Chap 34 : Lại bị cưỡng hôn rồi !!!

Hình như tui mắc bệnh lười hay sao ý mọi người ạ :)))) Ôi những ngày tháng chăm chỉ nay còn đâu

_________________________________________________________

Chủ tịch Jung ngồi bên cạnh đạo diễn, vừa ngẩng đầu khỏi màn hình trước mặt, liền thấy giám đốc Kim, vẫy tay gọi gã "Nam Joon, ở đây !". Hiếm khi có thời gian rảnh rỗi ra nước ngoài, y vốn muốn cùng Min Yoon Gi đi tham quan một lát, bất quá đêm qua y nhịn không nổi, làm cho đại ca ca xã hội đen nằm liệt giường. Nếu y còn không biết thức thời, dám bén mảng đến giường làm phiền hắn, không biết chừng bà xã của y sẽ lôi vũ khí hạng nặng ra xử chết y cũng nên. Vì thế, chủ tịch Jung rảnh rỗi liền đến phim trường một chuyến, cũng tiện xem mọi việc tiến hành ra sao.

Vì giám đốc Kim là bạn thân của chủ tịch Jung, đến phim trường dạo một vòng cũng không lấy làm lạ. Huống hồ gì dạo gần đây trong giới nổi lên vài tin đồn mới, rằng ngài giám đốc và chủ tịch Jung cùng theo đuổi người mẫu Kim. Đêm qua còn có người nhìn thấy, người mẫu Kim cùng ngài giám đốc lén lút ra ngoài hẹn hò. Sáng nay đến phim trường tìm bạn trai tin đồn cũng là điều dễ hiểu.

"Mọi chuyện vẫn tốt chứ ?". Kim Nam Joon mặc quần âu đen, áo len mỏng cùng áo khoác dài tôn lên dáng người cao lớn săn chắc của mình, tóc mái lười biếng rũ xuống trán, có chút tùy ý, bất quá lại tạo lên cảm giác dịu dàng hiếm có. Gã vừa bước vào trường quay, liền khiến mấy em gái nhìn đến ngẩn ngơ.

"Ừ, ngồi đi." Jung Hoseok gật đầu, đẩy nhẹ cái ghế trống bên cạnh mình.

Gã chỉ cười lắc đầu. Gã cảm thấy mình đứng sẽ tiện ngắm Kim Seok Jin hơn.

Kim Seok Jin chụp ảnh cùng với nam người mẫu Nhật gốc Hàn, người này cao hơn cậu một chút, thể hình cũng nhỉnh hơn, đứng chung khung hình liền tạo cảm giác vô cùng hài hòa, chắc chắn khi sản phẩm được ra mắt, sẽ thu hút không ít fan hâm mộ đẩy thuyền.

"Seok Jin, tay cậu đặt lên bả vai Adachi đi. Thân mật một chút, đúng rồi ! Đẹp lắm !". Đạo diễn nói vào chiếc loa nhỏ trong tay, hài lòng nhìn vào màn hình nhỏ trước mặt.

Người mẫu nam kia vừa thể hiện ánh mắt, vừa nhỏ tiếng thì thầm bên tai cậu, cười cười nói nói đến thực vui vẻ, hoàn toàn không phát hiện ra ánh mắt rực lửa của ai đó phía sau màn hình.

Kim Nam Joon bám chặt lấy thành ghế của Jung Hoseok, nghiến răng kèn kẹt "Jung Hoseok, bây giờ công ty của cậu đều nhận mấy loại hợp đồng quảng cáo kiểu này sao ?". Má nó, cái thằng cha kia dám chạm tay vào đâu vậy hả ?! Đọe mọe không muốn sống nữa sao ?!

Chủ tịch dựa vào thành ghế, không nể mặt mà cười nhạo "ngọn lửa ghen tuông hình người" phía sau mình "Hợp đồng này là do bạn sóc nhà cậu đồng ý nhận, tôi vô can nha !". Hừ, giấu ông chuyện của Min Yoon Gi lâu như vậy, cậu cũng nên nếm trải mùi vị đau khổ đi chứ !

"Đúng rồi, tốt lắm ! Thân thiết thêm chút nữa !". Đạo diễn làm có biết mình sắp gặp họa sát thân, tinh thần cống hiến cho nghệ thuật dâng cao, ông đứng dậy, hô lên.

Kết quả, vừa muốn đặt mông ngồi xuống, chiếc ghế phía sau bị đôi chân dài của ai đó một cước đạp ra xa !

"Á...." Đạo diễn ngã phịch xuống đất, bực bội rống giận "Ai, là ai đạp đổ ghế của tôi ?".

"Xin lỗi đạo diễn, tôi lỡ chân !". Ngài giám đốc vô cùng biết diễn kịch, cười xởi lởi.

"Sao khi không cậu đạp ghế của tôi chớ ?". Ông đạo diễn không hiểu chuyện gì, dở khóc dở cười đáp.

"..." Mấy em gái trợ lí đứng gần đó khúc khích cười, ôn nhu công ghen tuông cũng thật là đáng sợ !

Việc đạo diễn bị ngã đã làm kinh động cả đoàn người, Kim Seok Jin cùng mấy người khác vội vã chạy tới, người thì đỡ ông ta dậy, người thì lo lắng hỏi han.

Lúc gã đến, người mẫu Kim vốn đã thấy. Chỉ có điều, Kim Seok Jin giấu đi kích động và vui vẻ trong lòng, chuyên tâm làm việc. Đối với những yêu cầu có chút quá đáng của đạo diễn, cũng không hề phản đối, còn vô cùng vui vẻ mà hợp tác. Lúc nãy chứng kiến một màn trả thù ấu trĩ như vậy, cậu chính là nhịn không được cười, khẩn trương bịt miệng mình lại "Cái đó.....đạo diễn ông không sao chứ ?".

"Không....không sao. Nghỉ ngơi chút đi. Buổi chiều quay tiếp !". Đạo diễn xoa xoa mông, được trợ lí đạo diễn dìu đi nghỉ ngơi.

Kim Seok Jin nhận lấy áo khoác từ quản lí, trùm kín người mình, bước đến chỗ hai người bọn họ. Đưa mắt nhìn gã một cái, cậu mỉm cười hỏi Jung Hoseok bên cạnh "Min Yoon Gi đâu ? Không cùng anh đến sao ?". Bình thường hai người họ dính lấy nhau như sam, bây giờ y lại một mình chạy đến đây góp vui, đương nhiên là tò mò rồi.

"Em ấy còn đang ngủ." Chủ tịch Jung vốn đang nhịn cười đến sút cả hông, thấy cậu đến, liền làm bộ đứng đắn đáp.

"Bây giờ cũng đến giờ ăn trưa rồi, anh còn không trở về, anh ta tỉnh dậy không nhìn thấy anh, nhất định sẽ nổi trận lôi đình cho mà xem !". Kim Seok Jin nhớ đến bộ mặt cáu bẩn của đại ca xã hội đen, buồn cười nhắc nhở y.

Jung Hoseok đưa tay nhìn đồng hồ, giống như cảm nhận được tiếng rống giận đầy uy lực của vợ yêu, y rùng mình một cái, vội vã co cẳng chạy "Đúng rồi ! Cảm ơn em đã nhắc. Tôi phải trở về đã. Tạm biệt !".

Ngài giám đốc nhìn lão nhị giống như con chó nhỏ bị chủ nhân gọi về, liếc mắt khinh thường "..." Thật là xấu mặt giới tổng tài công mà ! Ra đường đừng có nói quen ông !!!

"Anh ấy đã đi rồi, anh còn ở đây làm gì, giám đốc Kim ?". Kim Seok Jin khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn người đàn ông trước mặt vẫn mặt dày đứng đó, thản nhiên hỏi.

Ý tứ chính là, anh còn không mau đi đi ! Tôi đang đuổi khéo anh đó !

Kim Nam Joon đang định há miệng đáp lời, lúc này người mẫu hợp tác với cậu chợt xuất hiện, vui vẻ hỏi "Seok Jin, tôi mời cậu ăn trưa được chứ ?".

Ngài giám đốc nheo mắt, hận không thể phóng ra tia lửa, thiêu chết cái tên phát xít Nhật giả tạo này !!!

Quần chúng ngồi xổm ăn dưa, hai công một thụ, so với phim truyền hình lúc 9h tối còn hấp dẫn hơn nha !

"Thật ngại quá, chúng tôi đã có hẹn trước rồi." Kim Nam Joon cứ nhớ đến cử chỉ thì thầm thân mật ban nãy của hai người, là lửa giận trong lòng không cách nào dập tắt được ! Cảm thấy tên phát xít Nhật này có ý đồ không tốt, lập tức ôm eo cậu, kéo vào người mình.

Haha, nhìn cho kĩ đi tên phát xít mũi lõ kia, đây là người của ông, thức thời thì mau biến đi !

"..." Kim Seok Jin ngạc nhiên nhìn xuống cánh tay đang đặt trên eo mình, rồi lại nhìn gã ! Người này làm sao thế ? Tối qua vẫn còn bình thường mà, sao bây giờ đột nhiên dở chứng rồi ?

Người mẫu kia "ồ" một tiếng, nhún vai thoải mái đáp "Thật sao ? Tiếc quá ! Vậy không làm phiền hai người nữa. Seok Jin, ăn trưa vui vẻ, buổi chiều gặp lại !".

"Được, buổi chiều gặp lại !". Kim Seok Jin không muốn phản bác, chỉ gật đầu cười với người kia.

Vừa dứt lời, cậu liền bị gã mạnh mẽ kéo đi, ngơ ngác hỏi "Này, Kim Nam Joon ! Không phải đi ăn trưa sao ? Anh đưa tôi đi đâu thế ?".

Kim Nam Joon đi dọc hành lang, nhìn thấy tấm bảng dán tên cậu ở cửa phòng nghỉ, liền đẩy cửa đi vào, còn chốt cửa bên trong.

"Rốt cuộc là anh bị gì thế ?". Cậu xoa xoa cổ tay bị gã nắm, cau mày nhìn gã.

Kim Nam Joon nhìn vẻ mặt buồn bực của cậu, tức giận đè cậu lên cửa "Đối với tên đó thì em cười nói thân thiết, còn tôi một chút kiên nhẫn cũng không có ?".

"Anh tức giận cái gì...." Vừa dứt lời, cậu liền bị gã cưỡng hôn "Ưm....ưm..."

Đây là lần thứ hai rồi !!!

Kim Seok Jin trợn mắt, so với sự giãy giụa cùng chống cự trong thang máy lần đó, lần này cậu lại trở nên bị động, cứ trơ mắt để người đàn ông trước mắt hôn mình, trái tim đập đến loạn nhịp.

Kim Nam Joon có chút bất ngờ, cứ ngỡ cậu sẽ phản kháng như lần trước, thật không nghĩ tới cậu lại ngoan ngoãn đứng im như vậy. Gã giấu không được kinh hỉ trong đáy mắt, đưa tay siết lấy eo cậu, nghiêng đầu cắn mút cánh môi mềm mại, thơm mùi vani ngọt ngào của cậu.

Nụ hôn của gã không còn đau đớn, không mạnh bạo như lần đó, hiện giờ chỉ có sự dịu dàng, mê hoặc xâm chiếm trái tim cậu, thôi thúc cậu thuận theo cảm xúc tự nhiên nhất, nghe theo sự mách bảo của trái tim mình.

Tiếng môi lưỡi va chạm, từng hơi thở vội vã, cứ như vậy vang lên trong căn phòng nghỉ. Mặc kệ những ánh mắt tò mò, những lời đàm điếu bên ngoài, trong ánh mắt của bọn họ bây giờ, chỉ còn hình bóng của đối phương mà thôi.

Không biết qua bao lâu, mãi đến khi cả hai không chịu nổi nữa, gã mới chậm rãi buông cậu ra. Bàn tay vẫn lưu luyến ôm lấy mặt cậu, tựa trán mình vào trán cậu, ngón tay cái dịu dàng lau đi vết son đã nhòe trên môi cậu, gã khẽ thở gấp "Jinie, anh không muốn để bất cứ ai chạm vào em, càng không thể chịu được cảnh em thân mật với người khác, cho dù đó chỉ là diễn đi chăng nữa..."

Kim Seok Jin bị ánh mắt thâm tình như nước của gã vây lấy, bàn tay bám trên vạt áo của gã hơi siết lại, bối rối nhìn gã "Em..."

Rốt cuộc thì sóc nhỏ vẫn không thể chạy thoát của gấu đen, Kim Seok Jin lại càng không thể rời xa Kim Nam Joon !

Đây là sự thật mà cậu mãi mãi không có cách nào trối bỏ hay trốn tránh...

"Jinie, em đừng trốn nữa, có được không ? Em biết rõ anh không thể nào sống thiếu em mà." Kim Nam Joon nhìn ra sự do dự trong mắt cậu, khẩn thiết nói.

Cậu bặm môi dưới, chớp mắt một cái, nước mắt chậm rãi lăn xuống bầu má, nóng hổi chạm vào tay gã "Anh nói dối !".

Gã bối rối, khẩn trương gạt nước mắt cho cậu, đau lòng niết niết má cậu "Sao anh có thể nói dối em chứ ? Ngoan, đừng khóc !". Đứa ngốc này là đang nói cái gì vậy chứ ?

"Anh với Jung Kook, anh vốn không cần em..."

JUNG KOOK ?! LIÊN QUAN GÌ ĐẾN TÊN NHÓC THÚI ĐÓ !!!

KHÔNG LẼ...

Kim Nam Joon ngơ ngác, ngỡ ngàng, đến bật ngửa "..."

"Anh là đồ nói dối !". Cậu nhìn vẻ mặt hỗn độn của gã, giơ tay đánh gã, ấm ức đáp.

Chợt vỡ lẽ ra tất cả, Kim Nam Joon túm lấy bàn tay đang làm loạn trong ngực mình, bất đắc dĩ bật cười "Em nghĩ anh với Jung Kook là quan hệ đó ?! Không phải chứ..."

"Còn không phải sao ?". Cậu trừng gã.

"Đương nhiên không phải rồi !". Gã vừa tức vừa buồn cười "Anh hỏi em, bọn anh từng thừa nhận quan hệ đó sao ?".

"Cái này....hình như là không có." Cậu mù mịt đáp "Nhưng...nhưng hai người rất thân thiết, anh còn ôm cậu ấy, cậu ấy sống cùng anh nữa, rồi còn..."

"Kim Seok Jin !". Gã ôm mặt cậu, dịu dàng gọi.

"Kookie là em trai anh, anh trai không thể ôm em trai mình à ? Em trai sống cùng nhà với anh mình, có gì không đúng sao ?". Gã kiên nhẫn giải thích.

Cậu ngẩn người "Nhưng cậu ấy mang họ Jeon mà." Không lẽ là nghệ danh ?

"Kookie mang họ mẹ, còn anh mang họ ba. Đứa ngốc này, nếu em không biết thì có thể hỏi anh, sao có thể tự mình suy diễn thành như vậy, rồi hiểu lầm anh chứ ?". Gã nhéo nhéo má cậu, bật cười.

Kim Seok Jin, vậy là suốt thời gian mày ghen tuông với em trai anh ấy, rồi làm ra mấy trò ngu ngốc gì vậy hả ?!

"Mẹ ơi, xấu hổ chết đi được !!!". Cậu ngượng ngùng ôm mặt.

Kim Nam Joon ôm cậu vào lòng, nhìn đứa nhỏ trong lòng mình xấu hổ đỏ cả tai, cười cười xoa đầu cậu.

"Được rồi, đã đói chưa ? Chúng ta đi ăn thôi nào !".

"Không ăn đâu !". Kim Seok Jin vẫn đang vùi mặt trong ngực gã, rì rầm.

Gã cúi đầu, cười hỏi "Không ăn thật sao ?".

Dứt lời, tiếng rồn rột từ bụng của ai đó chợt vang lên, phá tan bầu không khí ngượng ngùng, làm gã nhịn không nổi phì cười, cười đến rung cả cái đầu nhỏ trong ngực mình "Phụt...haha..."

"Không được cười !". Cậu đỏ mặt, trừng mắt cảnh cáo gã.

"Được, được, anh không cười nữa. Đi ăn nào, Sóc nhỏ của chúng ta chắc là đói lắm rồi đây !". Kim Nam Joon nắm tay cậu kéo ra khỏi phòng nghỉ.

-----------------------------

Jung Hoseok ba chân bốn cẳng chạy về khách sạn, nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ ra, thấy hắn vẫn còn ngủ, thở phào nhẹ nhõm.

Min Yoon Gi ngủ đến đần người ra, nửa tỉnh nửa mơ cảm nhận được chút ướt át trên trán mình, hắn mơ mơ màng màng mở mắt "Mấy giờ rồi ?".

"Hơn 12 giờ rồi, có muốn dậy ăn trưa không ?". Jung Hoseok vừa cúi đầu hôn lên trán hắn, nhìn khuôn mặt ngủ đến sưng vù của vợ yêu, cảm thấy đáng yêu muốn chết !

Hắn gật gật, bản tính thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ lại bộc phát, giơ tay ra.

Jung Hoseok bật cười, giang tay ôm hắn dậy, xoa xoa tấm lưng đang ngả ngón trên người mình "Lát ăn xong anh đưa em đi xem triển lãm văn hóa, được không ?".

"Ừ, gọi cả lão tam với Jiminie đi cùng đi." Min Yoon Gi mặc dù không có hứng thú với bất cứ thứ gì ngoài súng ống đạn dược và rượu bia, hoàn toàn là sở thích của đờn ông chân chính nha. Bất quá, đại ca xã hội đen chính là không muốn làm y mất hứng, cho nên dễ tính gật đầu.

Còn Kim Seok Jin đến hết ngày mai mới quay xong, hắn muốn để cậu nghỉ ngơi, đương nhiên không thể làm phiền.

"Được, đều nghe em." Y hôn lên má bánh bao của Min Yoon Gi, trong mắt đều là ý cười.

Chờ vợ yêu làm vệ sinh cá nhân, chủ tịch Jung ngồi ở phòng khách, gọi cho phó tổng Kim.

Kim Tae Hyung nhận điện thoại, vừa nói vừa nhìn Park Jimin đang ăn trưa "Được, được, em biết rồi. Lát gặp."

Park Jimin ngẩng đầu nhìn anh, tò mò hỏi "Anh Hoseok nói gì thế ?".

"Lão nhị kêu chúng ta buổi chiều cùng đi xem triển lãm văn hóa. Em muốn đi chứ ?". Anh đưa tay gạt miếng thịt bằm trên mép cậu, cười hỏi.

Cậu cúi đầu tiếp tục ăn cơm trưa, vui vẻ đáp "Muốn ạ, đến Nhật rồi, đương nhiên là phải đi tham quan nhiều nơi, chụp nhiều ảnh làm kỉ niệm nữa."

"Bảo bối của anh thích chụp bao nhiêu cũng được, anh chiều tất !". Kim Tae Hyung dùng giọng điệu của đám nhà giàu mới nổi, hào phóng nói.

Park Jimin cười hì hì với anh, sau đó cúi đầu gặm sườn. Chỉ cần ra ngoài nhiều, nhất định buổi tối sẽ rất đau chân mỏi người, anh ấy nhất định sẽ không còn hứng thú làm chuyện đó nữa. Vậy là khỏe re !

_______________________________________________________

End chap 34

Vote và cmt cho tui nha, chúc mọi người ngủ ngon !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top