Chap 2: Heart beat
Quản gia Lee vừa được vài bậc thang thì đã thấy Seok Jin chậm rãi đi xuống, tay mân mê lướt nhẹ lên thành cậu thang bằng gỗ đen, quản gia cũng hơi thắc mắc vì sao chưa gọi mà cậu lại xuống đúng lúc như vậy
- Seok Jin, cơm đã dọn rồi con mau xuống ăn đi!_ Quản gia gọi cậu
- Ơ con xin lỗi đã làm phiền mọi người ạ, đáng ra con phải là người nên làm việc này!_ cậu cúi đầu áy náy
- Không sao, chuyện này là của mọi người mà, con chỉ phụ thôi chứ nó có phải trách nhiệm của con đâu, à mà sao con đứng ở đây vậy?
- À vâng....con...!!
- Thôi nhanh lên, xuống ăn đi!
- Vâng!
Thật ra cậu đã định xuống lầu từ lâu, nhưng vừa đi đến đấy lại nghe thấy cuộc trò chuyện không mấy thân thương giữa hai anh em họ, không phải cố ý, chỉ là vô tình nghe được thôi! Sống ở Kim gia từ khi mới 4 tuổi, cậu ít nhiều cũng hiểu rõ mối quan hệ của hai anh em nhà này, nếu nói bằng mặt không bằng lòng thì cũng không đúng, vì Nam Joon đối với Seo Joon rất lễ phép và cố tỏ ra gần gũi, còn Seo Joon thì lại xem em trai mình như không khí vậy, như kiểu một tấm màn lớn giăng ngang qua đời, một người cứ tìm cách xé nát nó, người còn lại ra sức chắp vá, tuy nhiên cậu cũng chỉ là người ngoài nên không tiện xen vào, vã lại cậu cũng chả quan tâm mấy chuyện gia đình người khác.
Seok Jin nhẹ nhàng đi xuống phòng ăn, vừa đến đã thấy Nam Joon ngồi ở đó với một nét mặt nặng nề tâm trạng, đĩa thức ăn vẫn đầy ắp trước mặt, trên chiếc bàn đầy những dao, nĩa được sắp xếp gọn gàng, mạnh dạn đoán là anh chưa hề đụng vào, cậu không nói gì tiến tới kéo ghế ngồi xuống, nơi cách chỗ anh ngồi vài chiếc ghế tựa, Seok Jin hơi ngần ngại nhìn anh
- Cậu chủ ngon miệng ạ!_ cậu lí nhí nói với anh
- Seok Jin!
- Vâng?
- Bình thường anh tôi có hay ngồi ăn cùng cậu và ba mẹ không?
Một câu hỏi....
Rất khó mà trả lời chính xác được. Nếu như nói thường xuyên cũng không đúng, vì anh vốn rất bận rộn với công việc, với lại Seo Joon không ưa gì mẹ của Nam Joon nên việc ngồi ăn cùng chẳng khác gì là cực hình cả, anh chỉ ngồi ăn cùng không có mẹ Nam Joon ở nhà hoặc khi có khách đến mà thôi. Seok Jin tinh ý nhận thấy tín hiệu từ bác quản gia và người làm trong nhà, mọi người phía ngoài cửa ai nấy đều chéo tay chữ x, bộ dạng trông rất hối hả, ra hiệu cho cậu, cậu lập tức hiểu ý
- À...à không thường xuyên lắm ạ! Vì anh Seo Joon hơn bận rộn!
- Ra là vậy sao!
- Đúng vậy ạ! Cậu đừng nghĩ nhiều mà
Seok Jin cầm đũa lên ăn cơm, nhưng Nam Joon vẫn cứ ngồi trầm ngâm ở đó, hai tay đan chéo, chống cằm lên. Cậu cũng không muốn làm phiền, chỉ muốn nhắc anh là đồ ăn sắp nguội cả rồi! Được vài phút, không chịu được nên vẫn phải ngước lên nhìn anh
- Đồ ăn không hợp khẩu vị ạ?
- Không có gì, cậu mau ăn đi! Đừng quan tâm tôi!
Seok Jin hụt hẫng quay lại tập trung ăn uống. Suốt bữa ăn, anh cứ như vậy, rồi không ăn uống cũng chả nói năng gì rồi bỗng đứng dậy bỏ đi, khiến tâm trạng người đang ngồi bỗng chốc bị vạ lây mà mất hứng theo. Sau khi ăn xong cậu lập tức dọn dẹp sạch sẽ rồi lên phòng nghỉ ngơi. Lúc đi ngang qua phòng anh, cậu chợt nhớ rằng anh vẫn chưa ăn gì, liền hữu ý gọi điện cho cửa hàng tiện lợi gần đó đặt gà rán và ít coca cho anh. 10 phút sau, người giao hàng đã có mặt trước cổng. Cậu mang lên trước cửa phòng anh, lấy hết can đảm gõ cửa
*cốc cốc*
- Cậu chủ!
-...
- Cậu chủ ơi!
Anh mở cửa ra, hóa ra anh đang tắm nên không nghe thấy tiếng gõ cửa, vừa đúng lúc tắm xong nên chạy ra ngay, trên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm mỏng manh, đầu tóc ướt rũ rượi, nước cứ chảy xuống ở rãnh cơ ngực của anh tạo thành một đường quyến rũ, cơ thể rắn rỏi của anh trưng ra, cứ như một tác phẩm nghệ thuật ấy chứ chẳng đùa, quan trọng, điều làm cho Seok Jin chú ý nhất chính là thứ cự vật to lớn của anh, do vừa tắm xong và vì lớp khăn quấn quá chặt, "cậu bé" cứ thế mà nhô lên, cộm lại dưới lớp khăn tắm mỏng như tờ, tất cả mọi thứ đập vào mắt Seok Jin, cậu nhìn thấy mà ngượng chín cả mặt, tim đập liên hồi
- Chuyện gì đấy?_ Nam Joon hỏi
- À...à không tôi...tôi có đặt.... gà rán cho cậu!_Jin ngập ngừng nhắm chặt mắt, tay đưa hộp thức ăn ra trước, hướng về phía Nam Joon
- Ừm, cảm ơn cậu!_ Nam Joon nhận lấy túi gà từ tay Seok Jin, mặt cũng thoáng chút khó hiểu
- Tôi xin phép về phòng!!
Cậu chạy thật nhanh về tới phòng đóng chặt cửa lại, nhảy bổ lên giường, mẹ kiếp cậu vừa thấy cái thứ quái quỷ gì thế kia, nó dài và nhô lên như muốn chọc thẳng vô mắt người đối diện, cơ thể vạm vỡ săn chắc kia thật là thu hút người khác, trán cậu đầm đìa mồ hôi, miệng nuốt nước bọt ừng ực. Không thể tin được có người như thế tồn tại trên đời, mùi đàn ông của anh cứ phả ra xộc thẳng lên mũi cậu cộng thêm mùi xà phòng tắm thơm ơi là thơm nữa, thứ mùi hương ấy chỉ làm cho Seok Jin muốn ngửi mãi thôi. Nhịp tim tăng nhanh như đánh trống, nơi khoảng trống ở ngực trái liên tục đập, làm cho cậu hơi bối rối, cậu nắm chặt lấy gối rồi chui tọt vào bên trong chăn. Seok Jin chẳng thể ngăn nổi cái cảm giác kì lạ ấy trong người, rồi cuối cùng vẫn cố trấn an tinh thần mình bằng một câu ngớ ngẩn
"Mình là trai thẳng, oke mình là trai thẳng mà, chỉ là...cảm giác ganh tị giữa con trai với nhau thôi"
Cậu cứ điên cuồng lặp đi lặp lại nó trong vô thức, lăn qua lăn lại trên giường như kẻ dở người vậy! Trông đáng yêu hết biết! Cái điệu bộ lăn tròn trong chăn nhìn thích ơi là thích
Nói thật thì chuyện cậu có ganh tị không thì không biết, chỉ cần biết đêm nay, có một người sắp trằn trọc đến sáng vì người ta rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top