Chap 1: Come back home
______
***
Author : _peach
Typewriter:
tyrone
Genre:
Boylove, Romantic Fan Fiction.....
Pairings:
Namjin
Vmin ( không chính thức)
Length:
Updating...
⚠ NOTE:
• Trong fic đôi lúc readers sẽ bắt gặp vài đoạn text và hình ảnh
• Tên địa điểm, địa danh, chức danh, tên nhân vật phụ,....đôi khi không có thật
• Sẽ không có cảnh H nào được lột tả chi tiết
• Vui lòng không chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả
©peach
Characters
Cậu - Kim Seok Jin, 20 tuổi, sinh viên ngành Thực vật học đại học quốc gia Seoul, cha mẹ mất do một vụ tai nạn xe năm cậu lên 4 tuổi, được ba mẹ anh nhận nuôi vì mẹ cậu và mẹ anh từng rất thân thiết, cậu mang ơn gia đình anh rất nhiều
Anh - Kim Nam Joon, 22 tuổi, con trai một gia đình giàu có khét tiếng trong giới kiến trúc, có một anh trai cùng cha khác mẹ. Năm 18 tuổi được gửi sang Mỹ du học và sau đó tốt nghiệp loại xuất sắc khoa quản trị kinh doanh
Anh trai anh - Kim Seo Joon, 27 tuổi, người kế nghiệp của gia tộc, tài giỏi, bản lĩnh trong giới kiến trúc, tốt nghiệp loại giỏi khoa kiến trúc Đại Học Illinois tại Chicago, Mỹ
Em họ anh - Min Yoongi, 20 tuổi, sinh viên đại học Kookmin, thủ khoa chuyên ngành Âm Nhạc, khoa Nhạc cụ và Giao hưởng
Cùng một số nhân vật khác sẽ được đề cập sau!
***
_________
Anh và cậu có thể nói là cùng nhau lớn lên nhưng trong suốt quá trình đó, hai người chẳng có được mấy, cái gọi kỉ niệm. Có lẽ vì đã sớm nhận thức được thân phận của mình nên Seok Jin không bao giờ tỏ ra quá thoải mái hay tự do khi ở Kim gia, dù cho ba mẹ anh vẫn luôn xem cậu như người trong gia đình mà hết lòng thương yêu, lo lắng. Mười mấy năm cạnh nhau, hiện diện trong thanh xuân của nhau, nhưng chẳng có gì nhiều hơn vài lời hỏi thăm qua loa, những câu nói sinh hoạt bình thường, những lần chạm mặt gieo rắc một màu ảm đạm, những câu chào khô khan và sự đáp lại của anh cũng vẫn lạnh nhạt và vô tâm đến khó chịu. Anh vốn là một người khá nội tâm, lại không thích giao tiếp xã hội, từ bé anh chỉ có một thú tiêu khiển duy nhất là việc học và lắp ghép mô mình máy bay. Đối với mọi người có lẽ họ sẽ không thể thích nổi cái tính cách này của anh, nhưng cậu, hơn ai hết, cậu hiểu rõ lý do vì sao một cậu bé như anh lại phải trở nên như thế!
Hôm nay là ngày anh từ Mỹ trở về sau khi tốt nghiệp đại học. Anh tốt nghiệp khoa Quản trị kinh doanh của một đại học ở nước Mỹ danh tiếng mà nghe đến tên thôi thì cả cái đất nước Đại Hàn này đều biết. Nam Joon vốn tài giỏi, từ nhỏ đã bộc lộ ra tư chất thông minh, sáng tạo, tư duy hơn người, khí chất giỏi giang, được rất nhiều lời khen ngợi từ thầy cô và bạn bè đồng trang lứa, hoặc đôi khi là các tiền bối khối trên. Ai nấy đều đặt lên Nam Joon một sự ngưỡng mộ nhất định, trong đó có cả cậu nữa. Chả bù cho Kim Seok Jin, tuy năng lực học cũng thuộc hàng top, từng 3 lần đạt học sinh xuất sắc và bằng khen về nghiên cứu sinh vật năm 2 trung học nhưng so với anh, cậu vẫn chẳng là gì. Nếu so với đống thành tích khủng mà anh có được thì mấy tấm bằng khen đó chỉ như mấy bài kiểm tra điểm A+ mà Nam Joon nhắm mắt thôi cũng làm đúng cả! Đó là điều khiến cho Seok Jin luôn cảm thấy tự ti khi ở gần anh và có khi đó cũng là lý do dở người hình thành nên bức tường vô hình giữa anh và cậu
***
Cậu cố gắng dậy thật sớm theo lời dặn của mẹ anh, vệ sinh cá nhân, lựa chọn một bộ đồ thật gọn gàng lịch sự với áo sơ mi trắng kẻ sọc xanh nhạt và quần jean rách rối, mang một đôi giày thể thao họa tiết của một thương hiệu lâu đời có phần cũ kỹ rồi nhanh chóng xuống phòng khách nơi mẹ anh đang ngồi chờ sẵn
Vừa xuống đến, phía sofa đối diện cầu thang gỗ là bóng dáng một người phụ nữ quý phái trong chiếc váy đỏ cùng hàng trang sức đang lấp lánh, gương mặt góc cạnh toát lên sự sang trọng và tinh tế, hàng lông mi cong dài càng lộ ra những đường nét vô cùng diễm lệ và thanh tú khiến ai nấy nhìn vào cũng phải trầm trồ khen ngợi, vẻ sang trọng ấy càng nổi bật hơn khi được trang điểm kĩ càng. Vừa thấy Seok Jin, bà liền hiền hậu mỉm cười với cậu, bà đặt vội ly trà trên tay xuống rồi dán lên cậu một ánh nhìn đầy khả ái
- Jinie, con lại đây!_Kim phu nhân chỉ tay lên ghế
- Vâng, thưa phu nhân!
Cậu không dám chậm trễ tiến lại chỗ sofa, ngồi cạnh, hai chân khép nép, tay đặt lên đùi, mặt hơi cúi
- Phu nhân có việc căn dặn ạ?_ cậu hơi cúi đầu, người hơi đổ về phía trước
- Hôm nay Joonie về nước, ta với ba nó thì bận dự tiệc cưới của người họ hàng ở Daegu nên không thể đích thân tới đón, thiết nghĩ nhờ tài xế hay quản lý đón nó nhỡ đâu nó lại buồn tủi thì tội, chi bằng con giúp ta đón nó, con có đồng ý không?
Người phụ nữ sang trọng khẽ vuốt ve mái tóc của cậu rồi cười nhẹ, Seok Jin vui vẻ đáp lại bằng một cái cong môi. Kim phu nhân thật sự rất tin tưởng và hài lòng về cậu, từ khi bước chân vào Kim gia đến giờ, cậu luôn để ba mẹ anh thấy những mặt tốt đẹp của mình, kể cả khi buồn nhất cậu cũng cố nén hết vào lòng rồi trưng ra một nụ cười thật tươi tắn, hơn nữa Seok Jin là một người lễ phép và siêng năng nên ông bà Kim rất thương cậu, cậu xem ba mẹ anh là ân nhân, nên không bao giờ dám từ chối mọi nhờ vả của họ
- Vâng, phu nhân, con sẽ đến đón anh ấy ạ!_cậu gật nhẹ đầu
- Chìa khóa xe ở đây, con cứ dùng xe nhà mình, 30 phút nữa máy bay hạ cánh, con nhớ tranh thủ_ mẹ Kim đưa cậu chìa khóa xe
- Vâng ạ!_ Seok Jin hai tay lễ phép nhận lấy
Chúa ơi! Tin tưởng không, trên tay cậu là chìa khóa của chiếc Porches đời mới nhất, thề có Chúa là có nằm mơ, Seok Jin cũng chẳng dám mơ sờ được nó nữa, huống chi là lái nó, số tiền tiết kiệm trong tài khoản mà ba mẹ để lại cũng không đủ mua cái kính chiếu hậu của nó nữa là, bây giờ chìa khóa lại nằm nghiễm nhiên trong tay mình, ôi mẹ ơi đúng là ước mơ thành sự thật, dream comes true!! Cậu cầm mà tay chân cứ run rẩy, vừa nôn nao vừa lo lắng, nhỡ may va vào đâu làm trầy xước thì có bán cả tấm thân của cậu cũng chẳng thể đền nổi, mà buồn thay, thân cậu có bán cũng chẳng ai thèm mua!
"Ahhhh Kim Seok Jin mày làm ơn chạy cẩn thận, làm ơn, làm ơn"_ cậu tự nhủ với lòng
Cậu nhận lấy chìa khóa rồi lễ phép thưa Kim phu nhân để chuẩn bị đi đón anh
- Vậy con xin phép đi ạ!
- Con đi cẩn thận đó!
***
( Sân bay quốc tế Incheon)
Cổng quốc tế đã mở, cậu dừng xe lại quan sát một vòng lớn, đảo mắt ở tất cả các cổng arrival, cuối cùng đã thấy người. Một nam nhân vẻ ngoài phong trần và lịch lãm, mặc một chiếc sơ mi in họa tiết cầu kì màu đỏ và xanh lá, khoác ngoài là áo blazer đen của Dior, quần jean Burberry, tay đeo đồng hồ, đắt tiền và tay còn lại đang cầm điện thoại, mặt dí sát vào trông có vẻ bận rộn, nhưng bộ dạng nhìn chung có lẽ là đang chờ đợi ai đó. Quả nhiên, mới 4 năm không gặp, anh đã biến thành một con người hoàn toàn khác, thời gian thật là biết cách khiến con người ta thay đổi, có thể làm cho họ tốt hơn hoặc xấu đi, tuy nhiên anh lại không có biểu hiện gì là thay đổi theo chiều hướng tiêu cực cả, anh bây giờ có vẻ đã trưởng thành và đẹp trai hơn trước, rất ra dáng một người đàn ông thành đạt, chỉ có điều, chiếc má lúm xinh xắn kia vẫn không thay đổi gì và cả cái vẻ mặt đanh lại mỗi khi tập trung làm một việc gì đó không lẫn vào đâu được. Seok Jin gỡ ánh nhìn đăm chiêu xuống, lập tức bước xuống xe, phủi gọn lại quần áo rồi chạy nhanh về phía anh
- Cậu chủ!
- Seok Jin, là cậu sao? Ba mẹ tôi không tới à?
- Vâng, Kim chủ tịch và Kim phu nhân có việc bận nhờ tôi đến đón cậu!
- Chờ tôi một chút!
Anh mở điện thoại lên.
Có 1 tin nhắn SNS từ mẹ
Mommy:
Joonie à, mẹ xin lỗi vì không đến đón con được, ba mẹ đi ăn cưới đến ngày mốt mới về, con nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ!
Vâng!
đã gửi ✔
- Chúng ta về được chưa ạ?_Seok Jin nghiêng người hỏi
- Được rồi, về thôi!_ anh tắt điện thoại, bỏ vào túi quần
Anh tiến đến xe, mở cửa bên phía vô lăng
- Tôi lái xe, cậu ngồi bên cạnh đi!_ anh lạnh lùng
- Vâng!
Cậu im lặng nghe theo, nhanh chóng ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn cẩn thận và đóng cửa xe
Không khí bây giờ thật ngột ngạt, cứ như thể vây lấy hai con người trong xe, Seok Jin hơi lúng túng, tay cậu đặt để nơi thành cửa xe, quay mặt ra phía ngoài cửa kính. Quả là mấy năm rồi, giữa họ vẫn không có gì tiến triển, vẫn là bộ mặt lạnh lùng mỗi khi anh gần cậu, còn cậu vẫn khư khư một sự dè dặt và e thẹn. Cả chặng đường không nói năng gì sất, kể cả nhìn nhau một chút cũng không, không gian vỏn vẹn vài mét vuông trở nên im lặng, đến độ có thể nghe thấy tiếng tiếng thở và nhịp tim hối hả. Thanh âm của những dòng xe cộ tấp nập trên làn đường bốn làn xe cứ inh ỏi giữa cái tiết trời Seoul như sắp thiêu đốt mọi thứ, khiến cho không khí càng trở nên khó để hấp thụ vào phổi . Được một đoạn khá xa, anh mới với tay tới đài bấm nhạc.
Seok Jin thở phào!
Lạy chúa! Cứ hãy như vậy đi, để không khí đỡ phải căng thẳng, cậu cảm nhận cơ thể mình dường như căng cứng đến sắp nổ tung rồi, tay chân lúng túng gõ lên phía đệm ghế! Và như thế, tiếng nhạc thay cho tiếng nói, một chặng đường dài đầy sự im lặng bao trùm, đâu đó chỉ xen kẽ vài giai điệu và tiếng thở đều đặn của cả hai
Về đến biệt thự Kim gia chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút, anh dừng xe lại rồi lái nó vào garage, sau đó tiến ra mở cốp xe lên để lấy hành lý, cậu cũng không chần chừ xuống xe rồi chạy ra phía sau có ý giúp anh dọn đồ đạc lên phòng
- Cậu chủ, tôi giúp cậu mang hành lý lên!
- Không cần đâu, tôi tự làm là được rồi! Cậu vào nhà trước đi!
Nam Joon ban cho cậu một câu lạnh lùng, mắt vẫn chăm chú vào mấy cái vali to tướng như chứa cả nước Mỹ trong đó, không nhìn lấy người ta một cái nào! Seok Jin thoáng một tí chạnh lòng. Sao lại có thể lạnh lùng với cậu như vậy chứ, dù sao cũng là ý tốt thôi mà
- Vâng!_gương mặt Seok Jin lập tức ủ dột
- À mà Seok Jin!
- Sao ạ?
- Tôi không phải cậu chủ của cậu! Không cần phải giúp tôi làm những việc này!
Anh lạnh lùng từ chối, kèm theo một câu nói, sau đó tự mình xách đống vali nặng trĩu lên phòng.
Phòng cậu và anh đều nằm ở tầng ba, đối diện nhau, đầu dãy là phòng kiến trúc trưng bày, cuối dãy là nhà kho chuyên đựng những thứ lặt vặt linh tinh, ngoài ra chẳng còn gì, phía trước là ban công, nơi tọa lạc của hàng chục chậu xương rồng bé bé xinh xinh của Seok Jin, nơi cậu vẫn hằng ngày chăm sóc và tưới nước, nơi mà Seok Jin gọi nó là thánh địa của ý tưởng. Trở lại phía trong, giấy dán tường họa tiết kiểu quý tộc, dọc theo hai bên tường là những tác phẩm nghệ thuật độc đáo của nhiều họa sĩ nổi tiếng, một bức ở đó thôi có khi bằng giá cả một căn hộ cao cấp ở ngoại ô Seoul, toàn căn biệt thự hệt một tòa lâu đài cổ châu Âu những thập niên trước đây, căn biệt thự này là quà tặng của ba anh dành cho người vợ quá cố nhân kỉ niệm ngày cưới, đối với Kim chủ tịch nó vô cùng quý giá, ý nghĩa, nó phi vật chất và không có bất kì thứ gì có thể thay thế được
Anh dọn hết đồ đạc lên phòng đóng sập cửa, Seok Jin vẫn đứng đó như trời tròng nhìn chằm chằm vào cửa phòng anh, nam nhân xinh đẹp trố mắt ra biểu lộ vẻ chưa hiểu lắm, mọi thứ diễn ra quá nhanh, còn anh thì lại quá nguy hiểm. Được một lúc ngưng đọng, cậu cũng chán nản bỏ vào phòng
*Bíp bíp*_tiếng còi xe từ ngoài cổng
Seo Joon lái xe vào garage rồi thảnh thơi đi vào nhà
- Cậu Seo Joon, cậu mới về ạ!_vừa thấy anh, người làm trong nhà ai nấy đều cúi người chào hỏi
- Ba mẹ tôi đâu rồi?
- Chủ tịch và phu nhân đi ăn cưới rồi ạ, ngày mốt mới về kịp thưa cậu!
- Tôi biết rồi!_ anh tiến lại sofa ngồi xuống
- Thưa cậu, cậu....cậu Nam Joon....vừa về ạ!
Ánh mắt Seo Joon tối sầm lại, một nét băng lạnh hiện lên mặt, anh lạnh giọng
- Thì sao?
- Chủ tịch...chủ tịch dặn tôi phải....để hai người...ngồi ăn cơm chung...ạ!_ quản gia Lee bỗng lên tiếng ngập ngừng
Bầu không khí ngượng ngùng bị phá tan bởi một tiếng gọi, tuy khẽ nhưng cũng đủ làm cho Seo Joon phải chú ý tới
- Anh hai!_ giọng Nam Joon từ bệ cầu thang cất lên
Seo Joon với đôi đồng tử co lại, ngước lên phía cầu thang nhìn cậu, rồi lạnh nhạt xoay mặt đi
- Về rồi sao?
- Vâng!
- Ừ, về thì tốt rồi, hy vọng 4 năm nay cậu đã trưởng thành hơn!
Seo Joon cười khẩy
- Anh hai, dạo này anh....
- Tôi bận rồi, phải đi giải quyết công việc gấp, cậu ăn một mình đi, à không, ăn cùng Seok Jin đi_ anh cắt lời Nam Joon
Nó rồi Seo Joon thong thả đi lên phòng, nặng nề lướt qua Nam Joon đang đứng đờ đẫn như một bức tượng. Seo Joon vẫn như thế, sau ngần ấy năm vẫn căm ghét Nam Joon. Từ bé đến lớn, Nam Joon đều rất yêu thương, kính trọng và thần tượng anh trai mình nhưng Seo Joon thì lại khác, lúc nào cũng hờ hững, lạnh nhạt với em trai, còn nhớ khi bé mỗi khi được chia quà bánh, Nam Joon đều lấy phần của mình chia thêm cho anh, anh không những không nhận, còn lơ đẹp Nam Joon, làm như thể Nam Joon chẳng bao giờ tồn tại trong cuộc sống của anh vậy! Nam Joon nghĩ đến mà mình đau như cắt
- Cậu Nam Joon, cơm đã dọn xong mời cậu ạ, tôi lên gọi cậu Seok Jin đã!
- Vâng!
Nam Joon lộ vẻ buồn bã vì thái độ của anh trai mình, nhưng cuối cùng vẫn ưng thuận mà nghe theo, ngồi ăn cùng Seok Jin...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top