Chap 3: Melting
(Sáng hôm sau)
Tiếng chim ríu rít ngoài vườn, len lỏi vào những tán cây xanh tốt phía sân trước của căn biệt thự cổ kính, tọa lạc gần khu vực dành cho người thượng lưu mà hằng ngày không có lấy một bóng người đi lại vào buổi sáng, Nam Joon choàng người tỉnh dậy, vươn vai một cái rồi nhanh chóng bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân. Cũng thật may mắn, anh thích nghi được khi múi giờ bất ngờ bị đảo lộn như vậy, anh ngủ một phát đến sáng mà không bị khó chịu tí nào.
Điều đầu tiên anh làm khi bước ra khỏi phòng là nhìn ra ban công nằm ở phía trước, anh hít một nơi thật sâu, cảm nhận hết thảy những luồng không khí trong lành, tích cực buổi ban mai, cảm nhận hết những đợt gió mùa hè nhè nhẹ của Seoul thổi qua mái tóc mà đã 4 năm rồi anh chưa được cảm nhận, rồi đi ra chỗ ban công đó. Từ xa đã trông thấy bóng ai đó đang hí hoáy tưới nước và cười đùa vui vẻ với đám cây xanh, là Kim Seok Jin cậu, anh thích thú ngắm nghía một lúc rồi tiến lại gần hơn đứng nhìn cậu
Ở cự ly này, anh mới để ý kĩ được đường nét trên gương mặt Seok Jin, nhóc con năm nào ngày càng lớn và xinh đẹp hơn, khác xa với cái thời đen nhẻm, rụt rè khi mới lần đầu bước chân vào họ Kim, nước da sáng như tuyết trời tháng 12, môi cherry căng mọng hồng hào lúc nào cũng chúm chím miệng cười, cử chỉ dịu dàng ấm áp vẫn không hề thay đổi, nhìn cậu chăm chú nói chuyện với mấy chậu cây xương rồng, anh chợt nghĩ rằng cậu nhóc này trông sao mà ngốc nghếch thế không biết!
- Ah, chào buổi sáng cậu chủ
Seok Jin vừa thấy anh đã lịch sự chào hỏi
- Ờ, chào buổi sáng! Xương rồng...là cậu trồng sao?
- Vâng!
- Đừng tưới nước quá nhiều!_ anh tiện mồm nhắc nhở
- Tôi...cảm ơn cậu chỉ bảo ạ!
Nói rồi anh xoay người bước đi, được vài bước thì gặp quản gia
- Cậu Nam Joon, cậu Seok Jin, xuống ăn sáng đi!
- Vâng ạ! Cậu chủ tôi xin phép đi trước_ Seok Jin nhanh nhảu đáp rồi lịch sự cười thật tươi nhìn anh, gật nhẹ đầu
Anh không nói gì chỉ lẳng lặng đút tay vào túi quần thong thả đi xuống, vẫn là một nét lạnh băng nhưng vì nụ cười ngây thơ của cậu mà tan chảy đi một ít!
Cả hai cùng ngồi xuống bàn, Nam Joon và cậu ngồi cách nhau những hai chỗ, cô giúp việc thấy thế liền mỉm cười
- Sao thế Jinnie, con ngồi xa vậy làm sao lấy thức ăn đây?
- Con ngồi đây được rồi!
- Anh Seo Joon đâu rồi ạ?_Nam Joon hỏi cô giúp việc
- Cậu Seo Joon ra ngoài từ rất sớm rồi, tôi cũng không rõ là đi đâu_ cô vừa nói vừa dọn thức ăn
- Để cháu phụ cô!_ Seok Jin vội vàng đi lại phụ cô một tay dọn thức ăn lên bàn
Thức ăn được bày biện đã sẵn sàng trên bàn, cũng chẳng có gì đặt biệt ngoài vài ba món ngon của người nhà giàu, Seok Jin thở phào dự định ngồi xuống bàn, vừa đi một đoạn đã trượt chân, đang nghĩ kiểu gì cũng ngã dập mông thì một bàn tay to lớn đã đưa ra đỡ lấy eo cậu, tư thế này khiến cậu có chút ngại ngùng, hai má Seok Jin đỏ bừng lên như đang bị ai thiêu đốt
- Cẩn thận một chút!_ Nam Joon nhìn cậu
Cậu vịn lấy tay anh đứng thẳng người dậy
- Cảm ơn cậu chủ!
- Mà nè Jinnie, sao con cứ gọi Joonie là cậu chủ vậy?_ cô giúp việc thắc mắc
- Con quen rồi ạ! Con không ăn sáng đâu con no rồi, con xin phép lên phòng_ Seok Jin luống cuống chạy lên phòng
- Jinnie, Jinnie à!_ cô gọi theo bóng cậu
- Sao thế ạ?_ Joon nhìn cô giúp việc
- Sáng giờ nó đã ăn gì đâu mà bảo là no!
- Cậu ta ngày càng lạ nhỉ!_ Nam Joon nhìn xa xăm rồi bất giác cong môi
- Nó coi vậy chứ rất đáng yêu nha!
- Vâng, cũng...có chút đáng yêu!_ Nam Joon cười
Quay trở lại với Kim Seok Jin của chúng ta, trời ơi sáng sớm tinh mơ không để con người ta ăn uống gì thì đã ăn thính của anh mất rồi, cậu ôm tim mình chạy lên phòng, vừa đóng cửa đã nhảy lên giường nằm cuộn tròn trong chăn, hai má cậu cứ đỏ bừng lên như thể vừa ra nắng nghìn giờ đồng hồ vậy đó, tai cậu cũng ửng đỏ như tôm luộc. Cậu lấy gối chặn ngang đầu mình rồi nằm la hét như điên trên giường, cậu nghĩ thầm
"Ahhhhh, chết mất thôi, sao mình lại thế này không biết, mình té thì người ta tốt bụng đỡ mình thôi, nè!!! Mày có thôi đập nhanh như vậy đi không"_ Seok Jin vừa nghĩ ngợi vừa chửi rủa con tim trinh trắng vừa bị anh làm cho mềm nhũng này
Có kẻ chap trước vừa bảo mình là trai thẳng cơ, rồi cũng là kẻ đó vừa bị con tim mỏng manh yếu đuối của mình quật ngã sấp mặt :)))) đời mà, làm sao biết được chuyện gì sẽ xảy ra! Để tôi coi anh thẳng với Nam Joon được bao lâu! :)))))
"Không được, phải chấn chỉnh lại bản thân mình....Kim Seok Jin mày không được như vậy nữa"_ sau một hồi cự cãi với mớ cảm xúc hỗn độn kia, cậu quyết tâm bình tĩnh và kìm nén cảm xúc bản thân lại, Seok Jin quyết định mở cửa đi xuống dưới lầu
***
Anh vẫn còn ngồi đó ăn uống, vừa thấy cậu bước xuống đã lướt mắt qua cậu một cái rồi lạnh lùng tiếp tục ăn
- Jinnie, con sao vậy?_cô giúp việc hỏi han
- Con không sao, chỉ là hơi....không khỏe một tí!_Seok Jin đành phải nói dối
- Con đau ở đâu?
- Nhưng bây giờ thì khỏe hơn rồi, cô đừng lo cho con ạ!
- Con phải ăn gì đó đi chứ!
- Vâng!
Seok Jin xụ mặt ngồi xuống bàn, khoảng cách giữa anh và cậu vẫn cư nhiên dài như đường kính địa cầu! Cậu cứ cắm mắt cắm mũi mà ăn và không dám nhìn anh, anh cũng không nhìn lấy cậu, cả hai bên đều không màng thế sự. Không gian lại rơi vào một trạng thái yên tĩnh lạ thường, một sự im lặng day dẳng cứ đeo bám hai người họ, miễn là gần nhau thì Nam Joon sẽ không nói năng gì, miễn là gần nhau thì tim Seok Jin sẽ đập mạnh như sắp nhảy khỏi lồng ngực, tới giờ cậu vẫn chưa thể giải thích được cảm giác này là gì, chỉ cần biết là khi nhìn thấy anh, cậu lại nhớ đến khoảnh khắc chỗ nhạy cảm của anh vươn chĩa vào tầm mắt của cậu thì cả người cậu cứ đơ cứng.
"Eo ôi, sao mình lại nghĩ đến mấy cái chuyện bậy bạ như vậy chứ!"_ Seok Jin gõ một cái rõ đau vào đầu
- Cậu lại làm sao thế?_giọng nói của anh nhanh chóng lôi cậu về thực tại, thoát khỏi những dòng suy nghĩ vớ vẫn
Seok Jin trố mắt nhìn anh
- Vâng???
- Jinnie, cô lo cho con quá, con bị gì thế, cứ ngồi thẩn thơ ra đó, con không khỏe chỗ nào, nói đi cô đưa con đi khám!_cô giúp việc lo lắng
- Con không có sao đâu, con không sao!_ Seok Jin lắc đầu
Buổi sáng đầy cảm xúc của Seok Jin thế là hết rồi đấy !
***
Tối đến, căn biệt thự rộng lớn và xinh đẹp chỉ có vỏn vẹn 4 người bao gồm bác quản gia, Seo Joon, anh và cậu. Anh Seo Joon vừa nhận cuộc điện thoại công việc lại phải hối hả ra ngoài, thế là chỉ còn 3 con người trong cái không gian yên tĩnh và rộng lớn này. Bác Lee từ sớm đã vào phòng ngủ, còn phòng của cậu và anh vẫn sáng đèn, anh thức để đọc sách, còn cậu chẳng có việc gì ngoài nghiên cứu thông tin cây cảnh. Bỗng nhiên, không gian tối sầm lại, tối đen như mực, ra là mất điện rồi, Nam Joon nhanh chóng đứng dậy mở cửa sổ quan sát, thấy những hộ xung quanh vẫn còn sáng đèn, chắc có lẽ chỉ mất điện một khu vực nhỏ
"Ahhhhhh...anh Seo Joon ơi"_ một tiếng la thất thanh phát ra từ căn phòng của anh bạn đối diện, Nam Joon giật nảy người, mở flash điện thoại chạy phòng cậu qua xem cậu bị gì.
- Gì thế?_Nam Joon mở cửa xông vào, chiếu đèn vào mặt cậu
- Anh Seo Joon à???
- Nam Joon!!
- Cậu chủ!!!_ trong tiếng kêu vẫn nghe được tiếng thút thít vì sợ hãi
- Cậu sợ hả?
- Thật ra, tôi.... không có sợ đâu nha!
- Sao cậu hét lớn lên như vậy chứ?
- Tại vì...hơi....hơi bị bất ngờ.. thôi ạ!_Seok Jin nhanh trí phản biện
- Vậy thôi, tôi đi ra!
- Khoan đã, cậu chủ, trước khi ra có thể giúp tôi....à không cho tôi mượn điện thoại đi lấy nến được không!
- Cứ tự nhiên!_anh đưa điện thoại ra cho cậu
- Cảm ơn ạ!_cậu nhận lấy điện thoại từ tay anh rồi chậm rãi tiến ra khỏi phòng, đi được một đoạn liền xoay người chạy vào
- Cậu chủ, nhà lớn quá, tôi....sợ bị lạc!
- Cậu ở đây hơn 15 năm vẫn sợ lạc??
- À...à_Seok Jin ngập ngừng
- Sợ ma???
- Vâng_ngập ngừng một lát, Seok Jin đã liên tục gật đầu, cuối cùng cũng phải thừa nhận thôi, tuy biết cũng chẳng hay ho gì nhưng không nói thật làm sao người ta chịu đưa mình đi lấy nến chứ, coi như Kim Seok Jin này bị mất mặt một lần đi!!
Anh nghiêng người nhìn, trong lòng lại có chút gì đó ngọt ngào, tên nhóc này coi bộ cũng đáng yêu đấy chứ_Joon nghĩ :))))
- Thôi được, tôi đi cùng cậu!
- Vâng ạ!
Nam Joon cầm điện thoại bật flash đi trước phía sau là một Seok Jin sợ sệt nắm chặt lấy cánh tay người ta
- Cậu...cậu chủ...hay cho tôi đi phía trước cậu đi...có được không!_ Seok Jin đề nghị
- Cậu chắc là muốn đi trước?
- Ưm_cậu gật gù
- Thôi được, lên trên đi!_ Anh đẩy nhẹ cậu lên
Một lúc sau, điện thoại anh hể pin nên sập mất nguồn, không thể mở flash được nữa, Seok Jin sợ hãi quơ quào tay chân
- Cậu Nam Joon, cậu Nam Joon ơi...
- Tôi đây, gì vậy?
Nghe được giọng anh cậu bình tĩnh hơn hẳn
- Tối quá!
-....
Nam Joon lấy trong túi là một chiếc đèn pin mini, bật sáng lên
- Đi theo tôi, tôi dẫn cho về phòng!
- Vâng!_ Seok Jin không ngần ngại nắm lấy tay anh
Khoảng cách này, sự tương tác này, tuy không lớn, và cậu cũng không thấy được mặt anh nhưng không vì thế mà tim cậu đập chậm đi, mà ngày càng nhanh hơn, giây phút này đây cậu không còn thấy sợ nữa, thậm chí còn cảm thấy ấm áp và vui vẻ lạ thường, Nam Joon nhận ra cậu nhóc này, từ nãy giờ cứ im lặng, lòng cũng hơi cảm thấy thắc mắc!
Về đến phòng, anh nhanh chóng lấy lại đèn dự định về phòng!
- Cậu Nam Joon!
-...??
- Cậu ở lại đây đến khi có điện lại được hay không ạ?
- Ừm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top