Chap 25 : Tập quên đi người ấy....

Bộ này bây giờ mới có cảm hứng viết tiếp, để mọi người chờ lâu rồi :(((

_____________________________________________________________

"Sếp, phu nhân với cậu Min có chuyện rồi !". 

Kim Nam Joon lặng lẽ cúp điện thoại, đưa mắt nhìn vào người đàn ông to lớn, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn là một vết sẹo dài, trông vô cùng dữ tợn đang ngồi trước mặt mình, lạnh lẽo nói "Nếu hai người họ có mệnh hệ gì, thì người đầu tiên phải trả giá chính là ông."

"Nam Joon à...". Người đàn ông kia thấy gã đứng dậy muốn rời đi, bàn tay khẽ siết chặt lấy cây gậy trong tay mình, nhàn nhạt gọi.

Gã vô thức nhíu mày, siết chặt tay thành quyền. 

"Những gì ta từng dạy cậu, ta nghĩ cậu chưa từng quên đi...Những kẻ thất tín, phản bội ta, sẽ phải trả một cái giá rất đắt ! Người mà đứa trẻ đó nên oán trách, phải là người cha của nó, chứ không phải ta."

Kim Nam Joon quay đầu, đôi mắt mang theo bái phục, tôn trọng trước đây, bây giờ chỉ còn lại sự giận dữ và chán ghét "Rồi ông sẽ thấy, chính sự tàn bạo cùng cố chấp của ông, không chỉ làm tổn thương đứa trẻ đó, mà còn cả con trai độc nhất của ông nữa."

Dứt lời, gã quay người, nhanh chóng rời đi. 

Vài tiếng trước....

Min Yoon Gi theo địa chỉ mà Kim Seok Jin đã gửi, đi đến điểm hẹn của hai người. Thang máy vừa mở ra, là sân thượng của một trường học cũ. Hắn thật không ngờ tới, Kim Seok Jin lại hẹn hắn tới một nơi như thế này. 

Cậu ấy, sẽ không nghĩ tới chuyện gì dại dội đấy chứ ?

Nghĩ rồi, hắn khẩn trương nắm lấy chốt cửa, đẩy mạnh ra. Sau đó, cảnh tượng không giống hắn tưởng tượng cho lắm. 

Kim Seok Jin không có ngồi treo meo ở lan can, cũng không dùng ánh mắt xa lạ, chán ghét như mấy hôm trước nhìn hắn. Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu quay đầu lại, còn mỉm cười với hắn "Đến rồi sao ?".

"Ừm." Min Yoon Gi thận trọng bước đến chỗ cậu "Sao cậu lại hẹn tôi đến chỗ này ?".

Kim Seok Jin đưa mắt nhìn xuống sân trường phía dưới, bật cười "Sao ? Sợ tôi sẽ đẩy anh xuống dưới à ?".

Hắn nhún vai, cười một tiếng "Đề phòng bất chắc !".

"Đừng lo, tôi dù có hận ba anh thế nào, cũng sẽ không bắt chước ông ấy, làm hại người vô tội." Kim Seok Jin đưa chai nước đã vơi đi một nửa cho hắn "Tôi mới uống một nửa thôi, nếu anh không chê".

Min Yoon Gi nhìn chai nước trong tay, hắn và cậu ngay cả thân phận cũng bị đổi cho nhau, còn chê một chai nước sao ? Hắn mở ra, tu một hơi hết sạch "Cậu có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc cậu và ba tôi đã xảy ra chuyện gì không ?".

"Một thiếu gia từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, có kẻ hầu người hạ, chắc sẽ không thể hiểu được nỗi khổ của đứa trẻ chạy ăn từng bữa, ngày ngày phải sống trong nỗi lo sợ, không biết khi nào thì chủ nợ sẽ tìm đến." Kim Seok Jin cười nhạt một tiếng "Nhưng sẽ chẳng là gì, so với khoảng thời gian mà đứa trẻ đó bị giam cầm, ngày ngày bị hành hạ, đánh đập."

Hắn nhíu mày, lặng lẽ quan sát biểu cảm thương tâm của cậu, liền đoán được đại khái chuyện năm xưa "Ba tôi đã cho người bắt cóc cậu ?". Đây đúng là việc mà ông ta có thể làm ra. 

Nhận được ánh mắt thay cho lời đáp của cậu, hắn vô thức siết chặt tay mình "Không lẽ....cậu chính là đứa trẻ trong nhà kho năm đó ?".

Năm ấy, khi Min Yoon Gi vẫn còn là một cậu thiếu gia nhỏ, trong một lần vô tình nghe được những lời mà ba hắn nói trong thư phòng, hắn đã tỏ ra bất bình, xông vào bên trong, chất vấn ông ấy tại sao có thể làm ra việc mất nhân tính như bắt cóc trẻ con chứ ? Kết quả là nhận lại cái tát đầy tức giận của ông ấy, còn bị đuổi ra khỏi phòng. Sau đó vài ngày, hắn mới biết, là ba của đứa trẻ đó không chỉ nợ tiền của ông ấy, mà còn bán thông tin làm ăn của ông cho một bên khác, cho nên ông ấy bắt đứa trẻ, là muốn dạy cho người đàn ông kia một bài học.

Có điều, đứa trẻ là người vô tội, dù thế nào thì ông ấy cũng đã làm sai.

Hắn cuối cùng cũng hiểu, tại sao hắn cùng cậu, lại rơi vào tình cảnh này. Thì ra, ông trời hoán đổi hai người, có lẽ là muốn hắn thay ba mình, chuộc lỗi với cậu...

Min Yoon Gi nhớ lại vẻ mặt hoảng sợ, khẩn trương của cậu hôm ấy, nặng nề thở ra một tiếng "Tôi...tôi biết hiện giờ dù có nói gì, cũng không thể bù đắp lại những gì cậu đã phải chịu trong quá khứ. Những gì ông ấy đã làm với cậu, tôi sẽ thay ông ấy chuộc tội với cậu, Jinie !".

Kim Seok Jin mỉm cười, nhưng không phải nụ cười trong trẻo, vui vẻ, mà là cái cười chua chát, mỉa mai "Anh thay ông ta chuộc tội ?".

"Đúng, chỉ cần là điều cậu muốn, tôi sẽ làm cho cậu !". Hắn vừa muốn tiến thêm một bước, thì cậu lại vô thức lùi một bước, càng lúc càng gần lan can trên sân thương.

"Tôi vốn không cần những thứ đó." Cậu lắc đầu, cảm nhận gót chân của mình đã chạm đến giới hạn cuối cùng, cậu khẽ nhắm mắt, cảm nhận cơn gió nhè nhẹ thổi tới. 

"Seok Jin, qua đây đi ! Ở đó rất nguy hiểm !". Hắn đưa tay ra, cố gắng gọi tên cậu.

"Anh biết không ? Nếu không có nghiệt duyên này, có lẽ cuộc sống của chúng ta sẽ khác. Tất cả chúng ta sẽ không phải đau khổ như hiện tại". Cậu chậm rãi mở mắt nhìn hắn, khẽ gọi "Min Yoon Gi, tất cả mọi thứ nên trở về đúng vị trí của nó rồi...."

Dứt lời, cậu mỉm cười, ngả người ra phía sau, để cơ thể rơi xuống dưới....

Kim Nam Joon, xin lỗi....em chỉ có thể lựa chọn hèn nhát như vậy... 

"Kim Seok Jin !". Min Yoon Gi trợn mắt, hoảng hốt giơ tay muốn túm lấy cậu, làm cả thân thể mất đà, cùng cậu ngã xuống dưới.

Kim Nam Joon vội vã chạy đến hiện trường, có điều mọi chuyện đã quá muộn rồi. Gã chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người ngã xuống. Vào khoảnh khắc ấy, lồng ngực gã chợt nhói lên, đau đến cả người khụy xuống, mọi thứ trước mắt dần dần tối lại....

"Ý của anh là....người này, à không đúng, tôi là đại ca xã hội đen, 30 tuổi, còn có....anh là chồng hợp pháp của tôi ?"   

"Anh này, nếu tôi mãi mãi không thể nhớ ra thì sao ?"

"Không sao hết. Dù sao thì trước đây, anh và em cũng chưa từng thực sự là vợ chồng. Xây dựng lại từ đầu cũng rất tốt."     

"Ăn nhiều một chút, em lại gầy hơn trước rồi."

"Kim Nam Joon, chúng ta chơi kéo búa bao đi !"

"Anh Joon..."

"Anh còn nhận nhầm người, em sẽ không thích anh nữa đâu !"

"Em thích anh ? Em vừa nói em thích anh, đúng chứ ?".

"Không có !"

"Anh đều nghe được rồi." 

"Anh yêu em, Sóc nhỏ !"

"Em cũng yêu anh, Joon !" 

-----------------------------------------

Ba ngày sau,

"Jinie, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi. Em làm anh lo chết đi được !". Nhìn người con trai nằm trên giường bệnh đã mở mắt, người đàn ông ngồi ở ghế sofa gần đó đứng bật dậy, khẩn trương tiến lại chỗ cậu, vui mừng kêu lên "Để anh gọi bác sĩ !".

Kim Seok Jin cử động tay, nắm lấy ống tay áo người đàn ông kia, giọng nói khàn đặc, yếu ớt cất lên "Anh, hôm nay là ngày bao nhiêu ?".

"Hôm nay sao ? Là ngày 21 tháng 10, sao thế ?". Đại diện Yoon tò mò hỏi.

Cậu nghe xong, khẽ lắc đầu, nhẹ giọng đáp "Không có gì."

"Được, em nghỉ ngơi đi, để anh đi tìm bác sĩ." 

Đợi cánh cửa phòng bệnh đóng lại, cậu mới chậm rãi nhắm mắt lại, để nước mắt từ khóe mắt lặng lẽ rơi xuống.

Buổi tối, cậu ngồi trên giường, ăn từng miếng cháo nhỏ, vẫn là mùi vị này, chỉ là cậu đã không thể cảm nhận được vị ngon của nó nữa rồi.

Đại diện Yoon nhìn cậu ăn không ngon miệng, lo lắng hỏi "Sao thế ? Ngày trước mỗi khi ốm, em đều thích ăn cháo ở tiệm này mà. Không ngon sao ?".

Cậu nuốt miếng cháo xuống, lắc đầu "Chắc là do em mệt nên miệng hơi đắng thôi." Ngẩng đầu nhìn người đàn ông thân thuộc đang ngồi gọt cháo cho mình, cậu buông thìa xuống, nhỏ tiếng gọi "Anh !".

Người đại diện đã rất lâu rồi mới thấy lại bộ dạng hiền dịu của người mẫu Kim, giật mình "Em gọi anh ?". Sau khi bị tai nạn đèn trùm rơi trúng đâu, người này toàn gọi anh ta là "này", "ê", còn vô cùng đanh đá ! 

Kim Seok Jin giang tay, mỉm cười "Em có thể ôm anh một cái không ?".

Đại diện Yoon mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng cũng không từ chối, tiến đến ôm cậu một cái, tay còn xoa nhẹ lưng cậu. Sau đó, anh ta liền phát hiện, đôi vai gầy của cậu đang run lên, tiếng khóc nức nở không kìm nén được mà vang lên. Thật là khiến người ta xót xa.

"Em đã rất nhớ anh !". Cậu nức nở làm anh ta bật cười "Em chỉ ngủ có ba ngày thôi mà, nói như chúng ta đã lâu lắm rồi không gặp vậy."

Em gái trợ lí ở ngoài cửa nhìn thấy cảnh này, cũng vô cùng xúc động đẩy cửa xông vào "Em cũng muốn ôm."

Cậu ngẩng đầu nhìn cô bé, vừa cười vừa khóc giang tay ôm cả cô bé trợ lí "Thời gian qua, vất vả cho hai người rồi." 

"Oa...oa....cuối cùng anh cũng trở lại rồi. Đây mới giống anh Seok Jin của em chứ !". Em gái trợ lí cũng nhịn không được mà bật khóc. Tuy nói mấy tháng trước đây là cậu mất trí nhớ, nhưng giống như đã biến thành một người khác vậy, vô cùng xa cách. 

Bác sĩ Han đứng ở cửa, không biết có nên mở lời không, lại sợ phá vỡ bầu không khí đoàn tụ kì quặc này "..."

"Xin lỗi đã làm phiền, đến giờ khám bệnh rồi !". Vẫn là y tá có tuổi nghề cao, vô cùng lạnh lùng cắt ngang.

Kim Seok Jin khẩn trương lau nước mắt, vừa nhìn bác sĩ Han, trong lòng lại nhịn không được nghĩ tới người kia. 

"Sức khỏe của cậu hồi phục rất tốt, nghỉ ngơi hai ngày nữa, có thể xuất viện rồi." Bác sĩ Han quan sát vết thương trên trán của cậu, mỉm cười đáp.

"Cảm ơn bác sĩ." Cậu gật đầu, nhìn bác sĩ định ra ngoài, rốt cuộc vẫn là không nhịn nổi mà cất tiếng hỏi "Bác sĩ, người được đưa vào đây cùng với tôi, tên là Min Yoon Gi, anh ta....."

Han Sung đưa lại bệnh án cho y tá cầm đi trước, nhẹ giọng đáp "Không sao. Hôm ấy có đệm cứu thương đỡ phía dưới, chỉ là lúc ngã đầu hai người có va đập, nên mới phải nằm viện chữa trị thôi. Anh dâu....a không, Min Yoon Gi anh ấy không sao, cậu đừng quá lo."

"Ừm, cảm ơn anh." Cậu chỉ cần biết hai người họ không sao, hoàn toàn có thể an tâm rời đi rồi.

Nằm trên giường mãi không thể ngủ được, lại đưa mắt nhìn người đại diện vì mệt mà ngáy o o ở ghế sofa, cậu chống tay ngồi dậy, với lấy áo khoác ở mắc treo đồ, khoác lên người, sau đó cầm theo cây truyền, chầm chậm đi ra ngoài.

Hàng lang vắng vẻ, chỉ còn mấy y tá trực đêm mà thôi, Kim Seok Jin nắm lấy cây truyền, kiếm một chỗ không người ở vườn hoa trong bệnh viện ngồi hóng gió.

Nhắm mắt lại, hít thở chút không khí trong lành hiếm hoi trong bệnh viện, cậu thanh thản mỉm cười, vẫn là cơn gió này, cơn gió mà cậu cảm nhận khi đứng ở sân thượng hôm đó. Bất quá, so với sự bức bối, mệt mỏi và xót xa hôm ấy, bây giờ trong lòng cậu đã có thể yên ổn rồi.

"Sóc nhỏ...". Tiếng gọi từ phía sau vang lên, tuy rằng rất nhỏ nhưng lại có thể xuyên vào tim cậu, khiến cậu ê ẩm. 

Chậm rãi mở mắt, Kim Seok Jin biết người kia đang ở phía sau cậu, khóe miệng khẽ cong lên, nở một nụ cười vô cùng lịch sự mà quay đầu "Xin lỗi, tôi thấy chỗ này không có người nên mới ngồi."

Kim Nam Joon vẫn như vậy, vẻ ngoài tuấn tú, trầm ổn. Dáng người cao lớn, khi khoác lên mình bộ tây trang lịch lãm, luôn tỏa ra khí thế khiến cho người đối diện phải ngước nhìn.

"Em không nhớ anh là ai sao ?". Ánh mắt của gã tràn ngập sự đau xót và thất vọng.

Kim Seok Jin nghe xong, đã suýt lộ ra vẻ đau xót. Nếu ông trời đã cho cậu trở về, vậy thì tại sao còn để gã nhớ được tất cả chứ ? Một mình cậu chịu tổn thương là được, tại sao còn phải dày vò người đàn ông ấy ?

Cậu nhíu nhíu mày, ngạc nhiên cười "Có lẽ anh nhận nhầm người rồi. Tôi thực sự không biết anh là ai." Có trời mới biết, cậu đã phải rất cố gắng để không rơi nước mắt trước mặt gã. 

"Có lẽ vì em rất giống một người mà tôi quen. Xin lỗi, làm phiền em rồi." Gã đối với cậu vẫn luôn dịu dàng, ấm áp như vậy.

Nhìn bóng lưng to lớn, nhưng cô độc, lạnh lẽo của gã, cậu siết chặt kim truyền trong tay mình, cố gắng để giọng mình bình thường nhất có thể "Tuy rằng tôi không biết người ấy là ai, nhưng nếu người ấy đã chọn cách rời đi, vậy thì chắc chắn người ấy cũng mong anh có thể quên đi, tiếp tục sống hạnh phúc."

"Cảm ơn em."

_____________________________________________________________

End chap 25

Vote và cmt cho tui thêm động lực nè. Những ngày tháng sau này ngược tơi tả, mọi người đừng trách tui nha :((((  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top