Để đập tan sự im lặng, cậu chủ động bắt chuyện với anh trước
- Cậu chủ, cậu....chắc đang nghĩ tôi phiền lắm đúng không?
- Không!
- Vậy ạ?
- Ừm
-...
- Mà nè Seok Jin, sao khi nãy cậu vừa hét vừa gọi anh Seo Joon vậy?
- Bình thường khi mất điện, lúc nào anh Seo Joon cũng sang đây cho tôi đỡ sợ!
- Ra là vậy, hai người....có vẻ thân thiết quá nhỉ!_ Nam Joon thở dài
- Cậu Nam Joon, anh Seo Joon rất tốt, anh ấy không xấu xa như mọi người nghĩ đâu!
- Tôi không hề nghĩ anh ấy xấu xa, anh ấy là anh trai tôi!
- Tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn anh em cậu hòa thuận thôi ạ!_ Seok Jin tiện thể nằm xuống giường
Nam Joon vẫn yên lặng, trong không gian nhỏ của căn phòng không có lấy một ánh đèn, một lúc sau, anh cũng mệt mỏi nằm dài lên giường của Seok Jin, vươn vai một cái. Bỗng nhiên có điện trở lại. Seok Jin tròn mắt nhìn người bên cạnh, cả tấm thân của anh đang nằm cạnh cậu, trên chiếc giường yêu quý của cậu, mái tóc thơm tho còn cạ cạ lên gối nữa. Seok Jin nhìn anh không chớp mắt, cậu bối ngồi dậy
- Cậu Nam Joon, tôi....tôi không biết là...cậu nằm xuống!
- Tôi cũng không biết cậu cũng đang nằm, xin lỗi!!
- Không sao ạ!!
Anh đứng phắt dậy, chỉnh lại quần áo, đi về phòng
- Cái đèn này, cứ giữ lấy mà dùng_ anh nhướng mắt về phía đèn pin
- Vâng!_Seok Jin cúi đầu đáp
Nam Joon trở lại phòng đóng chặt cửa, bỏ lại đối diện một kẻ ngốc đang đừng thẫn thờ ra đó nhìn về hướng anh, hai chân cậu run rẩy tưởng như chẳng còn đứng vững nữa, hai má cứ ửng đỏ, toàn thân nóng bức, đến việc thở thôi đổi với Seok Jin bây giờ cũng là một loại khó khăn, cậu lấy lại bình tĩnh đóng cửa phòng mình
Chiếc giường khi nãy, chỗ anh nằm khi nãy như có một ma lực lôi kéo cậu, cậu nhảy lên giường rồi nằm lăn qua lăn lại chỗ của anh, lâu lâu lại hít lấy hít để. Mùi hương của anh tất cả đều bám lên ga giường cậu, một mùi hương nam tính và quyến rũ, Seok Jin nằm mơ mộng một lúc, rồi nhớ đến khoảnh khắc nắm tay anh, nói chuyện với anh, tuy nhiên điều mà Kim Seok Jin 20 xuân xanh của chúng ta ghi nhớ không phải là nội dung chuỗi hội thoại mà là tông giọng trầm ấm làm người ta như sắp phát điên của anh. Thôi rồi, lý trí cái quái quỷ gì tầm này!
Đêm hôm đó Seok Jin ngủ vô cùng ngon, khỏi nói cũng biết ai là nguyên nhân khiến cậu vui vẻ và yêu đời như thế rồi ha? Chính là người mà 16 năm nay cậu chẳng một lần thân thiết, người luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong chứa đựng một trái tim ấm áp, mẹ nó, Seok Jin thề, cậu mà là con gái thì chắc chắn sẽ dùng sắc đẹp của mình mê hoặc anh, rồi biến anh thành của riêng mình, nhưng biết làm sao được khi cả hai đều là nam nhân, hơn nữa cậu còn là trai thẳng, đó là một điều không tưởng đối với Kim Seok Jin, it's impossible!
***
Lại một buổi sáng đẹp trời nữa trong khuôn viên biệt thự họ Kim, ánh nắng vàng nhạt phủ lên mấy tán cây to trong vườn, đâu đó len lỏi trong đám lá xanh tươi chút gió mùa mát mẻ. Không khí thật dễ chịu và trong lành. Nam Joon thức dậy trong trạng thái tốt nhất, và lại như một thói quen, anh đi ra phía ban công nơi có mấy chậu xương rồng của cậu, mục đích là để hóng mát.
Lạ thật, hôm nay Seok Jin không ra đứng ở đó nữa, nhìn qua nhìn lại vẫn là đám xương rồng chưa được tưới nước, lòng Nam Joon thoáng chốc nảy sinh chút cảm giác thiếu vắng, anh nhìn xuống sân trước nhà mình
Từ trên tầng hai nhìn xuống hoàn toàn có thể thấy được mọi cảnh đẹp bên trong sân vườn. Một bể bơi lớn nằm ngay phía giữa cổng ra vào, hai bên là hai hàng ghế dài và vài chiếc dù lớn. Bên tay trái và vườn cẩm tú cầu của mẹ anh, bên phải là chỗ nuôi nhốt thú cưng mà từ lâu nhà anh đã không dùng tới. Khoảng 5 năm trước anh có nuôi một chú chó, nhưng đã chết vì tai nạn giao thông. Từ đó về sau anh không còn nuôi thú cưng nữa, nên tất nhiên chỗ chuồng đó bị bỏ trống 5 năm trời, đã đến lúc phải kêu người dọn dẹp lại rồi. Vừa ngẫm nghĩ vừa ngắm nhìn mọi thứ. Bỗng anh nhìn thấy bóng dáng ai đó đang đi lại ngoài vườn, bên cạnh là một chú chó màu trắng và xám đang ngoe nguẩy đi theo, còn ai khác ngoài Kim Seok Jin cậu nữa!
Nét mặt anh hơi trầm tư nhìn cậu, trùng hợp cậu cũng ngước lên nhìn anh. Bất giác bắt gặp ánh mắt của nhau, cả hai đều bối rối quay đi
- Chào buổi sáng cậu Nam Joon!_ Seok Jin lịch sự tiến lại gần phía biệt thự, ngước lên chào hỏi thật ngắn gọn rồi nhanh chóng dắt chó bỏ đi
- Chào buổi sáng!
Nam Joon thầm nghĩ
"Hôm nay cậu ta bị cái gì nữa rồi! Đúng là kì lạ"
Không thể phủ nhận là từ khi anh từ Mỹ trở về, anh có quan tâm tới cậu, nhiều hơn lúc trước, nhưng quanh đi quẩn lại vẫn là vì hai người họ ở cùng nhà với nhau, mọi lễ nghĩa đều là phép lịch sự tối thiểu, ngoài ra không còn gì khác!
Hôm nay là ngày Kim chủ tịch và Kim phu nhân trở về từ Daegu. Một chiếc xe lớn chạy thẳng vào cổng chính, người hầu ai nấy ra chào hỏi
- Chào chủ tịch, chào phu nhân!
- Nam Joon của tôi đâu rồi hả quản gia Lee, con trai cưng của tôi đâu rồi?_mẹ Kim sốt sắng hỏi quản gia
- Cậu ấy đang ở trong phòng khách ạ, chúng tôi đang dọn bữa trưa, chủ tịch và phu nhân cảm phiền chờ thêm giây lát!
Mẹ Kim lật đật chạy vào bên trong, vừa vào đến đã không ngăn nổi xúc động
- Joonie của mẹ, mẹ nhớ con lắm_mẹ Kim xúc động ôm chầm lấy Nam Joon
- Ba, mẹ, con về hai hôm trước rồi ạ!_Nam Joon cúi người 90 độ
- Con trai, con về là tốt rồi_Kim chủ tịch vỗ vai cậu
- Con chào Kim chủ tịch, Kim phu nhân ạ!_Seok Jin đứng từ xa lễ phép cúi đầu
- Seok Jin, con gọi Seo Joon xuống giúp ta!_Kim chủ tịch nói
- Vâng ạ!_Seok Jin tức tốc lên tầng 3 nơi phòng anh
*cốc cốc*
- Anh Seo Joon!
Anh khẽ khàng mở cửa
- Sao đấy Jinnie?
- Chủ tịch gọi anh ạ!
- Ba mẹ anh về rồi sao, anh biết rồi Jinnie, anh sẽ xuống ngay
- Vậy em xin phép xuống dưới trước!
Seo Joon theo lời ba mình xuống đại sảnh, vừa xuống đã đụng mặt Nam Joon và mẹ anh
- Seo Joon, con mau lại đây!_Kim chủ tịch gọi anh
- Nam Joon, Seok Jin nữa, ngồi xuống đây cho ba!
Cậu không dám chậm trễ ngồi xuống, còn hai anh em họ Kim chần chừ mãi mới chịu ngồi. Seok Jin vô tình trở thành màn chắn cho hai anh em, cậu ngồi ở giữa
- Anh em 4 năm không gặp nhau, vậy mà vừa về tới đã lạnh nhạt như vậy là sao hả?_Kim chủ tịch quát lên
Seok Jin giật mình, đã lâu rồi cậu không thấy Kim chủ tịch giận như vậy, chỉ khi Nam Joon và Seo Joon gần nhau, ông mới thường phải nổi giận như vậy
- Chủ tịch, anh bình tĩnh đi!_Kim phu nhân vuốt giận chồng mình
- Seo Joon con lúc nào cũng vậy, Nam Joon là em con, sao con phải lạnh nhạt với nó như vậy?_ Kim chủ tịch nói thêm
Không gian đột ngột căng thẳng, hai tay Seo Joon bấu chặt vào quần, cố kìm nén cơn giận, một lúc sau, anh không thể kìm chế mà hét lên
- Nó không phải em con!
- Mày nói gì đó hả!_Kim chủ tịch đưa tay tát Seo Joon
Seok Jin hốt hoảng nắm lấy tay Nam Joon, cậu quay sang nhìn anh, anh cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, mặt anh dần dần đông cứng lại, ánh mắt chứa đựng một sự đay khổ dằn vặt.
- Seo Joon, con...._Kim phu nhân nức nở
- Con nói gì sai à? Ba đừng quên lý do vì sao mẹ con mất đấy, năm xưa nếu không phải ba dắt về một người đàn bà và một thằng con trai riêng về, mẹ con cùng không uất ức mà chết như vậy!
- Kim Seo Joon!!!_Kim chủ tịch nghiến răng
Kim phu nhân ngồi đó khóc nức nở, Nam Joon ôm lấy mẹ mình. Seo Joon qua hết đống đồ xuống đất, vô tình một con dao văng ra cắt ngang tay Nam Joon
- Con biết, ba thiên vị cho nó, con cũng không cần phải ở đây nữa, căn nhà này với con đã không còn gì để luyến tiếc, xin phép!_Seo Joon đứng lên thật nhanh chóng rồi bỏ đi
- Mày đứng lại, Seo Joon! Kim Seo Joon
- Ba à, con xin lỗi!_Nam Joon nói
- Con không có lỗi Joonie à! À ba còn có chuyện muốn nói với con!
- Thế cháu xin phép lên phòng trước ạ!_Seok Jin lễ phép
- Seok Jin con ngồi đó đi, mặt kệ thằng Seo Joon_Kim chủ tịch bảo cậu
- Vâng ạ!
- Ba có chuyện gì muốn nói với con sao?_Nam Joon nhìn chủ tịch
- Là vầy, căn phòng của con ngày mai sẽ có người đến sửa sang lại, là người của công ty mình, cũng hơn 5 năm rồi chưa sửa chữa, con chịu khó qua ngủ với Jinnie cho tới khi phòng sửa xong nhé!
- Vâng ạ???_Kim Seok Jin tròn mắt nhìn chủ tịch với vẻ thắc mắc
- Sao vậy Jinnie?_Mẹ Kim hỏi
- À vâng...không có gì ạ!
- Con thấy thế có được không Nam Joon?_chủ tịch hỏi thêm
- Mấy phòng khác ba con đều biến nó thành phòng làm việc cả rồi, con biết mà, kiến trúc là vậy! Jinnie đồng ý không?_Mẹ Kim nhìn hai người
- Con không ý kiến thưa phu nhân!
- Con sao cũng được mẹ ạ!
Seok Jin tựa như sắp chết đứng đến nơi, có phải cậu bị điên rồi không, từ lúc phu nhân nói chuyện ngủ cùng nhau, trong lòng cậu vô thức cứ tưởng tượng ra đủ thứ cảnh tượng, hơn nữa cậu còn thấy hồi hộp và mong chờ tối nay đến thật nhanh :)))) chết mất thôi!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top