Chap 14: I like you

Sáng hôm sau, Seok Jin thức dậy trong trạng thái tươi tỉnh và đầy phấn chấn, cậu vươn vai một cái thật lâu rồi như thói quen quay sang nhìn người bên cạnh. À đúng rồi nhỉ, không phải là Nam Joon, có lẽ mấy ngày gần đây Seok Jin đã quen với việc ngủ cạnh anh rồi, nên lần này mở mắt dậy thấy Yoongi trong lòng cũng cảm thấy hơi lạ lẫm. Như thường lệ, cậu quơ tay chộp lấy điện thoại lên dự định kiểm tra tin nhắn nhưng mở mãi màn hình vẫn là một màu tối đen

- Ơ hết pin rồi sao, sao mình lại quên sạc nó nhỉ!

Seok Jin lẩm bẩm một lúc thì Yoongi đã thức dậy

- Này cậu không để cho tớ ngủ à!

- Xin lỗi, Yoongi cậu ngủ tiếp đi!

- Cậu bị làm sao thế?

- Điện thoại tớ hết pin

Seok Jin liền lục lọi túi của mình tìm dây sạc nhưng chẳng thấy đâu, cậu liền sực nhớ ra khi ở nhà xếp hành lý đã bỏ quên lại trên bàn

"Ahhh mày đúng là hậu đậu mà!"_Seok Jin bực dọc mắng bản thân

- Yoongi cậu có mang theo sạc điện thoại không?

- Không có!

- Ơ cậu đi mấy ngày mà không mang theo hả?

- Tớ tính dùng chung với cậu, mang theo làm gì cho chật chội hành lý!

- Ashhh cái cậu này! Nè nha, tớ cũng quên mất rồi!

- Sang mà mượn Nam Joon ấy, có thể anh ấy có mang theo!

- Ừ quên mất!

Seok Jin vội vã chạy sang phòng anh gõ cửa, Nam Joon mở cửa ra

- Seok Jin!!

- Anh Nam Joon chào buổi sáng!

- Em dậy sớm quá! À mà, em đã đọc tin nhắn chưa?

- Tin nhắn gì cơ ạ?

- À không có gì!!!!

- Điện thoại em hết pin rồi, em tính mượn anh dây sạc!!

- Đợi anh đi lấy cho em!

- Vâng!!

Nam Joon nhanh chóng vào phòng tìm dây sạc đưa cho cậu

- Đây! À mà, em cầm lấy cái này đi!

- Gì vậy ạ?

- Băng keo cá nhân, nhớ thường xuyên thay băng cá nhân để vết thương ở chân không nhiễm trùng!

- Cảm ơn anh!

Khi cậu vừa đi khỏi, anh lập tức mở điện thoại lên thu hồi lại tin nhắn cuối cùng. Nam Joon thở phào, cũng may là cậu chưa đọc nên đã thu hồi kịp, nhưng cũng không hiểu vì sao Nam Joon lại hối hận về việc gửi tin nhắn đó như vậy, cứ tiếp tục giấu giếm tình cảm dành cho cậu, liệu có thực sự là một điều hay?

"Cũng may là em chưa đọc, Seok Jin, anh xin lỗi nhưng có lẽ chưa phải lúc để anh nói ra điều này!"_Nam Joon suy nghĩ

Mọi người đã sẵn sàng để lên đường cho chỗ cắm trại tiếp theo, nghe bảo là một khu rừng, lần này cả đám quyết định ngủ lại đó qua đêm và không trở về lại homestay. Cả ngày hôm nay, Seok Jin cực kì siêng năng hỗ trợ anh dựng lều. Theo bản phân công nhiệm vụ lần này Seok Jin là người đi tìm củi khô để nhóm lửa, nên sau khi lều được dựng hoàn tất, Seok Jin nhanh chóng đi tìm, thật ra Nam Joon đã đề nghị đi cùng cậu vì anh lo lắng cho tên nhóc này, nhưng cậu một mực không chịu và đòi đi một mình. Hôm nay trời kéo mây, thời tiết không mấy đẹp đẽ, cũng không còn trong lành như hôm trước mà gió lạnh cứ thổi, có lẽ là dấu hiệu của một trận mưa lớn sắp tới. Trong lúc mọi người đang hí hoáy chuẩn bị thức ăn và trang trí bên ngoài, có một người đang đứng ngồi không yên, loay hoay đi tìm Seok Jin

- Mọi người, Seok Jin cậu ấy đâu rồi?_Nam Joon hỏi tất cả

- Đi tìm củi khô rồi! Nè Kim Nam Joon anh làm ơn nhìn bảng phân công đi!_Ji Min càu nhàu chỉ tay vào bảng phân công

- À mà đi từ nãy đến giờ gần 30 phút rồi ấy!_Tae Hyung nói thêm

- 30 phút!! Sao lâu vậy, có khi nào đi lạc rồi không?_Marcus nhìn mọi người

- Gọi cậu ấy xem!

- Trong rừng thì làm gì có sóng!

- Có cần đi tìm không?

- Tất nhiên rồi!!! Mọi người bị làm sao vậy, em ấy đi lâu như vậy lỡ xảy ra chuyện thì làm sao!_Nam Joon hơi lớn tiếng

- Nam Joon, anh bình tĩnh đi, mọi người ai cũng lo lắng mà!

- Anh xin lỗi, đi tìm cậu ấy thôi, mỗi người một hướng!_nhận thấy mình có hơi quá lời, Nam Joon liền xin lỗi

- Mỗi người một hướng lỡ chúng ta cũng lạc luôn thì sao!

- Không sao, đi lần theo dấu mấy cái cây có sơn trắng thì tìm được chỗ này mà!_Ji Min nói

- Lúc nãy cậu không dặn anh Jin sao?_Tae Hyung hỏi

- Tớ quên mất, em xin lỗi mọi người!

- Nhanh lên, mau đi thôi!

Mọi người chia ra làm 3 ngã đi tìm, riêng Yoongi và Tae Hyung ở lại canh chừng trại.

Nam Joon đi theo phía Đông của khu rừng, diện tích của nó khá lớn nên việc tìm kiếm có lẽ sẽ rất vất vả, nhưng cũng may vì khu này không có thú dữ nên anh cũng phần nào yên tâm hơn, anh vừa đi vừa gọi lớn tên cậu, gọi nhiều làn cũng chẳng thấy ai lên tiếng, chẳng những không thấy dấu vết mà ngày càng đi sâu vào rừng. Cả đám người tìm kiếm cậu suốt 2 tiếng đồng hồ, trời cũng bắt đầu đổ mưa lớt phớt, Nam Joon càng thêm sốt sắng, sợ rằng cậu nhóc này sẽ bị lạnh hay sợ hãi mà ngất đi ở đâu đó chắc khổ thân lắm

"Tên nhóc này, đã bảo để mình đi cùng rồi mà"_Nam Joon hơi giận dỗi

Sau một hồi lâu tìm kiếm, cuối cùng Nam Joon tìm thấy Seok Jin dưới một tán cây, cậu ngồi co ro hai tay ôm đầu gối vì lạnh là sợ, bên cạnh là một đống củi ướt nhem, Nam Joon đứng từ xa nhìn người ở trước mặt, không khỏi xúc động, trong khoảnh khắc tuy ngắn ngủi nhưng vẫn có thể biết rằng trái tim anh khẽ thổn thức, anh gọi tên cậu chạy đến bên cạnh

- Seok Jin!!!

- Anh Nam Joon!

Nam Joon không chần chừ ôm chầm lấy người nhỏ hơn kéo sát vào người, Seok Jin với một gương mặt sợ hãy cũng quàng tay qua cổ mà ôm chặt lấy anh, cậu vừa run rẩy vừa khóc, khóc rất nhiều

- Seok Jin em có sao không?

- Anh Nam Joon...em sợ lắm!

- Không sao, có anh ở đây, không sợ nữa, không sợ nữa_anh cố trấn an người trong lòng, tay xoa xoa lấy mái tóc ướt sũng của cậu

- Em...bị lạc!

- Anh biết rồi, thôi nào đừng khóc nữa!

Anh tạm thời buông cậu ra, cởi chiếc áo khoác ngoài của mình khoác lên đôi vai ướt sũng của cậu

- Em mặc vào kẻo lạnh!

- Còn anh Nam Joon thì sao?

- Anh không lạnh lắm! Seok Jin chúng ta về trại thôi!

- Ahhh...

Seok Jin khẽ kêu đau, Nam Joon nhìn Seok Jin, còn cậu thì nhìn xuống chân mình, cố che đi chỗ bị bầm tím

- Em bị làm sao thế?

- Em bị trật chân!

- Ở đây sao?_anh chạm vào vết bầm của cậu khiến cậu giật người

- Ahhh đau ạ....

- Anh xin lỗi!

Nam Joon quỳ xuống bế thốc cậu lên, Seok Jin hơi hoảng loạn bám chặt lấy tay anh rồi nhìn anh với ánh mắt mở to bối rối. Nam Joon không nói gì tiếp tục bế cậu bước đi, anh lần theo dấu mà Ji Min đã bảo, những cây có vết sơn trắng. Đoạn đường trở về trại, Nam Joon làm mặt lạnh lùng không hề mở miệng nói một câu nào, Seok Jin cũng hơi khó hiểu, cậu vẫn nằm êm ái trên tay anh, lâu lâu lại còn kiếm chuyện hỏi han anh

- Anh mỏi tay không? Mỏi thì bỏ em xuống một lát đi

- Không sao!

- Anh Nam Joon!

-....

- Sao anh kì lạ vậy??

-...

Nhận thấy anh có vẻ đang giận mình, Seok Jin ngượng ngùng nhìn anh với vẻ hối hận

- Khi nãy em bị lạc sợ lắm!

- Ừm!_Nam Joon lạnh giọng

- Em đã nghĩ thế nào anh Nam Joon cũng sẽ đi tìm em mà!

- Ừm!

- Biết vậy em đã để anh Nam Joon đi cùng!

Anh lập tức đặt cậu xuống tựa người vào gốc cây ven đường, anh chống tay lên cây mặt đối mặt với cậu. Sát lắm, cự ly này thật là sát lắm, sát đến mức có thể nghe được nhịp tim đang giận dỗi của anh, và hơi thở gấp rút vì bối rối của cậu

- Em còn nói nữa!_Nam Joon trách móc

- Em xin lỗi!

- Thôi bỏ đi!

- Anh Nam Joon!

- Gì thế?

- Sao...anh lại tốt với em vậy!_Seok Jin lấy bình tĩnh hỏi anh

- Anh đối với mọi người đều tốt như vậy mà!

- À thế ạ!

Sau khi nghe câu trả lời từ anh, Seok Jin có một chút thất vọng, cảm thấy bản thân quá đỗi ảo tưởng, Nam Joon thấy vậy liền phì cười, anh tiến sát lại gần tai cậu

- Em có vẻ thất vọng ha?

- Làm...gì có!!_cậu bĩu môi

Kim Nam Joon, giây phút này còn nói khẽ nữa, muốn giết chết trái tim con người ta mới vừa lòng anh đúng không?

- Tuy anh có tốt với mọi người, nhưng mà....

- Sao ạ??

- Với em, lại khác!_anh cười

- Khác??

- Thôi chúng ta về thôi!

Nói rồi anh tiếp tục bế cậu lên và bước đi, từng cử chỉ chậm rãi, nhẹ nhàng lướt qua làn da của cậu, cách bởi một lớp áo vẫn cảm nhận được rõ ràng thân nhiệt dễ chịu của anh

- Anh Nam Joon à! Sao anh nói một nửa rồi không nói nữa thế!

- Haizz về thôi!!_anh xoa đầu cậu

- Anh Nam Joon!!!

- Em đói không, về trại chúng ta ăn gì đó đi!_Nam Joon nói sang chuyện khác

- Anh đánh trống lảng đó hả?

- Thôi được...Kim Seok Jin nghe này, vì anh chỉ nói một lần và có thể sau khi nói xong, em sẽ ghét anh cho nên nghe xong em đừng nói gì hết!

- Vâng!

- Thật ra....

-....

- Anh thích em!

Seok Jin chậm lại vài giây, bầu không khí ẩm ướt xung quanh thật sự đang bóp nghẹt cơ thể cậu, cây cối vẫn rì rào, tán cây phủ đầy nước, cả cánh rừng bao trọn một màu im lặng, bức bối khó chịu,  cậu ngại đến đỏ mặt vùi đầu vào hõm cổ anh, tim Nam Joon cũng vì hành động vô tình này mà đập lên loạn xạ

- Nam Joon!

- Anh đây!

- Em...  cũng thích anh Nam Joon nữa!

- Thế hả?

- Nhưng kì cục quá đi anh nhỉ?

- Sao lại kì chứ, anh thích em, em cũng thích anh thì sao lại kì?

- Chúng ta là con trai mà!

- Thì đã làm sao?

- Anh không ngại mọi người sẽ...

- Anh không ngại gì hết! Em không thấy Tae Hyung và Ji Min vẫn vui vẻ đấy sao! Anh không quan tâm người khác nói gì, đối với anh, tình yêu là phải biết tự mình nắm lấy và trân trọng! Người khác nghĩ anh ra sao không quan trọng, quan trọng là em nghĩ anh ra sao!

- Vâng!_Seok Jin cười đáng yêu

- Seok Jin!

- Vâng??

- Mình yêu nhau đi!

- Không chịu!!

- Em lại sao nữa rồi!

- Em chỉ mới thích anh thôi!

- Vậy sao?

- Mmm.....

- Thôi được, anh cho em thời gian tìm hiểu anh

- Làm...như...người ta đang theo đuổi anh không bằng

- Vậy thì cho anh thời gian tìm hiểu em, có được không?

Anh nhìn nhóc con đang nằm trên tay mình, khẽ cúi người hôn lên trán cậu, Seok Jin hơi ngại quay sang chỗ khác

- Anh làm gì đó?? Sao lại...?

- Đáng yêu!

"Seok Jin, cuối cùng anh đã có thể nói ra cho em biết những lời trong lòng mình, thật sự cũng...không khó lắm ha, anh đã sợ em sẽ ghét anh nhưng cuối cùng, điều anh nhận lại thật quá đỗi viên mãn, Seok Jin à đời này, chỉ cần ở bên em, Kim Nam Joon này tự khắc sẽ không còn cảm thấy buồn nữa...

Anh không dám hy vọng, cũng chẳng dám chắc chắn với em bất cứ điều gì ở tương lai, vì sau này nhỡ may anh không làm được, anh sợ em sẽ rất thất vọng

Kim Seok Jin, không cần biết mãi mãi là bao lâu, tận cùng là bao xa, hay khi nào những điều tồi tệ và kinh khủng nhất trên thế gian này sẽ xảy đến với chúng ta, chỉ cần bây giờ chúng ta bên nhau, đừng quan tâm sau này sẽ thế nào, như thế là quá đủ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top