Chap 11: Accident

Nam Joon và Seok Jin nhanh chân trở về khu homestay. Vừa đi vừa cười nói vui vẻ, khi về đến đã bị cả đám người ghim ánh mắt hình viên đạn lên

- Này, hai người bỏ đi đâu đấy? Bọn em đã đợi hai người gần 30 phút rồi!_Yoongi trách móc

- Đi dạo thôi!_Nam Joon đáp

- Đi dạo cả tiếng đồng hồ á? Còn không thèm gọi điện cho anh em một tiếng_Ji Min đanh đá

- Coi bộ là đi hẹn hò rồi!_Tae Hyung đứng khoanh tay châm chọc

- Nè cái thằng kia, anh với Seok Jin hoàn toàn trong sáng nhé!_Nam Joon lập tức biện minh

- Nè ông anh, em có nói bọn anh đen tối đâu!_Tae Hyung phản biện

- Bọn em....bọn em đi ngắm hoa thôi!_cậu ấp úng

- Ôi trời, ngắm hoa xong rồi ngắm nhau luôn ấy hả?_Yoongi châm thêm dầu vào lửa

- Thôi trễ rồi chúng ta xuất phát đi!_Marcus liền ổn định đám người bọn họ lại

- Đi xe đạp nhé, chỗ đó cũng gần lắm!

- Lâu quá không đạp xe rồi!_Tae Hyung vươn vai một cái nhanh chóng tìm chiếc xe ưng ý

- Xe đạp sao?_Seok Jin trố mắt

- Chỉ có 4 chiếc, chia làm sao bây giờ?_Ji Min nhìn mọi người

- Tae Hyung một chiếc, em một chiếc, Marcus một chiếc, Nam Joon một chiếc, Ji Min đi với Tae Hyung, Seok Jin đi với em_Yongi dàn xếp nhanh chóng

- Tae Hyung có chịu chở Ji Min không ta?_Yoongi hỏi với thái độ trêu chọc

- Em không chở bảo bối của em thì ai chở! Ji Min lên xe với tớ

- Chỉ giỏi dẻo miệng!_Ji Min mắng yêu

- Thật là phát mệt với cái tụi yêu đương!!!!_Yoongi bĩu môi

- Oke vậy đi thôi! Seok Jin lên với tớ!

- Khoan đã, xe Yoongi đâu có yên sau đâu!_Tae Hyung nhắc nhở

- Ừ nhỉ!_Yoongi nhận ra

- Anh có thấy đường không đó Yoongi!

- Anh mày sơ suất tí thôi!_Yoongi ban cho Tae Hyung một ánh nhìn sắc như dao

- Hay Seok Jin qua đây anh chở cho!_Marcus liền ngỏ ý

- Vâng??_Seok Jin nhìn sang Nam Joon

- Xe đã ổn, đi thôi mọi người_Nam Joon hối thúc

Seok Jin hơi nhìn Nam Joon như chờ đợi một điều gì đó từ anh, hụt hẫng thay, anh không có phản ứng gì, Seok Jin đành buồn bã leo lên xe cho Marcus chở

- Vâng ạ!

Trong suốt chặng đường đến đó, hai xe của Nam Joon và Marcus luôn chạy ngang nhau, cả hai nói chuyện rôm rả nhưng tuyệt nhiên không thèm để ý gì đến Seok Jin ngồi phía sau, Seok Jin cúi đầu buồn bã. Nam Joon trông thấy bộ dạng đáng yêu đó mà bất giác mỉm cười

"Đồ ngốc này là đang giận đó hả"_Nam Joon nghĩ thầm

Seok Jin không còn líu lo như khi nãy nữa, mà thay vào đó là một tâm trạng ủ dột như mưa

- Seok Jin à, sao em cứ im lặng vậy?_Marcus thấy vậy liền hỏi han

- Em...à tại em không có gì muốn nói ạ!

- Bộ ai chọc giận em sao?

- Không ạ!

- Nam Joon có biết ai chọc giận Seok Jin không?

- Em không biết anh ạ!_Nam Joon mỉm cười nhìn Marcus

Seok Jin bị chọc tức đến mức phụng phịu cả ra, bỗng nhiên xe của Marcus vấp phải một viên đá to nên trượt bánh, Seok Jin vì thế mà té sang bên kìa đường, Nam Joon và Marcus hoảng hốt dừng lại đỡ cậu lên

- Seok Jin anh xin lỗi, đáng ra anh nên tập trung chạy hơn!_Marcus bối rối

- Em không sao đâu anh Marcus!

Nam Joon lập tức chạy đến bế cậu đặt ngồi lên ghế đá ven đường. Cậu bị trầy rồi, máu chảy tuy không nhiều, nhưng đau lắm, đau đến sắp khóc tới nơi luôn rồi!

- Có đau lắm không?_Nam Joon hỏi cậu

- Vâng, đau lắm!

- Em ngồi nghỉ tí đi, chỉ còn một đoạn ngắn nữa là tới chỗ cắm trại rồi!_Marcus trấn an

- Anh đi trước đi ạ, lát em chở cậu ấy tới sau!

- Để anh gọi cho Ji Min!

- Không cần đâu, anh kéo xe em đi theo đi, lát bọn em đi bộ đến, đằng nào Seok Jin cũng không ngồi xe được!

- Vậy...anh đi trước, Nam Joon ở lại lo cho Seok Jin!_Marcus vỗ vai Nam Joon

- Vâng!

Marcus vừa đi một lúc, Nam Joon chạy lại ngồi thấp xuống ngước lên hỏi han cậu

- Có chịu được không?

- Em chịu được!

- Anh xin lỗi!

- Sao ạ?

- Đáng ra không nên hùa cùng với anh ấy chọc em

- Không sao đâu, em đâu có trách anh Nam Joon đâu!

- Có phải khi nãy em giận anh không?

- Giận? Sao....em.....lại giận anh?

- Vì anh không chịu chở Seok Jin!

- Không...không có đâu!

- Là thật?

- Thật! Em đâu phải trẻ con nữa đâu, với lại đi với ai cũng được mà!_Seok Jin gác chân bị thương lên, vừa nói vừa đung đưa chân còn lại

- Có thật là đi với ai cũng được?

- Vâng!

- Oke, đợi anh một lát

Nam Joon chau mày đứng dậy lấy điện thoại ra, định ấn số điện cho ai đó

- Anh làm gì vậy?

- À anh tính gọi cho anh Marcus đến cõng em đến đó ấy mà! Anh gọi đây..._Nam Joon giả vờ đưa điện thoại lên tai

- Ơ...

- Alo anh Marcus.....

- Anh Nam Joon!!!!_Seok Jin gọi lớn tên anh

- Gì đấy?

- Cõng em!!!

- Không phải em nói đi với ai cũng được sao?

- Em suy nghĩ lại rồi!

- Sao hả??

- Em....thích đi với....anh Nam Joon hơn_Seok Jin đỏ mặt không dám nhìn anh

Nam Joon cười hài lòng nhìn bé con trước mặt, quá đáng yêu đi mà, anh tiến lại gần, xoay lưng khom người xuống

- Leo lên anh cõng em đi!

- Thật ạ?

- Anh đổi ý bây giờ!

- Em...lên ngay!

Cậu tạm thời gác qua mấy chuyện khi nãy, leo lên lưng anh. Khoảnh khắc này có mơ Seok Jin cũng chưa từng mơ nữa, cảm xúc của Seok Jin bây giờ vô cùng hỗn loạn và phức tạp, tim đập ngày một nhanh, nhưng khoảng cách từ tim cậu đến tim anh ngày một gần hơn, giây phút này quả thực là best moment ever. Đi một đoạn ngắn, Nam Joon mới lên tiếng

- Sao em nhẹ quá vậy!

- Nhẹ lắm sao?

- Ừm, nhẹ hơn một đứa con trai bình thường!

- Em cũng không biết nữa!

- Mà nè Seok Jin!

- Vâng??

- Khi nãy, anh lại chọc em đó!

- Anh nói gì cơ??

- Anh làm gì có số điện thoại của anh Marcus!

- Ra là vậy!!

- Sao em bình tĩnh vậy?

- Chỉ là em đang suy nghĩ một vài thứ!

- Anh có tiện biết không!

- Em đang nghĩ, một người ít nói như anh hôm nay sao lại nói nhiều hơn trước như vậy?

- Hmm...anh cũng không biết!

- Với lại anh dạo này....cười nhiều nữa! Từ bé đến giờ em ít thấy anh cười!

- Vậy là em lúc nào cũng để ý đến anh rồi!

- À không...không phải như thế..ý em là...là sao nhỉ!! Anh cười lên...rất...

- Đẹp trai?

- V-vâng!!

- Lúc còn bé em có bao giờ lại gần anh đâu!

- Vì anh quá nghiêm túc nên em hơi ngại! Hóa ra anh luôn thân thiện với người khác nhỉ_Seok Jin giải thích

- Không hẳn!

- Ý anh là sao...

- Ý anh là...không phải ai anh cũng như vậy!!

"Chỉ những người đặc biệt anh mới đối xử theo một cách đặc biệt hơn hẳn những người khác thôi, là em đó đồ ngốc ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top